Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

                     Tiểu Linh Truyện
                               ***

Thằng bé lúc này đã đứng trên thân thể con hổ đã chết. Ấy vậy mà ông trưởng với đám tráng đinh tay cầm cung tên, giáo mác vẫn còn lo sợ chưa tin tưởng. Thằng bé nhìn thấy vậy liền  la lên.
_ Ông trưởng! Con hổ còn sống.
Tiếng la của thằng bé làm cho cô anh chàng gan nhỏ quýnh quáng va phải thân cây u cả đầu. Thằng bé thấy vậy thì cười ngặt nghẽo và nhảy xuống cầm lấy tay ông trưởng kéo đến gần và bảo:
_ Ông trưởng xem này? Con hổ chột mắt có còn ngo ngoe gì nữa đâu? Thế mà ông trưởng cứ lo xa, cứ như cháu là kẻ ba hoa chích chòe không bằng? Ai lại đem chuyện chết người như chơi ra đùa giỡn cơ chứ?
Ông lão mà thằng bé gọi là ông trưởng nạt lớn.
_ Thế cũng không được làm như vậy, cho người ta kinh sợ.
Thằng bé tủm tỉm cười một cách lém lĩnh:
_ Ai bảo ông trưởng không tin cháu cơ chứ? Giờ ông trưởng thấy không? Cháu nói thật mà.
Ông trưởng lúc này mới đưa tay sờ lên thân  thể của con hổ chột mắt to như con bò mộng và ngước mắt lên bầu trời mà nói:
_ Con xin tạ ơn trời đất, thế là nay làng của con không lo nạn hổ tai nữa. Xin đa tạ.
Ông trưởng đa tạ trời đất xong, liền bảo bọn tráng đinh khiêng con hổ về làng để đem nộp lên quan trên. Bọn tráng đinh kiếm thừng chạc, thay nhau mãi mới khiêng được con hổ về làng. Ông trưởng tay chống gậy, nhìn cô bé Tiểu Linh đang ngồi bên dưới một gốc cây và bảo:
_ Có ai ngờ đứa bé gái nhỏ nhắn như vậy lại giết chết được con hổ chột mắt to như con bò mộng kia chứ? Có trông thấy cũng không tin vào mắt của mình, chứ nghe kể lại.
Ông trưởng lắc lắc đầu lại nói:
_ Chắc có lẽ tiên thánh giáng thế nhập vào thân thể con bé để giết chết con hổ, giúp cho dân làng ta tránh được nạn hổ tai, chắc hẳn phải làm lễ cúng thành hoàng làng cùng với chư tiên, trời phật mới được. Giờ đây làng ta giết được con hổ, thật là vinh dự biết bao?
Ông trưởng khuôn mặt rạng ngời, vô cùng sung sướng liền trao cho thằng bé một bọc bạc trắng như đã hứa. Thằng bé cầm lấy bọc bạc trắng đi tới bên cạnh cô bé Tiểu Linh và nói:
_ Này bạn! Bọc bạc trắng này là của bạn. Mình cũng cảm ơn bạn đã cứu mình, nếu không có bạn thì e rằng mình chẳng còn đứng nơi đây để nói chuyện.
Thằng bé nói xong liền nhe răng ra cười bảo:
_ Nếu như không có bạn thì giờ đây mình đã nằm trong bụng con hổ chột kia rồi.
Cô bé Tiểu Linh lắc lắc đầu và nói:
_ Bạn cầm đi, mình có rồi.
Thằng bé nghe cô bé Tiểu Linh cho mình cả bọc bạc thì vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Bạn cho mình cả bọc bạc trắng này sao? Cả bọc bạc trắng này là cả làng kia góp lại đó.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy liền phì cười:
_ Mình cho bạn đó, bạn không dùng hết thì đem trả lại cho dân làng.
Thằng bé nghe cô bé Tiểu Linh nói như vậy, chẳng tin rằng đây là sự thật, có người lại không thích bạc, chỉ một phân bạc trắng thằng bé cũng chưa bao giờ có, chứ một bọc bạc trắng nặng như thế này, vì thế thằng bé mới hỏi:
_ Bạn cho mình cả bọc bạc trắng này sao? Thật không ngờ, chắc hẳn nhà bạn rất giàu có mới không cần đến bọc bạc trắng này?
Thằng bé lúc này nhìn bọc bạc trắng mà nó đang ôm trước người rồi nói với chính mình.
_ Giá như có bọc bạc trắng này, thì Lý Chính Đức sẽ không vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, cũng không phải bị  con hổ này vồ suýt phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Bạn thật là sung sướng khi có một gia thế giàu có?
Nghe người bạn có tên gọi là Lý Chính Đức nói mình là người xuất thân giàu có, mới không cần đến bạc, cô bé Tiểu Linh cười lên đầy chua chát, rồi chỉ vào mình và nói:
_ Bạn nói mình là con nhà giàu sang ư?
