Chương 8
Thạch Lang nhi truyện
***
Trời vừa sáng, thằng bé Thạch Lang nhi theo chân Vương lão đến hầu Vương đại tài chủ cùng với hai vị phu nhân dùng bữa sáng. Trong lúc hai vị phu nhân ngắm cảnh bình minh lên, thì Vương lão cùng với Vương đại tài chủ đang viết chữ giữa vườn hoa. Lúc này Vương lão đang cầm lấy quản bút chấm mực được chính Vương đại tài chủ mài cho. Vương lão cầm lấy quản bút có vẻ ngần ngừ chưa biết viết chữ gì, mới nói:
_ Thiếu gia đã có lời thì Vương lão xin viết vậy, nhưng giờ biết viết chữ gì đây?
Vương lão suy nghĩ hồi lâu, nhưng mãi không biết viết chữ gì nữa, khi thấy thằng bé Thạch Lang nhi đang đứng hầu bên cạnh mới hỏi:
_ Thạch Lang! Ngươi nói ta nên viết chữ gì cho được nhỉ?
Vương lão hỏi cho có vậy thôi, chứ lão nào mong có câu trả lời từ thằng bé Thạch Lang nhi, một đứa nô tì được Vương lão mua với giá năm lượng bạc. Ấy vậy mà thằng bé Thạch Lang nhi lại thưa.
_ Thưa Vương lão! Vương lão đã hỏi thì Thạch Lang xin thưa, Vương lão nên viết chữ thọ đi ạ.
Vương đại tài chủ đang mài mực bên cạnh nghe thằng bé Thạch Lang nhi nói như vậy cười nói:
_ Thằng bé của Vương lão nói quả thực rất đúng, tiền tài, vàng bạc, châu báu, quyền lực, chúng ta đều không thiếu, chúng ta chỉ mong sống thọ ngang trời đất mới được hưởng vinh hoa phú quý mà chúng ta đang có.
Vương lão nghe Vương đại tài chủ nói viết chữ thọ để được sống lâu mà hưởng vinh hoa phú quý, liền gật nói:
_ Thiếu gia đã có lời, thì ta nên viết chữ thọ vậy.
Vương lão liền lấy hết tâm lực để viết chữ thọ, một chữ thọ thật dài, thật rắn rỏi, như mong muốn của hai người đàn ông họ Vương, được sống lâu để hưởng thụ cảnh giàu sang an nhàn.
Vương đại tài chủ lúc này mới nhìn thằng bé Thạch Lang nhi, rồi hỏi.
_ Thằng bé này là ai vậy? Trông cũng khá, Vương lão mới mua à? Thế thằng Tiểu Tam đâu rồi?
Vương lão chỉ cười tủm tỉm trả lời:
_ Thiếu gia! Chỉ năm lượng bạc trắng thôi đó, thêm một đứa nữa cho đỡ chân tay, còn thằng Tiểu Tam cho đi chơi rồi.
Vương đại tài chủ lúc này cũng cầm lấy quản bút, còn Vương lão lại mài mực. Vương đại tài chủ liền phóng bút viết một chữ nhân, lại nói với Vương lão.
_ Vương lão thật rộng lượng, chẳng so với mấy vị đệ đệ, muội muội.
Vương đại tài chủ nói xong nhìn chữ nhân thấy không ưng ý cho lắm liền hỏi thằng bé Thạch Lang nhi.
_ Thạch Lang! Còn ta giờ nên viết chữ gì đây?
Thằng bé Thạch Lang nhi suy nghĩ một lúc rồi thưa:
_ Thưa! Vương đại tài chủ nên viết chữ tài ạ.
Ở vườn hoa yên tĩnh trong gia tộc họ Vương, lúc này lại đầy tiếng chim hót, với từng luống hoa được bọn hạ nhân chăm sóc hết sức cẩn thận. Nào là hoa thược dược với các loại màu sắc đang khoe sắc cùng với những đóa hoa hồng kiêu sa, bên cạnh là hoa đồng tiền với mấy bông hoa mẫu đơn, điểm xuyết mấy bông hoa nguyệt quế màu trắng tỏa mùi hương hay hoa hải đường khoe sắc hồng trong những chiếc lá xanh, với đóa tường vi e lệ bên cạnh cây dương liễu, còn nhiều, còn nhiều loài hoa khác cùng khoe sắc thắm, tỏa mùi hương.
Một vườn hoa đang rộn tiếng chim hót líu lo, cùng những con bướm vàng, bướm trắng đang bay lượn. Một vườn hoa mà có khi chủ nhân cũng chẳng quan tâm. Tất cả mọi việc đã có bọn hạ nhân chăm lo, một vườn hoa mà có người ngoài lạc vào cứ ngỡ như đang lạc vào chốn Bách Hoa cốc. Lúc này, mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày mới, những ánh nắng ấm áp lên vườn hoa đầy màu sắc và rộn ràng tiếng chim.
Vương đại tài chủ đang phóng bút viết chữ, đó là chữ tài.
Chữ tài to mập, cứ như tài sản nhà họ Vương.
