Chương 60
Tiểu Linh Truyện
***
Cô bé Tiểu Linh được Linh Nhân cùng với Ngọc Vô Tâm hết sức bổ khuyết đã lấy môn võ công của Nhị Quái Phục Y, luyện thành Phục Y kiếm pháp. Như vậy cũng lúc phải chia tay, cô bé Tiểu Linh lên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ, như lời đã hứa với hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân, còn Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm sẽ đi đến núi Linh Nhạn để gặp Tam Quái. Lúc này, Ngọc Vô Tâm mới đem thanh nhuyễn kiếm trao tặng cho cô bé Tiểu Linh. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy như vậy, liền hỏi:
_ Vô Tâm tỉ! Tỉ trao cho muội thanh nhuyễn kiếm này cho muội, thì tỉ lấy gì mà dùng?
Ngọc Vô Tâm không trả lời. Nhưng lúc này Linh Nhân bước đến bên cạnh hai người, trong tay cầm thêm một thanh kiếm nữa và nói:
_ Vô Tâm! Huynh có thanh kiếm này, muốn trao tặng cho muội.
Linh Nhân nhìn thanh kiếm rồi nói:
_ Thanh kiếm này, vốn cha của huynh bôn ba nơi xứ người, trong lúc nhớ đến mẹ của huynh mà rèn nên. Nay thanh Bạch Nương kiếm này, huynh xin trao lại cho muội.
Ngọc Vô Tâm nhìn thanh kiếm trong tay của Linh Nhân, mắt ứa lệ và đưa tay đón lấy, miệng khẽ nói:
_ Linh Nhân! Muội cảm ơn huynh đã tin tưởng muội. Muội sẽ giữ gìn thanh Bạch Nương kiếm thật cẩn thận, như con dâu đối với mẹ chồng.
Linh Nhân chỉ khe khẽ gật đầu và cũng từ lúc đó, trên giới giang hồ võ lâm đất Việt, có một đôi hiệp khách, chuyên trừ gian diệt bạo. Trai trong tay cầm thanh Long Tuyền kiếm, gái tay cầm thanh Bạch Nương kiếm xông pha nơi chốn giang hồ trừ gian diệt bạo, cứu khốn phò nguy. Nhưng đó là chuyện của đôi trai tài gái sắc ấy, còn cô bé Tiểu Linh với thanh nhuyễn kiếm mà vị tỉ tỉ Ngọc Vô Tâm đã trao tặng, cùng với bộ Phục Y kiếm pháp đang trên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Giờ đây, cô bé Tiểu Linh lại một mình trên con đường vắng vẻ. Cô bé Tiểu Linh bước đi mà cảm thấy buồn bã, những ngày ở bên cạnh Linh Nhân ca ca, Vô Tâm tỉ tỉ, được nghe bao nhiêu câu chuyện trên giới giang hồ, nhất là câu chuyện về vị anh hùng có danh xưng là Tiểu Quỷ Thạch Lang. Cô bé Tiểu Linh đang trên một con đường vắng bóng người qua lại, con đường xuyên qua một ngọn đồi, cây cối rậm rạp. Cô bé Tiểu Linh bất chợt nghe tiếng gầm gừ của loài thú dữ, liền đưa tay cầm lấy chuôi của thanh nhuyễn kiếm. Cô bé Tiểu Linh rùn thấp người, nhẹ nhàng tiến lên từng bước. Tiếng gầm gừ càng lúc càng thêm gần, xen lẫn với tiếng gầm gừ là tiếng la hét của con người.
Cô bé Tiểu Linh nghe có tiếng người la hét liền nhanh chóng chạy đến. Trong đầu của cô bé Tiểu Linh chẳng hề sợ hãi, chỉ có một tâm niệm duy nhất là giúp người trong lúc nguy khốn. Cô bé Tiểu Linh chạy chẳng bao lâu, thì thấy một con hổ to như con bò mộng, lại bị chột mắt, đang từ từ tiến đến gần thằng bé áo quần rách tả tơi. Thằng bé ấy đang núp sau một thân cây khá lớn. Sở dĩ thằng bé kia tránh được nanh vuốt của con hổ kia là nhờ vào thân cây cũng như sự nhanh nhẹn và mưu trí của mình. Chỉ có điều việc thằng bé kia làm miếng mồi ngon của con hổ chột mắt, chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Con hổ chột mắt lúc này đang rùn thấp người để chồm tới. Chỉ cần một cái vồ và cú tát, thì thằng bé kia ắt hẳn chẳng còn sự sống. Ấy vậy, mà khi con hổ chột mắt vừa lao đến, thì thằng bé kia không biết bằng cách nào đó đã thoát khỏi cú chụp của con hổ chột mắt. Con hổ chột mắt chụp hụt con mồi thì gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi quay lại nhìn thằng bé kia đang đứng tựa lưng vào thân cây và đứng yên lặng để thần chết đang đến với mình. Thằng bé chẳng thể nào tin được lần này lại thoát khỏi móng vuốt của con hổ chột mắt. Nhưng lúc này có hòn đá khá to bay vào đầu con hổ chột mắt đánh cốp. Hòn đá khá to bay trúng vào đầu của con hổ chột mắt đánh cốp, làm cho con hổ chột mắt bỏ con mồi là thằng bé và quay lại nhìn xem kẻ nào đã ném đá trúng đầu của mình. Con hổ chột mắt gầm gừ nhìn con mồi vừa mới đến, thì thằng bé kia lúc này đã nhanh chân trốn sau gốc cây và đưa mắt nhìn ra. Thằng bé nhìn thấy đó là một người bạn gái trạc tuổi của mình liền la lên:
_ Bạn chạy đi, trốn ra sau gốc cây mau.
