Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Bạch Quỷ nhìn thấy thế cục đã bại, liền nảy ra ý định bắt cô bé Tiểu Linh làm con tin để tìm kế thoát thân. Lúc này, Bạch Quỷ đã bắt lấy cô bé Tiểu Linh và cười gằn. Linh Nhân nhìn thấy như vậy, tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm, mắt tóe lửa, miệng quát lớn:
_ Hay cho Hắc Bạch Song Quỷ, khôn hồn hãy buông cô bé ra, ta sẽ để cho một con đường sống.
Nhìn thấy Linh Nhân như vậy, tên Hắc Quỷ cười lên ha hả.
_ Để cho một con đường sống, các ngươi nói dễ nghe như vậy? Đi hay không là quyền của bọn ta.
Bạch Quỷ biết rằng Linh Nhân muốn liều mạng cứu con tin, e ném chuột lại sợ vỡ bình, nên càng lúc càng làm ra vẻ, vì vậy Bạch Quỷ mới bảo với Linh Nhân.
_ Chúng ta sẽ ra đi và thả cô bé này. Nhưng chúng ta cần ngươi phải làm một việc, nếu không cô bé này phải chết.
Linh Nhân nghe Bạch Quỷ nói như thế, mới hỏi:
_ Bạch Quỷ! Ngươi muốn ta làm việc gì, thì ngươi hãy nói? Chỉ cần ngươi thả cô bé ấy ra, vì cô bé đó vô can trong chuyện này.
Bạch Quỷ với nụ cười nham hiểm, liếc mắt nhìn Ngọc Vô Tâm và bảo:
_ Một việc mà ngươi làm rất dễ, chẳng một chút khó khăn gì cả.
Nghe Bạch Quỷ bảo như vậy, Linh Nhân liền hỏi:
_ Bạch Quỷ! Ngươi muốn ta làm việc gì hãy nói mau.
Hắc Quỷ nghe Bạch Quỷ nói như thế, thì liền hỏi:
_ Bạch Quỷ! Ngươi định sai tên kia làm việc gì, mới thả cô bé này? Còn có việc gì hơn việc hai chúng ta thoát khỏi nơi đây?
Bạch Quỷ chỉ cười cười và nói:
_ Một việc thật là dễ dàng, chỉ cần tên kia giết chết con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm, thì ta sẽ thả cô bé này ra.
Bạch Quỷ vừa dứt lời, Linh Nhân khi nghe được câu nói của Bạch Quỷ, thì tay run lên bần bật, mắt mở to, răng nghiến chặt. Linh Nhân lúc này gầm lên một tiếng và quát lớn:
_ Hắc Bạch Song Quỷ! Các ngươi quá đáng lắm?
Không biết Linh Nhân có làm theo ý của Bạch Quỷ để cứu cô bé Tiểu Linh, chứ Ngọc Vô Tâm khi nghe Bạch Quỷ nói như vậy, liền nở một nụ cười rất tươi. Một nụ cười của con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm làm tan chảy đá vàng.
Cô bé Tiểu Linh đang chăm chú nhìn vào trận đánh giữa Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm với bọn Hắc Y Nhân cùng bọn thuộc hạ của Hắc Bạch Song Quỷ. Lúc đầu thì thật sự mong đợi, nhưng rồi thì kinh sợ thật sự, cho đến lúc mùi tanh của tinh huyết xộc vào mũi, làm cho cô bé nôn thốc nôn tháo. Cô bé Tiểu Linh càng trông, thì không rét cũng run, trước sự tàn khốc, lạnh lùng của người sống trong giới giang hồ, treo mạng mình trước đầu đao mũi kiếm. Cô bé Tiểu Linh chưa biết đến câu "người sống trong giang hồ thân bất do kỷ" vì thế cô bé Tiểu Linh càng trông thấy, càng mở to mắt để nhìn, cho đến khi cái thứ vũ khí kì lạ, lại lạnh lẽo đến chết người của Bạch Quỷ đang dí vào cổ họng của cô bé. Lần đầu tiên trong đời của cô bé Tiểu Linh, bị một thứ vũ khí lạnh lẽo dí vào cổ họng, khiến cho cô bé Tiểu Linh thở chẳng ra hơi. Trước mắt của cô bé Tiểu Linh, trên cái sân rộng rãi được lát bằng gạch nung của nhà tên ác bá Hắc Hổ, là thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù đang nằm chồng chất lên nhau, với đám ruồi nhặng đang bay loạn xạ. Linh Nhân lúc này đang gầm gừ như một con thú dữ bị thương, tay cầm chặt thanh Long Tuyền kiếm đang nhích từng bước, từng bước về phía Hắc Bạch Song Quỷ. Vị tuyệt sắc giai nhân có tên gọi là Ngọc Vô Tâm, trong bộ đồ của cô dâu, loang lổ những vết máu, đưa mắt nhìn Linh Nhân, mỉm cười thích thú và bảo:
_ Linh Nhân huynh! Bạch Quỷ nói đúng đó, chỉ cần huynh cho muội một nhát kiếm, sẽ cứu được Tiểu Linh muội muội.
