Chương 19
Thạch Lang Nhi Truyện
***
Trong đầu thằng bé Thạch Lang nhi giờ đây vẫn còn vang lên câu nói của Vương lão" sống làm tôi tớ hầu hạ người nhà họ Vương, chết làm ma cũng phải hầu hạ người nhà họ Vương" Câu nói còn vang mãi nên thằng bé Thạch Lang nhi nhanh chóng rời khỏi Kỳ Hình bang. Nhưng nghĩ người họ Vương cũng thật kì lạ. Người nào lành lặn thì là những người đại phú, đại quý tiền tài nghìn vạn ai đong cho hết. Kẻ nào tàn khuyết thì là những cao thủ võ lâm mấy ai sánh kịp và cũng ngông nghênh chẳng ai bằng, khi nói không một xu dính túi, khi cần thì một trăm lượng bạc đưa tiễn thằng bé Thạch Lang nhi liền có sẵn, thật chẳng hiểu người nhà họ Vương, không biết có vật lực, tài lực như vậy họ có gây nên chuyện gì hay không?
Thằng bé Thạch Lang nhi muốn tránh xa người họ Vương, nhưng giờ đây thằng bé Thạch Lang nhi vừa đi vừa luyện tập thân pháp của Kỳ Liễu Phong, Liễu Phong thân pháp. Thằng bé Thạch Lang nhi một chân xoay tròn rồi phóng nhanh như gió. Thằng bé Thạch Lang nhi thích thú với thân pháp Liễu Phong bèn cười lên từng tràng sảng khoái.
_ Không ngờ thân pháp này cũng tiện ích như vậy, nếu có người đánh ta thì bỏ chạy, nhưng...
Thằng bé Thạch Lang nhi vung quyền đánh vào thanh cây bên đường, làm cho cái cây ấy ngã xuống đánh rầm.
Thằng bé Thạch Lang nhi thấy vậy liền cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Không ngờ mình lại lợi hại như vậy?
Nhưng giờ biết đi đâu? Thằng bé Thạch Lang nhi đưa mắt nhìn quanh mà than:
_ Trời đất mênh mông chỗ nào cho Thạch Lang này một chốn dung thân?
Dòng sông lấp lánh muôn ánh vàng ở chốn quê hương đang đưa tay vẫy gọi, thằng bé Thạch Lang nhi nghĩ thầm:
_ Trở lại quê nhà hay đi đâu?
Đột nhiên thằng bé Thạch Lang nhi đưa tay vào trong ngực áo cầm lấy con bướm bằng ngọc bích mà cô bé Tiểu Điệp đã tặng cho mình. Thằng bé Thạch Lang nhi nhìn con bướm bằng ngọc bích và kêu lên:
_ Tiểu Điệp! Tiểu Điệp! Mình đi đến Phúc Yên tiêu cục tìm Tiểu Tam với Tiểu Điệp.
Thằng bé Thạch Lang nhi có ý đi đến Phúc Yên tiêu cục, đang suy nghĩ miên man, thì có mùi mê hương xông vào mũi làm cho thằng bé ngã xuống đất.
Thằng bé Thạch Lang nhi vừa ngã xuống đất thì có tiếng người cười lớn:
_ Ha! Ha! Ha! Không ngờ bắt được một kẻ kì hình dị dạng như thế này? Thế nào Trân Nương cũng thích cho mà xem.
Thằng bé Thạch Lang nhi ngã xuống đất nào biết được, đã bị một tên vô lại trên chốn giang hồ có tên gọi là Hoa Hoa công tử chuyên làm trò bẩn thỉu trên chốn giang hồ. Hoa Hoa công tử là một kẻ tiểu nhân đắc chí, vì muốn lấy lòng người con gái có tên gọi là Trân Nương mới xông mê thằng bé Thạch Lang nhi. Nàng Trân Nương cũng lạ lùng, nàng thích sưu tầm những con thú, con gia súc, gia cầm kì lạ, như chó ba chân, gà, vịt một chân, trâu bị điếc, bò bị câm, hay dê núi, thỏ rừng kì dị, vì bọn người muốn lấy lòng nàng Trân Nương đều tìm những thứ kì lạ trên rừng, dưới biển để cung phụng cho nàng Trân Nương để mua lấy một nụ cười và giờ đây thằng bé Thạch Lang nhi bị Hoa Hoa công tử đem nhốt trong cái lồng được sơn son thếp vàng. Một sợi dây xích được Hoa Hoa công tử đeo vào cổ của thằng bé Thạch Lang nhi, giờ đây thằng bé Thạch Lang nhi chẳng khác gì con khỉ của phường mãi võ ở nơi phố thị. Lúc này cái lồng sơn son thếp vàng được đặt trên nền gạch, còn chủ nhân của cái lồng, Hoa Hoa công tử đang xun xoe trước mặt nàng Trân Nương. Nàng Trân Nương khẽ mỉm cười khi trông thấy cái lồng sơn son thếp vàng ở trong đó đang nhốt thằng bé Thạch Lang nhi. Nàng Trân Nương khẽ mỉm cười cũng làm cho Hoa Hoa công tử chỉ biết đứng yên lặng ngắm nhìn, ấy vậy mà nàng Trân Nương còn mở lời mời Hoa hậu công tử đến lầu Vọng Nguyệt uống rượu ngắm trăng.
