Chương 65
Tiểu Linh Truyện
***
Ông lão có tật ở chân kia, nhìn thấy Thần Quyền Vô Địch của thằng bé Chính Đức thì cười bảo:
_ Thần Quyền Vô Địch của thằng bé ngươi còn non và xanh lắm?
Ông lão nói xong liền ra chiêu làm cho thằng bé Chính Đức, phải lăn luôn mấy vòng, mới tránh khỏi vòng cương tỏa tay của ông lão. Ông lão nhìn thấy thằng bé Chính Đức như vậy, liền cười lên ha hả, như muốn trêu chọc, làm cho thằng bé tức giận nói:
_ Tại vì cháu bé hơn ông, nên quyền chưởng không thể đánh trúng người của ông được?
Ông lão kia nghe vậy như được nước lại càng cười lớn. Cười xong thì ông lão bảo với thằng bé Chính Đức.
_ Cái thằng bé họ Lí kia? Ngươi muốn dùng gì mặc kệ ngươi, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi một trận no đòn, cho biết thân biết phận, dù sao làm vợ cũng nên nhường cho chồng đôi chút, chứ đàng này chẳng xem lão Trương này chẳng ra gì?
Thằng bé Chính Đức nghe ông lão kia nói như thế, cũng không hiểu ất giáp gì cả, chỉ có điều thằng bé biết cần phải đánh thắng ông lão, mà muốn đánh thắng ông lão thì không thể dùng quyền chưởng được. Thằng bé Chính Đức nhìn thấy ở nơi đó có một cái cây to như cổ tay của trẻ con, liền bảo với ông lão.
_ Ông hãy chờ cháu một chút.
Ông lão nghe thằng bé Chính Đức nói như vậy liền cười khề khà và hỏi:
_ Thằng bé! Ngươi không tính đường chuồn đó chứ?
Thằng bé Chính Đức lắc lắc đầu rồi nói:
_ Chính Đức này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Ông lão kia nghe vậy, liền đưa mắt chăm chú nhìn thằng bé Chính Đức, xem thằng bé sẽ làm gì tiếp theo. Lúc này, thằng bé Chính Đức bước đến một cái cây, ai đó đã chặt và vứt bỏ ở nơi đó, liền lấy cái cây đó tuốt hết lá, lấy làm thương. Thằng bé Chính Đức cầm lấy cái cây đó vung lên vun vút, thật là vừa tay. Ông lão nhìn thấy thằng bé cầm lấy cái cây vung lên vun vút thì nghĩ thầm:
_ Trường thương của Hồ gia, tiếc là chỉ có hình thức chẳng có lực. Thật là thú vị?
Thằng bé Chính Đức lúc này lấy cái thân cây kia làm thương và nói:
_ Ông lão! Hãy xem trường thương.
Mặc kệ thằng bé Chính Đức, ông lão xem như không, chỉ đưa bầu rượu lên miệng uống một ngụm, rồi khà một tiếng. Thằng bé Chính Đức nhìn thấy như vậy, liền thi triển Hồ gia thương, mà cô bé Tiểu Linh đã truyền dạy cho. Nhưng mặc cho thằng bé Chính Đức ra sức tấn công, cứ như ông lão đã mọc thêm mấy con mắt vậy, chẳng cần nhìn cũng tránh được. Thằng bé Chính Đức thi triển hết Hồ gia thương, thế của chẳng thể nào làm khó được ông lão. Thằng bé Chính Đức lúc này mới đạp gãy cái thân kia chia làm hai. Thằng bé Chính Đức nghĩ rằng trường thương của Hồ gia không làm khó được ông lão, thì còn song thương của Dương gia, vì thế thằng bé Chính Đức liền thi triển song thương của Dương gia. Ông lão có tật ở chân vừa nhìn, thấy thằng bé Chính Đức thi triển chiêu thức, liền tủm tỉm cười và nghĩ:
_ Nhóc con! Ngươi biết cũng khá nhiều đó, cả song thương của Dương gia mà ngươi cũng biết?
Thằng bé Chính Đức lúc này biến thân cây kia thành song thương và thi triển thương pháp của nhà họ Dương. Ấy vậy mà cũng không thể nào khá hơn. Ông lão chỉ ung dung tránh né, làm cho thằng bé Chính Đức vã cả mồ hôi cũng không làm gì được.
Thằng bé Chính Đức thấy như vậy, thì trong lòng bắt đầu lo lắng. Hết thần quyền của Chu gia, trường thương của Hồ gia và song thương của Dương gia cũng không làm gì được ông lão, cứ như ông lão là con giun trong bụng của Chính Đức vậy? Thằng bé Chính Đức lúc này không thể ngừng, chỉ còn đao pháp của Trần gia nữa mà thôi. Lúc này, thằng bé chỉ lấy một khúc cây, làm đao thi triển đao pháp của Trần gia. Thằng bé Chính Đức liền thi triển Trần gia đao pháp, ấy vậy mà có khá hơn chút nào đâu? Thằng bé Chính Đức thấy mình thi triển hết bao nhiêu chiêu thức của bốn vị tiên ông trên Bạch Hạc sơn. Bốn vị tiên ông ấy đã truyền dạy cho Tiểu Linh, ấy vậy mà giờ đây chẳng làm gì được ông lão kia. Thằng bé Chính Đức lúc này, mặt đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa, môi mím chặt, chẳng cần phân biệt là quyền của Chu gia, thương, song thương hay đao của nhà nào, liền xông đến đánh đại. Khi thì thằng bé biến tay thành đao, khi thành quyền, khi thì lấy khúc cây làm thương, làm đao mà thi triển.
