Chương 43
Tiểu Linh Truyện
***
Cô bé Tiểu Linh nhìn thằng bé thôn Tây khẽ mỉm cười. Thằng bé ấy đang chú tâm vào việc phòng thủ. Ấy vậy mà khi cô bé Tiểu Linh mỉm cười, cũng làm cho thằng bé kia phải phân tâm. Cô bé Tiểu Linh chớp lấy cơ hội, mới cúi người xuống, chụp lấy hai chân của thằng bé kia, mà kéo mạnh, làm cho thằng bé của thôn Tây, nằm ngửa ra bãi cát. Thế là bị lấm lưng trắng bụng thua keo nữa. Bọn trẻ thấy cô bé Tiểu Linh thi triển đòn đánh như vậy, cũng vỗ tay hoan hô khen ngợi.
_ Hay quá! Hay quá!
Thằng bé của thôn Tây thấy vậy hết sức ngại ngùng, nhưng vẫn nói càn.
_ Keo ấy không tính, mình muốn thử với bạn keo nữa được không?
Thằng bé làng Đông nghe vậy liền bước đến và bảo với thằng bé của thôn Tây.
_ Chúng ta đã thua bạn ấy rồi. Bạn ấy thật là cân quắc anh hùng, chúng mình xin bái phục, cũng xin lỗi với những lời nói lúc nãy.
Thằng bé của làng Đông vừa bảo với người bạn của mình, lại mở lời xin lỗi cô bé Tiểu Linh. Lúc này bọn trẻ mới vây quanh cô bé Tiểu Linh mà hỏi han. Bọn trẻ hỏi mấy miếng đánh của cô bé Tiểu Linh, cho đến việc cô bé Tiểu Linh từ đâu đến và giờ đi đâu, bọn chúng có giúp gì được cho không? Nhưng khi cô bé Tiểu Linh nói mình đang trên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, gặp người có tên gọi là Trân Nương, thì bọn trẻ đều lắc đầu bảo, chưa nghe đến cái tên đó bao giờ. Bọn trẻ bảo chúng chỉ lai vãng ở nơi bờ sông này và mấy thôn làng quanh đây thế cũng gọi là chuyên lêu lỏng và đi xa lắm rồi. Cũng không muốn làm trễ nải hành trình của mình, cô bé Tiểu Linh đành từ biệt cái đám bạn mới quen biết ở nơi đây, mà lên đường tìm đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Bọn trẻ cứ đứng mãi, rồi đưa tay lên vẫy vẫy, cho đến khi bóng dáng của cô bé Tiểu Linh khuất hẳn sau những rặng cây xanh. Khi này thằng bé của thôn Tây mới hỏi thằng bé của làng Đông.
_ Ngươi chưa thi đấu với bạn ấy mà đã nhận thua, như thế không phải chưa đánh mà đã nhận thua sao?
Thằng bé của làng Đông lắc lắc đầu mới nói:
_ Ngươi đã thua bạn ấy rồi? Còn mình cũng chỉ ngang ngửa với bạn, thì biết thi đấu cũng không hơn, thì gắng gượng gượng làm gì cho mệt, với lại bọn mình đã định ba keo mèo cắn cổ, giờ đây chúng ta đã thua hết hai keo rồi.
Thằng bé của thôn Tây như chớp được cơ hội mới bảo:
_ Ngươi biết mình ngang ngửa với bạn là được rồi? Nhưng như vậy cũng không có gì để tự hào, chúng ta đã thua bạn ấy.
Thằng bé của làng Đông nhìn theo hướng đi của cô bé Tiểu Linh và bảo:
_ Chúng ta phải chuyên cần luyện tập, để sau này gặp lại bạn ấy, cũng không để bạn ấy chê cười.
Cả đám trẻ của thôn Tây, làng Đông nghe thằng bé của làng Đông bảo như vậy, chỉ biết đứng yên lặng nhìn theo hướng cô bé Tiểu Linh đang đi. Cô bé Tiểu Linh với cái dáng nhỏ nhắn đang bước trên con đường đang vào xuân, với hoa nở, bướm lượn, chim chóc hót líu lo, xen lẫn với tiếng trống hội, tiếng hát ở nơi sân đình.
