Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Trong phòng tối hỏi sinh tử

Đoàn người thắng lợi trở về, quay lại đảo Lăng Sơn.

Tiểu Yêu liên tục bôn ba bận rộn hai ngày hai đêm, vừa về đến nhà liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mọi người cũng tự đi nghỉ ngơi không nhắc đến.


Khi Tiểu Yêu tỉnh lại thì đã quá trưa ngày hôm sau.

"A ~ một giấc lần này ta lại ngủ thật lâu!" Tiểu Yêu ngồi ở mép giường duỗi người. "Cảm thấy như đã lâu lắm rồi ta không ngủ sâu như vậy..."

Đồ Sơn Cảnh đang đọc sách ở bên ngoài, nghe thấy tiếng động liền bước vào.

"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi? Có đói không? Nàng rửa mặt trước đi, ta mang đồ ăn cho nàng."

Dứt lời, hắn liền bước nhanh ra ngoài.


Đầu giường có vài món nữ trang sạch sẽ được xếp gọn gàng, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, lọ hoa góc tường có vài bông hoa rực rỡ cắm trong đó, tươi đẹp ướt át.

Tiểu Yêu ngơ ngác một hồi, thở dài, lấy tay xoa mặt vài cái rồi đứng dậy đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, Đồ Sơn Cảnh bưng hộp thức ăn đi vào, lần lượt bày những món ăn nóng hổi lên bàn.

"Vừa rồi chúng ta đang ăn tối, thấy nàng còn chưa dậy nên cũng không gọi nàng, ta nhờ người để lại cho nàng một ít rồi đặt lên bếp hâm nóng, hiện tại vừa vặn ăn được."

Hắn cầm chén đũa dọn bàn, Tiểu Yêu đi tới bưng bát lên ăn vài miếng, thấy trên bàn bày đầy những món ăn nàng yêu thích, không khỏi có chút chua xót, ngừng lại.

"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Đồ Sơn Cảnh ôn nhu hỏi.

Tiểu Yêu lắc đầu: "Không có, ta chỉ là cảm thấy chàng đối với ta quá tốt!"

Đồ Sơn Cảnh cười nói: "Nàng là thê tử của ta, ta không đối xử tốt với nàng thì còn có thể đối xử tốt với ai đây?"

"Đôi khi ta thà chàng mắng ta còn hơn là không hỏi không nói gì." Tiểu Yêu thở dài.

Đồ Sơn Cảnh nhẹ nhàng nói: "Nếu như nàng cảm thấy không thể nói ra, đương nhiên là có lý do của mình, ta là phu quân của nàng, lúc nào cũng phải tin tưởng nàng..."


Tiểu Yêu nghe vậy, càng khó chịu.

"Lần trước gạt chàng, là ta không đúng, hiện giờ ta cũng không muốn gạt chàng. Là như thế này ——"

Tiểu Yêu giải thích chi tiết kế hoạch mang nước Canh Cốc về.

"Kế hoạch này phức tạp hơn, tốn nhiều thời gian hơn. Ta cũng biết đây là hành động túy hừng hoang đường của mình, nên ta thực sự không biết phải nói chuyện với chàng thế nào."

"Có cái gì mà không tiện nói? Ta đã nói, ta là phu quân của nàng, mặc kệ nàng làm gì, ta cũng chỉ biết ủng hộ nàng!" Đồ Sơn Cảnh dịch chuyển vị trí, ngồi bên cạnh Tiểu Yêu, nắm lấy tay nàng. "Mặc dù nhà Đồ Sơn phần lớn thời gian kinh doanh trên đất liền, nhưng họ vẫn có vài chiếc thuyền, nếu nàng cần, ta sẽ tìm một chiếc."

Tiểu Yêu khẽ nhíu mày: "Ta biết chàng cùng Tương Liễu... quan hệ không tốt lắm, chuyện tu sửa mộ hắn, chàng vẫn không nên nhúng tay vào.... Chuyện này đối với chàng không tốt lắm!"

