Hạ
Đằng Xà vô lực ngồi uỵch xuống đất, thất thần nhìn vào hư vô, ánh mắt xa xăm vô định, không rõ ràng là đang nhìn cái gì.
Mở lòng bàn tay ra, bàn tay trắng nõn thường ngày giờ đây đã bị bao phủ bởi màu đỏ thẫm của máu. Miếng vảy rồng ngũ sắc đẹp mắt ngày nào giờ đây cũng đã bị máu làm cho vấy bẩn, nhuốm một màu bi thương.
Vết thương rách da rách thịt đến chảy máu thì lại chẳng thấy đau chút nào, nhưng vị trí nơi ngực trái, cái nơi được bảo hộ an toàn không chút động chạm đến đấy không hiểu sao giờ khắc này lại đang rất đau. Không bị kiếm đâm mà cũng chẳng bị công lực đánh đến nhưng nó lại như là đã bị một vật gì đó cực kì sắc nhọn đâm vào, khiến cho đau nhói, và máu cũng theo đó mà rỉ ra từng chút một.
Đằng Xà đưa tay lên ngực trái, gương mặt thanh tú giờ khắc này vì đau mà nhăn nhó, lúc xanh lúc trắng, rịn lên từng tầng mồ hôi.
Sao lại thế này?! Tại sao tự dưng lại đau như thế này?! Tại sao tim của y, lại đau đến như vậy?!
Sự đau đớn tích tụ dồn nén sâu trong lòng không kìm được nữa, từ dưới truyền ngược lên trên miệng của Đằng Xà khiến y nôn ra một bụng máu tươi.
Mặc dù Thanh Long cùng y có thể coi là bằng hữu, hắn ra đi, y đau lòng sẽ là chuyện đương nhiên, nhưng tại sao lại đau đến như thế này?! Không phải nỗi đau bình thường, mà là nỗi đau giằng xé tâm can, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, máu trong người cũng theo đó mà nhộn nhạo không ngừng như đang chảy ngược lên.
Tầm nhìn trước mặt càng lúc càng trở nên mơ hồ, hai mắt Đằng Xà dần híp lại, cả cơ thể mệt mỏi triệt để đổ xuống mặt đất trắng tuyết đầy lạnh lẽo. Ý thức còn sót lại cũng theo đó mà dần dần mất đi, khiến y rơi vào một khoảng không vô định được bao trùm bởi bóng đen dày đặc và bất tận...
...
Xung quanh đông đúc náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập, khắp nơi đều là những tiếng cười nói cùng với lời mời chào rôm rả. Đằng Xà bị những người đi qua xô đẩy, theo sự tác động của họ mà mông lung nhấc chân, bước đi từng bước giữa dòng người.
Đi được một hồi, y mơ hồ dừng chân tại một tửu lâu, chọn một chỗ trong góc ngồi xuống. Tiểu nhị rất nhanh sau đó liền hớn hở bưng đồ ra, "Khách quan, rượu và bánh của ngài đây."
Đằng Xà gật đầu, nhìn hai thứ trước mắt, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện chút tâm tình phức tạp khó nói. Cổ họng khô khốc, y nâng bình lên rót cho mình một chén rượu, mà vừa nhấp ngụm đầu tiên đã liền phun ra. Đằng Xà đập mạnh chén rượu xuống bàn, kèm theo đó là giọng nói đầy cáu kỉnh vang lên.
"Rượu gì thế này, khó uống muốn chết!"
Nóng giận dẫn đến bụng càng cồn cào vì đói, Đằng Xà đưa tay cầm một miếng bánh đưa lên miệng cắn một miếng. Bánh vừa chạm đầu lưỡi còn chưa kịp tan, y liền lập tức phun ra, đáp miếng bánh xuống đất, đứng bật dậy, vẫn là giọng nói cáu kỉnh đầy tức giận ấy, vang vọng khắp tửu lâu.
"Bánh gì thế này, chẳng có mùi vị gì, như bùn vậy!"
Không quan tâm đến những ánh mắt đầy khó hiểu cùng những lời bàn tán không mấy tốt đẹp về mình của những lời xung quanh, Đằng Xà chống hai tay vào hông, hét lớn.
"Tiểu nhị đâu, làm ăn kiểu gì thế này, sao lại kém chất lượng như vậy, làm gì có ai có thể ăn được nữa!"
