Chương 4: Bùn bích hải tan xương
Chỉ ở trong thành Chỉ Ấp qua một đêm, ngày hôm sau mọi người lại vội vàng khởi hành.
A Tệ rảnh rỗi không có việc gì làm, liền cầm thư từ ở trên xe chỉ Mao Cầu đọc sách biết chữ.
Mao Cầu không thích mấy thứ này, nhưng nó biết A Tệ làm vậy là vì tốt cho chính mình, nên nhẫn nại đọc theo A Tệ: "Dã hữu man thảo, Linh lộ thiễn hề. Hữu mỹ nhất nhân, Thanh dương uyển hề. Giải cấu tương ngộ, Thích ngã nguyện hề*..."
* Ngoài đồng nội cỏ mọc lan ra, sương lộ rơi xuống đậm đà. Có một người con gái xinh tươi, mày đẹp mắt trong đẹp đẽ. Không hẹn mà tình cờ gặp nhau, thật là hợp ý nguyện của ta.
Tiểu Yêu ngồi đối diện đột nhiên ôm ngực thở hổn hển.
Đồ Sơn Cảnh bên cạnh cuống quýt đỡ lấy nàng: "Sao vậy? Bệnh tim lại phát tác sao?"
Tiểu Yêu lấy từ trong ngực ra một bình thuốc, dốc ra mấy viên thuốc viên, ngửa đầu nuốt xuống.
"Ta không sao, đừng lo lắng!"
Trên mặt nàng nở nụ cười, nhưng thân thể lại căng thẳng cứng ngắc, không cách nào thoát khỏi sự chú ý của Đồ Sơn Cảnh.
Hắn nắm lấy tay Tiểu Yêu, từ từ truyền linh lực của mình vào cơ thể nàng, linh lực của nhà Đồ Sơn có khả năng mê hoặc giác quan và giảm đau, nhưng dường như không có tác dụng mấy đối với bệnh tim của Tiểu Yêu.
Qua một hồi lâu, thuốc giảm đau có tác dụng, cơ thể Tiểu Yêu cuối cùng cũng thả lỏng.
A Tệ và Liệt Dương không biết y thuật nên chỉ có thể lo lắng mà nhìn Tiểu Yêu.
Mao Cầu dựa vào lòng A Tệ, đôi mắt đen xám liếc nhìn khuôn mặt mọi người.
Nó cảm thấy nữ nhân này thật sự không biết cố gắng, chốc lát lại làm cho chính mình nửa chết nửa sống, bèn bước qua kéo tay áo Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu rất vui mừng vì Mao Cầu ít khi chủ động đến gần nàng, trên mặt tràn ra ý cười: "Làm sao vậy Mao Cầu?"
Mao Cầu chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại rất nghiêm túc: "Ngươi nhất định phải sống thật tốt, đừng uổng phí tâm sức của chủ nhân ta!"
Mao Cầu vì nhớ Tương Liễu nên hằng ngày đều thích bắt chước dáng vẻ của hắn, một thân bạch y như tuyết, khi nói chuyện với khuôn mặt nghiêm túc, phong thái lại càng giống hơn.
Tiểu Yêu thấy vậy, trong lòng vô cùng đau xót, nhưng lại không muốn Đồ Sơn Cảnh biết chuyện này, vì vậy cố nở nụ cười nói: "Đúng vậy, Mao Cầu nói đúng, ta nhất định sẽ sống tốt!"
Tiểu Yêu giương mắt trông thấy sắc mặt hai người, liền cười nói: "Các ngươi có thể không biết, nhiều năm trước ta bị người gài bẫy tập kích, thiếu chút nữa đã chết, nhờ Tương Liễu mất 37 năm mới cứu được ta, mạng này của ta xem như là hắn cho."
Liệt Dương không giỏi giả vờ, chỉ có thể trầm mặc không nói, A Tệ khẽ cười một tiếng, nhướng lên đôi mắt hồ ly đưa tình, giả vờ kinh ngạc: "Thì ra cũng có chuyện như vậy..."
"Nhưng hắn cũng không chịu thiệt, hắn tìm ca ca ta muốn đổi lấy một ngọn núi Thần Nông, hiện giờ núi Thần Nông đã thành cấm địa, chuyên dùng để chôn cất hài cốt của nghĩa quân Thần Nông đã chết trận. "
Tiểu Yêu cụp mặt xuống khi nói, không thấy được sự thương xót trong mắt A Tệ.
Đồ Sơn Cảnh ôm nàng vào lòng, nhẹ vỗ về lưng nàng, ôn nhu an ủi.
