Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Người hiểu ta thì nói lòng ta ưu sầu

"Tây Lăng tiên sinh, xin hãy thu nhận ta làm đồ đệ!"

Một y sư Nhân tộc đã hơn năm mươi tuổi đang quỳ trên mặt đất.

Đây đã là người thứ sáu đến xin được bái sư.

Từ khi Tiểu Yêu cứu được rất nhiều người bệnh nan y được coi là không thể chữa khỏi ở nơi khác, người đến tìm thầy trị bệnh ngày càng nhiều, đồng thời cũng có một số tiểu y sư, Thần tộc Nhân tộc đều có cả.

Khi ngày càng có nhiều người tìm đến trị bệnh, Tiểu Yêu cảm thấy một mình mình không thể giải quyết được số lượng người tìm đến nên đã đồng ý. Y thuật này luôn cần được truyền lại cho nhiều người hơn để có thể phát huy được giá trị riêng của nó.

Nhưng nàng không có thời gian để kiên nhẫn dạy những người mới đến thậm chí còn chưa biết hết các dược liệu, chỉ nhận những người đã có khả năng độc lập xem bệnh nhưng muốn tiến xa hơn. Các y sư khác có thể dạy loại công việc này cho người mới đến, nàng không cần phải đích thân làm.


Để trở thành đệ tử của nàng không khó, nhưng không phải là vô điều kiện, muốn trở thành đệ tử nhất định phải tuân thủ ba điều kiện:

Thứ nhất, việc trị liệu không phân biệt nhân thần yêu, mỗi người một ngày khám bệnh miễn phí cho ba người;

Thứ hai, không được chê giàu yêu nghèo, kén chọn bệnh nhân, phải đối xử lịch sự với tất cả bệnh nhân tìm đến;

Thứ ba, phải tự lo ăn ở, có thể ở hoặc đi tùy thích, nhưng một ngày ở Hồi Xuân Đường phải đóng ba phần tiền khám bệnh thu được hàng ngày làm học phí.

Những điều kiện này không hề khắc nghiệt, thậm chí có thể nói là rất thoải mái. Bởi vì để được những y sư nổi danh khác ở Đại Hoang nhận học trò, họ không những phải làm đủ loại công việc nặng nhọc mà còn không nhận được tiền, khi bái sư còn phải dâng phần lễ bái sư rất lớn, đối phương quyết định có chấp nhận hay không dựa trên tâm trạng của họ. Y thuật siêu việt đủ để lập gia tộc, trở nên nổi danh ở Đại Hoang, hỗ trợ sinh kế của một tộc nhỏ, thậm chí còn truyền lại cho thế hệ tương lai. Tiểu Yêu cho rằng thu ba phần tiền khám bệnh đã là không tệ, nhưng trên thực tế, dù có thu năm phần thì rất nhiều người cũng vẫn sẽ đổ xô đến tìm.

Với việc ngày càng có nhiều người dưới quyền có khả năng chữa trị cho bệnh nhân, Tiểu Yêu dần dần rời bỏ việc ngồi trong y quán và dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, luyện thuốc, hướng dẫn đệ tử và nghiên cứu những ca bệnh khó. Những đệ tử khi gặp phải chứng bệnh thông thường không còn dám làm phiền nàng nữa, chỉ khi không yên tâm hoặc việc chữa trị không có hiệu quả mới kêu nàng tới nhìn một cái. Thỉnh thoảng gặp phải ca bệnh trúng độc cấp tính, các đệ tử xử lý không tốt, Tiểu Yêu cũng sẽ tự mình ra tay.

Hiện tại có linh lực, nàng còn có rất nhiều phương pháp, hơn nữa còn tu luyện linh lực hệ thủy, có năng lực chữa trị, trị liệu càng thêm thuận buồm xuôi gió.


Thương Huyền không tới, Đồ Sơn Cảnh cũng không hề xuất hiện, Hiên Viên Vương và Cao Tân Vương bởi vì mục tiêu quá lớn nên cũng không tới. Dường như mọi người đã quên đi nhau trong giang hồ, chỉ có thanh điểu thỉnh thoảng qua lại giữa trấn Thanh Thủy và núi Hiên Viên.

Tiểu Yêu cảm thấy cả đời còn lại có thể sống một cuộc sống bình yên lại viên mãn như vậy không phải là không được.

Chờ sau này hỏi thử Tương Liễu xem hắn có muốn ở lại trấn Thanh Thủy với mình không.


