Chương 22: Sâu trong trái tim băng giá
"Giúp ta mở cái này ra. Ta muốn xem bên trong có gì... Còn nữa, giúp ta xem tấm gương này có thể khôi phục được không. Trước đây ta đã lưu một thứ trong đó, nhưng sau đó lại bị xóa đi."
Tinh Trầm nhặt búp bê lên: "Con búp bê này được khắc thú vị quá đi! Ơ?"
Con búp bê bằng gỗ Phù Tang không nóng như nàng tưởng tượng, không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp để cầm trong tay chơi đùa.
"Thật thú vị. Nó chứa đầy băng tinh bên trong phải không?"
"Lúc ta ở thành Chỉ Ấp, ta đã nhờ người tộc Kim Thiên nhìn xem, bọn họ còn nói bên trong hẳn là có băng tinh, nhưng mở không ra, bọn họ nói phía trên có trận pháp bảo vệ."
Tinh Trầm lấy ra một thấu kính pha lê, xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn thấy những đường máu dày đặc trên bề mặt con búp bê.
"Thú vị! Hao tổn tâm huyết thiết lập một trận pháp cao cấp như vậy trên một con búp bê, sau đó khôi phục lại hình dạng liền mạch cho nó, này chẳng phải chôn giấu bí mật nào trong đó sao—— "
"Có thể mở ra không?"
Tinh Trầm nheo mắt cười nói: "Phong cách của trận pháp này rất giống với tộc Quỷ Phương, nhưng so với những gì ta từng thấy còn tinh vi và phức tạp hơn. Nếu người bình thường thật sự không có cách nào hoàn chỉnh để mở nó ra, nhưng ta —— không phải người bình thường!"
Tiểu Yêu đặt một đống đá mặt trăng lên bàn.
"Chỉ cần ngươi giải quyết được hai việc này thì đây đều là của ngươi."
Đôi mắt của Tinh Trầm cười cong lên như trăng non: "Không cho đổi ý!" Với một cái vung tay áo, tất cả đá mặt trăng đều được thu vào trong túi nàng.
Việc tìm kiếm những vật liệu đáy biển này cực kỳ khó khăn, ngày thường cho dù mua với giá cao cũng chưa chắc tìm được nhiều, nhưng hôm nay chúng lần lượt được đưa đến tận cửa.
Mặc dù những việc này không có tính thử thách, nhưng vì vật liệu quý hiếm mà làm thì cũng không phải không thể...
Tinh Trầm tìm cho Tiểu Yêu một gian phòng cho khách, tùy ý dùng thuật pháp dọn dẹp một chút.
"Bây giờ ngươi có thể ở đây, ta sẽ đưa đồ cho ngươi khi ta làm xong."
"Mất bao lâu?"
"Búp bê không khó, một đêm là có thể làm xong, về phần tấm gương này, trước đây ta chưa từng làm qua, chờ ta nghiên cứu một chút sẽ nói cho ngươi biết."
Ngày hôm sau, Tinh Trầm ngáp dài, đưa một chiếc hộp cho nàng.
Trong hộp là một con búp bê bằng gỗ Phù Tang đã được tách rời thân và đế, bên cạnh có một băng tinh cầu.
"Ta đã tốn rất nhiều công sức mới có thể mở khóa trận pháp này. Ta còn tưởng rằng trong đó sẽ ẩn chứa thứ gì đó khủng khiếp lắm, nhưng kết quả lại là thế này..." Tinh Trầm phàn nàn như thể thất vọng.
Nhưng Tiểu Yêu không còn nghe được nàng nói gì nữa.
Với đôi tay run rẩy, nàng nhặt băng tinh cầu lên.
Băng tinh cầu trong suốt như pha lê được bao bọc trong một vùng biển xanh. Trong làn nước biển tĩnh lặng, có đàn cá nhiều màu sắc lộng lẫy, có loài san hô đỏ rực, còn có chiếc vỏ sò lớn màu trắng, nở rộ như một bông hoa rực rỡ nhất. Một nữ giao nhân xinh đẹp ngồi nghiêng trên vỏ sò, mái tóc đen dài như rong biển xõa xuống, chiếc đuôi cá xinh đẹp nửa tựa trên chiếc vỏ sò trắng, nửa bồng bềnh trong nước biển. Bên cạnh nàng là một nam nhân, nắm lấy bàn tay dang rộng của nữ giao nhân, mỉm cười chăm chú nhìn nàng. Trong góc, một nam giao nhân đang bồng bềnh trên sóng, tưởng chừng như không xa vỏ sò, nhưng tư thái xa xăm khiến người ta có cảm giác như chàng thực sự đang ở một thế giới khác, không phải trong đại dương tĩnh lặng và yên bình đó.
Băng tinh cầu bên cạnh nam giao nhân có khắc hai dòng chữ nhỏ trên bề mặt.
