Chương 54
Vì Yêu Trở Thành Địch Nhân
Một bữa tiệc nào đều phải có ca, có hát mới thêm vui, người giang hồ võ lâm chẳng thích nghe hát xướng, chỉ thích vung đao múa kiếm, vì thế ở nơi khoảng sân rộng của Triệu gia, nơi thôn Bảo Định. Lúc này, trăng vàng đang sáng tỏ như ban ngày, có người con y đang vung kiếm múa lên loang loáng dưới ánh trăng. Kiếm vung, khi thì gầm gừ như báo, khi uyển chuyển như bạch hạc, khi nhanh như hầu viên, khi trực như long, khi mềm mại như dòng nước chảy, nhưng khi lại mạnh như thác đổ.
Trương Ngữ cầm chén rượu uống cạn rồi bảo:
_ Phụng muội! Múa kiếm thì phải có đôi, ta cùng với muội cùng múa bài Long Phụng Thưởng Nguyệt để hầu Triệu lão bá cùng mọi người thêm nồng chén rượu.
Trương Ngữ nói xong liền rút thanh Bích Ngọc đao bước ra giữa khoảng sân rộng, chắp tay vái chào mọi người, rồi hét lớn một tiếng cứ như tiếng gầm của mãnh thú, hét xong liền vung thanh Bích Ngọc đao múa lên loang loáng dưới ánh trăng. Trương Ngữ với Lí Phụng, hai người phối hợp nhịp nhàng, như hòa quyện với nhau như đôi long phụng đang bay nhảy, đùa giỡn.
Mọi người trông thấy như thế vô cùng cao hứng, liền vỗ hoan hô.
_ Hay! Hay! Tuyệt! Tuyệt!
_ Quả thật là Long Phụng Thưởng Nguyệt.
Trương Ngữ, Lí Phụng lúc này hét lên một tiếng, ngừng lại chắp tay cảm tạ mọi người. Lí Quy lúc này cầm lấy chén rượu rồi nói:
_ Lí Quy mạo muội thay mặt Triệu lão bá, Triệu Nghĩa Sơn huynh, xin mời Trương huynh cùng với mọi người hãy cạn chén rượu này. Xin mời!
Trương Ngữ cầm lấy chén rượu từ tay Lí Quy uống cạn, tấm tắc khen ngon.
_ Ngon! Rượu ngon. Xin mời mọi người cạ thêm chén nữa.
Tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn.
_ Cạn! Cạn chén. Cạn! Cạn! Cùng cạn nào.
Lí Quy cùng với mọi người uống cạn luôn mấy tuần rượu. Lúc này Lí Quy quay sang Triệu Nghĩa Sơn mà nói:
_ Triệu Nghĩa Sơn huynh! Bài roi của huynh cũng hay không kém ai. Xin huynh đi vài đường cho mọi người xem chơi có được không?
Triệu Nghĩa Sơn nghe vậy liền bước ra, tay cầm cây roi mây to chừng cườm tay, dài hơn sải tay một chút.
Triệu Nghĩa Sơn liền chắp tay vái chào mọi người, khiêm nhường mà nói:
_ Xin các vị huynh đệ, tỉ muội, lượng thứ cho, Nghĩa Sơn tài hèn sức mọn cũng xin góp bài roi cho chén rượu dưới trăng thêm nồng.
Triệu Nghĩa Sơn nói xong liền hét lớn một tiếng, vung roi múa lên loang loáng ngỡ như người ta tạt nước cũng chẳng ướt được áo. Mọi người nhìn thấy thế liền vỗ tay hoan hô khen ngợi.
_ Hay! Hay! Hay!
Triệu lão bá ngồi nhìn, thấy con trai của mình được mọi người khen ngợi, mặt mày rạng rỡ như được thuốc tiên, đưa tay vuốt ve chòm râu mà mỉm cười.
Triệu Nghĩa Sơn đi xong bài roi liền cúi chào mọi người. Trương Ngữ cầm lấy chén rượu rồi nói:
_ Xin mọi người cùng nâng chén, chúc mừng Triệu lão bá, chúc mừng Triệu Nghĩa Sơn huynh đệ.
Thế là mọi người cùng cạn chén rượu, nay lại đến ba vị công tử của Bích Kiếm Sơn Trang biểu diễn. Lí Long, Lí Li, Lí Quy liền đứng thành hình tam giác cân. Lí Long đứng trước, Lí Li, Lí Quy liền đứng sau, hoa kiếm loang loáng dưới ánh trăng, tiến thoái nhịp nhàng, công thủ có thứ lớp, không một kẻ hở. Mọi người chỉ có nước vỗ tay hoan hô, khen ngợi.
Dưới ánh trăng vàng, những người nghĩa sĩ cùng chung chí hướng, bên cạnh chén rượu bầu đá thơm phức, cùng vung đao múa kiếm bàn chuyện giang hồ hiệp khách. Đêm khuya, không gian yên lặng, ánh trăng vàng sáng tỏ khắp nhân gian. Những hạt sương đã rơi ướt lá, mấy chú chim ăn đêm quang quác gọi bầy, hay xa ở nơi kia là những tiếng gầm của loài thú dữ. Ở nơi đây, chén rượu càng lúc càng thêm nồng, những vị nghĩa sĩ giang hồ hiệp khách đang cùng nhau uống cạn chén rượu ngon, nói cười vui vẻ. Triệu Nghĩa Sơn cầm lấy chén rượu bước đến trước mặt Linh Duy Nhân rồi nói:
_ Linh Duy Nhân huynh đệ! Triệu Nghĩa Sơn xin mời người huynh đệ chén rượu.