Chữ tài không riêng là tài sản còn là tài năng. Có tài sản mới phát huy tài năng, có tài năng mới quản lý được tài sản tổ tiên để lại, có tài mới phát dương quang đại, vang danh thiên hạ.
Không có chữ tài tất cả mọi việc đều khó, cũng như bọn phàm phu tục tử sống lay lắt qua ngày mà thôi, không gây họa cho người khác là may lắm rồi. Chữ tài mà Vương đại tài chủ hỏi thằng bé Thạch Lang nhi, chữ tài làm cho Vương đại tài chủ rất hài lòng.
Sau khi phóng bút viết chữ tài, Vương đại tài chủ ngắm nhìn bức tranh chữ mà gật gù, rồi nói:
_ Vương lão có thằng bé được lắm, hôm nay cao hứng Vương lão cùng với ta đi ngắm hoa, nhìn ban mai, sau đó đến thủy đình nghe hát, hôm nay không ham việc nữa.
Vương lão nghe vậy liền bảo:
_ Thiếu gia đã nói vậy, thì Vương lão sẽ cùng với thiếu gia đi ngắm cảnh nghe hát vậy.
Vương đại tài chủ lúc này mới đưa tay đỡ lấy Vương lão rồi nói:
_ Vương lão! Mấy hôm nữa có vợ chồng Dương Bình, Trúc Chi của Phúc Yên tiêu cục ghé qua. Họ là những người chuyên vận chuyển ngân lượng, hoàng kim cho chúng ta, vì thế Vương lão cho hai thằng bé đến để hầu việc nhé.
Vương lão gật đầu.
_ Gì chứ thiếu gia đã yêu cầu thì cả trăm thắng bé Vương lão cũng đồng ý, không riêng gì hai thằng bé này.
Vương đại tài chủ mỉm cười bảo:
_ Không cần Vương lão lo đến trăm thắng bé đâu, chỉ cần hai thằng bé kia thôi, vì có đứa con gái nhỏ của hai vị đó nữa.
Vương đại tài chủ đưa tay đỡ lấy Vương lão đi ngắm hoa, nhìn ánh nắng, còn bọn người hầu, con ở như thằng bé Thạch Lang nhi thì lặng lẽ theo sau, cách vài bước chân.
Vương đại tài chủ lúc này lại nhẹ giọng nói với Vương lão:
_ Vương lão hãy gắng thức dậy sớm một chút, những tia nắng ban mai cũng là một thứ thuốc quý, cũng làm cho thân thể khỏe mạnh hơn, mà thân thể khỏe mạnh mới sống được lâu, khi đó mới còn cơ để hưởng thụ cuộc sống chứ?
Vương lão lúc này rơm rớm nước mắt nói:
_ Thiếu gia đã bảo vậy, lão sẽ bảo bọn nhỏ gà vừa gáy tàn canh là thức lão ra khỏi giường.
Hai người họ Vương vừa đi vừa ngắm cảnh và nói chuyện giữ gìn sức khỏe để hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Bọn người hầu con ở và thằng bé Thạch Lang nhi đi theo chờ sai phái.
Trời vừa đúng giờ ngọ là lúc người nhà họ Vương ăn trưa, ngồi xem hát ở thủy đình, còn bọn người như Thạch Lang đang chạy lui chạy tới hầu hạ thức ăn, nước uống. Thằng bé Thạch Lang cũng phải hầu cho Vương lão, chủ nhân của thằng bé. Lúc này thằng Tiểu Tam đang đi lui đi tới trong căn phòng, thỉnh thoảng lại bước ra cửa. Thằng Tiểu Tam đang ngóng thằng bé Thạch Lang nhưng mãi chẳng thấy.
Liếc nhìn mâm cơm trên cái bàn nhỏ, thằng Tiểu Tam chỉ mong thằng bé Thạch Lang nhi trở về để kể, chuyện là sáng nay khi ra phố chơi, thì nghe mọi người kháo nhau, bọn tuần án đang điều tra về cái chết của hai tên chuyên nghề đào vách khoét tường đã chết, bị người ta cắt cổ. Thằng Tiểu Tam nghe vậy cũng chen chân đến nhìn, thấy người đang nằm trong vũng máu, nhưng nhìn cũng biết là hai tên đã bán thằng bé Thạch Lang nhi cho Vương lão để lấy năm lượng bạc. Thật đúng với câu ác giả ác báo, cũng đáng kiếp bọn người chuyên làm việc xấu, nhưng thằng Tiểu Tam cứ chờ mãi mà chẳng thấy thằng bé Thạch Lang nhi trở về.
_ Có chuyện gì xảy ra hay sao? Cũng không phải đây là lần đầu có người như vậy? Nhưng thằng Thạch Lang thì khác?
Thằng Tiểu Tam nằm xuống cái giường của nó và thằng bé Thạch Lang nhi. Nói thì giường cho oai chứ thực ra là mấy miếng ván ghép lại, mà bọn người như thằng Tiểu Tam, Thạch Lang nhi có như vậy, để nằm là may mắn lắm rồi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com