Một thức thần hồ ly nhỏ màu trắng bạc xuất hiện bên ngoài trấn Thanh Thủy, cố gắng lén lút lẻn vào trong trấn, nhưng lại không cẩn thận đụng vào cấm chế, sau khi bị phát hiện liền bị trói bằng một sợi dây linh lực.

Người tới xách theo thức thần hồ ly, tìm thấy một nam tử trông hốc hác tiều tụy trong khu rừng rậm bên ngoài trấn.

"Đồ Sơn công tử, chủ nhân nhà ta đã hạ lệnh, Vương Cơ cùng công tử đã hòa ly, từ nay về sau không liên quan gì đến nhau nữa. Xin ngài đừng bước vào phạm vi năm dặm quanh chỗ ở của Vương Cơ. Chúng ta cùng công tử vô tình là địch, nhưng có mệnh trong người, nên thỉnh công tử đừng làm chúng ta khó xử. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau sẽ không khách khí như vậy!"

Hồ ly bị ném tới trước mặt nam tử, kêu chít chít.

Nam tử càng thêm suy sụp.

Kể từ lần trước tộc Đồ Sơn chịu thất bại nặng nề trong tranh chấp với tộc Phòng Phong, bị buộc phải chuyển giao quyền kiểm soát vận tải sông phía bắc cho tộc Phòng Phong như một sự đền bù, các trưởng lão của tộc Đồ Sơn đã lặng lẽ chỉ trích, cho rằng tất cả những điều này là do hắn đã vi phạm lời tổ tiên là không tham gia vào việc gia đình của hoàng đế, vợ chồng bất hòa, xử sự tùy hứng mang lại tai họa cho nhà Đồ Sơn.

Sau khi vụ án Phòng Phong Ý Ánh làm ầm đến nỗi mọi người ở Đại Hoang đều biết đến, nhiều gia đình quý tộc vốn muốn liên hôn với nhà Đồ Sơn đã quyết định từ bỏ. Ngoại tình với ai đó không phải là hiếm trong hàng nghìn năm lịch sử của các gia đình quý tộc, nhưng thông thường sẽ là đoạn tuyệt quan hệ trả về gia đình, đón dâu khác, quyết không bao giờ dẫn đến việc mẹ đẻ của tộc trưởng bị đưa đi tế đàn chịu khổ hình hút tủy như vậy. Thậm chí, có người còn đồn đoán rằng tộc Đồ Sơn háo hức dựa vào Đại Vương Cơ leo lên nhánh hoàng gia nên nóng lòng muốn để đệ nhất phu nhân chết đi rồi tiếp tục cưới người khác. Đủ loại tin đồn, không thể chịu nổi.

Vì sự việc này mà danh tiếng tộc Đồ Sơn đã dày công vun đắp bao năm bị ảnh hưởng rất lớn, có chút xu hướng rơi xuống đáy Tứ đại gia tộc. Mặc dù bây giờ tộc vẫn nuôi hắn, nhưng hắn không thể huy động người trong tộc được nữa.

Đồ Sơn Cảnh mấy lần muốn lẻn vào trấn Thanh Thủy gặp Tiểu Yêu, nhưng Thương Huyền đã bố trí nhân lực chặt chẽ hơn bên ngoài trấn Thanh Thủy, đừng nói đến thức thần, ngay cả con ruồi ngoại lai cũng không thể bay vào.


Bởi vì danh tiếng về y thuật cao minh, thanh danh hào phóng cùng lòng tốt của Tây Lăng Bệnh công tử lan truyền như cháy rừng, ngày càng có nhiều người ở Đại Hoang đến đây, một số để giao lưu, một số để cải thiện y thuật của họ, và trong số đó có không ít người có danh tiếng.

Trấn Thanh Thủy hiện giờ chỉ còn lại hai y quán là Hồi Xuân Đường và Hồi Tuyết Đường, những y quán còn lại đã được chuyển thành hiệu thuốc, dọn tới ở cạnh Hồi Tuyết Đường, bởi vì các y sư khác ở trấn Thanh Thủy đều đã đến Hồi Tuyết Đường trở thành đồ đệ của Tây Lăng công tử.

Ngày càng có nhiều người đến trấn Thanh Thủy để chữa bệnh, những người bệnh và thân thích của họ cũng cần ăn, sinh hoạt và mua đồ, một số người thuộc gia đình quý tộc đến để chữa bệnh, mỗi lần phải mang theo hàng chục người hầu đi cùng, vì thế mà tất cả các ngành nghề kinh doanh trong trấn Thanh Thủy đều đã phát triển, cực kỳ sôi động. Thậm chí mỗi ngày giữa Thành Chỉ Ấp và trấn Thanh Thủy đều có xe mây đi tới đi lui.

