Chương 78
Tiểu Linh Truyện
***
Theo lời nói của trang nam nhân, vị tuyệt sắc giai nhân đưa mắt nhìn. Lúc này cô bé Tiểu Linh đang bước đi với dáng vẻ ỏng ẹo của một cô gái đỏm dáng, còn Lí Thiếu Phong thì cứ nghiêng nghiêng ngả ngả trông như một gã say rượu. Trông cô bé Tiểu Linh và Lí Thiếu Phong giờ đây như một cô gái đi chợ phiên đang bị một gã say rượu trêu chọc vậy. Nhưng theo từng bước chân của cô bé Tiểu Linh là thanh nhuyễn kiếm lướt đi trong không khí. Tiếng viu viu vang lên liên tục. Lí Thiếu Phong hình dáng như một gã say rượu, người như ngã xuống đã chém một kiếm vào hạ bàn của cô bé Tiểu Linh. Cô bé Tiểu Linh vừa ẹo người một cái đã nhấc chân lên tránh khỏi, đồng thời trong tay trái của cô bé Tiểu Linh cây kim khâu lại phóng vút ra. Lí Thiếu Phong nhìn thấy vậy liền ngã người xuống đất để tránh. Cái kim khâu trong tay của cô bé Tiểu Linh vừa đi qua, trong lúc vừa thu lại, thì Lí Thiếu Phong đã bật dậy, nhanh như chớp công luôn mấy kiếm vào người của cô bé Tiểu Linh. Cứ như vậy cô bé Tiểu Linh đánh một chiêu, thì Lí Thiếu Phong trả lại một chiêu. Lí Thiếu Phong đánh một chiêu, thì cô bé Tiểu Linh trả lại một chiêu, càng lúc càng mường tượng như cô bé Tiểu Linh đã đánh cầm đồng với Lí Thiếu Phong. Hai người cứ chiêu qua, thức lại, cho đến khi mặt trời đã chói chang oi bức. Trời xanh không chút gợn mây, lại chẳng chút gió. Thế mà tất cả mọi người đều nhìn vào trận đánh của cô bé Tiểu Linh với Lí Thiếu Phong, chẳng rời mắt, vì vậy không ai để ý đến một người đang nhìn, rồi thở dài. Người vừa thở dài đó không phải ai khác, mà chính là trang chủ đương thời của sơn trang Bích Kiếm Lí Thừa Phong. Lí Thừa Phong nhìn vào trận đánh giữa cô bé Tiểu Linh với vị đệ đệ song sinh của mình, rồi nhìn về phía vị tuyệt sắc giai nhân lưng đeo thanh Bạch Nương kiếm đang đứng bên cạnh trang nam nhân đeo thanh Long Tuyền kiếm. Lí Thừa Phong chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng quay người và phóng vút đi. Lí Thừa Phong đi đâu chẳng ai biết, chỉ biết rằng đêm đó mấy vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm nhận được một bức thư đại ý rằng; " Con Lí Thừa Phong không đủ tài năng để gánh vác trọng trách mà cha và hai vị thúc thúc giao cho. Nay sơn trang Bích Kiếm xin giao lại cho Lí Thiếu Phong đệ. Mong cha và hai vị thúc thúc, cô cô hãy thứ lỗi cho đứa con bất tài này, nếu có cơ hội thành tài thì con xin lại được hầu hạ bên cạnh giường" đó là bức thư mà Lí Thừa Phong đã gửi lại cho các vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm.
Nhưng lúc này mọi người đều đang tập trung vào trận đánh giữa cô bé Tiểu Linh và Lí Thiếu Phong. Cô bé Tiểu Linh đánh mãi, cứ thấy Lí Thiếu Phong như một gã say rượu, hết nghiêng ngả bên này, đến bên kia, không làm sao đánh trúng chéo áo cho được, cho dù cô bé Tiểu Linh đã sử dụng hết bộ Phục Y kiếm pháp. Cô bé Tiểu Linh công một chiêu kiếm làm cho Lí Thiếu Phong nghiêng người tránh né. Lúc này cô bé Tiểu Linh không đánh tiếp nữa, mà nhảy lùi lại, miệng cười ngặt nghẽo và trêu chọc Lí Thiếu Phong.
_ Lí đại hiệp! Làm gì mà cứ lăn lê như một tên say rượu chẳng lê nổi bước chân vậy? Không lẽ Lí đại hiệp có thói quen như thế, Tiểu Linh trông chẳng được mắt chút nào?
Lí Thiếu Phong nghe cô bé Tiểu Linh nói như vậy, chẳng ngừng lại, người cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, cười bảo:
_ Tiểu Linh! Nam nhân có môn võ công của nam nhân, nữ nhân như muội phải là một nữ nhân hiền thục, chăm nghề may vá mới phát kiến ra môn võ công như vậy? Phải không Tiểu Linh muội?
Lí Thiếu Phong vừa dứt lời, thì cô bé Tiểu Linh lắc lắc nói:
_ Cái này Lí đại hiệp nghĩ sai rồi. Người nghĩ ra bộ kiếm pháp này là một người như Lí đại hiệp đó.