"Có năng lực để tự bảo vệ mình, có người để nương tựa, có nơi để đi"
"Mong nàng trọn kiếp bình an*"
Mặc dù nàng đã tưởng tượng ra những gì bên trong vô số lần, trên thực tế cũng đúng như nàng từng nghĩ, đó quả thực là băng tinh cầu do chính tay nàng gửi ra, nhưng nó không hoàn toàn là những gì nàng nghĩ.
(*yên vui vô lo, vì quá thích lời dịch này nên mình để vậy)
Câu trả lời mà nàng đã cố gắng thử vô số lần để có được;
Trái tim mà nàng đã cố gắng hết sức xuyên qua tầng sương mù để nhìn rõ;
Bây giờ nó giống như băng tinh cầu trong suốt này, đặt rõ ràng trước mắt nàng.
Tiểu Yêu toàn thân run rẩy, sắc mặt đờ đẫn.
"Việc thứ nhất này đã làm xong, ta trở về nghiên cứu lại tấm gương, cái kia có thể khó lấy hơn, tốn chút thời gian... Ta sẽ mau chóng." Tinh Trầm từ khi còn nhỏ hiếm khi giao tiếp với người khác, từ trước đến nay đều không giỏi nhìn sắc mặt người, thấy Tiểu Yêu không có phản ứng, nghĩ rằng nàng không hài lòng với tiến độ của mình, vì vậy nói vài lời xong liền rời đi.
Sau khi Tinh Trầm rời đi, phải mất một lúc sau Tiểu Yêu mới có phản ứng.
Trái tim truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, giống như vô số lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua lồng ngực, Tiểu Yêu đau đớn cúi xuống quỳ trên mặt đất.
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng chống đỡ phần thân trên của mình để không ngã xuống, dồn dập thở gấp như cá mắc cạn.
Đột nhiên cổ họng ngòn ngọt, Tiểu Yêu há miệng, máu tươi phun ra, rơi xuống đất, khóe miệng nàng cũng nhuộm đỏ.
Một vài giọt máu bắn lên con búp bê gỗ Phù Tang, dọc theo đầu con búp bê chảy xuống, chảy qua mắt con búp bê, như một dòng huyết lệ.
"Hay cho việc có năng lực tự bảo vệ mình, có người để nương tựa, có nơi để đi ——!"
Tiểu Yêu cười khổ, hung hăng ném chiếc hộp trong tay, chiếc hộp vỡ ra, con búp bê gỗ Phù Tang lăn xuống đất.
Chỉ có băng tinh cầu nhỏ vẫn còn được nàng nắm chặt trong tay.
Băng tinh cực kỳ lạnh lẽo, chẳng mấy chốc tay nàng đã chuyển sang màu xanh lơ, tê cóng vì lạnh.
Nhưng những điều đó chẳng là gì so với cơn đau trong lồng ngực.
"Tương Liễu, ta đối với ngươi rốt cuộc tính là cái gì?!"
Hắn thà đẩy chính mình về phía người khác, giả ngu giả ngơ, cũng không muốn đáp lại tình ý của chính mình;
Hắn tình nguyện tìm đến cái chết, cũng không muốn lưu lại cho chính mình một tia hi vọng sống sót;
Hắn cái gì cũng không nói cho nàng, làm mọi việc, rồi cố gắng hết sức để che giấu đi tâm tư của chính mình;
...
"Sao ngươi có thể làm thế với ta!"
Tiểu Yêu phun ra một ngụm máu nữa, dùng tay che ngực.
Nàng cảm thấy đau đớn tột cùng, mọi kinh mạch và xương cốt trong cơ thể đều đau nhức, còn đau hơn cả đêm Tương Liễu đánh thức nàng dưới đáy biển.
Tại sao vẫn chưa chết ngất đi? Nàng vô cùng thống hận thân thể mình giờ phút này đột nhiên tỏ ra cứng cỏi, đến nỗi nàng vẫn còn tỉnh táo.
Trái tim như bị một tảng đá lớn đè lên, nghẹt thở.
Nàng cảm thấy mình sắp khóc, nhưng hốc mắt lại khô khốc, không một giọt nào có thể chảy ra được.
Trong nỗi đau thấu xương nhưng vô cùng tỉnh táo này, cơn hận ý mãnh liệt cùng phẫn uất trước giờ chưa từng có đang dần dâng lên.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể cứ thế mà đi, để nàng lại một mình chịu đựng nỗi đau này?!
Chẳng lẽ hắn không biết rằng điều này còn tàn khốc hơn cả cái chết sao?
Hắn biết, nhưng hắn cố ý muốn nàng sống một mình! Vô tri vô giác sống trong giấc mơ do chính tay mình dệt nên mang tên "yên vui vô lo"...
Yêu quái chín đầu, ngươi xem thường ta như vậy sao?
Tiểu Yêu giơ tay lên dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng, đột nhiên im lặng mà cười quỷ dị, trong mắt lộ ra vẻ nham hiểm, hung ác tàn nhẫn đến nghẹt thở.
"Tương Liễu, ngươi chờ đấy, đời này của chúng ta còn chưa xong đâu—"
"——món nợ này, chúng ta sẽ chậm rãi tính!"
