Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Lão bà đưa tay vẫy vẫy gọi ông Trương đến gần, rồi nói gì đó với ông Trương. Ông Trương nhanh chóng chạy đi, đến khi mặt trời xế bóng, thì ông Trương quay lại dẫn lão bà cùng với cô bé Tiểu Linh đến một ngôi nhà nhỏ. Cứ như thế, cô bé Tiểu Linh ở lại nơi đây, tạm gác chuyện đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ. Cô bé Tiểu Linh ở lại nơi đây học kiếm pháp của lão bà, hay là nữ hiệp Lí Phụng của sơn trang Bích Kiếm lúc xưa. Cô bé được lão bà truyền dạy Lí gia kiếm pháp, với mong muốn đánh bại đương kim trang chủ của Bích Kiếm Sơn Trang.
Hai bà cháu cô bé Tiểu Linh cứ ngày ngày cùng nhau, người truyền dạy, người cố gắng học chẳng xao nhãng giờ khắc nào. Cứ như vậy bà cháu cô bé Tiểu Linh cùng ăn, cùng ngủ với nhau, làm cho ông Trương chẳng biết làm gì ngoài việc uống rượu.
Một ngày nọ.
Bà lão cùng với cô bé Tiểu Linh đang luyện kiếm ở nơi sân, thì nhìn thấy ông Trương từ ngoài con ngõ nhỏ chân cao, chân thấp bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Lão bà nhìn thấy ông lão người nồng nặc mùi rượu liền quát lên.
_ Cái lão họ Trương kia! Ông chỉ biết có việc uống rượu, chẳng làm được trò trống gì cả? Hãy đi đâu cho khuất mắt, chứ đừng làm ảnh hưởng đến việc luyện kiếm của bà cháu tôi?
Ông Trương đang định vào trong nhà đánh một giấc, nay nghe lão bà quát như vậy, liền đưa tay chỉ vào mình và hỏi:
_ Lí Phụng! Bà dám bảo tôi đi cho khuất mắt sao? Thế thì tôi sẽ đi cho bà được ý.
Bà lão nghe ông lão nói như vậy liền xì một tiếng và đưa tay vẫy vẫy.
_ Ông có đi đâu thì đi xa xa một chút, đừng quay về đây nữa, nghe cái mùi rượu của ông thì ai mà chịu nổi. Tôi cũng không biết vì sao lại chịu được ông từng ấy năm?
Ông lão lúc này với ánh mắt cương quyết bảo:
_ Lí Phụng! Đó là bà nói đó nghe, chứ phải do tôi khi không lại bỏ đi.
Bà lão nghe vậy liền làm động tác xua đuổi và nói:
_ Ông cứ việc đi, tôi không cản.
Lão ông nhìn thấy thế, liền bước vào trong nhà cầm lấy thanh Bích Ngọc Đao đang treo trên tường đeo vào lưng, với tay lấy một ít ngân lượng, tay cầm bầu rượu bước ra ngoài sân, nhìn thấy lão bà cũng không thèm nhìn mình, liền với cái chân bị thương tật, ông lão liền bước đi vừa nói:
_ Lí Phụng! Bà được lắm. Trương Ngữ này sẽ đi thật xa cho bà biết.
Ông lão chỉ nói vậy để dọa bà lão. Ông lão chỉ mong bà lão sẽ chạy theo và hỏi:
_ Tôi chỉ nói có vậy, mà ông lại bỏ đi thật sao? Làm vợ chồng bao nhiêu năm thế mà ông...
Thế mà chẳng như ông lão mong đợi, thế là ông lão cứ vậy mà bước đi và cứ như thế ông lão đã đi thật. Cho đến khi hết cơn tức giận thì ông lão ngồi xuống bên cạnh vệ đường. Ông lão mới tự hỏi:
_ Giờ đi đâu? Hay là quay về? Không! Giờ đây quay trở về, thì bà ấy sẽ hỏi: "ông bảo đi, sao còn quay về" như vậy thì còn gì nữa?
Ông lão lúc này lại tìm một gốc cây, trông cũng sạch sẽ, ngồi ở nơi đó nhấp từng ngụm rượu vừa nghĩ đến những người bằng hữu khi xưa, người còn, người mất, mà thở dài, cho đến lúc thằng bé Chính Đức đi ngang qua. Ông lão nhìn thấy thằng bé cũng khoác tay nải, với bước chân vội vàng, liền cầm lấy một cục đất để chọi thằng bé chơi cho đỡ tức giận. Nhưng ai ngờ thằng  bé Chính Đức cũng ở nơi họ Lý thật, thế là xảy ra một cuộc tranh đấu, cho đến khi ông lão quyết định nhận dạy thằng bé Chính Đức, Trương gia đao pháp với mong muốn đánh bại cô bé Tiểu Linh.