Tiểu nhị từ trong trở ra, nhìn vị khách đang phát hỏa trước mặt, bày ra dáng vẻ khó xử, "Khách quan, ngài sao có thể nói như vậy? Đồ ở chỗ chúng tôi là ngon nhất ở Hồ Dương thành này rồi, không còn chỗ nào có thể hơn đâu. Ngài đừng vì bản thân mình không thích mà đánh giá linh tinh chứ."
Đằng Xà ném sang một ánh mắt sắc lạnh, "Ngươi dám nói lão tử ăn nói linh tinh?"
Nghe giọng điệu của Đằng Xà, tiểu nhị liên tục xua tay, "Không phải... Ý ta..."
"Là ai làm, đưa ta đi gặp hắn xem nào!"
Đằng Xà vừa nói vừa bắt đầu cất bước, hướng vào trong gian bếp. Tiểu nhị vội đuổi theo muốn ngăn lại, nhưng kết quả là vẫn không thể, Đằng Xà đã vào trong rồi.
Nhìn bóng dáng người nọ đứng trong bếp quay lưng về phía mình, Đằng Xà không hiểu sao tự dưng lại có chút quen mắt. Y hơi nheo mắt lại, từng bước tiến vào, cất giọng hỏi, "Ngươi, có phải là cái người đã làm những thứ chẳng ra gì kia không?"
Vị đầu bếp nọ nghe vậy liền dừng lại động tác vẫn còn dang dở trên tay, bỏ đôi đũa xuống, xoay người lại, "Chính ta đã làm, nhưng đó không phải là những thứ chẳng ra gì."
Khoảnh khắc người nọ quay lại cũng là lúc Đằng Xà có thể nhìn rõ mặt mũi cùng dáng người, và điều đó khiến y kinh ngạc không thôi. Đằng Xà không tin vào mắt mình, mở lớn mắt hơn nữa, khuôn miệng giật giật, giọng nói lắp bắp run rẩy, "Ngươi... Ngươi..."
Trước vẻ mặt ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời của Đằng Xà, nét mặt của người nọ vẫn chẳng mảy may rung động, không chút biến hóa. Hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, dùng ánh mắt khó có thể dùng lời để miêu tả được nhìn chằm chằm y.
Đằng Xà mất vài phút mới có thể bình ổn lại tâm tình, đưa bản thân trở về trạng thái bình thường nhất. Sự ngạc nhiên nhanh chóng bị xua tan đi, thay vào đó là niềm vui sướng, hạnh phúc tột độ, Đằng Xà vội chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt.
"Thanh Long, ta biết chắc chắn ngươi vẫn chưa chết mà. Tốt quá, thật tốt quá rồi!"
Đằng Xà cứ tưởng rằng Thanh Long vẫn sẽ như xưa, dang đôi tay vững chắc ôm lấy mình, mỉm cười nói ra những lời an ủi tuy sến súa nhưng lại khiến cho mình cảm thấy ấm lòng.
Nhưng nào ngờ, điều y nhận được, lại là một cái đẩy ra.
Thanh Long không hề đáp lại y, đẩy ra, sau đó nhìn y bằng vẻ mặt khó hiểu, "Vị khách quan này, khoan nói đến việc tại sao ngươi lại biết được tên của ta, nhưng chúng ta hình như trước kia chưa từng quen biết, hôm nay ta là lần đầu nhìn thấy ngươi."
Giây phút đó, nhìn vẻ mặt đó, nghe câu nói đó, Đằng Xà triệt để đứng hình, toàn thân bất động không nhúc nhích, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp mạnh một cái, đau đến nghẹt thở.
"Không phải, Thanh Long, chúng ta rõ ràng không chỉ quen biết, mà lại còn rất thân thiết nữa. Ngươi nhìn kĩ lại xem, ngươi không nhớ ra ta là ai sao? Ta là Đằng Xà, là tiểu ngoan ngoãn của ngươi mà."
Thanh Long rút tay mình ra khỏi tay Đằng Xà, lùi lại một bước, "Khách quan, xin đừng hở chút là động chạm, ta nói không quen chính là không quen. Còn cái gì mà tiểu ngoan ngoãn, con người ta trước giờ chưa từng nghe cái biệt danh buồn nôn đó. Nếu như đã không có việc gì, phiền ngươi mau đi để ta còn tập trung làm việc." Nói xong liền xoay người, nhanh chóng quay trở lại với nồi bánh đang còn dang dở.
