Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

                     Tiểu Linh Truyện
                               ***

Hôm nay sơn trang Bích Kiếm đến kì khảo hạch môn nhân, ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm nhìn những môn nhân do trang chủ Lí Thừa Phong đã dày công đào tạo mà vô cùng mãn nguyện. Những môn nhân của sơn trang khi đọc tên những chiêu tấn công hay phản công đều không trật một từ nào, làm cho ba vị tiền bối từ nay kê cao gối mà ngủ, có thể vui vẻ uống rượu mà chẳng hề lo lắng cho sơn trang Bích Kiếm. Ba vị tiền bối  đang ngồi nhìn những môn nhân của sơn trang Bích Kiếm nhìn nhau mà hài lòng, thì vị cô cô của trang chủ đương thời đã đi đến.
Tam Hiệp Lí Quy nhìn thấy cô em của mình thì muốn tránh đi. Nhưng khi nghe cô em của mình bảo Trương Ngữ vì ham rượu đã đuổi đi khỏi nhà đã một năm nay. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm, nghĩ dù sao Trương Ngữ cũng từng với mọi người xông pha nơi chốn giang hồ, cũng muốn bênh ít câu, vì thế Nhất Hiệp Lí Long mới bảo:
_ Phụng muội! Chúng ta cũng ham rượu vậy, mà chị dâu của muội có đuổi đi đâu?
Câu nói của Nhất Hiệp Lí Long cứ ngỡ như cô em của mình chẳng bắt bẻ được, rồi từ đó mà tha thứ cho Trương Ngữ, dù sao bọn họ cũng từng xông pha nơi chốn giang hồ cùng nhau, vả lại cái tin cô em của bọn họ thôi chồng bay ra chốn giang hồ, thì còn mặt mũi gì của Lí gia nữa chứ?
Nhưng nào ngờ Lí bà bà của cô bé Tiểu Linh lại bảo:
_ Ba vị ca ca chỉ biết có rượu, chẳng ngó ngàng gì đến môn nhân của sơn trang Bích Kiếm. Chính ba vị ca ca đã làm hỏng sơn trang Bích Kiếm. Ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm nghe cô em của mình bảo như vậy, thì tròn mắt nhìn nhau. Tam Hiệp Lí Quy nghe vậy liền quát lớn:
_ Phụng muội! Muội thật quá đáng lắm.
Những lời trách móc của Lí bà bà làm cho ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm tức giận đến muốn hộc cả máu. Ai đời trước bao nhiêu môn nhân của sơn trang Bích Kiếm, thế mà vị muội muội lúc còn trẻ ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm hết mực thương yêu, hôm nay lại buông lời bảo như vậy.
Tam Hiệp Lí Quy thì quát mắng, còn Nhất Hiệp Lí Long thì ôn tồn hơn, mới hỏi:
_ Phụng muội! Tại sao muội lại nói ba vị ca ca làm hỏng sơn trang Bích Kiếm? Muội không nên nói càn nói bừa như vậy? Muội không nhìn thấy những môn nhân của sơn trang Bích Kiếm đều làu thông chiêu thức võ công như thế sao? Có phải vì cái gã họ Trương kia hay không? Nếu như vậy thì để ta cho người đi tìm về cho muội.
Lí bà bà nghe vậy liền cười bảo:
_ Ba vị ca ca! Ba vị ca ca có lẽ đã quên rằng chúng ta đều từng xông pha nơi chốn giang hồ, treo mạng mình đầu sống đao, mũi kiếm, chém chém giết giết, người nào nhanh hơn người đó sống. Thừa Phong cháu nó chẳng trải nhiều chuyện giang hồ, mới thương các môn nhân mà dạy văn không dạy võ, chỉ đọc tên các chiêu thức. Muội hỏi mấy ca ca, không lẽ khi đứng trước kẻ địch chỉ đọc tên các chiêu thức, thì chẳng khác trao mạng mình cho kẻ khác.
Nhị Hiệp Lí Li lúc này mới xen vào để cố gắng vớt vát.
_ Phụng muội! Nay thời bình rồi? Ai lại chém chém giết giết nữa, vả lại ai dám động đến sơn trang Bích Kiếm thì còn ba lão già này nữa.
Lí bà bà nhìn ba vị ca ca của mình rồi buồn bã nói:
_ Mấy vị ca ca của muội! Cái điệp khúc còn ba lão già này, thì ai mà dám động đến sơn trang Bích Kiếm, thì ba vị ca ca nói mãi không biết chán hay sao? Mấy vị ca ca suốt ngày rượu chè, nghe đàn, nghe hát, đến cái thân của mình chẳng lê đi được, chứ nói chuyện đánh đấm. Mọi người cứ ngủ quên trong hào quang quá khứ mà cho rằng không ai động đến sơn trang Bích Kiếm hay sao? Cho dù bây giờ không ai động đến, thế còn khi mấy vị ca ca đã cưỡi hạc quy tiên, thì có chắc không ai đụng đến sơn trang Bích Kiếm? Khi có người làm càn làm bậy, thì với những môn nhân đệ tử như vậy làm sao chống đỡ được chứ?