Vào buổi tối, A Tệ cùng đám người Ngỗi Tân chạy đến, nơi này gần hơn Canh Cốc rất nhiều, vì vậy chỉ sau một ngày họ đã đến nơi.
Tiểu Yêu đang ngồi trong viện Tinh Trầm chậm rãi uống trà.
Trông nàng vẫn như thường ngày, nhưng A Tệ luôn cảm thấy nàng so với đêm trước có chút khác biệt, nhưng rốt cuộc khác biệt ở điểm nào hắn nhất thời không thể nói ra.
Tinh Trầm đã chào hỏi mọi người từ Thung lũng Kim Thiên, sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu vận chuyển nước Canh Cốc lên thuyền.
Những chiếc vỏ sò đó có sức chứa lớn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu của họ, chiếc lớn nặng một hai nghìn cân, chiếc nhỏ nặng tám chín trăm trở lên. Trận pháp có thể nén kích thước của một vật thể, nhưng không thể thay đổi trọng lượng của chính nó.
Mao Cầu và Liệt Dương đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mỗi lần họ cũng chỉ có thể mang đi một vài vỏ sò.
Tiểu Yêu thấy vậy đã mượn mấy chiếc xe mây từ Kim Thiên thị, lúc này mới tăng tốc độ vận chuyển lên rất nhiều.
Cuối ngày, hơn một trăm chiếc vỏ sò lớn đã được chất đầy và cố định trong kho chuyên chở hàng hóa, tuy không chiếm nhiều diện tích nhưng thuyền lại chìm sâu hơn gấp đôi so với trước đây.
Sau khi lấy nước xong, Tiểu Yêu gọi Ngỗi Tân tới, để Tinh Trầm đo kích thước cánh tay cho hắn, sau đó ra lệnh:
"Các ngươi dẫn mọi người đi mua vật tư trước, nghỉ ngơi mấy ngày, ta còn có chút việc chưa xử lý xong cùng Kim Thiên thị, xong việc sẽ gọi cho ngươi."
Sau đó, Ngỗi Tân mới biết rằng Tiểu Yêu thực sự đã yêu cầu bậc thầy rèn của tộc Kim Thiên rèn cho mình cánh tay bị chặt đứt, cảm động đến rơi nước mắt, nhận lệnh mà đi.
Tinh Trầm không thích người ngoài quấy rầy mình, vì vậy Tiểu Yêu không để A Tệ và những người khác ở lại trong thung lũng Kim Thiên, một mình chờ đợi trong thung lũng.
Khi không có việc gì làm, nàng cũng sẽ bước ra khỏi kết giới của Tinh Trầm, đi ra ngoài xem người tộc Kim Thiên rèn các loại vũ khí và đồ vật khác nhau.
Nàng thậm chí còn tìm người chế tạo một băng tinh cầu khác, thiết lập trận pháp mặt trời và phong ấn băng tinh cầu mới vào bụng con búp bê gỗ Phù Tang, sau nửa năm, con búp bê có thể trở lại hình dáng liền mạch như ban đầu.
Chỉ là lần này búp bê gỗ Phù Tang không hề có bí mật.
Nhưng phần lớn thời gian nàng chỉ an tĩnh ngồi một mình, rơi vào trầm mặc rất lâu.
Nỗi cô đơn tịch mịch từng khiến nàng không thể chịu nổi dường như chẳng là gì so với nỗi đau thấm vào tận xương tủy.
Vài ngày sau, Tinh Trầm đến gặp Tiểu Yêu.
"Cánh tay đã sẵn sàng, được làm bằng vật liệu làm con rối. Mặc dù không hoàn toàn giống với tay thật nhưng để sử dụng hàng ngày và các chuyển động đơn giản thì hẳn là không có vấn đề gì."
Những thứ Tinh Trầm làm ra quả thực rất tinh xảo, ít nhất nhìn bề ngoài, Tiểu Yêu không thể phân biệt được điểm gì khác biệt so với với cánh tay thật.
"Tấm gương của ngươi từ trước tới giờ chưa từng có cái thứ hai, cũng có rất ít ghi chép về cách sử dụng linh hồn Tinh Tinh để luyện chế. Người ta nói rằng việc này phải được thực hiện khi Tinh Tinh tỉnh táo có ý thức, cam tâm tình nguyện không oán hận, đem hồn phách luyện nhập vào đồ vật, mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh năng lực nhìn trộm quá khứ của Tinh Tinh. Điều này thực sự rất khó khăn! Cũng không biết chiếc gương này từ đầu được tạo ra như thế nào ——"
"Có biện pháp khôi phục sao?" Tiểu Yêu hỏi.
Tinh Trầm có chút ngượng ngùng xoa xoa sau gáy: "Ta đã tốn rất nhiều công sức, nhưng vẫn không tìm ra cách khôi phục ký ức mà ngươi muốn. Tuy nhiên, ta đã sử dụng nguyên lý nội tại của nó để thiết kế ra một trận pháp có thể kích thích năng lực vốn có của nó, ta dẫn ngươi đi xem xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com