Lần này thì trái tim Đằng Xà như ngừng đập luôn, không còn là đau nữa vì nó đã chẳng thể đập nữa rồi.
Thanh Long tại sao lại có thể không nhận ra y cơ chứ?! Rõ ràng hắn rất quan tâm, rất cưng chiều, rất yêu thương y, tại sao lại có thể nói chưa từng quen? Hay là...
Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Đằng Xà cũng nghĩ ra được lí do. Chẳng lẽ Thanh Long vẫn còn giận y vì khi trước không chịu nghe lời, cứ khăng khăng muốn bảo vệ Chử Toàn Cơ đối đầu với hắn. Hay là giận vì đại chiến Tiên Ma, vì y cho nên hắn đã suýt mất mạng?
Đằng Xà tự cho rằng những gì mình nghĩ là đúng, vội chạy đến bên cạnh, một lần nữa cầm tay người nọ.
"Thanh Long, Thanh Long, có phải ngươi vẫn còn giận ta không? Đừng giận nữa được không, ta hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn mà, không bướng bỉnh nữa, cả việc khiến ngươi bị thương nặng nữa, ta sẽ dành cả quãng thời gian còn lại của mình để bù đắp cho ngươi mà. Đừng giận, đừng tỏ ra không quen biết ta, đừng không để ý đến ta có được không?"
Một lần nữa bị động chạm, Thanh Long giựt mạnh tay lại, vứt đôi đũa xuống đất, gắt gỏng lớn tiếng quát lên, "Con người ngươi sao lại như vậy, ta đã nói không quen biết ngươi, tại sao lại cứ làm phiền ta. Rốt cuộc là có ý gì đây?!"
Lần đầu tiên trong đời bị Thanh Long lớn tiếng mắng, Đằng Xà giật nảy mình, sau đó đơ người luôn, "Ta... Ta..."
"Thật đúng là phiền muốn chết!"
Thanh Long để lại một câu, sau đó liền quay lưng đi, hướng ra ngoài cửa.
Đằng Xà hoảng hốt vội đuổi theo, nhưng thứ khiến y hoảng hốt hơn nữa chính là mới đi được vài bước, thì Thanh Long trước mắt không hiểu sao lại đột nhiên tan vỡ rồi biến mất ngay trước mắt y.
Chuyện gì thế này?
Đằng Xà nhanh chóng chạy ra ngoài, ngay sau đó liền lập tức đứng hình bởi những thứ đang hiện hữu trước mắt mình. Những vị khách trong tửu lâu khi nãy không biết đã đi đâu, nhưng hiện tại trước mắt y đang là hàng trăm Thanh Long với những bộ dạng khác nhau, và mỗi người đều đang không ngừng gọi tên y.
Đằng Xà, Đằng Xà, Đằng Xà...
Lần này thì không còn là hoảng hốt nữa, Đằng Xà thật sự là muốn phát điên lên rồi! Bao nhiêu con người, bao nhiêu là tiếng gọi, y biết nghe ai, biết tin ai bây giờ? Ai? Ai mới thật sự là Thanh Long?
Những tiếng gọi vẫn vang lên từng hồi như những âm thanh của một nghi thức nào đó, từng khuôn miệng, từng giọng nói đều vang lên cái tên của mình, Đằng Xà sợ hãi bịt hai tai lại, nhắm chặt mắt, trong đầu thầm cầu nguyện.
Thanh Long, đừng đùa nữa mà, ta sai rồi, ta sợ rồi, đừng dọa ta nữa, ta hứa lần sau sẽ không bao giờ dám chống đối ngươi, sẽ luôn ngoan ngoãn nghe theo lời ngươi mà.
Chỉ là nói thầm vài câu để tự trấn an bản thân, nhưng Đằng Xà lại không ngờ rằng nó thật sự hiệu nghiệm. Tiếng ồn xung quanh nhanh chóng nhỏ dần rồi mất hẳn, Đằng Xà e dè thử mở mắt ra nhìn. Xung quanh y giờ khắc này vắng tanh, không một bóng người.
"Lời vừa rồi ngươi nói, là thật chứ?"
Âm thanh trầm thấp bất chợt vang lên từ phía sau, Đằng Xà giật nảy mình vội quay người lại. Nhìn thấy rõ người đến là ai mới an tâm hơn chút, thở phào nhẹ nhõm.
