Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Lúc này hai người cùng đồng lòng

Ngày hôm sau, hai người ra ngoài trong hình dạng vốn có.


Tây Lăng tiên sinh hóa ra lại là nữ nhi!

A Bảo cô nương hóa ra là người trong lòng đã thất lạc hàng trăm năm của Tây Lăng tiên sinh, đến trấn Thanh Thủy tìm người, không dám nhận nhau nên đã thay đổi diện mạo!

Nhưng A Bảo cô nương bây giờ được gọi là Liễu Vô Thương Liễu công tử.

Tin tức này nhanh chóng bay khắp trấn Thanh Thủy như có cánh, khiến cư dân đều choáng váng không thể hồi hồn.


Có mấy cô nương yêu thầm Tây Lăng tiên sinh đã lâu giận dữ lao tới chỗ Hồi Tuyết Đường, lúc sắp trút giận thì quay lại nhìn thấy Liễu công tử, một bụng tức trong lòng nhưng không nói được lời nào .

Quả thực là quốc sắc thiên hương, lại thêm vẻ phong lưu tuấn dật phi thường, chẳng trách Tây Lăng cô nương mấy trăm năm nay vẫn không quên được. Chưa nói đến người bình thường, ngay cả bản thân Tây Lăng tiên sinh cũng không thể so sánh được.


Thay đổi hình dạng và cải trang là sở trường của thần và yêu, phần lớn mọi người không quan tâm đến điều đó, họ càng lo lắng về việc liệu Tây Lăng tiên sinh sau này có ở lại hay không.

Hơn trăm năm qua, Tây Lăng tiên sinh đã cứu sống, chữa lành những người bị thương, giúp đỡ người nghèo ở trấn Thanh Thủy và thường xuyên đóng góp tiền xây cầu làm đường, thu hút vô số bệnh nhân, y sư đến chữa bệnh và học tập y thuật. Người ta nói rằng hiện nay trấn Thanh Thủy thịnh vượng, hơn quá nửa đều nhờ vào Tây Lăng tiên sinh cũng không phải nói quá.

Khi nghe Tây Lăng tiên sinh nói sau này sẽ tiếp tục định cư ở trấn Thanh Thủy, mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vui mừng, hỏi nàng khi nào định thành thân.

Tiểu Yêu đỏ mặt, Liễu công tử ở bên cạnh mỉm cười đáp lại.

"Bây giờ nơi chúng ta ở tương đối nhỏ, không tiện tiếp khách, dự định sau này ở trấn Thanh Thủy sẽ xây một căn nhà lớn hơn, khi nhà xây xong, ta sẽ mời mọi người tới uống rượu mừng. Đến lúc đó mời các vị tới dự!!"

Mọi người đáp lại bằng tiếng xôn xao và vui vẻ giải tán.


Liễu công tử nói là làm, vừa mới nói với mọi người rằng mình chuẩn bị xây một ngôi nhà mới, trong vòng hai ngày đã có một nhóm thợ thủ công từ xe thiên mã đi tới.

Tiểu Yêu là người vừa thích yên bình vừa sợ cô đơn nên Tương Liễu quyết định định cư nơi ở mới phía bên kia sông Tây.

Vẫn còn một diện tích đất hoang rộng lớn không có chủ sở hữu, không có nhà cửa, cây cối và rặng tre che bóng, nằm đối diện với Hồi Xuân Đường bên kia sông, sau này chỉ cần xây một cây cầu bắc qua sông là xong, rất thuận tiện để di chuyển xung quanh.

Tiểu Yêu ban đầu rất hưng phấn nói cho Tương Liễu ý tưởng của mình về ngôi nhà mới, nhưng sau đó phát hiện ra tất cả vấn đề nàng nghĩ đến Tương Liễu đều đã cân nhắc kỹ lưỡng hơn nàng, nên chỉ đơn giản là giao phó Tương Liễu, không còn thắc mắc gì nữa.

Tương Liễu huấn luyện yêu nô, mỗi ngày cùng đám thợ thủ công thảo luận về nơi ở mới, Tiểu Yêu tự mình nấu ăn, không bao giờ để Miêu Phủ can thiệp vào bữa ăn hàng ngày của bọn họ, khi rảnh rỗi lại qua Hồi Tuyết Đường tiếp tục hướng dẫn các đệ tử của mình.

Hai người ban ngày bận rộn công việc riêng, ban đêm mới trở về tiểu viện, thu dọn xong mọi thứ, rúc vào nhau trên trường kỷ thì thầm yêu thương.

Tiểu Yêu dường như luôn có vô số chuyện muốn nói ở trước mặt Tương Liễu, không ngừng nói chuyện, Tương Liễu phần lớn đều im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Mãi cho đến khi Tiểu Yêu nói rằng nàng mệt và ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn mới ôm Tiểu Yêu về phòng.