Mao Cầu cảm thấy nữ nhân này thật sự quá ngu ngốc, nhưng nó đồng ý với A Tệ sẽ không nhắc cho nàng chuyện cũ, lòng tràn đầy buồn bực không có chỗ phát tiết, vì thế xốc lên màn xe nghiêng mình nhảy xuống.
Tiểu Yêu hoảng hốt: "Mao Cầu!"
Nhưng Mao Cầu lại trong không trung hóa thành bản thể, kêu một tiếng dài rồi bay thẳng lên.
"Không sao đâu, có thể nó chỉ thấy ngồi trong xe buồn chán nên ra ngoài giải sầu thôi." A Tệ an ủi nói, quay lại nháy mắt với Liệt Dương.
Liệt Dương hiểu ý, nhảy ra ngoài xe, hóa thành lang điểu đuổi theo Mao Cầu.
Tiểu Yêu mơ hồ cảm thấy Mao Cầu như đang tức giận với mình. Nhưng nàng thầm nghĩ mình không nói gì sai, có lẽ Mao Cầu không thích nàng nhắc đến Tương Liễu.
A Tệ thấy tâm tình nàng không tốt, bèn đổi đề tài nói chuyện phiếm, hắn ở Ngọc Sơn không có việc gì làm, lại tham gia nghiên cứu linh tinh, trước đây hắn và Tương Liễu thường tâm tình thâu đêm, uống rượu, nói chuyện hát ca trên sóng xanh bao la.
Đồ Sơn Cảnh từ nhỏ tinh thông cầm kỳ thư họa, sau khi trưởng thành cũng từng du lịch tứ phương, lại nghe một hiểu mười, mỗi lần A Tệ tung ra đề tài hắn đều có thể tiếp chuyện được, hai người hứng thú nói chuyện ngày càng nhiều thêm, không ngừng được.
Tiểu Yêu chỉ biết y thuật, dần dần không nói được nên nằm xuống nghe bọn họ nói về phong tục, tập quán các nơi, cũng thú vị.
A Tệ hào hứng nói chuyện, bật thốt lên khen: "Cảnh huynh thật đa tài, là người thứ hai trong đời ta gặp hiểu biết sâu rộng, nói chuyện vui vẻ đến vậy."
Tiểu Yêu ngạc nhiên nói: "Người đầu tiên kia là ai?"
A Tệ cười cười, trong mắt lộ ra tia hoài niệm, thuận miệng nói dối: "Là Cao Tân Vương."
"Đúng là Cảnh tuy có năng lực nhưng vẫn không thể so sánh được với phụ vương ta."
Mọi người bên trong xe ngựa đều nở nụ cười.
Xe ngựa không dừng lại khi đi qua bầu trời trấn Thanh Thủy mà hướng thẳng phía Đông Hải mà đi.
Mao Cầu vẫn cứ bay phía trên xe ngựa, không xa không gần, không hề quay lại xe, Liệt Dương đi cùng nó suốt chặng đường, cả hai người đều rất mạnh mẽ giỏi bay lượn nên khoảng cách này không là gì đối với họ.
Mãi cho đến khi cỗ xe đáp xuống một hòn đảo nhỏ phủ đầy hoa cỏ và cây cối, Mao Cầu mới đáp xuống, biến thành hình người.
Ở phía đông hòn đảo, một khoảng sân quay mặt từ tây sang đông, nền đá xanh và tường san hô, nằm trong một thung lũng kín gió, tuy không lớn lắm nhưng thể hiện sự cẩn thận của chủ nhân trong thiết kế, sang trọng và đơn giản, với một hào quang nhẹ lộ ra sự giàu có.
Xe ngựa đáp xuống khoảng trống trước sân, Đồ Sơn Cảnh nhảy ra trước, Miêu Phủ cũng đỡ Tiểu Yêu xuống xe.
Tiểu Yêu vừa xuống xe, đã bị khoảng sân trước mặt làm cho giật mình: "Cảnh, chàng tìm người làm việc này à? Xây dựng nhanh như vậy sao?"
Đồ Sơn Cảnh cười nói: "Ừ, lúc nàng ở Ngọc Sơn dưỡng bệnh, dù sao ta cũng không có việc gì làm, liền tìm người xây nhà, nàng có thích không?"
A Tệ nhìn quanh và thấy trong sân nhìn có vẻ bình thường cũng có vài trận pháp bảo vệ, khen ngợi một câu: "Ngôi nhà này đẹp quá!"
Gia tộc Đồ Sơn giàu có vang danh thiên hạ, với khả năng của họ, việc xây nhà trong một tháng là không khó.