Lí Thiếu Phong nghe vậy vô cùng ngạc nhiên.
_ Một nam nhân như ta mà nghĩ ra một bộ kiếm pháp y như nữ nhân đang thêu thùa may vá thế kia. Trong suy nghĩ Thiếu Phong này cũng không nghĩ đến, có lẽ Thiếu Phong phải làm quen mới được.
Cô bé Tiểu Linh cười nói:
_ Lí đại hiệp muốn làm quen cũng không khó. Vị đó là Nhị Quái Phục Y, một trong Tam Quái núi Linh Nhạn.
Vừa nghe cô bé Tiểu Linh bảo bộ kiếm pháp này do Nhị Quái Phục Y ở núi Linh Nhạn tạo nên. Lí Thiếu Phong lúc này mới cười bảo:
_ Thật chỉ có quái nhân mới nghĩ ra bộ kiếm pháp như vậy.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy cũng nói:
_ Lí đại hiệp cũng nào có kém, cái bộ pháp nghiêng nghiêng ngả ngả ấy có tên gọi là gì vậy? Không lẽ là bộ pháp của người say.
Lí Thiếu Phong nghe cô bé Tiểu Linh nói rằng bộ pháp mình thi triển là bộ pháp của người say thì cười xuề xòa và bảo:
_ Không nói cho muội biết, đó là bí mật của nam nhân.
Cô bé Tiểu Linh lúc này quay người chạy về phía Lí bà bà, vừa ngừng lại thì đã thấy Ngọc Vô Tâm đang đứng bên cạnh Lí bà bà. Ngọc Vô Tâm bước đến bên cạnh cô bé Tiểu Linh và nói:
_ Tiểu Linh! Muội thật xứng đáng với thanh nhuyễn kiếm mà tỉ đã trao tặng, chỉ ít lâu không gặp mà võ công của muội lại thăng tiến nhanh như vậy. Chẳng bao lâu nữa Tiểu Linh muội sẽ trở thành một cao thủ võ lâm.
Nghe Ngọc Vô Tâm khen ngợi mình như thế, cô bé Tiểu Linh khiêm tốn trả lời:
_ Vô Tâm tỉ quá khen, muội còn cần phải cố gắng nhiều.
Lí bà bà lúc này cũng lên tiếng khen ngợi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Lí bà bà cũng không ngờ được là cháu thật thông minh và biến biến hóa chiêu thức như vậy.
Ngọc Vô Tâm lúc này mới làm lễ ra mắt Lí bà bà. Ngọc Vô Tâm liền quỳ xuống làm lễ như con làm lễ với cha mẹ.
_ Vô Tâm! Xin ra mắt Lí cô cô.
Lí bà bà đưa tay ra đỡ lấy Ngọc Vô Tâm và bảo:
_ Vô Tâm là con đây ư? Bao nhiêu năm không gặp giờ đây trông con như thế nào? Để ta xem nào?
Lí bà bà xoay xoay người Ngọc Vô Tâm và nói:
_ Được lắm! Được lắm!
Lí bà bà nói xong liền đưa mắt nhìn về phía chân trời rồi nói:
_ Trong đời Lí Phụng này không có con cái. Nhưng gặp được hai đứa cũng xem như phúc phận.
Ngọc Vô Tâm nghe vậy liền kêu lên.
_ Lí cô cô.
Cô bé Tiểu Linh cũng nói:
_ Tiểu Linh sẽ ở bên cạnh bà bà.
Qua một hồi cảm xúc lâu ngày gặp lại, Vô Tâm bây giờ mới thì thầm vào tai của cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Muội đang có một địch thủ đáng gờm, một mai người này sẽ đánh bại muội đó.
Cô bé Tiểu Linh nghe Vô Tâm tỉ nói mình có một địch thủ đáng gờm, một mai sẽ đánh bại mình, thì lắc lắc đầu tỏ ý không biết và nói:
_ Vô Tâm tỉ! Muội làm gì có địch thủ nào đâu? Hôm nay muội mới gặp Lí đại hiệp, nhưng đâu được kể là địch thủ?
Lí bà bà nghe vậy cũng xen vào.
_ Vô Tâm! Một năm nay Tiểu Linh ở với cô cô có đi ra ngoài đâu mà có địch thủ.
Khi này Vô Tâm mới hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Muội có biết Chính Đức phải không?
Cô bé Tiểu Linh gật đầu thừa nhận và hỏi:
_ Vô Tâm tỉ! Tỉ làm sao biết được Chính Đức bạn ấy. Không phải bạn ấy đang ở với ông trưởng ở nơi thôn nhỏ ấy sao?
Ngọc Vô Tâm lắc đầu và nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Không phải như vậy, giờ đây Chính Đức đang học đao pháp của Trương thúc thúc, để đánh bại Tiểu Linh đó.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên.
_ Thật như vậy sao Vô Tâm tỉ?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 78
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com