Chuyện là như thế đó, trong lúc bà lão họ Lí, ngày ngày nhìn ra con ngõ nhỏ để mong ông lão trở về. Ấy vậy mà ông lão cũng tìm một ngôi nhà nhỏ, để truyền dạy Trương gia đao pháp cho thằng bé Chính Đức, để đánh bại cô bé Tiểu Linh. Lúc này, cô bé Tiểu Linh vẫn không biết mình đang có một địch thủ, vẫn miệt mài học kiếm pháp Lí gia, để giúp bà lão đánh bại đương kim trang chủ của sơn trang Bích Kiếm. Hai bà cháu Lí Phụng, Tiểu Linh ở lại nơi ngôi nhà nhỏ, sáng tối chuyên cần luyện kiếm. Cô bé Tiểu Linh với nền tảng là bộ kiếm pháp của Nhị Quái Phục Y, nên cô bé Tiểu Linh tiếp thu rất nhanh Lí gia kiếm pháp. Tuy vậy, để đánh bại đương kim trang chủ của sơn trang Bích Kiếm, người có nền tảng từ lúc nhỏ, thì cô bé cũng phải học những thứ căn bản của Lí gia kiếm pháp. Trong lúc cô bé ngồi thổ nạp, thì bà lão ra con ngõ nhỏ nhìn xuôi, nhìn ngược mong ông lão trở về. Có những lúc bà lão thoáng nhìn thấy ai đó từ xa cứ ngỡ ông lão trở về. Nhưng nào có phải, như bà mong muốn, cái hình ảnh người đàn ông bị thương tật ở nơi chân, tay cầm bầu rượu bước vào làm cho bà lão mừng rơi nước mắt, chỉ tiếc tất cả là ảo ảnh, chỉ là khách qua đường. Ánh nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những bông hoa in trên mặt đường, với cái hình dài lêu nghêu. Lão bà lau vội từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má, rồi quay lại nhìn cô bé Tiểu Linh và mỉm cười.
Lúc này, dưới ánh nắng vàng của mùa xuân ấm áp, cô bé Tiểu Linh đang dùng thanh kiếm có tua gù xanh. Cô bé Tiểu Linh với cái áo ướt đẫm từng giọt mồ hôi, đang chuyên cần luyện kiếm. Ánh kiếm loang loáng dưới ánh nắng vàng, bao quanh cô bé Tiểu Linh là ánh kiếm quang. Bà lão nhìn thấy vậy liền gật đầu khen.
_ Tiểu Linh! Khá lắm! Nhưng để lâm trận đối địch thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Bà lão nói xong liền quay nhìn ra con ngõ nhỏ, chỉ thấy ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, với chú chim Chích Bông đang nhảy nhót vạch lá tìm sâu. Chú chim Chích Bông nhảy nhót từ nhành cây này đến nhành cây khác, rồi nhảy xuống cái cây nhỏ ven đường, rồi từ đó lại nhảy lên nhành cây cao. Bà lão cứ nhìn chăm chú, chẳng biết bà lão đang nhìn chú chim Chích Bông hay đang ngóng ông lão, thì có tiếng người hỏi:
_ Bà bà! Con chim Chích Bông đó, siêng năng quá bà nhỉ?
Lão bà quay lại nhìn cô bé Tiểu Linh gật đầu và nói:
_ Tiểu Linh! Cháu cũng vậy, cũng không khác con chim kia là mấy. Luyện kiếm cũng không thể gấp cho được, bà cháu chúng ta nghĩ ngơi nói chuyện cho vui.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy thì rất vui mừng, vì sắp được nghe bà lão kể chuyện về cái thời bà lão còn là một cô gái tóc mượt, mắt đen láy,  má hồng, môi đỏ, lưng đeo thanh kiếm có tua gù xanh, ngồi trên lưng ngựa xông pha nơi chốn giang hồ. Bà lão cùng với cô bé Tiểu Linh ngồi xuống một cái chõng tre, được đặt dưới một cái cây đang tỏa bóng mát. Hai bà cháu ngồi nói chuyện, và rồi bà lão lại kể cho cô bé Tiểu Linh nghe chuyện giang hồ võ lâm đất Việt.
Ở nơi cô bé Tiểu Linh là như vậy, còn ở nơi đây, một nơi cách xa nơi đó. Cũng một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau những rặng cây xanh um tùm. Ở nơi đó vườn cây ăn quả đang nở hoa. Mùi hương thơm ngào ngạt, với những chú chim nhảy nhót hót líu lo.
Ở nơi đó, một chỗ khá rộng rãi, có một thằng bé lưng đánh trần, đang đứng tấn. Bên cạnh đó có một ông lão đang ngồi nhìn que hương đang cháy. Ông lão hết nhìn que hương, lại nhìn thằng bé đang đứng tấn, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve chòm râu và bảo:
_ Đổi tấn.
Thằng bé nghe ông lão bảo như vậy, liền hét lớn một tiếng, đổi từ Trung Bình tấn thành Chảo Mã tấn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com