Chương 80 (Cuối)
Tiểu Linh Truyện
***
Yến Yến vừa lừa được mọi người gọi là Yến Yến tỉ tỉ, thì vô cùng vui mừng cười bảo:
_ Thế thì mọi người từ nay phải gọi Yến Yến này là Yến Yến tỉ tỉ nhé.
Nhưng mọi người lại đồng thanh hô to.
_ Còn lâu.
_ Đừng có mơ.
Diệu Chân thấy vậy mới bảo:
_ Thôi Yến Yến! Tới ngồi bên cạnh bá mẫu. Chúng ta cùng ăn tiệc thôi.
Đó là Diệu Chân cùng với mọi người ở nơi Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Diệu Chân sau khi cứu Tiểu Liên, Tiểu Vân thì cùng với Khúc Uyển Uyển, Diệu Nhi ghé qua Bách Hoa môn, với những lời khẩn khoản mời ở lại của Trân Nương tỉ, thì Diệu Chân đã ở lại nơi đây. Diệu Chân ở lại nơi mà người con trai của mình, thằng bé Thạch Lang đã ở và đặt tên cho nơi đây là Vọng Nguyệt cốc. Diệu Chân ở lại nơi ngôi nhà, mà đứa con trai của một mình, thằng bé Thạch Lang đã từng ở. Những gì gắn liền với con trẻ, vẫn còn nơi đây, thế mà giờ người ở nơi đâu? Vọng Nguyệt cốc, giờ đây có thêm Diệu Chân, Diệu Nhi, Khúc Uyển Uyển, thì bọn xấu cũng không dám bén mảng đến gần.
Cho đến khi giữa bữa tiệc mà Trân Nương lại bày ra, để trọng đãi vị bá mẫu kính yêu của mình. Khi đó mọi người như thường lệ, đều quây quần bên nhau, vừa trêu đùa, vừa cười nói vui vẻ, thì một môn nhân đến nói thầm vào tai của Trân Nương. Trân Nương lặng lẽ gật đầu và cùng ăn uống, cười đùa vui vẻ. Đêm đã khuya, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ ngon, chỉ một mình Trân Nương đang cầm bức thư, vừa đi, vừa nói một mình.
_ Bá mẫu vừa đến Vọng Nguyệt cốc chẳng bao lâu, thế mà bức thư này lại đến, thật không phải lúc. Có cách gì để bá mẫu không biết nhỉ? Làm sao đây?
Trân Nương vừa bước đi, vừa suy tính, mà không để ý, có một người đã bước vào trong phòng, từ lúc nào mà mình chẳng hay.
_ Bá mẫu... bá mẫu... đến lúc nào, mà con không hay biết vậy?
Người ngồi trên ghế là Diệu Chân. Diệu Chân từ lúc đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, thường khi mọi người đều đi ngủ hết, thì đi thăm những nơi Thạch Lang từng ở, từng đi qua. Hôm nay cũng như mọi bữa, khi mọi người đều đi ngủ hết, thì Diệu Chân lại bước đi vô định trong Vọng Nguyệt cốc. Nỗi nhớ chồng thương con, làm cho tâm can của Diệu Chân, như có trăm ngàn con kiến đang cắn. Diệu Chân đang bước đi, thì thấy phòng của Trân Nương, đèn đang sáng tỏ liền bước vào. Trân Nương trong lúc chú tâm vào bức thư nên chẳng thấy. Diệu Chân lặng lẽ rót trà ra chén, uống một ngụm rồi nói:
_ Bá mẫu đến từ khi con mở bức thư, chỉ có điều con quá chú tâm đến bức thư, mà không biết bá mẫu đã đến.
Diệu Chân lúc này lại hỏi:
_ Trân Nương! Có điều gì trong bức thư mà bá mẫu bước vào, con cũng không biết. Có điều gì mà con phải dấu bá mẫu, dù sao bá mẫu cũng đã từng xông pha nơi chốn giang hồ? Con không nên chăm sóc bá mẫu, như một lão bà chân không rời khỏi giường, ăn rồi ngủ, chỉ chực chờ con cháu cung phụng, có điều gì con hãy nói với bá mẫu được rõ.
Diệu Chân lúc này nghiêm giọng bảo:
_ Ở nơi đây cũng là nơi thằng Thạch Lang từng ở, bá mẫu cũng xem như nhà của mình, trong nhà có chuyện, bá mẫu là người lớn trong nhà. Sao lại không biết được?
Nghe Diệu Chân nói như vậy, Trân Nương suy nghĩ một lúc, rồi đưa bức thư cho Diệu Chân. Diệu Chân cầm lấy bức thư và đọc. Không biết trong thư viết gì, mà Diệu Chân vừa đọc thì đập bàn, quát lớn:
_ Thật ngông cuồng hết sức.
Trân Nương gật đầu và nói:
_ Bá mẫu! Con cũng thấy như thế, nhưng chỉ vì...
Trân Nương vừa nói đến đó thì Diệu Chân ngắt lời.
_ Có phải vì bá mẫu mà con trù trừ không quyết có phải không?
Trân Nương giờ đây chỉ yên lặng và không nói gì cả. Diệu Chân uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói:
_ Trân Nương! Cái này con sai rồi. Bá mẫu là người lớn trong nhà, các con có việc, sao bá mẫu không quản cho được. Trân Nương! Con có thể kể lại chuyện này như thế nào được không? Vì sao con lại gây thù chuốc oán với bọn người này?
