Chương 63
Tiểu Linh Truyện
***
Thằng bé Chính Đức nói xong liền bắt chước cái dáng ỏng ẹo của mấy cô gái con nhà quyền quý, mà thằng bé có dịp trông thấy. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy cái điệu bộ của thằng bé Chính Đức liền cười lên khanh khách. Cô bé Tiểu Linh bảo:
_ Bạn đừng có mơ, bộ kiếm pháp ấy là của riêng mình. Nhưng mình sẽ truyền dạy cho bạn những miếng đánh của mấy vị tiên ông trên Bạch Hạc sơn cho bạn.
Thằng bé Chính Đức khi này mới nói lời cảm ơn với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Mình thật sự cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn đã cứu sống mình trước miệng con hổ dữ, nay lại truyền võ công cho mình nữa. Ơn này mình sẽ ghi lòng tạc dạ chẳng bao giờ quên.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy, vẫn nghiêm giọng bảo với thằng bé Chính Đức.
_ Chính Đức! Chỉ cần sau này bạn hãy làm cho xứng với danh xưng của bốn vị tiên ông ở trên Bạch Hạc sơn là được. Mình cũng chỉ truyền dạy những gì mà mình nhìn thấy bổn vị tiên ông đã truyền dạy cho mình.
Thằng bé Chính Đức nghe cô bé Tiểu Linh nói như thế, chỉ biết đứng lặng lẽ và gật đầu. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy như vậy liền nhoẻn miệng cười.
_ Chính Đức! Làm gì mà bạn căng thẳng đến thế? Mình chỉ nói lại những lời mà bốn vị tiên ông đã căn dặn.
Nụ cười của cô bé Tiểu Linh cũng làm cho thằng bé Chính Đức cười theo và với tuổi nhỏ vô tư, hai đứa bé ngồi bên cạnh nhau cho đến khi trời ngả về tây. Khói lam chiều bảng lảng trên những mái nhà tranh. Những thôn nhân sau một ngày làm việc mệt nhọc, đang quây quần bên cạnh chén trà, chén rượu với tiếng sáo, tiếng hát.
Một buổi chiều Thu với cái lá vàng bay bay, là lúc ở nơi miếu thờ thần hoàng làng các bô lão đang bày lễ cúng bái, tạ ơn thần hoàng, tạ ơn trời đất đã giúp dân làng vừa trừ được con hổ dữ. Một mặt các bô lão bày biện để cúng ở nơi miếu thờ thần hoàng làng, một mặt cho người báo gấp lên quan bản hạt và dân làng cũng không quên cô bé Tiểu Linh và thằng bé Chính Đức liền mời ở lại làng qua đêm. Đêm đó ở nơi ngôi nhà của ông trưởng, thằng bé Chính Đức cầm gói bạc đưa cho ông trưởng. Ông trưởng thấy vậy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi ông trưởng nghe thằng bé Chính Đức đề đạt nguyện vọng của mình, thì ông trưởng mới bảo:
_ Được! Ý của hai cháu đã như vậy, thì ta xin nhận. Nay ở cuối thôn có căn nhà của một vị thầy đồ, nay đã đem cả gia đình đi đến kinh thành. Hai cháu cứ đến đó ở, lương thực, vật dụng, dân làng sẽ chu cấp đầy đủ.
Thế là cô bé Tiểu Linh lại tạm gác chuyện đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn để gặp Trân Nương tỉ như lời hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân, đã căn dặn. Cô bé Tiểu Linh ở lại thôn nhỏ ven núi, để truyền dạy võ công của bốn vị tiên ông trên Bạch Hạc sơn cho người bạn vừa mới gặp, đó là thằng bé Lý Chính Đức.
Khi mùa Đông lạnh lẽo đã tới. Những nhành cây khẳng khiu trơ trụi lá, thì ở trước sân nhà của vị thầy đồ kia, có một thằng bé đang chuyên cần luyện tập võ nghệ, bất chấp cả tiết trời lạnh giá. Nhìn thấy thằng bé Chính Đức chuyên cần như vậy, cô bé Tiểu Linh mới hỏi:
_ Chính Đức! Trời đang lạnh, bạn không nghỉ ngơi một chút sao?
Nhưng lúc này thằng bé Chính Đức trả lời một cách dứt khoát.
_ Không! Trời lạnh luyện lại càng ấm, vả lại mình sẽ luyện khi nào đánh thắng bạn thì thôi.
Cô bé Tiểu Linh nghe thằng bé Chính Đức bảo như vậy, liền đưa tay chống nạnh rồi bảo:
_ Chính Đức! Cái đó còn lâu, chẳng có mấy học trò nào mà lại giỏi hơn thầy hết cả.
Thằng bé Chính Đức vừa luyện quyền cước vừa nói:
_ Có đây, mình chứ ai nữa?
