Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Trong ngôi nhà gỗ của Nhị Quái Phục Y, cô bé Tiểu Linh tròn mắt nhìn trên cái bàn bằng gỗ, là bao nhiêu món ăn, mà Nhị Quái Phục Y chuẩn bị cho cô bé. Nhị Quái Phục Y bảo rằng:
_ Hôm nay Nhị  Quái cùng với  Tiểu Linh muội ăn cỗ đón Tết.
Nhị Quái Phục Y vừa dứt lời, thì có tiếng người cười lên ha hả, cùng với đó là tiếng nói:
_ Nhị Quái! Không ngờ là nhị đệ còn nhớ đến ta và tam đệ nữa đó? Bọn ta cứ ngỡ rằng, nhị đệ sẽ không nhận bọn ta nữa chứ?
Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn, thì thấy có hai người đàn ông cũng trạc tuổi với Nhị Quái Phục Y bước vào. Vừa thấy hai người đàn ông đó bước vào, Nhị Quái Phục Y chỉ nói với cái giọng chẳng ưa chút nào.
_ Thật là trời đánh tránh bữa ăn, đến bữa cơm cũng bị bọn ruồi nhặng đến quấy phá?
Tuy hai người đàn ông mới đến, bị Nhị Quái Phục Y gọi là ruồi nhặng cũng không để bụng. Hai người đàn ông kia liền kéo ghế ngồi và một người hỏi:
_ Tiểu muội muội tên gọi là gì? Có thể cho ca  ca biết,  để cho  tiện việc xưng hô hay không?
Cô bé Tiểu Linh lúc này mới nói:
_ Muội là Tiểu Linh.
Người đàn ông vừa mới đến, hỏi cô bé Tiểu Linh xong, liền bước đến trong góc nhà của Nhị Quái Phục Y, lấy hũ rượu, rót ra chén và uống cạn. Khi này người đàn ông đó mới nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Còn ta là Nhất Quái Hồ Thước. Muội cứ gọi là Hồ ca ca.
Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn, thấy đó là một người đàn ông mặc một cái áo màu nâu đã bạc, đầu cạo trọc, lại đóng khố. Nhất Quái Hồ Thước lúc này chỉ qua người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mà cô bé Tiểu Linh đã biết đó là Tam Quái. Một người đàn ông mặc áo cánh màu xanh, quần màu trắng, tóc tết bím để sau lưng. Nhất Quái Hồ Thước chỉ người đàn ông kia và giới thiệu với cô bé Tiểu Linh.
_ Đây là Tam Quái Mao Tiên.
Nhất Quái Hồ Thước nói đến đó, lại rót rượu ra chén. Tam Quái Mao Tiên mới bảo:
_ Cho đệ một chén.
Nhất Quái Hồ Thước nghe vậy liền bảo:
_ Tam đệ có phải là một vị cô nương con gái nhà lành đâu, mà bảo ta rót rượu cho đệ? Đệ không có tay sao?
Nhất Quái Hồ Thước nói xong liền cầm lấy chén rượu, uống một ngụm và nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Chúng ta ban đầu vốn có là ba huynh đệ, tự xưng là Tam Quái núi Linh Nhạn. Ba huynh đệ chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau xông pha nơi chốn giang hồ, cũng có một chút tiếng tăm. Thế mà người huynh đệ đây nay lại thay đổi thành...
Nhất Quái Hồ Thước nói đến đó thì ngừng lại. Nhị Quái Phục Y nghe Nhất Quái Hồ Thước nói như vậy, liền la lớn:
_ Nhất Quái! Ngươi nói rằng ta thay đổi, thay đổi cái gì? Đó vốn là sở trường của Phục Y này. Ta muốn luyện võ công vốn là sở trường của ta, thế mà hai người lại ngăn cản, không cho ta luyện tập, khi nào hai ngươi gặp ta đều trách rằng Nhị Quái Phục Y này đã thay đổi. Giờ đây, ta chẳng muốn bị hai người trách móc, mới dọn nhà ra ở nơi đây, thế mà khi có khách, các ngươi còn đến quấy rầy, lại còn nói này nói nọ.
Người đàn ông được Nhất Quái Hồ Thước, giới thiệu với cô bé Tiểu Linh là Tam Quái Mao Tiên, uống luôn mấy chén rượu, mới lên tiếng nói:
_ Nhị Quái! Nhất Quái nói đúng đó, khi chúng ta xông pha nơi chốn giang hồ cùng con Ma Nữ, tên Tiểu Quỷ, ai ai đều biết ở nơi núi Linh Nhạn này có ba chàng trai quái kiệt, tự xưng là Tam Quái núi Linh, thế mà nay...
Tam Quái Mao Tiên nhấp thêm một ngụm rượu, rồi nói tiếp:
_ Mọi người đều biết là ba chàng trai quái kiệt, chứ có ai biết Tam Quái núi Linh Nhạn, giờ đây là hai người đàn ông với một người đàn bà. Giờ đây như thế này, thì còn ra thể thống gì nữa? Ân sư ở nơi chốn suối vàng chắc hẳn người sẽ buồn lắm.