Vừa nghe Ngọc Vô Tâm bảo như thế, Linh Nhân mắt vẫn nhìn về phía Hắc Bạch Song Quỷ cùng với cô bé Tiểu Linh đang đứng, tay lăm lăm thanh Long Tuyền kiếm, miệng quát lên.
_ Vô Tâm! Muội có im đi không?
Nghe Linh Nhân quát lớn như vậy, cứ nghĩ Vô Tâm sẽ im thin thít. Nào ngờ đâu Vô Tâm mặt hoa, từng hạt châu  lã chã rơi, khóc thút thít và nói:
_ Linh Nhân! Huynh không cho muội nói, muội cứ nói. Tiểu Linh muội muội! Chỉ vài năm nữa thôi cũng trở thành một vị tuyệt sắc giai nhân, khi đó huynh cũng có thể... vì thế huynh hãy làm theo lời của Bạch Quỷ.
Ngọc Vô Tâm khóc thút thít vừa nói đến đó, thì khuôn mặt của Linh Nhân đanh lại như được phủ một lớp băng vậy. Hắc Quỷ nhìn thấy hai người bọn họ như thế, thì cười lên thích thú, còn Bạch Quỷ lại cười đầy bí hiểm và bảo Vô Tâm.
_ Giờ đây Bạch Quỷ này lại có ý khác, con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm hãy giết chết chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm, thì ta cũng giết chết cô bé này, rồi chúng ta cùng tận hưởng những khoảnh khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng, say giấc mộng Vu Sơn.
Chủ nhân của thanh kiếm Long Tuyền chỉ biết đứng yên lặng, mắt chăm chú nhìn về phía Hắc Bạch Song Quỷ. Ngọc Vô Tâm tay vén tóc mây, miệng nhoẻn nụ cười tươi như hoa và nói:
_ Bạch Quỷ ngươi nói cũng đúng đó, chỉ cần một nhát kiếm ta sẽ giết chết tên bạc tình lang và khi đó....
Nghe Ngọc Vô Tâm nói như vậy, tên Bạch Quỷ cười lên từng tràng dài, đầy vẻ phong lưu.
Tòa nhà rộng lớn của tên ác bá Hắc Hổ lửa vẫn cháy, giữa tiết trời mùa thu với trời xanh như ngọc, từng đám mây trắng đang bay. Lúc này, trời đã về chiều, từng hạt nắng vàng đang đậu trên những cái lá vàng úa, chỉ cần một làn gió thổi sẽ rụng rơi lả tả. Xa xa ở nơi đường chân trời, từng đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, báo hiệu chẳng mấy chốc nữa cơn giông rồi sẽ đến. Còn ở nơi cái sân gạch nung, không khí căng như dây đàn, lại lạnh lẽo tựa giá băng. Bạch Quỷ đang cười từng tràng đầy sung sướng, thì tên Bạch Quỷ phải ngừng lại và kêu lên một tiếng đầy kinh hãi.
_ Á!
Bàn tay cầm cái thứ vũ khí kì lạ đang dí trên cổ họng của cô bé Tiểu Linh, đã bị một cái kim khâu dài bằng gang tay, to gần bằng chiếc đũa đâm thủng.
Bàn tay của Bạch Quỷ bị cô bé Tiểu Linh đâm thủng, thì cái thứ vũ khí kì lạ kia cũng rơi xuống đất và Bạch Quỷ phải buông cô bé Tiểu Linh ra khỏi vòng kềm tỏa. Bạch Quỷ trong lúc không chú ý đến cô bé Tiểu Linh, mới kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Bạch Quỷ lúc này co tay còn lại thành quyền nhằm hướng cô bé Tiểu Linh đánh tới.
_ Oắt con! Ta sẽ giết mày.
Cô bé Tiểu Linh trong lúc Bạch Quỷ không chú ý đến mình mới lấy cái kim khâu mà Nhị Quái Phục Y đã trao cho, đâm vào bàn tay của Bạch Quỷ. Nay cô bé Tiểu Linh lại thấy quyền của Bạch Quỷ to đùng đang hướng về phía mình. Bạch Quỷ trong lúc tức giận, dồn hết kình lực vào đầu quyền, chẳng thủ kín môn hộ, vì thế cô bé Tiểu Linh nhìn thấy liền vung cây kim khâu phóng thẳng vào ngực của Bạch Quỷ. Cây kim khâu trong tay của cô bé Tiểu Linh như một làn sáng bạc lóe lên một cái, đã ghim vào chính tâm của tên Bạch Quỷ. Bạch Quỷ lúc này đã hiểu được sự việc thì quá muộn. Bạch Quỷ nhìn xuống chính tâm của mình, thấy một vật nhỏ hơn chiếc đũa được nối với một sợi dây màu trắng trong tay của cô bé Tiểu Linh. Bạch Quỷ hết nhìn cái vật ấy đang ghim vào chính tâm của mình, đến nhìn cô bé Tiểu Linh với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cô bé Tiểu Linh khẽ vẫy tay một cái, liền thu cái kim khâu vào trong tay. Bạch Quỷ đưa đôi mắt lạc thần nhìn cô bé Tiểu Linh và thốt lên:
_ Ngươi....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com