"Ta không làm vì hắn, ta làm để thê tử ta có thể sớm yên tâm lại. Nếu nàng không muốn dùng tiền của nhà Đồ Sơn, ta sẽ làm tham mưu cho nàng. Phu quân nàng dù sao cũng là dân kinh doanh, nếu dẫn ta đi bàn chuyện làm ăn, nàng có thể tiết kiệm được rất nhiều..."

"Đừng đẩy ta ra, hãy để ta ở lại với nàng, được không?"

Nhìn thấy vẻ mặt ấm áp cùng bộ dáng ôn nhu cầu khẩn của hắn, trong lòng Tiểu Yêu mềm nhũn, thở dài: "Vậy thì cứ như vậy đi!"

Nàng tựa vào trong ngực Đồ Sơn Cảnh, cười nói: "Đôi khi ta cảm thấy chàng thật may mắn cũng thật xui xẻo khi có một thê tử ngang ngược như ta..."

"Đồ Sơn Cảnh có nàng, đời này ta cũng không cầu xin gì khác." Đồ Sơn Cảnh mỉm cười, dùng tay trái ôm Tiểu Yêu.

Trong lòng hai người đều cảm thấy ngọt ngào.


Có Đồ Sơn Cảnh tham gia hành động quả thực là một điều tốt.

Hắn quen thuộc với tất cả các hành hội giao dịch buôn bán ở Đại Hoang, nơi nào có danh tiếng tốt, nơi nào trả giá cao nhất để thu mua đồ biển, nơi nào tốt nhất để đóng tàu mới, đây là những vấn đề mà Tiểu Yêu và A Tệ đều mờ mịt, hắn đều biết rõ tường tận.

Nhưng Tiểu Yêu không phủi tay giao lại mọi thứ cho Đồ Sơn Cảnh lo liệu, mà kéo Đồ Sơn Cảnh theo mình, đi đến tất cả những nơi mà hắn đề nghị, để đích thân đàm phán giao dịch với mọi người.

Nàng thực sự là người thiếu kiên nhẫn nhất khi làm loại việc này, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không làm. Đã lang thang ở Đại Hoang hàng trăm năm, phố phường chi đạo với nàng cũng không xa lạ.

Đồ Sơn Cảnh vốn tưởng rằng Tiểu Yêu sẽ sớm phiền chán những việc vặt này, nhưng mấy ngày liên tục, chỉ thấy nàng mặc cả với người khác, buôn chuyện, tính toán sổ sách kỹ lưỡng, không chê phiền lụy.


Với sự giúp đỡ của Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu nhanh chóng bán hết toàn bộ nội đan sò có trong tay.

"Số tiền này không đủ để đóng một chiếc tàu lớn, nhưng một con thuyền 2000 liêu là đủ rồi. Ta tính một chút, việc một con thuyền 2000 liêu chở được hơn mười mấy vạn cân một lần không phải là vấn đề, hẳn là đủ dùng." Tiểu Yêu hôm nay tính toán xong liền nói với A Tệ.

"Nhờ ơn Cảnh, xưởng đóng tàu Xích Thủy đã đồng ý ưu tiên cho chúng ta một con thuyền mới sắp hoàn thiện, có thể giao trong vòng một tháng. Tuy Tai Trái cũng có thể lái tàu, nhưng chuyến đi tới Canh Cốc xa vạn dặm, trên đường đi thời tiết thủy văn phức tạp, cho nên ta dự định tìm người có kinh nghiệm hơn tới trợ giúp, nhưng chuyện này không cấp bách, có thể chậm rãi tìm."

A Tệ khẽ mỉm cười: "Khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi

Tiểu Yêu nhìn chung quanh, thấp giọng nói: "Nhân lúc ta tranh thủ khoảng thời gian này, muốn đi Quỷ Phương thị một chuyến..."

A Tệ gật đầu: "Ta có thể đi cùng ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng có kỳ vọng quá cao."

"Ta biết, nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta không muốn bỏ lỡ." Tay trái của Tiểu Yêu vô thức chạm vào vị trí trái tim mình.


Tâm trạng của A Tệ có chút phức tạp.

Là bạn tốt của Tương Liễu, hắn mừng khi có người nhớ đến hắn; nhưng hắn cũng hy vọng Tiểu Yêu có thể quên đi Tương Liễu, cùng Đồ Sơn Cảnh sống thật tốt.