Dần dần, Hồi Tuyết Đường của Tây Lăng Bệnh công tử trở thành trung tâm của toàn bộ trấn Thanh Thủy, với địa vị siêu việt. Ngay cả ông vua địa phương Du Tín khi nhìn thấy cũng rất khách sáo, mọi người đều không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, cũng chẳng biết khi nào chính mình sẽ cần đến Tây Lăng công tử đâu?

Tiểu Yêu đã bí mật đến thăm tộc Quỷ Phương để xem tụ hồn trận vài lần, ngọn lửa đã sáng hơn trước rất nhiều, đã phát triển từ kích thước bằng hạt đậu nành lên cao hơn nửa thước.

Bây giờ sức khỏe của nàng đã tốt, A Tệ cũng không có ở đây, vì thế nhiều lần nàng đã lấy máu đầu tim của mình. May mắn thay, thân thể nàng đặc dị, hồi phục nhanh hơn người bình thường rất nhiều, sau mỗi lần lấy máu cũng chỉ bị đau ngực trong bảy tám ngày.

Tộc trưởng cho biết, theo tiến độ này, tối đa mười năm nữa hồn phách có thể ngưng tụ thành hình.


Hết thảy đều đâu vào đấy tiến triển thật sự thuận lợi, ngoại trừ việc tìm trứng xà yêu.


Nắng thu rất ấm áp, rất thích hợp để tận dụng làn gió mát mà nằm phơi nắng ngoài sân. Lá của những cây phong trong sân cũng chuyển sang màu đỏ rực, giống như một cái cây đang bốc cháy.

A Niệm đang nằm trên chiếc ghế tre ở sân sau nhà Tiểu Yêu, cắn một quả dại mới được rửa sạch.

"Trái cây ở đây tuy rằng không có gì lạ, nhưng so với trong cung còn tươi ngọt hơn."

Tiểu Yêu đang ngồi trên ghế bên cạnh đọc sách, nghe vậy, ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Cống phẩm trong cung đều được gửi đến từ xa ngàn dặm, thường được hái khi mới chín bảy tám phần, đương nhiên không ngọt như quả chín hái trên cây."

Năm ngoái nàng cứu được một con khỉ yêu bị thương nặng sắp chết, từ đó trong nhà luôn được tích trữ đủ loại trái cây theo mùa.

"Sẽ tốt hơn nếu nó được làm lạnh..."

Tiểu Yêu phất tay, dòng nước trong vắt từ thùng xa xa bay tới, ngưng tụ thành một tảng băng trong tay, đổ trái cây vào đó, trái cây nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp sương giá, toàn bộ mâm trái cây cũng bị sương giá bao phủ, sương mù lạnh cuộn lên.

Ánh mắt A Niệm sáng lên: "Tỷ học được chiêu thức này khi nào vậy? Dạy ta đi!"

Sau đó Tiểu Yêu làm vài động tác chỉ nàng, A Niệm nghiên cứu hồi lâu, nhưng cuối cùng, linh lực của nàng có hạn, khối băng hình thành có hình dạng như chó gặm, cuối cùng đành bỏ cuộc.

"Rõ ràng so với tỷ ta có nhiều năm học pháp thuật hơn như vậy, vì sao tỷ lại có linh lực cao hơn ta? Thật là khó chịu!" A Niệm rất bất mãn.

Tiểu Yêu cười nói: "Bởi vì A Niệm của chúng ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó, không cần học giỏi pháp thuật như vậy, không giống ta, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, cho nên phải chăm chỉ luyện tập."

"Điều này cũng đúng!" A Niệm nhanh chóng gạt đi sự oán hận nhàm chán này sang một bên, bắt đầu quan tâm đến chuyện khác.

"Này ~ Tỷ đã tìm trứng yêu thú nhiều năm như vậy, rốt cuộc là đang muốn tìm cái gì? Tuy rằng chúng ta không thiếu tiền, nhưng ta vẫn cảm thấy tỷ tiêu có chút hoang phí... Ta đề nghị giúp tỷ, tỷ lại không chịu!"


Trong nhiều năm, trong khi Tiểu Yêu một bên sưu tầm lật xem du ký, tư liệu điển tịch về yêu thú, tìm kiếm những manh mối có thể hữu ích, một bên ủy thác A Niệm đăng tiền thưởng để mua trứng của nhiều loài chim và thú quý hiếm.

