Chương 68
Tiểu Linh Truyện
***
Cô bé Tiểu Linh theo bà lão đi đến một phiến đá khá bằng phẳng ở bên cạnh con suối nhỏ. Mùa Xuân nước chảy róc rách, xen lẫn bên cạnh bờ suối là những bông hoa mang sắc vàng, trắng, đỏ, hồng, tím, đang khoe sắc dưới ánh mặt trời.
Bà lão lúc này mới hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Cháu cho bà biết cháu đi tới sơn trang Bích Kiếm có việc gì hay sao?
Cô bé Tiểu Linh với giọng rầu rầu kể với bà lão.
_ Thưa bà! Cháu đang trên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn để gặp Trân Nương tỉ. Khi đi đến nơi đây, nhìn thấy Bích Kiếm Sơn Trang, thì nhớ đến Lí đại hiệp. Lúc trước cháu có gặp Lí đại hiệp, người bảo với cháu, khi nào đi qua nơi đây, thì ghé vào Bích Kiếm Sơn Trang báo với ca ca của Lí đại hiệp rằng người còn đến Li Phong sơn để đều tra sự thất tung của vị anh hùng Thạch Lang, chưa thể quay trở về được. Chuyện cũng chỉ có như thế thôi, nhưng người ta không cho cháu vào.
Cô bé Tiểu Linh giấu nhẹm chuyện người sơn trang Bích Kiếm bảo mình là con bé ăn xin, ấy vậy mà bà lão lại hỏi:
_ Bọn chúng không cho cháu vào, đã vậy còn bảo cháu là bọn ăn xin nữa chứ gì?
Cô bé Tiểu Linh nghe hỏi, cũng chỉ gật đầu. Cô bé lại hỏi bà lão.
_ Bà bà! Bà bà là người của sơn trang Bích Kiếm có phải không?
Lão bà mỉm cười và nói:
_ Tiểu Linh! Bà bà không chỉ là người của sơn trang Bích Kiếm, mà còn là cô cô ruột của trang chủ đương thời.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy với vẻ mặt vui mừng liền nhờ cậy.
_ Bà bà! Thế thì bà bà hãy chuyển lời của Lí đại hiệp cho ca ca của người có được không?
Lão bà gật đầu và bảo:
_ Có gì mà không được, bà bà sẽ bảo lão Trương làm việc đó.
Lão bà lại hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Cháu có thể cho bà biết cháu đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp con bé Trân Nương làm gì không? Mà bà bà còn thấy cháu đeo thanh nhuyễn kiếm của con bé Vô Tâm ở nơi thắt lưng, không lẽ cháu đeo vậy cho vui?
Cô bé Tiểu Linh lắc đầu và nói:
_ Thưa bà! Cháu đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, gặp Trân Nương tỉ để học kiếm thuật, theo lời căn dặn của hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân. Nhưng cháu đi mãi mà không tìm thấy Vọng Nguyệt cốc, còn thanh nhuyễn kiếm này là Vô Tâm tỉ đã tặng cho cháu khi cháu gặp được Linh Nhân ca ca và Vô Tâm tỉ. Vô Tâm tỉ tỉ đã tặng cháu thanh nhuyễn kiếm vì nó hợp với bộ Phục Y kiếm pháp.
Lão bà nghe cô bé Tiểu Linh kể đã gặp được Linh Nhân ca ca và Vô Tâm tỉ thì nói.
_ Phục Y kiếm pháp à. Nghe cũng lạ đó.
Bà lão giờ đây đưa mắt nhìn về phía xa như thể đang nhớ lại một thời xa xưa.
_ Vô Tâm! Cái con bé này đã lâu không gặp lại nó, cũng không biết giờ đây con bé ra sao?
Người già thường hay nhớ chuyện xưa, bà bà cũng vậy, liền kể cho cô bé Tiểu Linh nghe về cái thời tuổi trẻ xông pha nơi chốn giang hồ.
_ Tiểu Linh! Vào cái thời đó, bà bà gặp con bé Vô Tâm, con bé còn nhỏ hơn cả cháu bây giờ. Bà bà cùng với con bé Vô Tâm rong ruổi khắp chốn giang hồ, thế mà giờ đây... thời gian trôi qua mau thật đó, cũng đã một thời gian dài bà bà đã không gặp lại con bé Vô Tâm.
Nghe bà bà kể lại chuyện cái thời gặp Vô Tâm, cái thời đó Vô Tâm còn nhỏ hơn cả cô bé Tiểu Linh bây giờ. Cô bé Tiểu Linh nói với lão bà.
_ Bà bà! Vô Tâm tỉ đang đi cùng với Linh Nhân ca ca. Ca ca tỉ tỉ đang trên đường đến núi Linh Nhạn thăm ba vị quái ca.