_ Hoa Hoa công tử! Đêm nay trăng sáng, Trân Nương xin mời công tử đến lầu Vọng Nguyệt uống rượu ngắm trăng, vì đã tiến cho Trân Nương một món quà đặc biệt, đó là một thứ người chẳng phải người, thú chẳng phải là thú.
Hoa Hoa công tử nghe Trân Nương mở lời mời mình đến lầu Vọng Nguyệt để uống rượu ngắm trăng, thì khuôn mặt với ánh mắt lấm lét của Hoa Hoa công tử ánh lên những tia hoan hỉ.
Hoa Hoa công tử liền lấy lòng người đẹp.
_ Trân Nương! Nếu như nàng muốn, thì sao trên trời Hoa Hoa cũng xin nguyện hái xuống dâng cho nàng, chứ sá chi một vật kì lạ.
Nghe những lời đường mật của Hoa Hoa công tử, thì những cô gái nào chẳng xiêu lòng, nàng Trân Nương cũng như vậy? Mặt hoa khẽ mỉm cười, bảo với Hoa Hoa công tử.
_ Hoa công tử! Đêm nay hai ta sẽ gặp nhau ở nơi lầu Vọng Nguyệt, cùng uống rượu ngắm trăng.
Hoa Hoa công tử nghe nàng Trân Nương bảo như vậy thì bao nhiêu ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu. Hoa Hoa công tử bụng bảo dạ.
_ Trân Nương! Tối nay Hoa Hoa công tử này sẽ cho nàng hoa tàn nhụy rửa mới thôi.
Nàng Trân Nương lúc này đã khuất sau những đóa hoa mẫu đơn, để một mình Hoa Hoa công tử đang đứng nhìn theo với bao nhiêu ý nghĩ đen tối trong đầu, chỉ có điều ít ai nghĩ tới.
Ở lầu Vọng Nguyệt, khi mặt trăng sáng tỏ, soi tỏ những đóa hoa mẫu đơn đang khoe sắc dưới đêm trăng. Một vườn hoa với đủ loài hoa đang khoe sắc, nhưng ở trong lầu Vọng Nguyệt, một người đang bị chặt đứt lìa một chân một tay, mắt bị khoét, mũi bị xẻo, tai bị cắt, giờ đây chẳng ai biết người đó là ai? Chỉ có điều nhìn cái áo người đó đang mặc, thì biết đó là cái áo của Hoa Hoa công tử thường mặc, quả thật người đó chính là Hoa Hoa công tử. Hoa Hoa đưa con mắt còn lại nhìn Trân Nương như muốn hỏi là tại sao lại đối xử với gã tàn độc như vậy.
Nàng Trân Nương nhìn Hoa Hoa công tử với ánh mắt lạnh lùng và nói:
_ Hoa Hoa công tử! Ngươi nên biết câu ác giả ác báo, giờ đây công tử phải trả giá cho những gì mình làm, là khinh thường những người khuyết tật, nhưng công tử không phải thất vọng đâu, Trân Nương sẽ nối chân tay của công tử bằng chân của trâu bò, tay bằng cánh của gà vịt, mắt mũi của chó lợn.
Hoa Hoa công tử nghe Trân Nương bảo như vậy, liền tròn mắt nhìn nàng Trân Nương chốc lát rồi đầu nghẽo sang một bên và tắt thở, thì ra Hoa Hoa công tử nghe Trân Nương bảo như vậy, vì quá hoảng sợ, vỡ mạch máu mà chết.
Nàng Trân Nương liền đưa tay vẫy một cái, hai cô thị tì bước vào, một cô rắc lên người của Hoa Hoa công tử một thứ bột, chẳng mấy chốc người của Hoa Hoa công tử chỉ còn lại là một bộ xương trắng. Cô thị tì còn lại lấy chổi quét vào một cái hòm nhỏ rồi đem đi, sau lại có hai cô thị tì khác bước vào, một cô lấy nước lau dọn cho sạch sẽ, cô còn lại đem các loại hương hoa rắc lên lầu Vọng Nguyệt, lại đem ra một ấm trà Bắc Thái, với đĩa bánh đậu xanh, cùng các thức ăn khác. Nàng Trân Nương đưa mắt nhìn ánh trăng sáng mà mỉm cười nói với thằng bé đang ngồi bên cạnh.
_ Thạch Lang đệ! Đệ thấy ta trả thù như vậy có được không?
Nàng Trân Nương lúc này mới rít lên từng tiếng.
_ Những kẻ nào khinh thường người hay vật bị khiếm khuyết, đều phải chết.
Thằng bé với hình dáng kì dị đang ngồi bên cạnh nàng Trân Nương lắc lắc đầu. Nàng Trân Nương nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Thạch Lang đệ không thích sao? Thạch Lang đệ không thấy Hoa Hoa công tử đối xử với Thạch Lang đệ chẳng giống người với người?
Thằng bé Thạch Lang vẫn lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com