Ánh nắng vàng ấm áp của mùa xuân, đang đậu trên những cánh hoa tươi thắm, nhiều màu sắc. Từng đàn bướm với sắc vàng, trắng hay đen đang bay lượn trên từng con đường mà cô bé Tiểu Linh đi qua. Cô bé Tiểu Linh đang đi đến một nơi. Ở nơi đó từng đàn chim nhảy nhót, chuyển cánh bay lượn, hót líu lo, lao xao trên tán lá cây. Trên bãi cỏ non xanh mơn mởn với từng giọt sương long lanh đang đậu trên chiếc lá, có một con thỏ lông trắng muốt đang đứng gặm ngọn cỏ non, nghe tiếng bước chân của cô bé Tiểu Linh liền đưa đôi mắt đen láy, nhìn cô bé, rồi nhanh chân phóng vào một bụi cây rậm ở gần nơi đó. Cô bé Tiểu Linh lại nhìn thấy hai con sóc nâu đang đuổi nhau trên cái cây đang nảy lộc đâm chồi. Cô bé Tiểu Linh ngắm nhìn một lúc lại bước đi. Trên đường đi, cô bé nhìn thấy mấy ông, mấy bà đang được con cháu đưa đến chùa dâng hương, hay ra thành hoàng làng, đình, miếu hoặc nhà thờ dòng họ để thắp hương khấn vái. Cô bé Tiểu Linh gặp các vị cao niên đều chắp tay làm lễ. Các ông lão, bà lão hay người lớn tuổi nhìn thấy thế liền mỉm cười bảo:
_ Ngoan! Ngoan lắm. Chúc cháu năm mới như ý cát tường.
Có người lại rút cả phong bao màu đỏ mừng tuổi cho cô bé. Cô bé Tiểu Linh nhận lấy và nói lời cảm ơn. Cô bé Tiểu Linh cứ như vậy mà đi, cô bé đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ, như hai vị Tiểu Liên tỉ, Tiểu Vân tỉ đã căn dặn. Lúc này, trước mặt của cô bé là một cái miếu thờ thần hoàng làng. Nam thanh nữ tú đang xúm xít trong ngoài để cầu duyên, cầu tình, hay cầu thi đỗ đề danh bảng vàng. Các hương thân phụ lão lại cầu cho quốc thái dân an, bốn mùa thuận hòa, thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy như vậy, nổi tính tò mò liền muốn chen chân vào trong để xem cho rõ. Nhưng người lại đông nghịt chẳng thể nào để cho cô bé Tiểu Linh chen chân vào cho được, vì thế cô bé Tiểu Linh đành phải lảng vảng xung quanh mà nhìn mọi người đang dâng hương cho thần hoàng làng. Trong lúc mọi người đang xúm xít trong ngoài, quanh cái miếu thờ thần hoàng làng, thì cô bé Tiểu Linh lại trông thấy một người đàn ông ngồi bệt xuống đất dưới một gốc cây, tay cầm bầu rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm, lại nói gì đó một mình mà chẳng ai nghe rõ. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn mọi người với áo quần tươm tất đang vòng trong, vòng ngoài, xúm quanh dâng hương cho thần hoàng làng, thì người kia ngồi dưới gốc cây mà uống rượu. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy một cách tương phản như thế, mới lom lom nhìn người đàn ông kia. Nhìn kĩ người đàn ông kia, đó là một người đàn ông xấp xỉ ba mươi, hơn kém cũng không bao nhiêu. Người đàn ông kia có vẻ chẳng thèm để ý đến người xung quanh, cứ tựa lưng vào thân cây mà uống rượu. Giữa lúc đang xuân, mọi người vui vẻ trẩy hội, du xuân, thì người đàn ông kia uống rượu. Uống rượu ngày xuân lúc tiết trời đẹp, hoặc lúc trời lạnh làm một tí cho ấm bụng cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều người đàn ông này vừa uống rượu vừa khóc, lại gọi tên một người nào đó. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy người kia như thế, lại nổi tính tò mò mới đứng lại để lắng nghe. Người đàn ông kia vừa uống rượu, vừa khóc, vừa gọi:
_ Thạch Lang đệ! Thạch Lang đệ! Giờ đây đệ ở nơi đâu? Ngày xuân, ngày tết, người người, nhà nhà đều sum họp, còn đệ lạc lõng ở nơi đâu?
Cô bé Tiểu Linh nghe người đàn ông kia gọi người nào đó có tên gọi là Thạch Lang, làm cho cô bé càng thêm chú ý đến người đó hơn. Cô bé Tiểu Linh giờ đây trông kĩ, thấy người đàn ông xấp xỉ ba mươi kia, mặc một cái áo màu trắng, nhưng đã dính màu đất nên đã đổi màu loang lổ, đầu tóc chẳng chải, chẳng buộc, che gần hết khuôn mặt, bên cạnh người đàn ông lại để một thanh kiếm có tua gù xanh.
Cô bé Tiểu Linh từ từ bước lại gần bên cạnh người đàn ông kia. Cô bé Tiểu Linh cứ đứng yên lặng để nhìn người đàn ông uống rượu, rồi nhìn thanh kiếm để bên cạnh. Người đàn ông nhìn thấy có cô bé, vai khoác tay nải, cứ đứng nhìn mình mãi, mới hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com