Ấy vậy, mà cô bạn gái trạc tuổi của thằng bé, cứ đứng yên lặng tay cầm chặt một thanh nhuyễn kiếm, đứng đối diện với con hổ chột mắt to như con bò mộng. Cô bé Tiểu Linh đi đến nơi đây, nghe tiếng gầm của loài thú dữ và tiếng la hét cầu cứu, liền chạy đến. Cô bé nhìn thấy một con hổ chột mắt to như con bò mộng thì thoáng giật mình. Nhưng khi nhìn thấy con hổ chột mắt to như con bò mộng vừa vồ hụt người bạn kia, liền nhặt một hòn đá khá to ném thẳng vào đầu của con hổ. Cô bé Tiểu Linh vừa ném hòn đá khá to kia xong, liền tuốt thanh nhuyễn kiếm, mà Vô Tâm tỉ đã trao tặng, rùn thấp người để lấy thế. Con hổ chột mắt to như con bò mộng lúc này đã quay lại nhìn cô bé Tiểu Linh.
Cô bé Tiểu Linh nhìn chăm chú về phía con hổ, đây là lần đầu tiên cô bé Tiểu Linh cầm trong tay thanh nhuyễn kiếm để thực chiến với địch nhân, đó là con hổ chột mắt to như con bò mộng. Cô bé Tiểu Linh vẫn rùn thấp người, mắt nhìn từng động tác nhỏ nhất của con hổ. Cô bé Tiểu Linh vẫn đứng yên lặng chờ đợi và cuối cùng con hổ chột mắt cũng nhảy đến. Con hổ chột mắt vừa lao đến, dùng chân trước tát vào người cô bé Tiểu Linh một cái. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy móng vuốt của con hổ chột mắt tát ngang, liền ngã người xuống sát mặt đất cho móng vuốt của con hổ chột mắt đi qua. Không những như thế, cô bé Tiểu Linh bật người dậy lăn một vòng tránh ra xa. Cô bé Tiểu Linh vừa tránh ra xa con hổ và lúc này cô bé lại lao đến. Tay phải của cô bé Tiểu Linh cầm thanh nhuyễn kiếm hướng về phía con hổ chột mắt. Tay trái nhanh chóng phóng cây kim khâu về phía con hổ chột mắt. Trong một lúc, cô bé Tiểu Linh đã tung một chiêu hai thức về phía con hổ chột mắt. Cái kim khâu đã ghim lút vào người con hổ chột mắt, cùng lúc đó thanh nhuyễn kiếm cũng chém một nhát vào người của con hổ chột mắt. Cô bé Tiểu Linh vừa lao đến, lại rút lui nhanh như chớp, tay kia thu cái kim khâu lại, tay còn lại hoành ngang thanh nhuyễn kiếm đưa mắt nhìn con hổ chột mắt.
Con hổ chột mắt một miếng chẳng trúng con mồi, lại bị luôn hai vết thương liền gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, làm cho bọn thú nhỏ nghe tiếng đều nhanh chóng tránh ra xa. Phường săn nghe tiếng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, chẳng dám tiến lại gần. Người dân thì đánh chiêng, đánh trống báo hiệu cho nhau trở về làng, lùa gia súc vào chuồng, lại đặt bẫy, đốt lửa hòng xua đuổi con hổ chột mắt tiến đến gần thôn làng. Lúc này, cô bé Tiểu Linh vẫn chăm chú nhìn từng động tác của con hổ chột mắt. Sau tiếng gầm kinh thiên động địa, con hổ chột mắt liền lao đến. Lần này con hổ chột mắt chụp cả hai chân xuống người nơi cô bé Tiểu Linh đang đứng. Con hổ chột mắt chụp xuống, nhưng chẳng còn cô bé Tiểu Linh ở nơi đó. Cô Tiểu Linh nhanh chóng nhảy tránh cú chụp, tiện tay chém thêm một nhát vào người của con hổ chột mắt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 60
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com