Thằng bé Chính Đức cứ thế mà đánh đại, riêng ông lão bị tật ở chân chỉ tránh né còn gật gù khen.
_ Có hơn trước, cứ tập luyện ắt sẽ tiến bộ.
Thằng bé Chính Đức cứ đánh mãi, đánh mãi cho đến khi mệt lử người, mà chẳng hề đánh trúng chéo áo của ông lão. Thằng bé Chính Đức lúc này liền vứt bỏ khúc cây xuống đất và nói lớn.
_ Cháu không đánh được ông, giờ ông muốn chém muốn giết thì cứ việc?
Ông lão nghe vậy liền cười lớn và hỏi:
_ Thằng bé! Thế là ngươi chịu thua rồi chứ?
Thằng bé Chính Đức nghe vậy lắc đầu và nói:
_ Cháu thua ông, chỉ vì cháu nhỏ hơn ông, nếu như cháu bằng ông thì không thể nào biết được hơn thua.
Ông lão kia đưa tay chỉ vào mình và bảo:
_ Chờ đến khi ngươi bằng với ta, thì chắc hẳn lúc đó ta chẳng còn trên cõi đời này nữa? Nhưng vì ngươi cũng ở nơi họ Lí, ta sẽ đánh ngươi.
Ông lão có tật ở chân, lúc này xếp bàn tay lại làm cương đao nhằm thằng bé Chính Đức đánh xuống. Thằng bé Chính Đức lúc này chỉ biết đứng yên lặng, đưa mắt nhìn chiêu thức của ông lão. Ông lão lúc này đột nhiên phi thân lên cao, và chúc đầu xuống, tay biến thành đao. Thằng bé Chính Đức trông thấy cứ ngỡ như mình đang đứng trong cơn lốc xoáy, không biết tránh né đường nào, chỉ biết nhắm mắt lại để chịu trận. Ông lão ra chiêu, còn thằng bé Chính Đức chỉ biết đứng yên lặng như trời trồng, mắt nhắm nghiền, mặc kệ ra sao thì ra, cùng lắm là chết chứ sợ gì? Thằng bé Chính Đức cứ đứng như vậy một lúc lâu chẳng thấy mình có gì khác lạ, liền mở mắt ra nhìn, thấy lúc này ông lão đang ngồi dưới gốc cây và nhấp từng ngụm rượu. Ông lão kia nhìn thấy thằng bé Chính Đức mở mắt ra thì cười hỏi:
_ Nhóc con! Ngươi cứ đứng yên lặng mãi, làm cho ta nhìn thấy cứ ngỡ ngươi bị vỡ mật mà chết đứng nữa chứ?
Thằng bé Chính Đức lúc này, mới hít một hơi thật sâu rồi nói:
_ Ông cứ cho cháu biết đại danh, rồi mai này cháu học thành tài sẽ đi tìm ông để tính món nợ hôm nay?
Nghe thằng bé Chính Đức hỏi đại danh của mình, thì ông lão cười lớn, làm cho những giọt rượu bay tung tóe ướt cả bộ râu. Ông lão cười xong liền hỏi thằng bé Chính Đức.
_ Nhóc con! Ngươi định đi đâu học nghệ thành tài, để đánh bại ta kia chứ? Ngươi có thể cho ta biết được không?
Thằng bé Chính Đức lúc này ngực ưỡn, dõng dạc nói lớn.
_ Cháu sẽ đi đến Bạch Hạc sơn học nghệ, khi đó cháu sẽ đánh bại ông.
Ông lão nghe thằng bé Chính Đức bảo sẽ đi đến Bạch Hạc sơn liền gật gù.
_ Bạch Hạc sơn à? Thế mà sao mình không nghĩ ra là tới thăm mấy lão già bất tử kia chứ?
Ông lão lại hỏi thằng bé Chính Đức.
_ Nhóc con! Ngươi chưa đến Bạch Hạc sơn, thì võ công của mấy lão già bất tử kia, ngươi học ở đâu?
Thằng bé Chính Đức nghe ông lão nói mình có quen biết với bốn vị tiên ông ở Bạch Hạc sơn liền bước đến ngồi xuống bên cạnh ông lão rồi nói:
_ Thưa ông! Người truyền dạy võ nghệ cho cháu là một người bạn của cháu. Bạn ấy đã từng ở Bạch Hạc sơn với bốn vị tiên ông, giờ đây bạn ấy đang đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn.
Ông lão kia nghe vậy thì....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 65
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com