Những ngày tháng thật yên bình và hạnh phúc đến nỗi gần đây Tiểu Yêu mỗi ngày đều cười khi thức dậy từ những giấc mơ của mình.

Lúc đó đã gần đến giữa thu, trùng hợp cũng là ngày giỗ của Đồ Sơn Cảnh, nên Tiểu Yêu từ sáng sớm đã chuẩn bị ba con vật để cúng tế và các loại trái cây rồi đi đến sông Tây để tế lễ.

Ngôi mộ nằm ở phía sau Hồi Xuân Đường và nhà của Tiểu Yêu, theo tâm nguyện cuối cùng của Đồ Sơn Cảnh, nàng đã chôn cất hắn ở nơi nàng tìm thấy hắn ban đầu.

Vì ở gần nên Tiểu Yêu thường xuyên lo việc dọn cỏ, vì vậy dù đã trăm năm trôi qua nhưng lăng mộ vẫn gọn gàng, ngăn nắp, không hề bị sụp hay đổ nát. Một vòng hoa quế thơm được trồng xung quanh ngôi mộ.

Trước lăng mộ có một tấm bia đá ghi "Mộ của người bạn cũ Diệp Thập Thất" và dòng chữ "Bằng hữu Lục kính cẩn lập".

Khi cúng mộ, Tiểu Yêu lại cẩn thận tỉa sửa lăng mộ, Tương Liễu ở bên cạnh tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng trên mặt lại có chút không vui.


Tiểu Yêu nhạy bén ý thức được cảm xúc của hắn, sau khi cúng bái, nàng kéo hắn vào phòng, dụi mặt vào má trái hắn trìu mến: "Cái gì? Chàng ghen tị à, quân sư đại nhân?"

"Nhàm chán!" Tương Liễu quay mặt đi, khóe môi hơi cong lên, vòng tay ôm lấy eo Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nhìn thấy vẻ mặt kỳ cục nhưng thoải mái của hắn, càng muốn trêu chọc hắn, nàng nâng mặt hắn lên, hôn lên môi hắn: "Thế này thì sao?"

Vừa dứt lời, nàng đã cảm thấy eo mình bị siết chặt, đôi mắt tối sầm, một nụ hôn nóng bỏng đến mức tưởng như nuốt chửng mọi thứ rơi xuống môi nàng.

Nàng và Tương Liễu đã có vô số lần hôn nhau dưới đáy biển, nhưng đây là lần đầu tiên hắn hôn nàng vội vàng cuồng nhiệt như vậy, lần này hắn không còn hài lòng với cảm giác môi họ chỉ chạm vào nữa mà thay vào đó là cạy mở khớp hàm của nàng, tiến quân thần tốc, tỏ rõ sự có mặt của mình với thái độ cực kỳ bá đạo. Con rắn nhỏ điên cuồng đảo quanh trong miệng nàng, di chuyển qua lại giữa đôi môi và chiếc lưỡi nhạy cảm của nàng, nghiền áp mút liếm, trêu chọc khiêu khích thêm nhiều phản ứng từ nàng.

Hóa ra hôn môi lại ngọt ngào đến vậy! Tiểu Yêu ngơ ngác nghĩ. Tại sao nàng trước giờ đều không phát hiện ra?

Nàng nhắm mắt lại, ôm lấy cổ Tương Liễu, cũng nhiệt tình đáp lại, bắt chước hành động của Tương Liễu, dùng sức mà hôn.

Tương Liễu cảm nhận được phản ứng của nàng, đôi mắt sáng như sao hé mở ý cười, ôm nàng chặt hơn, đặt tay lên sau đầu nàng, hôn càng sâu càng say đắm.

Hơi thở hai người kéo dài, lại là lần đầu nếm thử tư vị, triền miên hơn nửa ngày cuối cùng Tiểu Yêu choáng váng đến mức không thở được nữa.

Môi Tiểu Yêu hơi sưng lên, môi Tương Liễu khá hơn một chút, môi hai người đều hồng hào khác thường.


Hai người nhìn nhau, cúi đầu đồng thanh cười, tựa như ngay cả không khí lúc này cũng ngượng ngùng ngọt ngào.

Trán Tương Liễu áp sát vào trán nàng, hơi thở có chút rối loạn, nhỏ giọng nói: "Ngày mai ta sẽ tìm thêm thợ thủ công, ta hiện tại nóng lòng muốn thành thân với nàng ngay bây giờ..."

Tiểu Yêu thấp giọng cười một tiếng: "Yêu quái các chàng cũng để ý tới những thứ này sao?"