Hiện giờ mọi người ở Đại Hoang đều biết rằng Vương Hậu Cao Tân của Ngũ Thần Sơn đang cực kỳ nhàm chán, thích nuôi các loại yêu thú cầm quý hiếm, bất kể là con sống hay là trứng, ai kiếm được chúng đều sẽ được trọng thưởng.

Tiền thưởng tất nhiên đến từ Tiểu Yêu, để che giấu mục đích thực sự của mình, nàng còn thu thập nhiều loại trứng khác, chẳng hạn như trứng Huyền Vũ, trứng Loan Điểu linh tinh, tiền thưởng cho trứng xà yêu đặt hỗn lộn bên trong giải thưởng, không chỗ nào thu hút.

Đội tàu của Ngỗi Tân và Hồi Xuân Đường đều kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vẫn không thể xử lý được số tiền thưởng lớn đang chảy ra, Tiểu Yêu chỉ có thể thỉnh thoảng tự mình chế tạo một số loại thuốc và đổi lấy tiền để trợ cấp.

May mắn thay, hiện giờ nàng đang dần trở nên nổi tiếng, mỗi lần thành phẩm đưa ra đấu giá đều được tất cả các gia tộc lớn săn lùng.

Công việc kinh doanh của A Bạch và Ngỗi Tân hiện đã phát triển, một người quản lý đội tàu, người còn lại phụ trách cửa hàng bán đấu giá, họ đã khẳng định được vị thế vững chắc của mình giữa sự truy đuổi chặn đường của các gia đình quý tộc, đồng thời họ cũng có những thủ hạ mạnh mẽ của riêng họ.

A Âm nói với nàng rằng cô nhi của nghĩa quân Thần Nông không mang dòng máu của nhà Quỷ Phương, mặc dù được tộc trưởng chăm sóc nhưng chúng khó có thể ngang hàng với những đứa trẻ nhà Quỷ Phương thực sự trong nội bộ gia tộc, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để sắp xếp cho họ ra ngoài và tìm một lối thoát khác. Tiểu Yêu nhờ Ngỗi Tân chăm sóc trong khi tuyển người, hiện tại có rất nhiều cô nhi từ tộc Quỷ Phương trong đội tàu và cửa hàng. Sự đối xử của gia đình Ngỗi Tân tốt hơn những gia đình khác, bọn họ cũng rất hài lòng.


Tiểu Yêu cười nói: "Ta đương nhiên có việc dùng, nhưng vì mục đích gì thì ta còn chưa thể nói cho ngươi biết... Nhân tiện, lần này sau khi trở về, ngươi có thể giúp ta tuyên bố một khoản tiền thưởng mới..."

A Niệm hiện tại là người vô tư nhất Đại Hoang, địa vị cao quý, không có trách nhiệm, Thương Huyền đối với nàng hết sức hậu đãi sủng ái, lại sống một mình trong Ngũ Thần Sơn, rời xa chuyện đấu đá trong hậu cung, sống một cuộc sống nhàn nhã theo ý mình.

Ngoài Ngũ Thần Sơn, những nơi nàng thường lui tới nhất là tiệm rèn của Vua Cao Tân và trấn Thanh Thủy của Tiểu Yêu.

Theo lời của A Niệm chính là: "Tuy rằng đều là một đám tiện dân, nhưng tỷ tỷ của ta ở đó, tỷ tỷ của ta không rảnh đến Ngũ Thần Sơn, bổn vương cơ đành phải tự mình đi đến đó!"

Vì vậy mỗi lần nàng đến, Tiểu Yêu đều phải tự mình nấu nướng, dành thời gian cho nàng, thỉnh thoảng đưa nàng ra ngoài đi chơi.

A Niệm quả thực là một cô gái rất thông minh, chưa bao giờ hỏi tại sao nàng và Đồ Sơn Cảnh lại hòa ly, cũng không hỏi nàng vất vả như vậy rốt cuộc vì cái gì.

Trong thế giới của nàng, mọi thứ chỉ được phân loại là "cần" hay "không cần", hoặc là "thích" hay "không thích", chứ không cần phải có "tại sao".


Không lâu sau khi A Niệm rời đi, Tiểu Yêu vẫn tiếp tục xem bệnh như trước.

Hôm nay khi nàng đang cùng các y sư thảo luận về một ca bệnh khó, đột nhiên có người từ bên ngoài chạy vào, yêu cầu được gặp Tây Lăng công tử.