Đằng Xà biết hắn là đang nói đến lời cầu nguyện của mình vừa rồi, gật đầu đồng ý, "Thật mà, con người ta trước giờ chưa từng nói dối."
Khóe miệng Thanh Long vẽ lên một độ cong hoàn hảo, hắn nhướn mày, "Vậy còn cả câu nói trước nữa, dành quãng đời còn lại bù đắp cho ta, còn tính không?"
"Đương nhiên tính, sau này ta sẽ luôn ở bên ngươi, mãi mãi nghe theo lời ngươi."
"Được, tốt lắm." Thanh Long đưa tay về phía Đằng Xà, "Nếu vậy thì đi theo ta nào."
Đằng Xà vui vẻ định bước đến bên hắn, nhưng bỗng dưng đại não lại truyền đến một trận đau nhói. Ngay sau đó, toàn thân không hiểu sao cũng bắt đầu nhói lên từng trận đau đớn và kèm theo lại là những tiếng gọi không biết từ đâu văng vẳng khắp bên tai, nhưng lần này không phải giọng Thanh Long như vừa rồi.
"Đằng Xà, tỉnh dậy đi! Đừng cố chấp nữa, nếu không tỉnh dậy sẽ mất mạng, tỉnh đậy đi, Đằng Xà."
Mặc dù là đau đớn, nhưng ý thức của Đằng Xà vẫn còn đó, y có chút khó hiểu, "Tỉnh dậy, tỉnh dậy gì cơ?" Bản thân y, rõ ràng là đang tỉnh táo, đang rất khỏe mạnh. Gì mà không tỉnh thì sẽ mất mạng cơ chứ.
Thấy Đằng Xà cứ đứng im ôm đầu không nhúc nhích, Thanh Long có chút mất kiên nhẫn, hắn nhíu mày, "Không phải ngươi nói sẽ luôn nghe lời ta sao? Tới đây nào."
Đằng Xà gật đầu, nhưng vừa nhấc chân, trận đau đớn khắp toàn thân y liền lập tức tăng lên gấp nghìn lần, đại não như bị ai đó dùng công lực đánh mạnh vào một cái, sau đó liền mê man không biết gì mà ngất đi.
...
Sự tối tăm cùng lạnh lẽo bủa vây xung quanh dần dần được thắp sáng bởi ánh nắng ấm áp của mặt trời, ý thức của Đằng Xà cũng theo đó mà được khôi phục trở lại.
"Đằng Xà, Đằng Xà, tỉnh, tỉnh mau lên. Đừng ngủ nữa!"
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu y khi nghe mấy tiếng này chính là, "Thật ồn ào."
Đằng Xà nhíu mày, chậm rãi mở mắt muốn xem cái người phá đám giấc ngủ của mình. Miệng há ra định buông lời mắng chửi, nhưng nhìn rõ người trước mặt là ai thì liền nhanh chóng nuốt những lời đó trở ngược lại.
Trước mặt y, là Bách Lân Đế Quân, làm sao mà Đằng Xà dám mắng chửi cơ chứ. Đằng Xà lập tức gượng người ngồi dậy muốn hành lễ.
"Đế Quân."
Bách Lân nhanh tay giữ Đằng Xà lại, "Không cần đa lễ. Ngươi biết không, ngươi đã ngủ năm ngày rồi."
Năm ngày? Đằng Xà mở lớn mắt, y thật sự đã ngủ lâu như vậy ư?!
"Đằng Xà, nói cho ta biết, ngươi đã mơ thấy những gì?"
Mơ? Nghe đến đây, nghĩ lại đến những gì vừa xảy ra, Đằng Xà liền chút thất vọng. Thì ra tất cả những việc xảy ra vừa rồi, kể cả việc gặp được Thanh Long, đều chỉ là một giấc mơ dài.
"Sao Đế Quân biết thuộc hạ đã mơ?"
"Trong lúc ngươi hôn mê, mọi người đều thay phiên nhau túc trực bên cạnh để chăm sóc. Những ngày đầu đều không sao, nhưng đột nhiên vừa rồi, ta thấy sắc mặt của ngươi bỗng trắng bệch, nhịp thở trở nên yếu ớt, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện những triệu chứng giống của Thanh Long khi trước, lúc trong suốt, lúc rõ ràng. Vì lo lắng ngươi xảy ra chuyện, nên ta đã thi triển thần lực kiểm tra thử, kết quả phát hiện được bản thân ngươi vướng vào mộng cảnh."