Có lẽ đây cũng là tâm nguyện của Tương Liễu.

Khi còn sống, Tương Liễu nói rằng người mà Tiểu Yêu tâm tâm niệm niệm là Đồ Sơn Cảnh, nhưng hiện tại hắn bắt đầu nghi ngờ lời nói này.

Một khi Tiểu Yêu biết được sự thật, nàng sẽ tự giải quyết sao đây?

A Tệ không dám nghĩ tới.


Quỷ Phương thị luôn bí ẩn khó lường, ngay cả vị trí của gia tộc họ cũng không rõ, họ chỉ có một trú điểm ở thành Chỉ Ấp để đối ngoại giao lưu và liên lạc kinh doanh. Ngoại trừ một số con cháu thường trú tại thành Chỉ Ấp lộ ra một nửa khuôn mặt thật, mọi người đến từ gia tộc đều đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen, che lấp kín mít.

Có người từng theo dõi con cháu Quỷ Phương thị nhằm khám phá thêm nhiều bí mật, ngày hôm sau, tất cả những người được cử đi theo họ đều phát hiện thi thể của họ nằm ngay ngắn trên cánh đồng, không có ngoại lệ. Sau nhiều lần không ai dám tìm hiểu về họ nữa, vị trí của Quỷ Phương thị cho đến ngày nay vẫn là một ẩn số.


Lần này bọn họ đến thành Chỉ Ấp đặt thuyền, để tránh gây chú ý, đám người Liệt Dương Mao Cầu không đi theo, chỉ có Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu và A Tệ âm thầm hành động.

Bởi vì vận dụng được mối quan hệ của nhà Đồ Sơn, Đồ Sơn thị biết được tin tức về Cảnh, Đồ Sơn Chấn cử người tới nói rằng muốn gặp hắn, vì vậy Cảnh đã nói với Tiểu Yêu rồi tự mình quay lại Thanh Khâu.

Tiểu Yêu cùng A Tệ vừa lúc rảnh rỗi nên lặng lẽ đi đến trú điểm của Quỷ Phương thị.


Vị trí của Quỷ Phương thị cũng khác với các tộc khác, mặt tiền của các tộc khác đều mang một màu sắc vui mừng cát lợi giống nhau, chỉ có mặt tiền của Quỷ Phương thị là đen kịt, bên trong cũng đặc biệt âm u, đi qua một thông đạo thật dài rồi vẫn đi xuống tiếp, đi bộ có cảm giác như từ dương gian lạc vào một thế giới khác, tối tăm và lạnh lẽo.

Tiểu Yêu bất giác cảm thấy trong lòng ớn lạnh.

Đó không phải là nỗi sợ hãi khi nguy hiểm đến gần mà là cảm giác vạn năm cô tịch tưởng như mãi mãi bị ẩn giấu dưới lòng đất.

Sòng bạc của tộc Ly Nhung cũng nằm dưới lòng đất, nhưng lại đông đúc và náo nhiệt, không có chút gì cô tịch.

"A Tệ!" Tiểu Yêu kéo ống tay áo hắn.


May mắn thay, lúc này đã đến nơi.

Người của Quỷ Phương thị dẫn đầu mở cửa ra hiệu cho bọn họ tiến vào.

Sau khi hai người Tiểu Yêu bước vào, cánh cửa lập tức đóng lại.

Căn phòng trống rỗng, trên sàn chỉ có một tấm thảm, bốn góc tường để đèn sáng, tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu.

Đối diện tấm thảm là một tấm gương pha lê khổng lồ.


"Ta là chấp sự của tộc Quý Phương thường trú ở đây, hai vị tới chơi, là có chuyện gì? Cứ nói đi đừng ngại, Quý Phương thị sẽ giữ bí mật cho các ngươi." Một giọng nói khàn khàn khó nghe, khó phân biệt được là nam hay nữ, đến từ phía sau tấm gương.

A Tệ lấy ra một đồng xu bằng xương được làm rất đẹp, lắc nó trước gương.

