Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

                     Tiểu Linh Truyện
                               ***
_ May, viền, khâu, đơm, vá.
Cô bé Tiểu Linh vừa đọc, vừa vung thanh kiếm bằng thân cây, thao diễn một lượt bộ võ công của Nhị Quái Phục Y đã truyền cho. Quả thật là bộ kiếm pháp đầy uy lực và tinh quái. Sự mềm mại, khéo léo của người thợ may, tinh quái của Nhị Quái Phục Y cùng với trí tuệ của cô bé Tiểu Linh, những thứ đó đã kết hợp thành một bộ kiếm pháp, nhưng chưa có tên. Tuy vậy chẳng thể nào làm cho Nhị Quái Phục Y vui lòng cho được. Dù muốn dù không thì những ngày tháng ở cùng Tam Quái núi Linh Nhạn của cô bé Tiểu Linh cũng đã kết thúc. Cô bé Tiểu Linh phải tiếp tục hành trình của mình đó là đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ như lời ước hẹn với hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân. Cô bé Tiểu Linh từ biệt Tam Quái núi Linh Nhạn để đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn.
Tam Quái núi Linh Nhạn cứ đứng mãi trông theo cái dáng nhỏ nhắn của cô bé Tiểu Linh mà cảm thấy trống vắng.
Tam Quái tuy là những nhân vật kì lạ ở nơi núi Linh Nhạn, nhưng cũng là những con người tràn đầy lòng nghĩa hiệp. Hôm nay, cô bé Tiểu Linh lên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Cô bé Tiểu Linh vừa nhảy chân sáo, vừa đưa tay lên vẫy vẫy, miệng thì cười nói, ấy vậy mà nước mắt lại lăn dài trên má.
Tam Quái núi Linh Nhạn nhìn theo bóng dáng của cô bé Tiểu Linh đang từ từ khuất sau những rặng cây với một màu vàng mùa thu. Từng cái lá vàng rơi theo làn gió thổi như muốn níu chân cô bé như Tam Quái núi Linh Nhạn. Một người đi vào buổi sáng mùa thu, lúc trời xanh, mây trắng là là bay, làn gió mơn man trên mái tóc của một cô bé hơn mười, cũng làm cho ba người đàn ông xấp xỉ ba mươi trông theo, phải cay xè đôi mắt. Có tiếng nấc nghẹn, rồi tiếng khóc thút thít vang lên. Nhất Quái Hồ Thước quay sang, nhìn thấy Nhị Quái Phục Y đang khóc định nói gì đó, sau nghĩ lại mới nhẹ nhàng bảo:
_ Nhị muội! Nếu muội muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa thích, hôm nay bọn ta sẽ không trách muội đâu?
Nhất Quái Hồ Thước vừa dứt lời, thì có tiếng người quát:
_ Nhị muội cái con khỉ! Có tin là ta sẽ dùng cái kim khâu này may cái miệng thúi của ngươi lại không?
Tam Quái Mao Tiên nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Nhất Quái! Thế này là thế nào?
Nhất Quái Hồ Thước cười lên ha hả:
_ Không có nhị muội thì chúng ta vẫn còn có Nhị Quái. Chúng ta đi uống rượu thôi.
Thế là Tam Quái núi Linh Nhạn quay lại những tháng ngày vui vẻ của ba gã đàn ông ở nơi núi Linh Nhạn. Chỉ có một người, phải nói là một cô bé hơn mười đang lặng lẽ bước trên con đường dài thăm thẳm với mục đích đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, gặp Trân Nương tỉ để làm môn nhân của Bách Hoa môn. Một cô bé nhỏ nhắn mặc áo màu nâu, quần màu đen, chân đi giày da thú, vai khoác cái tay nải, đó là cô bé Tiểu Linh. Cô bé Tiểu Linh vừa đi vừa nhìn đôi giày được may bằng da thú, mỉm cười nói:
_ Phục Y ca ca! Tiểu Linh xin đa tạ ca ca đã quan tâm Tiểu Linh. Ca ca đã truyền bộ võ công của mình cho Tiểu Linh, lại còn may cho muội hai đôi giày bằng da thú, đi thật là êm chân.
Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn quanh rồi xốc lại cái tay nải và bước nhanh.
Trời vào thu nhuốm màu quan san, từng cái lá vàng bay bay theo làn gió thổi, một thời gian ở bên cạnh Tam Quái núi Linh Nhạn cũng làm cho cô bé Tiểu Linh cảm thấy nhớ, trong lòng có chút không muốn rời xa. Nhưng biết phải làm sao? Tiểu Linh phải đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ, như lời ước hẹn với hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân. Cô bé Tiểu Linh đang đi, thì phía trước có hai người đang bước đi cạnh nhau. Hai người đó vừa bước đi vừa ngắm cảnh trời mây. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy vậy mới thốt lên:
_ Đó là người hay là tiên ở nơi thiên giới vậy?