Lí bà bà vừa nói xong, Tam Hiệp Lí Quy đưa tay chỉ vào những môn nhân tử đệ đang đứng ở phía dưới và nói:
_ Phụng muội! Không lẽ với những con người như thế kia, mà muội nói như phường giá áo túi cơm hết sao?
Lí bà bà lắc lắc đầu, buồn bã nói:
_ Họ không phải là phường giá áo túi cơm, chỉ có điều mấy ca ca đã tạo ra phường giá áo túi cơm.
Tam Hiệp Lí Quy vốn tính nóng nảy, vẫn không phục cô em của mình, liền hỏi:
_ Phụng muội! Muội bảo chúng ta tạo ra phường giá áo túi cơm, còn muội lại tạo ra thứ tốt hơn hay sao?
Tam Hiệp Lí Quy nghĩ rằng nói như vậy để chọc tức cô em lắm chuyện. Nhưng nào ngờ đâu cô em của Tam Hiệp lại gật đầu và nói:
_ Muội chẳng muốn tranh cãi với mấy vị ca ca. Giờ đây muội muốn chứng thực cho ba vị ca ca thấy, nếu không thì ba vị ca ca sẽ nói rằng muội là cái cô lắm mồm nhiều chuyện. Giờ đây chúng ta không nói chuyện nữa, mà lấy quyền cước để chứng thực xem muội nói có đúng hay không?
Nhất Hiệp Lí Long nghe cô em của mình nói như vậy, liền gật đầu và bảo:
_ Phụng muội nói phải đó, giờ đây muội muốn thi đấu như thế nào?
Nhị Hiệp Li thì ra hiệu cho người đem thêm cái ghế nữa rồi nói:
_ Phụng muội! Dù sao chúng ta cũng là người nhà, muội hãy ngồi xuống dùng chén trà rồi chúng ta nói chuyện.
Tam Hiệp Lí Quy vốn tính nóng nảy, thế mà lúc này cũng tự tay bưng chén trà đến và bảo.
_ Phụng muội! Hãy uống chén trà rồi chúng ta tính tiếp.
Lí bà bà thấy ba vị ca ca của mình vẫn  ân cần như ngày còn thơ bé thì mỉm cười, mà nơi khóe mắt cay cay, tay cầm lấy chén trà ghé người ngồi xuống chiếc ghế và nói:
_ Các vị ca ca cũng thật là... muội đâu còn như hồi còn bé.
Nhất Hiệp Lí Long nhìn thấy cô em của mình đã tươi cười mới bảo:
_ Nhìn thấy Phụng muội cười là ca ca an tâm rồi.
Lí bà bà lúc này cũng nguôi giận, chỉ bảo:
_ Mấy vị ca ca, cho dù như thế nào thì phải thi quyền, thi cước, không  đánh văn như vậy, nếu không ngoài mặt mọi người, một cô em, hai cô cô, nhưng trong bụng lại bảo cái cô này chỉ được lắm mồm nhiều chuyện.
Nhất Hiệp Lí Long lúc này mới ra hiệu cho Lí Lí, Lí Quy, hai vị đệ đệ của mình ngồi xuống, rồi đưa tay ra hiệu cho Lí Thừa Phong đến gần và bảo:
_ Thừa Phong! Hãy làm theo cách của cô cô của con nói đi.
Lí Thừa Phong đang định ra hiệu cho môn nhân. Nhưng Lí bà bà lại gạt phắt.
_ Không cần! Thừa Phong! Cứ để đó cho cô cô.
Lí bà bà lúc này mới gọi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Đến đây Lí bà bà bảo.
Lúc này cô bé Tiểu Linh đang đứng ở một nơi xa, nghe gọi liền nhanh chóng chạy đến.
_ Bà bà gọi Tiểu Linh có việc gì sao?
Lí bà bà gật đầu rồi bảo:
_ Tiểu Linh! Cháu hãy xuống dưới kia để đấu quyền, đấu cước với mấy vị ca ca, tỉ tỉ. Cháu làm được không?
Cô bé Tiểu Linh liền gật đầu không một chút do dự.
_ Thưa bà bà! Tiểu Linh làm được.
Nghe cô bé Tiểu Linh nói chắc như đinh đóng cột, Lí bà bà mới bảo với đứa cháu của mình, là trang chủ đương thời của sơn trang Bích Kiếm.
_ Thừa Phong! Cháu hãy cho mươi môn nhân mà cháu cho là giỏi nhất, ra thi đấu với cô bé Tiểu Linh.
Lí bà bà vừa dứt lời, thì ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm đang ngồi ngạo nghễ trên ghế cũng phải đứng bật dậy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com