Nhị Quái Phục Y thấy hai vị huynh đệ của mình vừa vào đã nói phủ đầu, không biết làm sao liền nói càn.
_ Hai người ăn hiếp ta, nhưng ta cứ luyện tập thì hai người làm gì được Phục Y này chứ? Võ công thì Phục Y này tự nghĩ ra, không lẽ hai người lại hút ra khỏi đầu của Phục Y này được sao?
Cô bé Tiểu Linh đang ngồi ăn, nghe ba vị quái nhân của núi Linh Nhạn cãi nhau ỏm tỏi, khi này mới hỏi:
_ Nhị Quái ca ca! Võ công mà có thể tự hút ra khỏi đầu được sao?
Nhị Quái Phục Y đang giận hai quái kia mới bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội muốn biết, thì cứ hỏi hai vị kia thì biết.
Cô bé Tiểu Linh nghe Nhị Quái Phục Y bảo hỏi Nhất Quái với Tam Quái, thì hai quái kia lại chỉ vào Nhị Quái Phục Y. Nhất Quái Hồ Thước nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Muội muốn biết vì sao thì hỏi vị cô nương kia, còn chúng ta thì làm sao biết được?
Nghe hai quái kia gọi Nhị Quái Phục Y là cô nương, thì cô bé Tiểu Linh chẳng muốn hỏi nữa, chỉ ngồi lặng lẽ. Nhị Quái Phục Y lúc này lấy chén rượu từ tay của Tam Quái Mao Tiên và uống cạn. Nhị Quái Phục Y lúc này mới nói:
_ Ta vốn là con nhà thợ may, được ân sư thu nhận, lại tạo cho một bộ võ công riêng biệt.
Tam Quái Mao Tiên cũng kể cho cô bé Tiểu Linh được biết.
_ Tiểu Linh! Còn ca ca là con nhà thợ cắt tóc, cũng được ân sư thu nhận, người cũng sáng tạo ra một bộ võ công, giống với nghề của ca ca, lại tạo những thứ vũ khí khác hẳn, với những thứ vũ khí của người giang hồ hay dùng.
Nhất Quái Hồ Thước thì thở dài một tiếng và nói:
_ Ta cũng không khác gì, là con nhà thợ hồ, ân sư cũng tạo cho ta một bộ võ công cùng các thứ vũ khí, lại cho ta đứng đầu Tam Quái. Nhưng Tiểu Linh muội thấy đó, Nhị Quái Phục Y giờ đây gái chẳng ra gái, trai chẳng ra trai, nhìn ngứa cả mắt, muốn mắc ói.
Nhị Quái Phục Y nghe hai quái kia nói như vậy, cũng không cần phân bua nữa, mà lại hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh muội! Muội có bao giờ trông thấy anh thợ may nào chưa?
Cô bé Tiểu Linh nghe Nhị Quái Phục Y hỏi mình như vậy, thì lắc lắc đầu và nói:
_ Phục Y ca ca! Mẹ muội cắt cho, rồi tự muội may lấy cho mình, với lại trong làng của muội toàn là nữ nhân làm việc đó.
Nhị Quái Phục Y nghe thế lại hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Thế Tiểu Linh muội có biết người thợ may muốn may quần áo, thì cần phải có những dụng cụ gì không?
Cô bé Tiểu Linh chẳng cần suy nghĩ liền nói:
_ Đầu tiên là cái thước đo, đến cái kéo, sau mới đến kim chỉ, đó là những thứ người thợ may cần phải có.
Nhị Quái Phục Y gật đầu và nói:
_ Tiểu Linh muội cũng am hiểu về nghề thợ may đó chứ? Năm xưa ân sư dựa vào nghề thợ may, truyền dạy cho ca ca một bộ võ công, lại rèn cho ca ca hai thứ vũ khí trông như cái thước và cái kéo. Giờ đây ca ca mới nghĩ ra những chiêu thức võ công, nhưng phải dùng cái kim khâu với sợi chỉ mới thi triển chiêu thức được.
Nhị Quái Phục Y nói đến đó, thì Nhất Quái Hồ Thước nói xen vào.
_ Cho dù là như vậy, ngươi cũng không nhất thiết phải ăn mặc như một con mụ đàn bà vậy chứ? Làm cho chúng ta trông thấy nó sao sao ấy, chẳng ra thể thống gì cả.
Nhị Quái Phục Y khi này mới giải thích.
_ Hai người cứ nghĩ mà xem, ta không ăn mặc như vậy, thì sao nghĩ ra được các chiêu thức võ công kia chứ? Ân sư chẳng câu nệ tiểu tiết, sao hai người lại cứ như bọn nho gia vậy?
Tam Quái Mao Tiên khi này mới dè dặt hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com