Đằng Xà cúi đầu nhỏ giọng đáp, "Thì ra là mộng cảnh, thảo nào nó lại kì lạ đến thế. Thuộc hạ đã gặp được Thanh Long, nhưng hắn lại tỏ vẻ không quen biết, một lúc sau lại như biến thành người khác, trở nên ân cần hơn nói muốn thuộc hạ đi theo hắn."
Nghe Đằng Xà nói, Bách Lân không khỏi thở dài, "Ngươi, đã sinh ra tâm ma rồi. Khi nãy nếu ta không kéo ngươi về thì ngươi chắc chắn đã bị vướng ở mộng cảnh mãi mãi, rồi tan biến ở hiện thực."
Đằng Xà ngạc nhiên, "Tâm ma? Thuộc hạ sao có thể?"
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, tâm ma không chỉ là thứ như ngươi đang nghĩ, sẽ có hai loại người khi vướng phải tâm ma. Một, là làm những việc dẫn đến tổn thương người khác. Hai, là lựa chọn đổ hết tội lỗi lên mình, sau đó tự làm tổn thương chính bản thân mình. Ngươi, là loại người thứ hai."
Dừng một chút, Bách Lân tiếp tục nói.
"Chắc chắn ngươi đã nghĩ cái chết của Thanh Long là do bản thân mình gây ra, ngươi cảm thấy có lỗi, không ngừng dằn vặt bản thân, muốn được gặp lại hắn, muốn được xin lỗi, bù đắp cho hắn hoặc thậm chí là đi theo hắn. Vì bản thân cứ cố chấp cho rằng đó là lỗi do mình, cho nên đã hình thành tâm ma, sinh ra chấp niệm. Nó lợi dụng điểm yếu của ngươi mà tạo ra mộng cảnh, kéo ngươi vào, thành toàn cho ngươi, nhưng ngược lại thì bản thân ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ta nói không sai chứ, Đằng Xà?"
Đằng Xà nghe Bách Lân nói một hồi, cuối cùng lại chỉ dám im lặng không đáp. Vì những gì hắn nói, toàn bộ đều là sự thật. Những suy nghĩ trong đầu của y, đều đã bị Bách Lân đọc được hết rồi.
Thấy Đằng Xà im lặng không đáp, Bách Lân cao giọng hơn chút, "Nhưng Đằng Xà, ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi, ngươi không nhận ra sao? Thanh Long thật ra vẫn chưa hề chết, hắn vẫn còn sống, và hiện tại đang ở đây."
Đằng Xà bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn Bách Lân với vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Đế Quân, ngài vừa mới nói gì? Có thể nói lại lần nữa không?"
"Thanh Long, chẳng phải vẫn luôn được ngươi nắm chặt trong lòng bàn tay sao?"
Đằng Xà nhìn xuống tay mình, mở lòng bàn tay ra, vảy rồng ngũ sắc đẹp mắt đã trở nên sạch sẽ hơn, không còn dính máu, và hơn nữa, giờ khắc này đang có dấu hiệu phát sáng trở lại.
"Đế Quân... nhưng rõ ràng... lúc đó ngài đã nói..."
Bách Lân lắc đầu, "Lúc đó ta thật sự không biết ngươi có vảy rồng của hắn, nhưng sau khi kiểm tra lại ta đã phát hiện ra rằng, miếng vảy rồng này chính là một mảnh nguyên thần của Thanh Long. Vậy nên, hắn vẫn chưa thật sự ra đi."
Một cỗ vui sướng rất nhanh liền xuất hiện trong lòng Đằng Xà, hai mắt y sáng rỡ, vội vàng cầm miếng vảy rồng lên, "Vậy... phải làm thế nào để Thanh Long có thể trở về?"
Nghe câu hỏi của Đằng Xà, Bách Lân có chút ngạc nhiên, "Trải qua mộng cảnh vừa rồi, ta tưởng chính bản thân ngươi phải có câu trả lời cho mình rồi chứ."
"Thuộc hạ... không biết."
"Vậy ngươi có biết ý nghĩa của vật ngươi đang cầm trên tay là gì không?"