"Yêu tộc chúng ta đương nhiên không để ý, nhưng ta vẫn cần phải chú ý nhiều hơn một chút đến nàng, như vậy sẽ không có người nói ta làm ăn không đẹp." Tương Liễu nhớ lại một số chuyện cũ năm đó và cười nhẹ nhàng. "Nếu không cẩn thận, tại sao lúc ở thành Tây Viêm lại trốn ra ngoài ngủ?"

Tiểu Yêu sắc mặt sáng lên: "Đương nhiên là bởi vì tư thế ngủ của ta rất xấu, sợ quấy nhiễu chàng vận công..."

Trong hai ngày Tương Liễu ẩn mình trong khuê phòng để vận công chữa thương, họ đều đắp chung một chiếc chăn, lắng nghe hơi thở của nhau. Lúc tỉnh, Tiểu Yêu có thể chú ý để không làm phiền lẫn nhau, nhưng sau khi ngủ say, nàng lại vô thức tựa người vào Tương Liễu.

Có lẽ là vì sau khi mất máu nàng càng sợ lạnh hơn, hoặc cũng có thể là do Tương Liễu vận công nên cơ thể trở nên ấm áp hơn, liên tiếp hai buổi sáng khi tỉnh dậy, nàng đều giống như bạch tuộc mà ôm lấy Tương Liễu. Tương Liễu mặc dù luôn nhắm mắt lại, tựa hồ không biết đến hành vi của nàng, nhưng nàng xấu hổ đến nỗi đêm thứ ba liền ngủ trên phiến đá ngoài vườn, không vào phòng nữa.

Tương Liễu thở dài, ngồi xuống cạnh ghế, ôm Tiểu Yêu vào lòng, âm thầm vận công để tản nhiệt khắp cơ thể.

"Nếu chúng ta làm theo thói quen của yêu quái các chàng thì sao?" Tiểu Yêu nhìn thấy vẻ mặt kìm nén của hắn, liền không sợ chết đi trêu chọc.

Tương Liễu cười nói: "Ta là hải yêu, đương nhiên sẽ lấy trời làm rèm, lấy biển làm giường... Nếu tỉ mỉ hơn, ta sẽ tìm một chiếc vỏ sò lớn làm nhà mới. Nàng thích vỏ sò biển không?"

Tiểu Yêu rúc vào ngực chàng, lắng nghe nhịp tim chàng: "Đương nhiên rồi! Lúc đó chúng ta đã ngủ trong vỏ sò 37 năm... Khi nào chàng mới tìm cho ta một chiếc giường đồi mồi?"

"Trí nhớ nàng thật tốt! Ta tùy tiện nói một câu, nàng còn nhớ tới bây giờ!" Tương Liễu nở nụ cười.


Kỳ thật, khi Tiểu Yêu ở trước sòng bạc nói với hắn rằng hi vọng nàng có thể cứu hắn thoát khỏi đấu trường nô lệ, hắn đã biết chắc chắn rằng Tiểu Yêu không hề bất tỉnh khi ở dưới đáy biển.

Mọi người đều biết Tương Liễu được Hồng Giang cứu ra, là con nuôi của Hồng Giang, tuy nhiên, những người biết hắn bị bắt ném vào đáu trường nô lệ hầu như đều đã chết. Hắn chỉ nhắc đến quá khứ đáng xấu hổ này với một người trong đời.

Tiểu Yêu cũng cười: "Ta đương nhiên nhớ kỹ, ta nằm một chỗ cũng không thể làm gì, mỗi ngày chỉ có thể chờ chàng trở về... Điều hạnh phúc nhất khi đó chính là nghe chàng nói chuyện cùng ta, đưa ta ra ngoài chơi."

Nàng áp mặt thật chặt vào ngực Tương Liễu, hai tay ôm chặt lấy hắn.

"Có phải lúc đó nàng đã rất cô đơn không?" Tương Liễu cũng cười nói. "Khi đó ta chỉ có thể để nàng ở dưới đáy biển gần trấn Thanh Thủy, mỗi ngày xử lý quân vụ xong mới có thể quay lại gặp nàng..."

"Lúc đầu cũng rất khổ sở, nhưng sau đó ta biết rằng mỗi ngày chàng sẽ đều quay lại nên ta cũng không còn sợ hãi nữa... Sau này, khi chàng không ở đó, ta còn nghĩ rằng nếu có thể ở lại mãi mãi dưới đáy biển cũng không tệ." Đôi mắt Tiểu Yêu lóe lên nước mắt.

Nàng đột nhiên đấm Tương Liễu hai đấm: "Chàng có biết khi ta tỉnh dậy không thấy chàng đâu ta buồn đến thế nào không? Chàng luôn tàn nhẫn như vậy!"

