13. Ám ảnh
...
.
.
Sáng cuối thu trải lên ngày mới bầu không khí giao mùa trong lành. Cửa sổ mở tung thốc vào căn phòng luồng gió se lạnh rùng mình. BeomGyu thu người co ro trên giường, nhưng cảm giác rã rời khiến cậu chây ì không buồn thức giấc. Cậu cau mày trở mình quay sang, mi mắt nặng nề hé mở một cách miễn cưỡng. Nắng ban mai chiếu rọi dáng người ngược sáng bên cạnh, mái đầu gợn sóng ánh lên những lọn tóc lấp lóa màu nâu trầm. BeomGyu uể oải dụi mắt. Bóng hình mơ hồ dần hiện rõ gương mặt SooBin chống cằm nghiêng nghiêng.
- Dậy rồi à? - SooBin cúi nhìn chăm chú.
Có vẻ như thần trí đã hồi phục nhận thức đầy đủ về tình hình xung quanh, BeomGyu lồm cồm bò dậy mà chẳng buồn để tâm bộ dạng xộc xệch nhếch nhác của mình lúc này.
Cậu lao đến ôm chặt lấy SooBin.
- Anh... Em...
- Được rồi. Ổn rồi. Không sao cả. Là YeonJun đưa em ra. Khi đó em bị ngất nhưng nhìn chung vẫn ổn. Sau đó anh đưa em về ngay trong đêm.
BeomGyu mở to mắt, sau đó nghẹn ngào òa khóc, cuối cùng nỗi sợ hãi vô hình vẫn đè nén trong lòng đã tìm thấy lối để khơi thông.
SooBin cũng ôm cậu, lặng yên vỗ về cậu. Hắn để cậu khóc, trút hết tủi hờn, oán hận lên vai mình. Hắn biết, những gì cậu vừa trải qua quá đáng sợ với một thiếu niên mười tám chưa trải sự đời, đặc biệt là góc khuất quy tắc ngầm giới giải trí. Chuyện này... chắc hẳn sẽ còn ám ảnh cậu rất lâu.
Mùi hương quen thuộc, giọng nói ấm áp, tất thảy đều khiến BeomGyu yên tâm. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tủi thân, nước mắt không ngừng tuôn. Trong giấc ngủ, cậu liên tục gặp ác mộng, những cơ thể trần trụi khát cầu quấn lấy nhau, Ahn MinYoung bảo cậu "chạy mau", cái tát như trời giáng cùng những đụng chạm dơ bẩn của Han SoHyuk,...
Linh hồn BeomGyu dường như đã tiêu tan trong Tiệc Đen kinh hoàng. Nửa tiếng sau, cậu ngẩng mặt, hai má ướt đẫm nước mắt, thì thầm hỏi.
- Bọn họ... Han SoHyuk... thực sự chưa làm gì em phải không?
Vành mắt SooBin còn đỏ hơn BeomGyu.
- Phải. Em an toàn.
Lúc này BeomGyu mới dám thở phào. Buồng phổi nén căng bỗng chốc bị xuyên thủng xẹp lép. Cảm giác tuyệt vọng hiện hữu chân thực vẫn choáng ngợp tâm trí. Cậu chỉ nhớ trước khi mất đi ý thức, quả thật đã thấy YeonJun.
- Nhưng sao anh YeonJun có thể?
SooBin lại rơi vào lặng im trầm tư. Mãi lâu sau mới cất giọng đều đều không âm sắc.
- Cái này... kể ra thì rất dài.
Phải nói rằng, cộng dồn tất cả uất ức nhất từng trải cũng chưa sánh bằng số lần SooBin chửi thề nhiều như lúc ấy. Ngay khi BeomGyu bước qua cổng vào khách sạn, trong hắn đã trỗi dậy linh tính bất an khác lạ. Với sức mạnh phi thường nào đó thôi thúc, SooBin ngay lập tức gọi cho Lee Hyun, yêu cầu phải nói chuyện với YeonJun ngay lập tức. Dĩ nhiên Lee Hyun chẳng dễ dàng đồng ý như thế nếu không phải hắn đã nhấn mạnh: "Liên quan đến an nguy của BeomGyu."
