Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Cô bé Tiểu Linh nghe Ngọc Vô Tâm bảo rằng mình có một địch thủ đáng gờm, thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi nghe Ngọc Vô Tâm nói đến Chính Đức liền gật đầu thừa nhận và hỏi:
_ Vô Tâm tỉ! Tỉ làm sao biết được Chính Đức bạn ấy? Không phải bạn ấy đang ở nơi thôn nhỏ với ông trưởng hay sao?
Ngọc Vô Tâm lắc đầu và nói với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Không phải như vậy, giờ đây Chính Đức đang học đao pháp với Trương thúc thúc, để đánh bại Tiểu Linh muội đó.
Cô bé Tiểu Linh nghe như vậy, thì tròn mắt ngạc nhiên.
_ Thật như vậy sao Vô Tâm tỉ?
Lí bà bà thì cười bảo:
_ Cái lão chết bầm ham rượu, bị ta nói mấy câu đã bỏ đi, nay lại nghĩ đến cả cách đó. Lão say rượu kia với thằng bé đó thì làm gì được bà cháu mình phải không Tiểu Linh?
Lí bà bà nói xong lại hỏi Ngọc Vô Tâm.
_ Vô Tâm! Giờ đây lão ở nơi đâu? Có ai cơm nước cho lão hay không?
Ngọc Vô Tâm nghe vậy mới cầm lấy tay của Lí bà bà và nói:
_ Cô cô! Trương thúc thúc giờ đây đang ở với Triệu thúc thúc. Hai thúc ấy đang luyện tập võ nghệ để chờ ngày tranh phong với các anh hùng phương Bắc.
Nghe Ngọc Vô Tâm nói như vậy, Lí bà bà lắc lắc đầu.
_ Tranh phong cái gì? Hai lão ấy gặp nhau thì chỉ có tranh phong với rượu thì có. Nhưng như vậy cũng tốt, biết lão như vậy, ta khỏi lo lắng cho lão.
Trong lúc Lí bà bà đang nói chuyện với Vô Tâm, Tiểu Linh, thì ở nơi đây ba vị tiền bối của sơn trang Bích Kiếm đưa mắt nhìn trang nam nhân. Nhất Hiệp Lí Long lúc này mới thốt lên.
_Linh Nhân! Là con đó sao?
Linh Nhân lúc này mới bước đến cúi xuống làm lễ bái lạy bậc bề trên.
_ Linh Nhân! Xin ra mắt ba vị thúc thúc.
Nhị Hiệp Lí Li liền bước đến đưa tay ra đỡ lấy Linh Nhân, vừa nói:
_ Linh Nhân! Đứng dậy đi con. Gặp con ta thật sự vui mừng, nhìn thấy con lại nhớ đến huynh trưởng khi xưa. Mới ngày nào cùng nhau vung đao, múa kiếm dưới ánh trăng vàng, cùng chung chén rượu, cùng rong ruổi khắp chốn giang hồ, thế mà nay..
Ba lão hiệp khách của sơn trang Bích Kiếm gặp lại con của cố nhân thì mừng mừng tủi tủi, nhìn thấy thì nhớ đến cố nhân khi xưa, tóc bạc trắng mà nước mắt lưng tròng.
Chuyện ở sơn trang Bích Kiếm là như vậy, cô bé Tiểu Linh trên đường tìm đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ, như lời căn dặn của hai vị tỉ tỉ Tiểu Liên, Tiểu Vân. Tháng ngày cứ qua đi, mà cô bé chẳng tới nơi. Nay cô bé Tiểu Linh lại đi theo Lí bà bà, hai bà cháu cô bé đang ở lại nơi sơn trang Bích Kiếm. Sơn trang Bích Kiếm mở tiệc linh đình để chiêu đãi người con của cố nhân.
Còn ở nơi đây, Bách Hoa môn dưới sự lãnh đạo của Trân Nương tỉ đã trở thành một nơi phồn hoa. Người người tấp nập vào ra, môn nhân cường thịnh. Trong yên ổn, ngoài làm cho địch nhân run sợ. Đêm nay Bách Hoa môn được đón khách quý, đó là Nhật Nguyệt song đao nữ hiệp Diệu Chân.
Trời vừa sập tối, trong Vọng Nguyệt cốc, đèn treo khắp nơi, sáng như nhật nguyệt, chẳng khác gì những vị sao sa xuống chốn này. Trân Nương giờ đây uy nghi như một vị thủ lĩnh, mà cũng đúng thôi, giờ đây Trân Nương đang chấp chưởng môn hộ của Bách Hoa môn. Nhưng bên cạnh Nhật Nguyệt song đao nữ hiệp, nàng như một cô con gái nhỏ. Trân Nương đang đưa tay dìu Diệu Chân bước đi.
_ Trân Nương! Con làm gì mà phải dìu ta? Như thể ta là một lão bà không còn bước đi được nữa vậy?
Trân Nương chỉ nhẹ nhàng nói:
_ Bá mẫu! Hãy để cho con được làm trọn bổn phận của một người con hiếu thảo, cho cả con và cả Thạch Lang đệ.
Diệu Chân vừa bước đi vừa đưa tay vỗ vỗ vào tay của Trân Nương.
_ Được! Được!