Lão bà gật gật đầu và nói:
_ Linh Nhân! Vô Tâm! Hai đứa đó có chút lấn cấn nên chưa thể thành thân được. Mà như vậy thì đã sao? Chỉ cần cùng nhau rong ruổi khắp chốn giang hồ, trừ gian diệt bạo, cứu khốn phò nguy là được rồi, chỉ cần như vậy còn mong gì hơn? Nói chuyện về hai đứa đó, bà bà lại muốn gặp hai đứa đó quá chừng.
Lão bà nói xong liền hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Bà bà có một chuyện cần cháu giúp, không biết Tiểu Linh có thể giúp cho bà bà hay không?
Cô bé Tiểu Linh nghe lão bà nói cần mình giúp cho bà bà một việc, thì ngạc nhiên hỏi:
_ Bà bà! Tiểu Linh thì giúp gì được cho bà bà. Bà bà không làm được thì cháu làm sao làm được? Nhưng bà bà đã cần đến cháu thì cháu sẽ sẵn sàng làm.
Lão bà lúc này nói chắc như đinh đóng cột.
_ Tiểu Linh! Bà bà tin cháu sẽ làm được. Bà bà sẽ truyền dạy cho cháu Lí gia kiếm pháp, khi đó Tiểu Linh hãy đánh bại cái tên mọt sách định đem sơn trang Bích Kiếm đổi thành Bích Bút đó cho bà bà.
Cô bé Tiểu Linh nghe lão bà nhờ mình đánh bại đương thời trang chủ, thì tròn xoe đôi mắt hỏi:
_ Bà bà! Nói như vậy là bà bà muốn cháu đánh bại trang chủ của sơn trang Bích Kiếm hay sao?
Lão bà gật đầu và bảo:
_ Tiểu Linh! Việc mà bà bà nhờ cháu làm là như vậy đó, cháu hãy đánh bại trang chủ sơn trang Bích Kiếm cho bà bà.
Cô bé Tiểu Linh lúc này gật đầu nhận lời.
_ Bà bà! Bà bà đã muốn thì cháu sẽ đánh bại vị trang chủ Bích Kiếm cho bà bà.
Lão bà nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cô bé Tiểu Linh thì liền phì cười và hỏi:
_ Tiểu Linh! Cháu có biết Lí trang chủ năm nay bao nhiêu tuổi không? Mà cháu lúc này chỉ là một cô bé hơn mười tuổi đầu, thế mà bà bà nhìn thấy trong ánh mắt của cháu là niềm tin chiến thắng?
Cô bé Tiểu Linh gật đầu và nói:
_ Bà bà! Tiểu Linh biết, vì cháu đã gặp Lí đại hiệp, người có kể cho cháu nghe, vị trang chủ đương thời là ca ca song sinh với Lí đại hiệp, có tên gọi là Thừa Phong.
Lão bà gật đầu và nói:
_ Quả thật là như vậy, hai đứa là huynh đệ song sinh, một đứa thì cứ như một tên mọt sách, còn một đứa thì chỉ là một kẻ say rượu, chẳng ra làm sao cả. Hai bà cháu chúng ta tìm một chỗ nào đó nghĩ chân, rồi bà sẽ truyền Lí gia kiếm pháp cho cháu, để cháu đánh bại tên trang chủ mọt sách kia cho bà. Chỉ có điều như vậy thì sẽ trễ nải hành trình của cháu, cháu có trách bà bà hay không?
Cô bé Tiểu Linh lắc lắc đầu.
_ Bà bà! Tiểu Linh không trách bà bà đâu? Cháu sẽ ở lại cùng với bà bà và làm theo lời của bà bà đã bảo.
Lão bà nghe cô bé Tiểu Linh nói như vậy liền đưa mắt nhìn về phía cánh cổng có bốn chữ "Bích Kiếm Sơn Trang" và nghĩ thầm trong bụng.
_ Đến lúc hãy cho ba vị ca ca biết, chứ không ba vị ca ca lại nói mình nhiều chuyện, một vị trang chủ hơn ba mươi tuổi lại không thể đánh thắng được cô bé hơn mười, mà cô bé đó cũng đang dùng kiếm pháp của Lí gia. Không biết lúc đó ba vị ca ca của mình còn biết nói gì nữa.
Lão bà lúc này mới đưa tay vẫy vẫy ông Trương đến gần, rồi nói gì đó với ông Trương. Ông Trương liền nhanh chóng chạy đi, đến khi mặt trời xế bóng, thì quay lại dẫn lão bà cùng với cô bé Tiểu Linh đến một ngôi nhà nhỏ. Cứ như thế, cô bé Tiểu Linh ở lại nơi đây tạm gác chuyện đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn gặp Trân Nương tỉ. Cô bé Tiểu Linh ở lại học kiếm pháp của bà lão hay là nữ hiệp Lí Phụng của sơn trang Bích Kiếm lúc xưa. Cô bé Tiểu Linh ở lại nơi đây học Lí gia kiếm pháp với lão bà. Hai bà cháu cứ vậy... cho đến khi..
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 68
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com