Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Gió thu mát lạnh trên nhân gian

Trên một hòn đảo đẹp như họa có một khoảng sân nhỏ nằm trong khu trú bão.

Tôi tớ hạ thiên mã xuống sân rồi ôm vết thương đang chảy máu lao vào phòng.

Nằm trên trường kỷ trong phòng là một nam nhân dung nhan tuấn tú nhưng lại hốc hác xanh xao, bên cạnh có một thị nữ đang chăm sóc hắn.

"Không ổn rồi, Tĩnh Dạ cô nương!"

Thị nữ kia vội vàng đứng dậy: "Có chuyện gì vậy?"

"Trên đường chúng tôi bị sát thủ tập kích, Tây Lăng tiên sinh, cũng chính là Đại Vương Cơ, bị một mũi tên bắn vào cổ họng, rơi từ trên xe ngựa xuống, xem chừng là không sống nổi rồi! Tôi cũng bị trúng một mũi tên, cưỡi Thiên mã chạy về đây."

"Tại sao lại như vậy?!"

"Khi đó tôi chỉ nhìn thấy một mũi tên từ trên trời bắn ra, cũng không thấy bóng người. Với kỹ năng bắn cung đáng kinh ngạc như vậy, hắn nhất định là người của tộc Phòng Phong!"

Tĩnh Dạ lo lắng đến chạy vòng vòng.

"Công tử bệnh nặng, nằm trên giường đã mấy năm, trước mắt không khỏi được, Đại Vương Cơ còn bị tập kích trên đường, đây chính là trời muốn giết công tử!"

Nàng vô cùng đau buồn, lao mình về phía nam tử, khóc ròng: " Công tử, ngài có nghe thấy không? Đại Vương Cơ đã bị ám sát! Ngài nên tỉnh dậy đi!"


Trong lúc nàng đang nức nở, đột nhiên cơ thể nam tử cử động một chút.

"Ngươi nói là ai bị ám sát?" Đồ Sơn Cảnh khàn giọng hỏi.

Tĩnh Dạ kinh ngạc: "Công tử, ngài tỉnh rồi sao?! Thật tốt quá!"

Đồ Sơn Cảnh ho khan vài tiếng, nhờ Tĩnh Dạ đỡ ngồi dậy: "Nàng làm sao vậy?"

"Ta phái người đi thỉnh Đại Vương Cơ đến xem bệnh cho ngài, không ngờ trên đường lại gặp phải thích khách, nghe nói Vương Cơ từ trên xe ngựa trên trời rơi xuống..."

Đồ Sơn Cảnh chật vật đứng dậy: "Đưa ta đi xem!"

Tĩnh Dạ kêu lên: "Công tử, ngài hôn mê đã bảy năm, thân thể vẫn rất yếu, ngài có thể ở nhà nghỉ ngơi, ta sẽ dẫn người đến gặp ngài!"

Đồ Sơn Cảnh vẫn không chịu nghe, lảo đảo bước ra ngoài.

Cánh cửa chợt "kẽo kẹt" một tiếng, có người đẩy cửa từ bên ngoài vào.

Tiểu Yêu mặc áo trắng đứng ở cửa.

"Nghe nói có người bệnh nan y, nằm liệt giường, tình trạng nguy kịch nên tới đây khám bệnh." Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Đồ Sơn Cảnh. "Là ngươi sao?"

Tĩnh Dạ mở to mắt: "Đại Vương Cơ?"

Đồ Sơn Cảnh run rẩy, vẻ mặt kích động: "Tiểu Yêu——!"

"Trước tiên đỡ hắn trở lại giường đi!" Vẻ mặt Tiểu Yêu bình tĩnh, khẩu khí như thường lệ.

Tĩnh Dạ vội vàng đỡ Đồ Sơn Cảnh trở lại giường.

Tiểu Yêu đưa tay bắt mạch cho Đồ Sơn Cảnh, hỏi: "Ta vừa nghe ngươi nói, công tử nhà ngươi hôn mê mấy năm? Làm sao hắn lại bị bệnh? Hãy cẩn thận nói cho ta biết."

"Giống như lần trước, cũng hôn mê bất tỉnh, thân thể càng ngày càng suy yếu, có ăn bao nhiêu cũng không vào." Tĩnh Dạ đáp. "Lần trước kéo dài 37 năm, nhưng lần này chỉ mới 7 năm đã gần như sắp chết. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta cũng tuyệt đối không dám quấy rầy Vương Cơ..."