Đằng Xà ngu ngơ trả lời theo những gì mình biết, "Có thể xuyên qua thiên hỏa?"
Bách Lân bày ra vẻ mặt không còn gì để nói, Đằng Xà có chút xấu hổ, nhỏ giọng hỏi, "Thuộc hạ thật sự không biết, xin Đế Quân chỉ bảo thêm."
Bách Lân chỉ thứ trong tay Đằng Xà, "Thanh Long nói nó là Long Chi Nghịch Lân, đúng chứ?"
Đằng Xà gật đầu, hắn nói tiếp, "Khoan nói đến vảy ngược của rồng, vậy ngươi có biết vảy ngược của mỗi người là gì không?"
Đằng Xà lắc đầu. Bách Lân thở dài, ngồi xuống bên cạnh, "Đối với người tính tình nóng nảy động cái là cáu như ngươi thì chắc đâu đâu cũng là vảy ngược."
"Mỗi người, ai cũng đều có vảy ngược của bản thân, đó chính là giới hạn của họ, là thứ mà không muốn người khác động vào. Thanh Long cũng vậy, hắn là rồng, vảy ngược đương nhiên sẽ là điểm yếu chí mạng của hắn, động vào sẽ tức giận, nhổ ra chắc chắn sẽ đau thấu tim, thậm chí có thể dẫn đến mất mạng.
Nhưng bên cạnh đó, nó còn là niềm kiêu hãnh của loài rồng. Thanh Long kiên cường, không tiếc mạng sống tự tay nhổ đi vảy ngược của mình để tặng cho ngươi, giúp ngươi xuyên qua thiên hỏa là một chuyện, nhưng mục đích thật sự của hắn, thì lại khác. Thanh Long là muốn nói, ngươi chính là giới hạn cuối cùng của hắn, là nghịch lân của hắn. Long Chi Nghịch Lân ở bên ngươi, chính là chỗ mà hắn muốn gửi gắm, nếu ngươi không còn, thì hắn cũng chẳng còn thiết sống nữa.
Ngoài ra, vảy rồng cũng có thể coi là một tín vật định tình của loài rồng, vậy nên ngươi đừng lo lắng, đại thần thú như Thanh Long, không dễ hi sinh như vậy đâu."
Lần thứ hai trong cuộc đời Đằng Xà phải rơi lệ, mà cả hai lần lại đều là vì cái người mà từ trước đến nay mình vẫn luôn luôn đối đầu.
Trước giờ Đằng Xà thật ra vẫn luôn biết tâm ý của Thanh Long đối với mình, chỉ là y tự cao không muốn thừa nhận thôi. Còn bây giờ đã thật sự làm rõ được lòng mình, không cần nghe Bách Lân nói tiếp, Đằng Xà cũng đã tự biết cách để có thể đưa Thanh Long trở về rồi.
"Đế Quân, ngài có thể cho phép thuộc hạ hạ giới được không?"
"Vết thương của ngươi..."
"Thuộc hạ đã khỏe rồi, xin ngài thành toàn."
Trước sự kiên quyết của Đằng Xà, Bách Lân cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. "Được, bảo trọng."
Đằng Xà cúi xuống hành lễ, sau đó liền đứng dậy nhanh chóng rời đi.
...
Đằng Xà thuê một quán trọ tại Mộc Dương trấn, tự mình đi tìm các loại linh chi cùng thảo mộc làm thành một chiếc hộp nhỏ, đặt vảy rồng của Thanh Long vào cẩn thận, dùng nguyên thần của mình nuôi dưỡng từng ngày.
Cách duy nhất có thể mang Thanh Long trở lại, chính là người hắn yêu cũng đáp lại hắn, dùng chân tình để đối đáp với hắn mà thôi.
Đằng Xà làm theo những gì Thanh Long nói lúc trước, mỗi ngày đều đi khắp nơi tận hưởng sự vui thích ở nhân gian, nhưng y không làm một mình. Ngày nào cũng mang theo "Thanh Long" đi, bỏ qua ánh mắt kì dị của những người xung quanh, cùng hắn vui đùa, cùng hắn ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, cùng hắn tận hưởng những sự thú vị nơi đây.
Ngày nào cũng mở chiếc hộp màu xanh lục ra, nhìn vật nhỏ hình trăng khuyết đẹp mắt bên trong, tự mình mở lời rồi lại tự mình đáp lời, thủ thỉ kể những câu chuyện thú vị cho Thanh Long nghe.