Vì sống ẩn cư nên họ không mang theo người hầu nào, chỉ có Tai Trái và Miêu Phủ.
Miêu Phủ vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, Tai Trái đi cho thiên mã ăn, những người khác thì lang thang đi dạo trong ngôi nhà mới.
Ngôi nhà nhìn từ xa không lớn lắm nhưng bên trong rất tiện nghi, có sân trước và sân sau, thư phòng, phòng ngủ, phòng cho khách và thậm chí cả dược phòng. Một cây phượng cao được trồng ở sân sau, trên cây treo một chiếc xích đu. Trước và sau sân trồng đầy hoa cỏ ăn được. Ngoài ra còn có nhiều dây leo trên bức tường san hô ngũ sắc tôn sắc cho nhau.
Chưa kể, nhiều sở thích của Tiểu Yêu rõ ràng đã được cân nhắc trong quá trình thiết kế.
Quả nhiên, Tiểu Yêu sau khi nhìn thấy liền rất cảm động: "Cảnh, sao chàng lại tốt như vậy?!"
Kể từ khi nhận được tin Tương Liễu qua đời vào ngày thứ hai sau tân hôn, nàng lên cơn đau tim, cơ hồ khó có được một ngày yên ổn.
Ngoài việc chăm sóc nàng, Đồ Sơn Cảnh còn có thời gian rảnh rỗi để xây nhà mới, còn suy xét chu toàn như vậy, thật là điều nàng không ngờ tới.
Nàng cảm thấy có chút áy náy, cảm thấy lẽ ra mình không nên bỏ mặc hắn lâu ngày như vậy.
Chờ cho Mao Cầu hiểu rõ, phải tập trung dành thời gian cho Cảnh! Nàng thầm nghĩ.
Trên đời này không có ai đối xử với nàng tốt hơn Cảnh. Sau khi trải qua bao nhiêu khó khăn, dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng nên trân trọng những khoảng thời gian hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này.
Nàng vô thức chạm vào hạt châu trên ngực.
Đồ Sơn Cảnh từng hỏi nàng về nguồn gốc của hạt châu này, nàng không biết tại sao lại không muốn cho hắn biết, chỉ nói rằng đó là từ kho tàng bảo vật trước đây của phụ vương, bị nàng lấy ra.
Cao Tân lập quốc đã mấy vạn năm, trong quốc khố có vô số bảo bối quý hiếm, Đồ Sơn Cảnh cũng không hề nghi ngờ, chỉ nói rằng hải đồ này lớn và chi tiết hơn bất kỳ hải đồ nào hắn từng thấy.
Một đêm im lặng.
Sáng sớm hôm sau, Mao Cầu sốt ruột kéo Tiểu Yêu đi xem mộ Tương Liễu.
Đồ Sơn Cảnh định đi cùng, nhưng Tiểu Yêu lại nói: "Cảnh, chàng ở nhà chuẩn bị đồ ăn. Tối qua chúng ta vội về, không tiếp đãi khách cẩn thận. Ta đi cùng đám người Mao Cầu là được rồi, dù sao cũng không xa, ta sẽ quay lại sớm thôi."
Nghe vậy, Đồ Sơn Cảnh thấy rất có lý nên dặn dò vài câu rồi tự mình ở lại.
A Tệ và Liệt Dương có thể bay, Mao Cầu là người có bản thể lớn nhất nên để Mao Cầu cõng Tiểu Yêu, dưới chỉ dẫn của Tiểu Yêu, một người ba yêu đi đến hòn đảo nơi Tương Liễu táng thân.
Đảo hoang nơi Tương Liễu chết trận cách đó không xa, đoàn người chỉ bay có nửa giờ là đến nơi.
Hòn đảo rất nhỏ, trên đảo hoang tàn vắng vẻ, chỉ có vài ngọn đồi, không có nơi ẩn náu, là một nơi cực kỳ bất lợi cho việc phòng thủ trong binh pháp.
Tiểu Yêu từng suy đoán, Tương Liễu thông thạo binh pháp, không thể nào không biết hòn đảo này là tuyệt địa, sở dĩ hắn chọn hòn đảo này chỉ là để lấy thân dụ kẻ địch đến đồng quy vu tận mà thôi.
Tương Liễu sau khi chết, xác hóa thành máu độc bao phủ toàn bộ hòn đảo, may mà Nhục Thu đã kịp thời hạ lệnh rút lui, binh lính mới may mắn thoát nạn
Máu độc đã biến phần lớn hòn đảo trở nên tối đen như mực, hoa cỏ cây cối không gì thoát được. Kết quả là hòn đảo nhỏ hiện giờ đen như mực, trụi lủi, ngay cả loài chim biển cũng không dám dừng chân trên đó.