Vừa nói nàng vừa khuỵu gối xuống.

"Đều là nô tỳ tự mình quyết định, phái người lén lút mời người. Vương Cơ muốn trách thì cứ trách một mình nô tỳ, không liên quan gì đến công tử!"

"Đi ra ngoài!" Đồ Sơn Cảnh khàn giọng nói.


Sau khi Tĩnh Dạ đi ra, Tiểu Yêu cười như không cười mà nhìn Đồ Sơn Cảnh.

"Nằm trên giường hôn mê 7 năm, vừa nghe tin ta bị ám sát thì bất ngờ tỉnh lại. Đến sớm đến muộn, không bằng đến đúng lúc!"

"Vừa vặn những năm này ta không có việc gì làm, hơn nữa cũng đọc không ít điển tịch ghi lại tà thuật, ta nhớ rõ xưa kia có nói, cướp sông trước đây cần phải ẩn núp lâu dài dưới sông nên họ đã phát triển một tâm pháp gọi là thủy miên thuật. Một khi thuật này được kích hoạt, liền sẽ giống rùa hay rắn ngủ đông, có thể không cần ăn trong thời gian dài, giảm thiểu tiêu hao về thể lực đến mức tối thiểu, thoạt nhìn thì giống như đang ngủ, lại có thể giữ lại một phần cảm giác và nhận thức được chuyển động xung quanh..." Tiểu Yêu nhìn chằm chằm hắn, nhìn sắc máu dần rút cạn khỏi mặt hắn, ngày càng tái nhợt, sau đó là một trận ho và đỏ mặt ốm yếu.

Một lúc lâu sau, Đồ Sơn Cảnh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta đích xác có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài... Nhưng cũng là bởi vì nàng! Không có nàng, ta đối với cuộc sống không còn có niềm vui... Ta đi tìm nàng, nhưng căn bản không thể vào trấn Thanh Thủy! Bọn họ lại không cho ta uống rượu, ta sống thật quá khổ sở..."

"Tự hành hạ mình như thế cũng chẳng ích gì, chúng ta đã hòa ly rồi, sau này cũng không có khả năng nữa." Tiểu Yêu từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, đặt lên bàn bên cạnh. "Đây là Bổ Khí Đan do ta tự mình luyện chế, có tác dụng rất tốt trong việc phục hồi thể chất suy nhược, ngươi uống ba lần một ngày, mỗi lần ba viên. Ngươi không bị bệnh, nhưng ngươi dùng thủy miên thuật đã lâu, ăn quá ít, có chút suy yếu."

Tiểu Yêu nói xong đứng dậy muốn rời đi nhưng Đồ Sơn Cảnh đã tóm lấy nàng thật chặt.

"Tiểu Yêu! Nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không? Trước đây chúng ta đã có rất nhiều ngày hạnh phúc như vậy——ta thực sự không thể để nàng rời xa!"

"Ta trước đó đã nói, không có khả năng!" Tiểu Yêu rút tay lại.

"Tiểu Yêu! Trên thế gian này chỉ có nàng là thật sự tốt với ta! Ta thật sự không biết phải sống thế nào nếu không có nàng..."

Đồ Sơn Cảnh vẫn đang cầu xin, Tiểu Yêu nhìn hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu.


Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nàng sống không bằng chết lại không dám để mình bị thương, trong khi một số người ngày ngày có thể chơi đùa với chính cơ thể và mạng sống của mình?

"Trên thế gian này ta là người duy nhất thực sự tốt với ngươi? Vậy Tĩnh Dạ tính là cái gì?" Tiểu Yêu dùng tay trái nắm lấy cổ áo hắn, hung tợn mà nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi có biết người khác đã hy sinh bao nhiêu để ngươi sống sót không? Ngươi có tư cách gì mà tùy tiện nói ra chữ chết? Ta không có tư cách chết, ngươi cũng không có tư cách chết! Sinh mệnh này không chỉ thuộc về một mình ngươi! "

Tiểu Yêu hít sâu một hơi, buông tay ra, Đồ Sơn Cảnh vẻ mặt kinh hãi nhìn nàng.