Tương Liễu cúi đầu hôn lên mắt nàng: "Không phải lúc đó ta muốn tỏ ra tàn nhẫn, chỉ là máu chảy ra quá nhiều, vết thương có chút nghiêm trọng, nếu nhìn thấy ta bị thương nhất định nàng sẽ không rời đi... Nàng cùng ta dây dưa ở chỗ này thật lâu thì Đồ Sơn Cảnh sẽ chết!"

"Đồ Sơn Cảnh..." Nghĩ đến đây Tiểu Yêu không biết phải nói gì với hắn. "Lúc đầu, ta còn tưởng hắn thực sự chết vì ta, ta rất cảm động. Sau này, sau khi chúng ta ly hôn, hắn lại thử chiêu cũ, ta lại lừa hắn. Ta hỏi hắn tại sao lại chọn hôn mê chứ không phải muốn làm gì để trả thù cho ta. Hắn nói hắn tưởng là ca ca Đồ Sơn Hầu đã giết ta."

Tương Liễu ngẩn người không nói nên lời.


"Khi có thời gian, ta sẽ từ từ kể cho chàng nghe mọi chuyện đã xảy ra trong trăm năm qua." Tiểu Yêu nói. "Ta vốn tưởng rằng nếu chàng quên đi quá khứ, chàng sẽ không cần biết những chuyện này nữa, nhưng bây giờ chàng đã trở lại, ta cũng không có gì muốn giấu chàng."

"Nàng để đồ ở chỗ tộc Quỷ Phương, không phải là để chờ ta trở về sao?" Ánh mắt Tương Liễu ôn hòa.

Tiểu Yêu cười có chút xấu hổ: "Ta đúng là có động cơ ích kỷ, mặc dù vốn định giữ nó làm di vật, nhưng sau này lại không đi lấy lại. Ta nghĩ, nếu một ngày nào đó chàng nhớ được, đi tìm tộc trưởng Quỷ Phương, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau."

"Trước kia ta tổn thương chàng như vậy, ta cũng không có tư cách để giữ chàng ở lại nữa, nhưng lần cuối cùng này ta vẫn muốn ích kỷ, không muốn buông tay." Nàng ôm chặt Tương Liễu. "Ta đánh cược chàng vẫn sẽ thích ta, không nỡ đối xử với ta tàn nhẫn... May mắn lần này ta thắng cược!"

Tương Liễu thở dài, ôm chặt lấy nàng: "May mà nàng không buông tay!"


"Nhắc mới nhớ, ta luôn quên hỏi chàng, chàng lấy lại trí nhớ khi nào?"

"À..." Tương Liễu cúi đầu thấp giọng nói. "Không nói cho nàng đâu!"

"Nói hay không?!" Tiểu Yêu nhéo lấy tai hắn.

"Không nói!"

Tiểu Yêu đột nhiên nghĩ tới một khả năng: "Chàng lúc mới sinh ra không lẽ đã có ký ức rồi sao?"

Tương Liễu ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Chờ một chút, chàng có chín cái đầu. Theo logic mà nói, chàng có thể nhớ được sự việc sớm hơn người khác..." Tiểu Yêu ngồi thẳng dậy, vẻ mặt khó coi. "Chàng có ký ức và chàng vẫn phải rời đi?"

Tương Liễu có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận: "Lúc đó ta còn tưởng rằng nàng còn ở cùng Đồ Sơn Cảnh..."

Tiểu Yêu tức giận đến lăn người ra sau, đứng dậy rời đi.

Thật uổng công khi hơn trăm năm nay nàng ngày nào cũng lo lắng cho hắn, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì, sợ hắn lại bị bắt vào đấu trường nô lệ. Hóa ra hắn nhớ rõ ràng từ đầu đến cuối! Để nàng chờ đợi như một kẻ ngốc ở trấn Thanh Thủy mà không quay lại gặp nàng!

Tương Liễu ôm nàng lại, ôm chặt không buông.

"Ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ rời đi nữa!" Tương Liễu không để ý đến sự giãy giụa tát đánh của Tiểu Yêu, ôm chặt lấy nàng. "Chỉ cần tha thứ cho ta lần này, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa!"

Tiểu Yêu vừa định nói chuyện, miệng đã bị hắn chặn lại.

"Chàng buông ra... Ưm..."

Tiểu Yêu vỗ nhẹ hắn mấy cái, nhưng cuối cùng nàng không thể cưỡng lại được tình yêu tràn ngập, cơ thể dần mềm nhũn, lại rơi vào một nụ hôn dai dẳng và cuồng nhiệt.


"Sau này không được gạt ta nữa!"

"Được!"

"Đừng rời đi mà không nói một lời nào nữa!"

"Làm sao ta có thể chịu đựng được việc phải rời xa nàng?"

"Đừng tự mình đưa ra quyết định nữa. Nếu chàng có điều gì cần bàn bạc, hãy thảo luận với ta!"

"Được——  phu nhân nói thế nào thì là thế đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lieuyeu