Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Hôm nay chim Khách kêu nhà có khách quý đến thăm. Lão ông họ Trương chẳng ngờ đến đó là người huynh đệ Triệu Nghĩa Sơn cùng với Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm ghé qua.
Lão ông họ Trương lúc này uống cạn chén rượu, đưa mắt nhìn người con trai của cố nhân, mà nhớ lại cái ngày còn trẻ tuổi, ở nơi quán rượu Vân Sơn Như Mộng cùng với người huynh đệ Linh Duy Nhân uống rượu. Thế mà nay người còn ở nhân thế, kẻ thiên thu, lão ông họ Trương cứ thế mà bùi ngùi trong dạ. Lão ông họ Triệu thì nhớ đến người huynh đệ Linh Duy Nhân cùng các vị anh hùng ghé thăm Triệu gia, dưới đêm trăng sáng cùng vung  đao, múa gậy, thế mà nay đầu đã bạc, tóc chẳng còn xanh, người thì nằm yên lặng dưới nấm mồ xanh.
Lão ông họ Trương sau một hồi nhớ thương bạn hiền, mới hỏi:
_ Tiểu Nhất! Bao nhiêu lâu nay ngươi rong ruổi ở chốn giang hồ võ lâm đất Việt. Ngươi xem chừng chúng ta được an hưởng cảnh thái bình được bao nhiêu lâu nữa? Biết rằng sống kiếp giang hồ thân bất do kỷ, nhưng cũng không đến nỗi lại gặp như bọn Tử Vong môn năm xưa?
Người đàn ông hay Linh Nhân, hoặc là Tiểu Nhất lúc còn để chỏm, như ông lão họ Trương vừa gọi tên, nghe vậy mới uống cạn chén rượu. Thì ra hôm nay Linh Nhân cùng với vị tri kỉ Ngọc Vô Tâm trên bước đường rong ruổi chốn giang hồ, khi đi ngang qua nơi đây, nghe được tiếng người la hét đánh nhau, vốn con nhà võ thấy đánh nhau ai chẳng muốn ghé xem, vì vậy mới lần hồi tới nơi để xem. Nào ngờ đâu lại nhìn thấy đó là hai vị tiền bối, bằng hữu của cha lúc xưa đang luyện quyền, chiết chiêu, mới buông lời trêu chọc. Thế là một trận đánh giữa người đàn ông cũng đã xấp xỉ trung niên với hai ông lão đã xảy ra, làm cho thằng bé Chính Đức với chàng trai trẻ theo hầu ông lão họ Triệu được một phen mở rộng tầm mắt. Thêm mấy tuần rượu nữa, lão ông họ Trương biết được người huynh đệ Triệu Nghĩa Sơn cùng với đứa cháu nội Triệu Tuấn, đang trên đường đi tìm người đồ đệ yêu Đoàn Tử Trực.
Lão ông họ Triệu lúc này mới nói với mọi người.
_ Lão Trương! Thằng bé Đoàn Tử Trực cứ rong ruổi khắp chốn, chẳng chịu quay trở lại gia trang. Ta nhân lúc nhàn rỗi nên mới đem thằng cháu Triệu Tuấn đi tìm thằng bé họ Đoàn, luôn thể để cho đứa cháu được mở rộng tầm mắt, lại xem thằng bé họ Đoàn có gây hại gì cho người giang hồ võ lâm hay không?
Lão ông họ Trương khi này cười lớn:
_ Và khi khát nước thì lão Triệu tìm đến nhà của ta.
Lão ông họ Triệu cũng cười và nói:
_ Lão Trương giờ đây cũng biết ăn nói,  có như vậy số trời run rủi cho chúng ta gặp nhau ở nơi đây. Chúng ta cùng uống cạn chén rượu nào.
Thế là mọi người cùng uống cạn thêm tuần rượu nữa, rồi kể cho nhau nghe những tháng ngày đã qua, như chuyện vì sao lão ông họ Trương lại đến nơi đây chẳng hạn.
Lão ông họ Triệu nghe vậy liền bảo:
_ Khi nào gặp Phụng muội, ta phải hỏi chuyện này mới được.
Lão ông họ Trương lắc đầu.
_ Lão Triệu! Hỏi bà ấy làm gì? Có như thế ta mới gặp được mọi người ở nơi đây. Không có bà ấy chúng ta mới thoải mái như thế này, chứ không bà ấy cứ càm ràm cái đồ ham rượu chẳng làm gì ra trò.
Thế là cả bọn cười xuề xòa, cho đến khi ánh trăng vàng sáng tỏ, soi rõ cái sân nhỏ sáng như ban ngày. Từng hàng cây lặng lẽ đứng dưới ánh trăng với những chiếc lá ướt đẫm sương. Lúc này, Linh Nhân cầm lấy chén rượu uống cạn rồi nói:
_ Hai vị thúc bá! Có một chuyện cháu nghe được cũng chẳng biết có nên tin hay không?