"Trong mắt ngươi, ngươi chỉ thấy cuộc sống của chính mình đau khổ thế nào, nhưng ngươi không bao giờ thấy cuộc sống của người khác khó khăn ra sao... Trên đời này có những người vừa mới sinh ra đã phải vật lộn để có đủ cái ăn; có người lại sinh ra trong nhung lụa vô ưu vô sầu, có người liều mạng muốn sống nhưng không thể, có người muốn chết nhưng không dám chết, có người rõ ràng có thể sống tốt nhưng mỗi ngày đều tìm đến cái chết... Đồ Sơn Cảnh, rốt cuộc khi nào ngươi mới chịu lớn lên?"

Tiểu Yêu nói xong liền xoay người rời đi.


Khi đến cửa, nàng đột nhiên dừng lại.

"Đúng rồi, có một điều ta chưa hiểu rõ lắm. Tĩnh Dạ nói rằng khi tìm thấy ta ở Mai Lâm, ngươi không bị thương, lại tinh thông trận pháp, không thể không thoát ra khỏi Mai Lâm được. Vì sao ngươi lại chọn không làm gì cả, muốn chết cùng ta? Tại sao ngươi dùng thủy miên thuật ngủ say suốt 37 năm? Ngươi chưa từng nghĩ đến việc trả thù cho ta sao?"

Đồ Sơn Cảnh không nói nên lời, hồi lâu sau mới bình tĩnh nói: "Lúc ấy... lúc ấy, ta tưởng rằng là đại ca của ta làm..."

"Thì ra là vậy! Chẳng trách..." Tiểu Yêu cười nói. "Cám ơn ngươi đã nói cho ta sự thật!"

Trước đây nàng nghe Tĩnh Dạ kể rằng khi Đồ Sơn Cảnh hôn mê, người nhà Đồ Sơn muốn chuyển hắn về Thanh Khâu để dễ chăm sóc, nhưng vừa rời khỏi phủ thành chủ liền đã gần như sắp chết, nên người tộc Đồ Sơn không thể không để hắn nằm trong phủ thành chủ suốt 37 năm.

Tiểu Yêu lúc đó rất bối rối không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng nàng không nghĩ ra được, chỉ có thể lý giải dựa việc linh hồn Đồ Sơn Cảnh luôn lưu luyến nơi này.

Tĩnh Dạ cho uống thuốc không được, nàng đút thuốc một lần liền được; các y sư không cứu được người tỉnh lại, nàng vừa trở về liền tỉnh.

Hóa ra đây chỉ là kháng cự không thành tiếng của hắn đối với người nhà thôi.


Hoá ra tình thâm như biển từng khiến nàng cảm động đến chết đi sống lại chỉ là hiểu lầm.

Tiểu Yêu muốn cười nhưng không thể cười nổi.

Thật hoang đường!

Mặc dù Tĩnh Dạ đã khéo léo tìm một gương mặt mới để mời nàng, nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, quên mất rằng bên trong chiếc hộp đựng vỏ ngọc có khắc dấu ấn của tộc Đồ Sơn.

Vốn dĩ nàng chỉ muốn dùng con rối diễn kịch thử xem, nếu Đồ Sơn Cảnh không tỉnh lại, nàng đương nhiên sẽ xuất hiện để cứu hắn.

Kết quả là Đồ Sơn Cảnh đã tỉnh dậy đúng lúc hệt như nàng mong đợi.


Sân trong vẫn như cũ, khung cảnh đảo Lăng Sơn vẫn như cũ, nhưng người rốt cuộc không trở về được.

Gió biển trên đảo thổi rất mạnh, Tiểu Yêu cảm thấy gió thu mát lạnh tựa hồ cũng đang thổi vào lòng mình.

Đi chậm rãi dọc theo con đường lên đỉnh núi, Miêu Phủ Tai Trái đang đợi nàng.

"Đồ Sơn công tử thế nào rồi?"

"Hắn không sao, đã tỉnh rồi, chăm sóc một chút rồi sẽ ổn, chúng ta trở về đi!" Tiểu Yêu có chút chán nản.

----------------------------------------

Chớp mắt vài năm sau, A Bạch và Ngỗi Tân có đứa con đầu lòng, hai vợ chồng ôm đứa trẻ đến trấn Thanh Thủy để xin Tiểu Yêu đặt cho nó một cái tên.