Giống như lời Vũ Tư Phương đã nói khi trước, trong tình yêu không có đáng hay không đáng, mà chỉ có nguyện hay không nguyện. Vậy nên, thời gian đối với Đằng Xà không phải vấn đề, là một thần thú có tuổi đời rất dài, dù có chờ đến mấy nghìn năm y cũng đều nguyện ý. Bởi, Thanh Long đã đối đãi, nhường nhịn, chờ đợi sự đáp lại của y suốt hơn nghìn năm qua, nên bây giờ, vài năm này của y chẳng đáng là gì cả.
Đông qua, xuân đến, hè về, thu sang, sáng rồi lại đến đêm, đêm rồi lại đến sáng, tất cả cứ thay phiên nhau liên tục qua lại như một vòng tuần hoàn.
Vạn vật đều thay đổi theo từng ngày, dàn hồng trước cửa mới ngày nào chỉ có một vài nụ hoa giờ đây đã nở rộ đẹp đẽ, thi nhau khoe sắc.
Đằng Xà từ ngoài trở về, nhìn vườn hoa không khỏi thở dài một hơi, "Hoa trong vườn đã muốn nở rộ, mà sao người còn chưa trở về."
Y xách túi đồ trong tay vào nhà rồi đặt xuống, chạy lại hộc tủ muốn lấy ra chiếc hộp nhỏ để kể cho Thanh Long nghe chút chuyện thú vị mà mình vừa bắt gặp. Nhưng khi vừa mở hộp ra, nét vui vẻ trên mặt Đằng Xà liền lập tức biến mất, sắc mặt y trở lên trắng bệch, hoảng hốt cực độ.
Vảy rồng, Thanh Long, Thanh Long của ta đâu rồi?!
Đằng Xà hoảng loạn vội chạy khắp cả căn nhà nhỏ tìm một lượt, tìm đi tìm lại, tìm trong tìm ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là không thấy đâu. Trái tim đập rộn rã không ngừng vì lo lắng, nước mắt không kìm được bắt đầu thi nhau rơi xuống từng giọt. Tại sao, tại sao chứ?! Đó là thứ cuối cùng của Thanh Long mà y còn giữ được, tại sao lại biến mất, tại sao cơ chứ!
Khoảnh khắc Đằng Xà bước chân ra cửa lần nữa muốn tìm lại, trái tim đang loạn nhịp bất chợt như ngừng đập. Hai hàng nước mắt trên má lúc này đã khô, đôi mắt còn vương chút lệ ngạc nhiên mở lớn.
Trước mắt y, là thân ảnh của một con rồng to lớn hiên ngang sừng sững được bao bọc bởi những luồng linh quang đẹp mắt. Toàn thân rồng màu lục, ánh mắt sắc bén cương nghị đầy khí chất, hai bên râu chịu sự tác động của gió mà tạo thành một dáng vẻ đầy uy nghi cùng mạnh mẽ.
Cảm xúc trong lòng Đằng Xà lúc này hỗn loạn đến cực điểm. Hoảng hốt, lo lắng, ngạc nhiên, rồi lại đến vui sướng, hạnh phúc, Đằng Xà vội vã chạy đến, ôm chầm lấy con rồng.
Trán chạm trán, hai hàng nước mắt vừa khô chưa được bao lâu lại bắt đầu chảy dài, nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc.
"Thanh Long, cuối cùng ngươi cũng đã trở về rồi."
Con rồng khẽ cựa đầu, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại như ngầm đáp lại câu nói của Đằng Xà. Vài giây sau, nó liền nhanh chóng tan vỡ, hóa thành hàng ngàn cánh hồng lơ lửng nhẹ nhàng phiêu bạt trên không trung khiến Đằng Xà sửng sốt.
Thân ảnh Thanh Long từ từ hiện ra giữa biển hoa hồng, vẫn là bộ dạng ôn nhu, vẫn là gương mặt điển trai, hắn hướng Đằng Xà dang hai tay ra, nở nụ cười đầy cưng chiều, "Đằng Xà, ta trở lại rồi."
Đằng Xà vội nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt không muốn rời, ở trong lòng hắn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, "Con rồng thối, làm ta nhớ ngươi muốn chết rồi!"
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com