"Cái này trước đây là một người bạn của ta đưa cho ta, nói rằng sau này nếu gặp phải vấn đề gì không giải quyết được, ta có thể đến tìm Quỷ Phương thị."

Giọng nói kia trầm mặc trong giây lát.

"Đã có tín vật của tộc trưởng, coi như là khách nhân của tộc Quỷ Phương, có vấn đề gì cứ nói với ta!" Lời nói của chấp sự khách khí hơn một chút.


Tiểu Yêu đoan chính ngồi quỳ trên thảm, cung kính nói: "Là thế này, ta thấy trong sách y có nói, tộc Quỷ Phương có một bí thuật dùng dầu giao nhân làm đèn để tụ hồn, khiến người chết sống lại, không biết đây có phải sự thật hay không?

"Khách quý hỏi như vậy nhất định là có sở cầu, ngươi muốn hồi sinh ai?"

"Một vị bằng hữu của ta."

"Hắn chết thế nào?"

"Hắn... bị vạn tiễn xuyên thân, không còn thi thể."

"Hắn còn có người nào có quan hệ huyết thống còn sống không?"

"Không...hắn sinh thời lẻ loi một mình, không có họ hàng hay gia tộc."

Tiểu Yêu đặt tay lên đầu gối, siết chặt góc áo, thanh âm vẫn là không khống chế được có chút run rẩy.

"Như vậy, thứ lỗi cho chúng ta bất lực! Thân thể không còn, linh hồn không còn nơi trú ngụ, cho dù có thân thể, nó vẫn cần huyết mạch chi lực dẫn đường. Cả hai đều không có, không cách nào nghĩ tới. Khách nhân vẫn là nén bi thương đi!"


Tiểu Yêu đột nhiên nóng nảy, lớn tiếng hỏi: "Có biện pháp nào khác thay thế thân thể không? Tỷ như con rối? Chỉ cần có một chút khả năng, ta nguyện ý thử một lần!"

"Hồi sinh là chuyện nghịch thiên, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nếu mọi người đều có thể đổi thân thể tiếp tục sống, chẳng phải bọn họ đều trường sinh bất lão, sống lâu cùng thiên địa sao?" tiếng cười đặc biệt gay gắt chói tai. "Người chết giống như ngọn đèn tắt, Thần tộc tuổi thọ đã lâu, phải trải qua vô số người thân bạn bè rời đi, bao gồm cả vị bằng hữu đang bên cạnh ngươi, sớm muộn đều cũng sẽ rời ngươi mà đi, khách nhân hà tất phải cố chấp như thế?"

Tiểu Yêu cảm thấy trong lòng đau xót, buột miệng thốt ra: "Hắn không giống!..."

Chấp sự lại khặc khặc: "Người mà ngươi muốn hồi sinh kia, là người trong lòng sao?"

"Không phải..." Tiểu Yêu theo bản năng phủ nhận. "Hắn...hắn là một người bạn rất quan trọng của ta."

"Ồ? Thật sự chỉ là bạn thôi sao?" Chấp sự khặc khặc cười quái dị vài tiếng, dường như mất hứng thú. "Nhân lực có hạn, nếu hai vị không có vấn đề gì khác thì mời quay về!"


Thân thể Tiểu Yêu bỗng nhiên run lên, nàng giơ tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.

A Tệ kinh hãi, vội vàng đỡ lấy nàng. "Ngươi sao vậy? Có phải lại lên cơn đau tim không?"

Tiểu Yêu cắn chặt môi dưới, cố nén cơn đau trong lòng, từ trong tay áo móc ra một cái túi.

A Tệ vội vàng đổ ra một đống đồ trong túi, cầm mấy bình dược nhỏ đưa cho nàng: "Nhìn xem, là cái nào?"

Tiểu Yêu cầm lấy một bình dược màu xanh biếc, rút ​​nút lọ ra, nghiêng đầu đổ vài viên thuốc vào miệng.

Người phía sau tấm gương lại cười khặc khặc: "Không biết là ai, nguyên lai lại là Đại Vương Cơ Cao Tân trước đây... Haha"

Cả hai người đều cả kinh khi nghe điều này.