Không chỉ có Trân Nương mà theo sau còn cả đám, nào là Khúc Uyển Uyển, Diệu Nhi, Mộc Yến Yến, Đoàn Tử Trực, Mộc Từ Quang và  còn nhiều môn nhân Bách Hoa môn đều lên tiếng phụ họa.
_ Trân Nương tỉ nói đúng đó, hãy để cho chúng con làm tròn bổn phận hiếu tử.
Nhìn những người đã cùng một thời chung gian khổ với đứa con trai của mình mà không cầm được nước mắt. Nhưng là một nữ hiệp cang trường, Diệu  Chân nuốt những giọt nước vào trong, mà tươi cười với bọn trẻ. Đêm nay là đêm sum vầy của mọi người, không lẽ Diệu Chân lại làm cho bọn trẻ mất vui. Một mâm thịnh soạn đã được dọn sẵn giữa cái sân rộng rãi, xung quanh được chăng đèn kết hoa với đầy mọi loại lồng đèn. Trân Nương dìu Diệu Chân đến một cái ghế đặt ở chính giữa và nói:
_ Mời bá mẫu ngồi xuống ghế này ạ.
Diệu Chân nhìn cái ghế và bảo:
_ Trân Nương! Đây là cái ghế chủ vị, dành cho chủ nhân. Bá mẫu dù sao cũng là khách, sao lại dành cho bá mẫu?
Trân Nương vừa dìu Diệu Chân ngồi xuống vừa nói:
_ Bá mẫu! Ngày xưa vua ta trong Yến yến tiệc đã cùng quần thần không phân chia trên dưới, cùng ăn, cùng ngủ, cùng ca, cùng hát múa với nhau. Huống chi bá mẫu như là mẫu thân chúng con, mẫu thân tại thượng hãy để cho chúng con làm tròn bổn phận hiếu tử.
Diệu Chân nghe vậy liền bảo với Trân Nương.
_ Trân Nương! Nghe con nói kìa. Con đã nói như vậy thì ta xin nhận, miệng mồm của con còn hơn cả ta lúc trẻ nữa đó?
Nghe Diệu Chân nói như vậy, Yến Yến cũng xen vào.
_ Bá mẫu! Năm xưa bá mẫu cũng mồm miệng lắm sao? Có như người ta gọi là gì nhỉ?
Diệu Chân vừa ngồi xuống cái ghế vừa cười nói:
_ Các con ngồi xuống cả đi.
Diệu Chân lúc này đã an vị ở nơi cái ghế nhìn những chàng trai, cô gái trẻ tuổi mà nhớ một thủa tóc còn xanh, cười nói:
_ Cái Yến Yến muốn hỏi, là gọi như bà chằn lửa đó.
Yến Yến nghe Diệu Chân nói như vậy, liền đứng dậy nhìn lom lom vào mặt của Trân Nương. Trân Nương nhìn thấy Yến Yến cứ nhìn lom  lom vào mặt của mình mới hỏi:
_ Yến Yến! Mặt của tỉ có nhọ nồi hay sao mà muội nhìn tỉ  dữ vậy?
Yến Yến chẳng trả lời câu hỏi của Trân Nương, mà làm ra vẻ bí hiểm vừa đi vừa nói:
_ Bá mẫu vừa bảo ngày xưa mình được gọi là bà chằn lửa, thế mà bá mẫu còn bảo Trân Nương tỉ mồm miệng còn hơn cả bà chằn lửa, thì nên gọi là gì nhỉ?
Nghe Yến Yến nói vậy, thì cả bọn đều hỏi:
_ Thế gọi là gì nhỉ?
Yến Yến tủm tỉm cười nói:
_ Mọi người hãy gọi to " Yến tỉ tỉ" thì Yến Yến sẽ nói cho biết.
Tất cả mọi người đều muốn nghe Yến Yến nói Trân Nương tỉ ra làm sao, nên không ngần ngại gọi to.
_ Yến tỉ tỉ! Yến tỉ tỉ!
Khúc Uyển Uyển khi này mới hỏi:
_ Yến Yến thế gọi Trân Nương tỉ là gì? Hãy nói mau đi?
Yến Yến lúc này làm như một lão già nhiều cái chữ, vừa đi, vừa vuốt râu vừa đưa tay vỗ vai Uyển Uyển và bảo:
_ Nha đầu ngốc! Không gọi là Trân Nương tỉ thì còn gọi là gì nữa?
Uyển Uyển và những cô gái khác đều kêu lên.
_ Cái này Yến Yến đã lừa chúng ta.
Mấy cô gái kia lúc này đều hướng ánh mắt nhìn về phía Yến Yến. Yến Yến nhìn thấy vậy cười bảo:
_ Cái này là do tất cả mọi người đều muốn biết nên mới hỏi Yến Yến, chứ Yến Yến có bắt ép đâu, phải không bá mẫu? Không tin thì mọi người hãy hỏi bá mẫu đi?
Khi này Diệu Chân mới ôn tồn nói:
_ Yến Yến nói phải đó. Không chỉ các con mà ngay cả ta cũng muốn nghe Yến Yến gọi Trân Nương một cái gì đó, một cái gì đó thật dữ dằn. Nhưng không ngờ chỉ là Trân Nương tỉ.
Yến Yến nghe Diệu Chân nói vậy thì cười bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 79

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com