Nói xong thằng bé Chính Đức huơ quyền về phía cô bé Tiểu Linh như thách thức. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy vậy liền huơ quyền đánh thắng bé Chính Đức. Thế là trận đánh giữa hai đứa bé ở nơi nhà vị thầy đồ đã diễn ra. Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, hai đứa trẻ tung quyền, tung cước như vũ bão, lại la hét ầm ĩ, làm cho dân làng nghe được chỉ biết lắc đầu:
_ Không biết hai đứa bé đó làm gì mà la hét ầm ĩ ở nơi đó?
Ở nơi đó mùa đông lạnh giá với tầng mây bay thấp cùng cơn gió bấc mang theo hơi lạnh từ phương Bắc tràn về, thổi qua nơi đây, vẫn có hai đứa bé siêng năng luyện quyền, luyện kiếm trước sân nhà.
Thời gian trôi qua thật mau, mới đó là mùa Đông mà giờ đây đã là mùa Xuân hoa nở rộ. Ở nơi ngôi nhà của vị thầy đồ kia, có hai đứa bé, một trai, một gái đang ngồi đối diện với nhau. Trên cái bàn dành cho sáu người để ở giữa gian nhà, có một cái khay trà, một đĩa mứt gừng cùng với bánh đậu xanh, bánh nếp. Nhưng giờ đây hai đứa bé đó cứ ngồi yên lặng mà không nói gì cả. Cả hai đứa bé đều chẳng dùng đến mấy thứ trên bàn vì trông vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này, từ ngoài con ngõ nhỏ, lối vào ngôi nhà có ông lão mặc áo dài màu đỏ, đầu đội khăn, chân đi guốc mộc, tay cầm gậy trúc đi vào, đó là ông trưởng. Hôm nay năm hết Tết đến, ông trưởng ra đình, nhà thờ họ tộc, giờ đây ghé qua xem hai đứa trẻ ăn Tết như thế nào? Đôi guốc mộc ông trưởng cầm ở tay, đến khi vào đến sân ông trưởng mới phủi phủi chân, rồi mới mang vào. Ông trưởng chưa bước vào trong nhà đã hỏi hai đứa trẻ.
_ Chính Đức! Tiểu Linh! Năm hết Tết đến dân làng có để hai đứa thiếu thứ gì hay không?
Nhưng khi ông trưởng nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi buồn thiu ở nơi đó, lại chẳng trả lời câu hỏi của ông trưởng. Ông trưởng nhìn thấy vậy mới bảo:
_ Sao trông hai đứa có vẻ buồn như vậy? Cho dù như thế nào thì cũng phải vui vẻ, vui vẻ để có một năm mới an khang thịnh vượng nữa chứ? Mùa Xuân là mùa của tuổi trẻ kia mà.
Lúc này, thằng bé Chính Đức cùng với cô bé Tiểu Linh mới đứng dậy và chào ông trưởng.
_ Chúng cháu xin chào ông trưởng. Chúc ông trưởng năm mới tết đến phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, sống mãi với trời đất. Xin mời ông trưởng uống nước với bọn cháu.
Thằng bé Chính Đức với cô bé Tiểu Linh đứa kéo ghế, đứa rót nước mời ông trưởng.
Ông trưởng lúc này mới lấy ra hai cái phong bao màu đỏ và bảo:
_ Chính Đức! Tiểu Linh! Năm mới ông thay mặt dân làng li xì cho hai cháu. Năm mới thêm tuổi mới, trai thì anh hùng, gái thì anh thư, xứng danh người nước Nam.
Thằng bé Chính Đức và cô bé Tiểu Linh nhận lấy phong bao nói lời cảm ơn dân làng. Ông trưởng lúc này mới ngồi xuống ghế uống nước, ăn mứt gừng rồi hỏi hai đứa trẻ.
_ Chính Đức! Tiểu Linh! Hai đứa ở nơi đây có cái gì mà dân làng không phải, hay là thiếu thốn thứ gì cũng phải nói, chứ không được để bụng nghe chưa?
Cô bé Tiểu Linh chỉ gật đầu, còn thằng bé Chính Đức đánh bạo nói:
_ Ông trưởng! Có việc này chúng cháu xin thưa với ông.
Ông trưởng nghe thằng bé Chính Đức nói có việc xin thưa, liền đưa tay vuốt nhẹ chòm râu đã bạc trắng và hỏi:
_ Chính Đức! Có việc gì cứ nói, để ông nghe thử xem nào?
Thằng bé Chính Đức có vẻ ngập ngừng một chút, rồi thưa:
_ Ông trưởng! Chúng cháu mấy bữa nữa sẽ lên đường, không ở lại nơi đây với ông trưởng, với dân làng được nữa.
Ông trưởng nghe thằng bé Chính Đức thưa sẽ rời khỏi nơi đây, mới bảo:
_ Hai đứa ở lại nơi đây có gì không tốt? Hai đứa cứ ở nơi đây lớn lên thêm chút nữa, trọng trọng một chút, thì ở với nhau sinh cơ lập nghiệp, chứ còn đi đâu nữa?
Hai đứa bé nghe ông trưởng bảo như vậy thì mặt đỏ bừng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 63
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com