Trân Nương biết không thể dấu diếm Diệu Chân được nữa, liền đem chuyện lúc trước, kể cho Diệu Chân nghe chuyện cho được tỏ tường.
Chuyện là lúc trước, lúc bọn người không rõ lai lịch đang hoành hành bá đạo. Đêm trung thu trăng sáng đã đột kích Mộc phủ. Mộc phủ bị diệt môn, chỉ có tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang chạy thoát. Mộc Yến Yến cùng với Mộc Từ Quang bôn ba khắp nơi tránh bọn người không rõ lai lịch kia truy sát. Một hôm ghé qua gia trang họ Kiều để tá túc, vì vốn trước đây họ Kiều có nhờ vả Mộc phủ ít nhiều. Ấy vậy mà họ Kiều cậy thế, thừa lúc tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang, bị bọn người không rõ lai lịch truy sát gắt gao mới làm càn. Họ Kiều bắt ép Mộc Yến Yến làm nàng hầu, mới cho tá túc nương náu, nếu không thì sẽ cho hoa tàn nhụy rửa, chứ họ Mộc nay có còn gì, chỉ là một biệt phủ xương trắng chất đầy. Nhưng Mộc Yến Yến là nữ nhân hào kiệt, nào vì hoàn cảnh mà buông bỏ, liền đánh cho cái gã họ Kiều đó một trận nên thân và bỏ đi.
Chẳng ngờ được họ Kiều chẳng chịu buông bỏ, liền bỏ vàng bạc chiêu tập người giang hồ đuổi bắt tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang.
Nghe Trân Nương kể đến đó thì Diệu Chân quát lên.
_ Yến Yến! Được lắm, phải như vậy chứ? Thế cái gã họ Kiều đó ở nơi đâu, để ta cho nó một đao, lấy tim gan của cái gã họ Kiều kia cho chó ăn, chim rỉa.
Trân Nương nghe vậy liền nói:
_ Cái gã họ Kiều đó đã bị giết chết rồi, chỉ có điều không biết người nào nuôi ý trả thù.
Diệu Chân nghe Trân Nương kể như vậy mới hỏi:
_ Gã họ Kiều kia chết rồi sao? Thế ai đã ra tay thế thiên hành đạo, trừ hại cho dân?
Trân Nương nhìn Diệu Chân và nói:
_ Bá mẫu! Chính là Thạch Lang đệ đó.
Diệu Chân nghe vậy liền kêu lên.
_ Là thằng bé Thạch Lang sao?
Trân Nương gật đầu rồi kể tiếp:
_ Bá mẫu! Lúc đó tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang chạy đến một nơi. Nhưng cũng không thoát được vòng vây của bọn người họ Kiều. Tỉ đệ Mộc Yến Yến, Mộc Từ Quang bao nhiêu ngày bôn ba, ngủ không ngon giấc, cơm chẳng đủ no, lại bị bọn họ Kiều truy đuổi, đánh đấm thì chẳng sợ, chỉ có điều không được ăn no, ngủ đủ, nay quyền cước chẳng có lực, đứng giữa vòng vây của bọn người họ Kiều, mà phó thác mạng mình cho trời đất. May nhờ lúc đó có một trang hảo hán xuất hiện.
Diệu Chân nghe vậy liền hỏi:
_ Trân Nương! Là thằng bé Thạch Lang sao?
Trân Nương nghe Diệu Chân hỏi, thì lắc đầu rồi nói:
_ Bá mẫu! Không phải là Thạch Lang đệ, mà là Tử Trực. Tử Trực giữa đường thấy việc bất bình liền rút đao tương trợ. Tử Trực vung thanh trường côn đánh cho bọn người họ Kiều, thua liểng xiểng phải bỏ chạy.
Diệu Chân nhíu mày hỏi:
_ Trân Nương! Thế sao con bảo cái gã họ Kiều kia bị thằng bé Thạch Lang giết chết?
Diệu Chân nói xong liền tìm cho mình câu trả lời.
_ À! Bá mẫu hiểu rồi, thằng bé Thạch Lang thực sự đang ở gần đó, nhìn thấy sự việc của gã họ Kiều, khi thấy gã họ Kiều với bọn tay chân chạy thoát, liền đuổi theo giết hết, có phải không Trân Nương?
Trân Nương gật đầu và nói:
_ Bá mẫu! Con nghe Thạch Lang kể lại là như vậy. Chỉ có điều không biết kẻ nào nuôi ý trả thù cho chủ.
Diệu Chân nghe Trân Nương nói vậy thì bảo:
_ Cũng chỉ là bọn tép riu, chẳng làm nên trò trống gì? Thằng bé Thạch Lang đã ra tay trừ hại cho dân, không lẽ bá mẫu là mẹ, lại không làm được. Trân Nương! Cứ trả lời bọn chúng rằng không sợ giang hồ lệnh, thì cứ đến nơi đây.
Trân Nương liền hỏi:
_ Bá mẫu! Giang hồ lệnh đã phát ra, mọi người tạm gác chuyện ân oán luyện tập võ nghệ, để chờ đợi ngày tranh phong với các anh hùng phương Bắc. Còn chuyện này thì?
Diệu Chân gật đầu bảo:
_ Trân Nương! Ngày mai đôn đốc mọi người luyện tập võ nghệ, còn chuyện đó cứ để tính sau.
Trân Nương nghe vậy liền gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem tiếp phần 10, có tên gọi là "Tam Tạng Chân Kinh, Nam Bắc Tranh Phong" của tg Ninh Nguyễn Đức
Hết Phần 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com