Lão ông họ Trương, họ Triệu đang cầm chén rượu nghe vậy liền đặt xuống chiếu rồi ngồi chờ đợi để nghe tiếp câu chuyện. Ấy vậy mà Linh Nhân chỉ đưa chén rượu lên miệng uống tiếp, thì lão ông họ Trương mới ngăn lại.
_ Này Tiểu Nhất! Ngươi không nên soạn chuyện để uống đó chứ?
Nghe lão ông họ Trương gọi mình với cái tên Tiểu Nhất, cái tên thân  mật từ lúc còn để chỏm, Linh Nhân bỏ chén rượu xuống chiếu rồi nói:
_ Hai vị thúc bá! Hai vị nghe xong thì xét, xem việc mấy phần thực hư. Chuyện là như thế này, có một lần cháu đi qua dãy núi kia thì gặp một vị cao nhân, xem chừng là một vị toán tử, sau một lúc nói chuyện thì nói đến chuyện giang hồ võ lâm. Vị toán tử kia mới đọc cho cháu nghe mấy câu sấm truyền. Câu sấm ấy là như thế này.
Tam Tạng chân kinh
Vật ở phương Bắc
Gửi nhờ phương Nam
Vật hoàn chủ cũ
Nam Bắc tranh hùng
Vì Nghĩa Quên Thân.
Linh Nhân đọc mấy câu sấm của vị toán tử kia thì ngừng lại. Lão ông họ Trương nghe thế quay sang hỏi lão ông họ Triệu.
_ Lão Triệu! Tam Tạng chân kinh là thứ gì?
Lão ông họ Triệu lắc đầu và nói:
_ Là vật của phương Bắc, sao lại gửi ở nơi chúng ta? Rồi vật cũng hoàn cho họ và chúng ta lại tranh hùng với họ, không lẽ chúng ta xảy ra tranh phong với họ sao?
Lão ông họ Trương đưa tay vỗ vai lão ông họ Triệu.
_ Có gì mà không được lão Triệu, họ cũng là người như chúng ta thôi mà.
Lão ông họ Triệu nghe vậy liền gật đầu rồi nói:
_ Ta nghe một vị buôn hàng nam bắc kể lại rằng; nền võ học của người phương Bắc rất có quy củ, có môn phái môn nhân đông đến hàng vạn, lại có cái gì là minh chủ võ lâm. Họ thường rêu rao rằng nền võ học khắp bốn phương đều xuất phát từ nơi họ.
Lão ông họ Trương nghe vậy liền quát lớn:
_ Thật là quá ngạo mạn, không lẽ đao pháp của Trương gia cũng nói rằng xuất phát ở Việt họ hay sao?
Lão ông họ Trương lúc này mới hỏi Linh Nhân.
_ Tiểu Nhất! Thế vị toán tử kia có nói khi nào thì xảy ra tranh phong giữa chúng ta với bọn họ hay không? Đừng có nói là cái gì thiên cơ không được tiết lộ đó nhé. Lão Trương này không thích như vậy chút nào?
Lão ông họ Triệu cũng gật đầu nói:
_ Ta cũng như lão Trương, chẳng thích mấy câu đó của bọn toán tử.
Nhưng lúc này Linh Nhân lại cười ầm lên.
_ Hai vị thúc bá không thích, ấy vậy mà vị toán tử kia lại nói như vậy, vị đó còn nói cái gì đến sẽ đến.
Ông lão họ Triệu nghe vậy mới hỏi:
_ Thế chúng ta có nên tin vị toán tử kia hay không? Ở phương Bắc bọn họ có minh chủ võ lâm, còn ở chúng ta có giang hồ lệnh, một khi giang hồ lệnh phát ra là khi đó giang hồ đất Việt có việc khẩn cấp.
Lão ông họ Trương gật đầu và bảo:
_ Cứ cho là có đi. Linh Nhân! Cháu nên phát giang hồ lệnh, lại viết luôn mấy câu sấm truyền của vị toán tử kia. Ít nhất cũng làm cho chúng ta gác lại chuyện ân oán giang hồ, chuyên cần luyện tập võ nghệ, biết đâu lại vì nghĩa quên mình.
Linh Nhân nghe lão ông bảo như vậy, thì gật đầu nhận việc phát giang hồ lệnh. Lão ông họ Trương giờ đây mới quay sang hỏi lão ông họ Triệu.
_ Lão Triệu! Giờ đây người huynh đệ có dự tính gì hay không? Người huynh đệ định làm gì?
Lão ông họ Triệu lắc đầu và nói:
_ Lão Trương! Ta chẳng có dự tính gì cả. Chỉ ra sức dạy bảo mấy đứa nhỏ chuyên cần luyện tập võ nghệ để chờ ngày tranh tài với những anh hùng phương Bắc mà thôi.
Nghe lão ông họ Triệu nói như vậy, lão ông họ Trương mới đề nghị.
_ Lão Triệu! Hay ngươi ở lại nơi đây cùng với ta. Hai chúng ta cùng trao đổi chiêu thức và dạy dỗ cho hai đứa nhỏ, có được không?
Lão ông họ Triệu có vẻ đắn đo suy nghĩ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com