"Ngươi dựa vào cái gì nói ta là Đại Vương Cơ?" Tiểu Yêu đối với dung mạo đã biến đổi bởi Trú Nhan Hoa của mình có thập phần tự tin.

"Thật sự nhìn không ra dung mạo thật của ngươi, ta chủ yếu là nhận ra hộp vỏ sò bảo vật trên mặt đất."

Tiểu Yêu sửng sốt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái vỏ sò màu xanh nằm lặng lẽ trên mặt đất.

"Cái vỏ sò này có nguồn gốc gì đặc biệt sao?"

"Vật ấy quả thực hiếm thấy. Nếu Vương Cơ bằng lòng chịu bỏ đi thứ yêu thích, ta sẽ nói cho ngươi biết."


Tiểu Yêu bỗng nhiên nghi hoặc, cho rằng thứ này đối với mình không có ích lợi gì, liền nhặt những thứ khác rơi xuống lên, để lại vỏ sò.

"Chỉ cần ngươi nói rõ ràng, vật này sẽ là của ngươi."

"Được rồi, Vương Cơ quả nhiên là một người sảng khoái!" Chấp sự nhẹ nhàng nói. "Năm đó tổ tiên của tộc Phòng Phong đã ủy thác cho tộc Thiên Kim chế tạo một bảo vật. Dù cho vào đó bất cứ thứ gì, nước lửa đều bất khả xâm phạm trong trăm năm. Trong cuộc thi gia tộc, hộp bảo vật này đã được dùng để khen thưởng cho con cháu trong tộc, sau này tất cả cuộc thi đều bị Phòng Phong Bội đánh bại, hộp bảo vật này liền thuộc về Phòng Phong Bội. Mọi người đều biết, nữ nhân duy nhất mà Phòng Phong Bội dây dưa không rõ trong suốt cuộc đời này là Vương Cơ Cao Tân, không ngoài dự đoán, hộp bảo vật này là do hắn tặng cho ngươi đi?"

Thân thể Tiểu Yêu run rẩy kịch liệt.

Chấp sự có vẻ thực hài lòng với kết quả này, chiếc gương lắc lư một lúc, linh lực truyền qua, vỏ sò màu xanh lam bay lên không trung rồi chìm xuống sau tấm gương.

Có một âm thanh lớn phát ra từ phía sau gương, như thể một cơ quan được mở ra.

" Quả thật là —— tên Phòng Phong Bội ngu xuẩn!"


"Xin hỏi, ngươi cùng Phòng Phong Bội có quen biết sao?" Tiểu Yêu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

"Không bằng Đại Vương Cơ——" chấp sự trong giọng điệu có chút mỉa mai. "Nghe nói Đại Vương Cơ và Đồ Sơn công tử tân hôn yến nhĩ, song song quy ẩn, không ở nhà sống bên nhau ân ái, vì sao lại chạy đến thành Chỉ Ấp để hỏi chuyện người chết sống lại? Đồ Sơn Cảnh đối xử với ngươi không tốt sao?"

"Nếu như Phòng Phong Bội không chết mấy chục năm trước, ta còn tưởng rằng hắn chính là người ngươi muốn hồi sinh."

Tiểu Yêu vô cùng tức giận: "Là hắn thì sao? Không phải hắn thì sao? Liên quan gì tới ngươi?"

"A Tệ, đi thôi!"

Tiểu Yêu đứng dậy rời đi, người đối diện lại cười rộ lên.

"Ngươi tức giận như vậy, thật sự là hắn sao? Tên ăn chơi cà lơ phất phơ đó có cái gì tốt, đáng giá để ngươi vì hắn..."

Tiểu Yêu xoay người, tức giận trừng mắt: "Hắn có đáng hay không là việc của ta, người chết được coi trọng trên hết, thỉnh hãy tỏ ra tôn trọng một chút!"


Hai người sắp sửa rời khỏi phòng, người đứng sau đột nhiên gọi nàng lại.

"Chờ một chút!"

Hai người dừng chân, quay đầu lại.

"Nếu thật sự là hắn, cũng không phải hoàn toàn không có phương pháp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lieuyeu