Có rất nhiều mũi tên rơi rụng cùng vũ khí của binh lính Thần Nông nằm rải rác trên đảo, đặc biệt là ở trung tâm hòn đảo, nơi các mảnh vỡ hài cốt gần như tập trung dày đặc thành một vòng tròn. Những mũi tên binh khí đó đã bị máu độc ăn mòn, nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự tàn khốc của trận chiến lúc đó.
Tiểu Yêu lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua, tim liền như bị đao cắt, suýt ngất đi.
Chỉ có một khu vực nhỏ ở rìa đảo là không bị máu làm nhiễm độc, trên đó đã dựng lên một bia mộ chôn di vật.
Mao Cầu vừa đáp xuống đất, nhìn thấy bia mộ, mắt nó đỏ hoe, ôm lấy bia mộ mà khóc lớn.
A Tệ nhìn thấy cũng thập phần thương tâm, chỉ là hắn đã quen nhìn thấy vui buồn tan hợp hàng trăm năm, tính tình nghiêm túc nên chỉ ươn ướt mắt.
Tiểu Yêu không biết A Tệ và Tương Liễu là bạn tốt, chỉ nghĩ rằng hắn đang cảm thấy buồn cho Mao Cầu, nàng thấy Mao Cầu thương tâm như vậy, thở dài trong lòng: "Chim còn như vậy, người sao chịu nổi?" nhất thời lệ đầy khóe mắt.
Bia mộ bằng đá cứng và thô có khắc dòng chữ "Cố nhân Tương Liễu chi mộ", nhưng không có phần đề chữ.
"Bia này là do ngươi hay Đồ Sơn Cảnh dựng?" A Tệ hỏi.
"Cảnh viết, nhưng cũng là ý tứ của ta." Tiểu Yêu lặng lẽ thở dài. "Ta và hắn rốt cuộc là địch hay bạn, ta cũng không biết nên không viết 'bạn cũ'."
"Hắn không để lại cho ta bất cứ thứ gì, có lẽ hắn rất ghét ta. Sau đó ta đến trấn Thanh Thủy tìm thấy một số quần áo hắn mặc lúc còn sống, chôn chúng ở đây, lưu lại chút niệm tưởng."
A Tệ nghe vậy, không nói gì.
Hắn phóng tầm mắt nhìn về nơi xa, không thấy hòn đảo nào khác trong biển rộng bao la, chỉ có hòn đảo nhỏ này đứng lẻ loi, hòn đảo cằn cỗi cỏ dại, đá lởm chởm và đất đen, trông vô cùng thê lương ảm đạm.
Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng có so đo.
"Liệt Dương, ngươi đưa Tiểu Yêu trở về đi, ta cùng Mao Cầu ở lại đây một lúc, Tiểu Yêu thân thể không tốt, không nên tại đây ở lâu."
Tiểu Yêu sửng sốt, nói: "Không sao, ta có thể đợi các ngươi..."
Chưa kịp nói xong, nàng đã ôm ngực, cơn đau dữ dội lại ập đến.
Buổi sáng trước khi ra ngoài, nàng đã uống thuốc giảm đau trước nhưng không ngờ thuốc giảm đau sẽ mất tác dụng theo thời gian.
Lần này cơn đau dữ dội hơn bình thường.
"Liệt Dương, nhanh đưa nàng trở về!" A Tệ có chút sốt ruột.
Tiểu Yêu tự mình lấy bình thuốc ra, nuốt vài viên, sau đó thở hổn hển nói: "Không sao đâu, bản thân ta là y sư, ta biết thân thể mình, một lát nữa sẽ ổn thôi."
A Tệ cực kỳ lo lắng, giúp nàng bắt mạch, xác nhận rằng nàng đã ổn, lúc này mới dần dần yên lòng.
Tiểu Yêu hỏi: "A Tệ, có phải huynh có ý tưởng gì không?"
A Tệ một thân hắc y, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Thành thật mà nói, trước đây ta và Tương Liễu có chút giao tình, hiện tại hắn táng thân trên hoang đảo, ta không đành lòng nhìn thấy hắn thế này, cho nên dự định cải tạo toàn bộ hòn đảo, trồng thêm hoa cỏ cây cối, để hắn không phải cô độc dưới suối vàng như vậy."
"Được, nhưng ta có một yêu cầu..."
"Yêu cầu gì?"
"Để ta giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com