Cô bé Tiểu Linh cảm thấy tò mò nên mới vội vàng bước theo, để trông cho rõ. Trước mắt của cô bé Tiểu Linh, là hai người mà cô bé Tiểu Linh, chỉ nhìn thấy phía sau lưng, quả quyết họ là người trên tiên giới. Nam mặc áo màu xanh, quần trắng, đi giày mũi rồng, thắt đai lưng bằng vải tơ tằm, có thêu hình long phụng, tóc búi cao, lưng đeo kiếm. Nữ mặc áo màu hồng, đầu cài trâm ngọc, tóc đen nhánh, ở thắt lưng đeo một thứ gì đó lấp lánh, mặc quần thoa, đi hài phụng. Hai người đó vừa đi vừa nói chuyện thật tương đắc, như chẳng để ý gì đến mọi thứ ở xung quanh, như trên thế gian này chỉ có mình bọn họ, mặc cho cô bé Tiểu Linh đi cách hai người đó chẳng bao xa. Hai người đó cứ đi và cô bé Tiểu Linh cứ tò mò đi theo nhìn cho rõ họ có phải là người của tiên giới hay không? Hai người đó cứ đi, cô bé Tiểu Linh cứ đi theo, cho đến lúc hai người đó bước đến một ghềnh đá trông ra mới ngừng chân lại. Cô bé Tiểu Linh giờ đây mới đứng nhìn. Từng đám mây trắng đang bay từng đám, như những con thuyền trôi giữa biển trời xanh như ngọc. Ánh nắng vàng óng ả đang đậu trên những chiếc lá vàng úa đang bay bay theo làn gió thổi. Lúc này, ở nơi ghềnh đá kia, hai người đó có vẻ không còn tâm đầu ý hợp nữa, vì thế người đàn ông mới thốt lên:
_ Vô Tâm! Sao muội phải làm như vậy cho nhọc sức, chỉ cần chúng ta cho tên ác bá ấy một nhát kiếm là xong chuyện?
Người con gái với giọng có phần chua xót.
_ Linh Nhân! Huynh biết vì sao muội phải làm như vậy? Vì muội muốn làm như thế? Muội muốn làm cô dâu cho dù là giả đi nữa, thì muội cũng muốn thử một lần.
Người con gái đó nói xong rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, mà trên đôi mắt đẹp, lại long lanh những hạt lệ.
_ Linh Nhân! Huynh có biết không?
Người con gái nào khi lớn lên đều muốn mình một lần trong đời làm cô dâu, bước lên kiệu hoa, được gã cho người trong lòng.
Người đàn ông có tên gọi là Linh Nhân chỉ thở dài buồn bã nói:
_ Vô Tâm! Muội làm gì mà phải khổ sở như vậy?
Người con gái lúc này quay lại nhìn người đàn ông và hỏi:
_ Linh Nhân! Thế huynh có thể cho muội được một lần làm cô dâu của huynh có được không?
Người đàn ông kia giờ đây đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, với từng đám mây trắng đang bay, mà nơi khóe mắt một hạt lệ đang trào ra. Người đàn ông kia nói nhỏ:
_ Vô Tâm! Như thế này có gì không tốt? Chẳng phải chúng ta vẫn đang cùng nhau ở nơi Trúc Lĩnh sơn, cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa đó sao? Sao muội lại nói như vậy?
Người con gái lúc này mới cười bảo:
_ Linh Nhân! Muội muốn làm như thế đó. Huynh muốn thì hãy đi cứu tên ác bá đó đi.
Người con gái kia nói xong liền lao đi. Nhưng khi lao đi lại nhìn về phía cô bé Tiểu Linh đang đứng và nói:
_ Tiểu muội muội! Sau này lớn lên, muội không nên yêu, nên tin một gã đàn ông nào hết, nếu không tiểu muội muội sẽ khổ đó.
Cô bé Tiểu Linh nghe vị  tỉ tỉ kia bảo như vậy cũng không hiểu gì cả. Cô bé Tiểu Linh đang đứng tần ngần ở nơi đó, thì người đàn ông có tên gọi là Linh Nhân bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu muội muội! Muội không nên tin những gì nàng ấy nói, nếu như gặp được một nam nhân tốt thì hãy hết lòng với người đó nhé.
Người đàn ông kia nói xong liền lao theo hướng người con gái vừa đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com