Linh Duy Nhân cầm lấy chén rượu uống cạn.
Triệu Nghĩa Sơn lúc này lại nói:
_ Triệu Nghĩa Sơn nay xin mời người huynh đệ bài kiếm để cho mọi người được mở mang tầm mắt.
Linh Duy Nhân nghe vậy chẳng nỡ từ chối, liền bước ra. Linh chắp tay vái chào mọi người, chẳng lấy hơi hét lớn, mà nhẹ nhàng vung thanh Long Tuyền kiếm loang loáng, khi thì nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, khi dữ dội như dòng thác lũ, khi lại lạnh lẽo như mùa đông băng giá, hàn khí tỏa ra lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, khi chậm rãi như chàng hiệp sĩ lang thang, nhàn rỗi. Dưới ánh trăng vàng, Linh Duy Nhân hoa kiếm loang loáng. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Lúc này Linh Duy Nhân mới hét lớn, như rồng thét, long ngâm, rồi mới chắp tay vái chào mọi người. Đêm đó tất cả mọi người đều uống đến say mới đi nghỉ.
Trăng vàng giờ đây mới chếch bóng về tây, tuy uống nhiều rượu, nhưng không biết vì sao Linh Duy Nhân nằm mãi mà không ngủ được, lòng lại như lửa đốt, liền đứng dậy cầm lấy cái áo khoác lên người bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia, ánh trăng vàng vẫn còn soi sáng khắp Bảo Định thôn. Từng hạt sương rơi ướt đẫm những chiếc lá cây hoa bưởi đang đứng yên lặng dưới ánh trăng. Từng ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng dưới ánh trăng, mọi người giờ đây đều yên giấc nồng, đến mấy con vàng, con vện biếng nhác vùi đầu trong cái ổ mà ngủ ngon lành.
Ánh trăng vẫn sáng tỏ, Linh Duy Nhân đang ngắm trăng vàng, đột nhiên có tiếng động nhẹ trên mái nhà. Linh Duy Nhân cầm lấy thanh Long Tuyền kiếm vọt ra ngoài. Dưới ánh trăng vàng, một bóng người đang phóng vút về phía chân núi. Linh Duy Nhân nhìn thấy liền đuổi theo. Người trước gắng chạy, người sau lại cố đuổi theo. Qua mấy đoạn đường, khoảng cách càng ngắn lại. Người ở phía trước đã nhìn rõ, đó là bóng dáng một người đang đội cái nón lá có rèm che mặt.
Một bóng dáng có vẻ quen thuộc.
Linh Duy Nhân thoáng rùng mình.
Là ai?
Là nàng ta sao?
Lòng buốt giá, Linh Duy Nhân tự nhủ:
_ Là nàng ta, tại sao nàng ta lại xuất hiện ở nơi đây!
Có điều gì khó hiểu trong lòng Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân liền đứng lại. Thì người đang chạy kia quay lại và cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Linh Duy Nhân! Sao ngươi không đuổi nữa?
Linh Duy Nhân nghe hỏi chỉ biết đứng yên lặng. Người kia lại cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Quá muộn rồi Linh Duy Nhân. Ngươi phải hối tiếc?
Người kia nói đến đó lại cười từng tràng cười dài.
_ Ha! Ha! Ha!
Từng tràng cười man dại vang lên dưới đêm trăng vàng, ở nơi vắng lặng, nghe sao như tiếng ai oán, lạnh lẽo, trách móc, cứ hư tiếng cười của người con gái bị tình lang bỏ rơi. Tiếng cười cứ vang mãi, vang mãi. Nghe tiếng cười như điên dại của người một thời cùng mình song bước trên chốn giang hồ, cùng hành hiệp trượng nghĩa, lòng Linh Duy Nhân lạnh buốt, nhưng Linh Duy Nhân chợt nghĩ:
_ Điệu hổ li sơn.
Linh Duy Nhân lúc này hét lớn.
_ Ngươi thật là quá đáng.
Linh Duy Nhân hét xong liền tức tốc chạy về hướng thôn Bảo Định. Nhưng vẫn vang vọng ở sau lưng là tiếng cười thích thú lại ghê rợn của một con người trước kia cứ như một thiên tiên, thế mà giờ đây cứ như con người đã hóa thành quỷ dữ hay là quỷ dữ đội lốt con người.
_ Ha! Ha! Ha!
Tiếng cười của người con gái kia cứ vang mãi như đuổi theo Linh Duy Nhân. Linh Duy Nhân giờ đây cũng không còn hơi sức đâu mà nghĩ về tiếng cười kia nữa. Linh Duy Nhân tức tốc phi thân về hướng Bảo Định thôn, càng nhanh, càng tốt.
Trăng vàng giờ đây đã chếch bóng về tây. Nhà nhà vẫn còn im lặng dưới ánh trăng tàn, mọi người còn đang say giấc nồng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com