Tiểu Yêu ôm đứa bé vào lòng chơi đùa, là một nữ nhi mũm mĩm, dáng người giống Ngỗi Tân, nhưng có đôi mắt giống A Bạch.

"Gọi là Ngỗi Bích đi, phụ thân nó đã dùng một cánh tay để đổi lấy trường tương thủ của ngày hôm nay mới có được nó. Bích và cánh tay phát âm giống nhau, ngọc bích không tì vết, hy vọng cuộc sống sau này của nó cũng sẽ kiên định và vững vàng như vậy, viên mãn như ngọc."

Tiểu Yêu cởi khối ngọc bội có hình rồng nàng đang đeo trên người ra, đặt vào trong tã lót của đứa trẻ và trả đứa trẻ lại cho A Bạch.


Vợ chồng Ngỗi Tân vui mừng khôn xiết, ôm lấy nữ nhi quỳ xuống hành lễ

"Vợ chồng ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào Vương Cơ dìu dắt nâng đỡ! Trong tương lai, nếu Vương Cơ ra lệnh, ta và phu quân nhất định sẽ máu chảy đầu rơi, có chết cũng không chối từ!"

Tiểu Yêu đã nghe những lời như vậy quá nhiều lần nên cũng không để trong lòng, chỉ mỉm cười đỡ hai người đứng dậy.

Bây giờ họ đã đến đây, Tiểu Yêu bảo Miêu Phủ chuẩn bị thêm đồ ăn, nàng cùng vợ chồng Ngỗi Tân trong sân uống trà trò chuyện.

"Những năm này ngươi đi biển cũng không ít, có từng nghe nói tới bí mật về hải yêu hay xà yêu không?"

Ngỗi Tân suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta chưa từng nhìn thấy hải yêu, nhưng về xà yêu thì đã từng nhìn thấy nó trên biển một lần. Con rắn đó lớn vô cùng, trông như sắp biến thành giao, có thể lờ mờ nhìn thấy trên đầu nó nhô ra một cặp vật."

"Có mấy cái đầu?"

"Một, không phải rắn đều có một đầu sao?"

Tiểu Yêu tiếc nuối nói: "Nếu biết được tổ của nó ở đâu thì tốt rồi!"


"Nghe nói Rắn 500 năm hóa Giao, Giao 1000 năm hóa Rồng, Rồng 500 năm hóa Giác long, 1000 năm hóa Ứng long? Vương Cơ đã từng nhìn thấy rồng sao?" A Bạch hỏi.

"Ta từng gặp Ứng Long tướng quân, nhưng chưa từng thấy chân thân của hắn. Nghe nói hắn từng dùng sức lực của chính mình ngăn chặn lũ lụt, không biết đó là loại phương thức lớn đến mức nào..." Tiểu Yêu cười nói. "Nhưng hắn là trưởng bối, chúng ta quá xấu hổ không dám yêu cầu được xem chân thân của hắn. Hắn sinh ra nơi hoang dã, không biết từ đâu đến, không có thân thích cũng không có gia tộc."

"Nhắc đến rồng, ta thật ra nhớ tới một chuyện." Ngỗi Tân nói. "Cách đây không lâu ta gặp một người ở chợ biển, tên là Hoạn Long Dã, họ hắn là Hoạn Long, ta hỏi tại sao họ hắn lại kỳ lạ như vậy, hắn nói tổ tiên của hắn đã từng nuôi dưỡng rồng, hahahaha... "

Ngỗi Tân cười lớn: "Mọi người nói xem làm sao có thể nuôi được rồng cơ chứ? Toàn bộ Đại Hoang thậm chí còn chẳng tìm thấy nổi một con!"

Tiểu Yêu vốn đang nằm trên ghế tre, nghe được những lời này liền ngồi dậy.

"Người đó bây giờ đang ở đâu?"

Ngỗi Tân sửng sốt: "Hẳn là vẫn ở thành Chỉ Ấp đi? Xong việc mua bán ta liền rời đi, chuyện này cũng không rõ lắm."

"Lập tức tìm người này mang đến cho ta——không không không, ta cùng ngươi đi thành Chỉ Ấp!"

Tiểu Yêu nhảy dựng ra khỏi ghế tre.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lieuyeu