Thằng bé Ly Chính Đức thấy thế vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Không phải sao? Thế sao bạn cho mình cả bọc bạc trắng như thế này?
Cô bé Tiểu Linh như bị chạm vào nỗi niềm của mình, liền đứng dậy nói lớn:
_ Mình cho bạn bọc bạc trắng đô là vì tinh thần nghĩa hiệp, trọng nghĩa khinh tài, còn mình chỉ là con vịt giời trước sau gì cũng bay đi, bị cha cho người phường hoa nuôi lấy bạc cho có mâm rượu thịt cho xứng với thân hữu làng nước.
Cô bé Tiểu lúc này trước thì than, sau thì khẩu khí ngút trời.
_ Con gái là con người ta, trước sau gì không đem gả thì bán, nếu không gặp được hai vị tỉ tỉ của Bách Hoa môn, thì giờ đây Tiểu Linh đã sống kiếp bùn đất trong phường hoa. Nhưng không! Ta không bao giờ cam lòng " ta sẽ cởi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, sao khom lưng làm tì thiếp cho người". Tiểu Linh không cam tâm, xưa có hai bà Trưng, Bà Triệu, nay có Tiểu Linh.
Cô bé Tiểu Linh nói xong liền vung thanh nhuyễn kiếm chém một nhát vào thân cây. Một vết kiếm sắc lẹm lướt qua thân cây, làm cho thân cây chảy nhựa. Chờ cho cô bé Tiểu Linh hết cơn xúc động, khi này thằng bé Lý Chính Đức mới nói:
_ Như vậy thì mình vẫn còn may mắn hơn bạn nhiều. Mình cũng sinh ra trong một gia đình nông dân đông anh em, mình lớn nhất trong bọn, nhà đông miệng ăn, cha không nỡ bán mình làm nô tỳ cho người, mới bảo mình đi tha hương kiếm ăn. Đi tha hương kiếm ăn cũng thật là khó khăn, tuy vậy cũng không phải là thân phận nô tỳ, mình đã đi hơn hai năm nay kiếm việc làm, ngửa tay xin lòng tốt của bà con vẫn không đủ miếng no trong bụng, nghe bảo bên kia là một nơi đô hội mới liều mình đi đến đó, không ngờ lại gặp phải con hổ chột mắt, may có bạn nếu không mình đã nằm trong bụng con hổ chột mắt kia rồi.
Thằng bé Lý Chính Đức nói xong lại hỏi:
_ Thế còn bạn, tại sao bạn lại đến nơi đây?
Hai đứa bé cùng đồng trang lứa, lại cùng xuất thân giống nhau, giờ đây gặp nhau nơi núi rừng, đất khách quê người. Chúng kể cho nhau nghe những tháng ngày đã qua. Thằng bé Lý Chính Đức nghe  Tiểu Linh kể chuyện gặp được những anh hùng hiệp khách với ánh mắt ngưỡng mộ bảo:
_ Tiểu Linh! Bạn thật sự là may mắn khi đã gặp được các vị hiệp khách giang hồ, truyền dạy võ công đến con hổ chột mắt to như con bò mộng, đến phường săn cũng chùn tay, ấy thế mà cũng bị bạn giết chết, nếu như mình có ai đó truyền cho ít võ nghệ, thì khi lưu lạc ở nơi đất khách quê người cũng có cái để phòng thân.
Cô bé Tiểu Linh nghe thằng bé  Chính Đức nói như thế, thì suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Chính Đức! Nếu bạn muốn mình sẽ dạy cho bạn?
Thằng bé Chính Đức nghe cô bé Tiểu Linh sẽ truyền thụ võ công cho mình, nữa thực sự vui mừng, nữa thì thốt lên.
_ Tiểu Linh! Bạn định truyền cho mình Phục Y kiếm pháp sao? Chẳng phải bạn bảo Phục Y kiếm pháp chỉ dành cho con gái sao?
Thằng bé Chính Đức nói xong, liền bắt chước mấy cô con gái con nhà quyền quý mà thằng bé có dịp trông thấy. Thằng bé Chính Đức làm bộ ỏng ẹo làm cho cô bé Tiểu Linh cười lên khanh khách.
_ Bạn đừng có mơ, bộ kiếm pháp ấy là của riêng mình, nhưng mình sẽ truyền dạy cho bạn những miếng đánh của các vị tiên ông ở Bạch Hạc sơn cho bạn.
Khi này thằng bé Chính Đức mới nói lời cảm ơn cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Mình thật sự cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn đã cứu sống mình trước miệng con hổ dữ, nay lại truyền võ công cho mình nữa. Mình xin cảm ơn bạn nhiều.
Cô bé Tiểu Linh lúc này mới nghiêm giọng bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com