"Tây Lăng tiên sinh! Tây Lăng tiên sinh! Chủ nhân của ta bệnh nặng, đang gặp nguy hiểm, cần tiên sinh ra tay giúp đỡ!" Người khách quỳ trên mặt đất.

Tiểu Yêu thỉnh thoảng ra bên ngoài trấn Thanh Thủy thăm khám, nhưng giá cực kỳ cao và hầu hết các gia đình quý tộc nhỏ đều không đủ khả năng chi trả cho những dịch vụ như vậy. Người bệnh trong trấn Thanh Thủy đã đủ nhiều, nàng cũng lười ra ngoài giao tiếp với những gia đình giàu có nên chỉ đơn giản đặt ra một mức giá cao ngất trời.

"Ta ra ngoài khám bệnh, ngươi biết quy định đúng không?" Tiểu Yêu liếc nhìn vị khách này, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.

"Ta biết! Đây là tiền khám bệnh!" Một hộp lớn vỏ ngọc được đưa tới, Tiểu Yêu mở ra xem xét, số tiền này so với phí khám bệnh nàng đưa ra còn cao hơn rất nhiều.

Tiểu Yêu thấy cái mình thích là thèm, tiền thưởng tháng này đã được đảm bảo!

"Mặc kệ có thành công hay không, phí khám bệnh cũng không được hoàn lại, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa?" Tiểu Yêu hỏi kỹ càng bệnh tình của người bệnh, quyết định đi xem xem.

"Không thành vấn đề, xe ngựa đã chuẩn bị xong, ở ngay bên ngoài." Người khách liền đồng ý. "Nơi ở của chủ nhân ta cách trấn Thanh Thủy không xa, nửa ngày là có thể đến được."

Miêu Phủ lấy hộp thuốc ra.

"Ta đi lấy mấy quyển sách, trên đường đọc." Tiểu Yêu nói xong đi vào phòng sau, rất nhanh đi ra. "Đi thôi, đi gặp chủ nhân nhà ngươi!"


Tiểu Yêu ngồi trong xe đọc sách, Miêu Phủ cùng tôi tớ đến cùng nhau ngồi ở ngoài xe.

Nàng cảm thấy vị khách này có chút kỳ lạ, nói chung những người có khả năng chi trả tiền chữa bệnh đều là những gia đình có danh tiếng, ngoài chiếc xe chở người đến đó còn có hộ vệ khác đi theo, tuy nhiên, trong chiếc xe ngựa này, ngoại trừ phu xe ra thì không còn ai khác.

Xe ngựa rời khỏi trấn Thanh Thủy, đi về phía đông khoảng một hai canh giờ thì đột nhiên có tiếng chim kêu bên ngoài.

Miêu Phủ hét lớn: "Có người tới!"

"Ai?!" Miêu Phủ gầm liên một tiếng, theo sau là chiếc xe ngựa rung chuyển dữ dội, tiếng hí của thiên mã đột nhiên dừng lại.

Thiên mã đã chết một con, cỗ xe đột nhiên mất thăng bằng, thân xe bắt đầu nghiêng lệch.

Miêu Phủ nhảy ra khỏi xe, lao vào sát thủ đang đứng trên Trọng Minh Điểu ngũ sắc, một thân áo choàng đen đeo mặt nạ.

Sát thủ và Miêu Phủ lao vào nhau, Trọng Minh Điểu mang theo hai người bay lên trời.

"Miêu Phủ, cẩn thận!" Tiểu Yêu run rẩy trèo ra khỏi xe ngựa đang nghiêng, cố gắng giữ thăng bằng, hét lên với Miêu Phủ đang bay đi xa.


Đột nhiên một mũi tên từ trên trời bay tới, hướng cổ họng Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nắm lấy mũi tên, trong cổ họng kêu lên mấy tiếng khanh khách, sau đó rơi thẳng xuống, thân thể từ trên không trung mạnh mẽ rơi xuống biển cả bao la.

Tôi tớ kia lo lắng đến mức tháo xích xe ngựa, cưỡi lên thiên mã, đuổi xuống theo Tiểu Yêu.

Một mũi tên như sao băng lại bay tới, xuyên thủng cánh tay phải của hắn, gần như đâm vào cơ thể hắn.

Tôi tớ sợ hãi đến mức không rảnh kiểm tra xem còn sống hay dọn dẹp thi thể nữa mà quất roi thiên mã chạy đi như điên.





"Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri giả vị ngã hà cầu*"—— 《 Kinh Thi 》

*Người hiểu ta thì nói lòng ta ưu sầu, người không hiểu ta thì nói ta đang kiếm cầu vật gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lieuyeu