SooBin không còn cách nào khác ngoài đánh cược. Một canh bạc đầy nguy hiểm mà hắn buộc phải chấp nhận để bảo vệ người ấy.
BeomGyu chỉ là một Idol mới ra mắt, một quân cờ quá nhỏ bé trong showbiz. JK Entertainment không thể mạo hiểm đắc tội với những thế lực ngầm có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Tiệc Đen chỉ để bảo vệ cậu. Ngay cả giám đốc Kim SeokJin cũng sẽ bị áp lực từ các cổ đông chèn ép. Một bước đi sai lầm có thể khiến sự nghiệp của tất cả tan thành mây khói.
Vốn dĩ, kế hoạch ban đầu của hắn là thuê người giả vờ đâm vào xe, ngụy tạo một vụ tai nạn giao thông nhẹ, sau đó thông báo rằng BeomGyu bị thương nên không thể dự tiệc. Kết quả là bên đó lại đích thân điều xe đến đón tận nơi.
Quả thật quá khốn nạn! Ngay từ đầu đã nhắm vào BeomGyu, không cho cậu đường lui.
Hắn đã chờ trước cửa khách sạn, tận mắt thấy Han YoungMin mặc đồ đen. Xâu chuỗi toàn bộ dữ kiện, rồi tự tìm thấy đáp án duy nhất.
Choi YeonJun.
Diễn viên tự do đầy kiêu hãnh, không công ty nào có thể giành hợp đồng độc quyền, cũng chẳng ai có thể ép buộc hay điều khiển lịch trình, mọi lời mời hợp tác đều phải qua sự đồng ý cá nhân, bạn thân của Han YoungMin.
SooBin muốn tin những lời đồn hành lang đều là sự thật.
Rằng YeonJun có gia thế quyền lực ngầm. Cha anh là nhân vật có tiếng giới tài phiệt, mẹ xuất thân từ dòng họ danh giá liên quan đến xã hội đen HongKong. (1)
Anh ta... có thể giúp.
Nếu anh ta thực sự có cảm tình với BeomGyu như dự đoán của SooBin, thì hiện tại chỉ anh ta mới đủ sức giải quyết tình thế ngàn cân treo sơi tóc này.
Ơn trời.
SooBin thắng cược rồi.
Ván tiếp theo, SooBin chỉ dám cược Choi YeonJun thật lòng, sẽ đối tốt với BeomGyu.
Hoặc nếu mai này tìm thấy niềm vui mới, mong sao anh ta có thể buông tha BeomGyu nhẹ nhàng.
Sau khi giao BeomGyu cho hắn, YeonJun cũng trao đổi với hắn số điện thoại cá nhân, dặn dò kỹ càng nếu BeomGyu có vấn đề gì, cần phải thông báo ngay cho anh ta.
- Bao giờ BeomGyu hết hợp đồng?
Câu hỏi đột ngột của YeonJun khiến SooBin hơi ngẩn người. Hắn im lặng vài giây ngẫm nghĩ rồi mới đáp.
- Hợp đồng độc quyền bảy năm. Còn hơn sáu năm. Tuy nhiên nợ đào tạo và đầu tư debut vẫn còn khá nhiều. Do BeomGyu chưa đủ khả năng chạy concert và chưa có thương vụ CF lớn. Nếu doanh số album, tour,... không đạt như KPI, chưa sinh lời cho công ty, thì còn có thể bị tự động gia hạn.
YeonJun nhướng mày. SooBin cười khẩy.
- Anh có biết, để đưa BeomGyu lên sân khấu lần đó, công ty đã chi ra bao nhiêu tiền không?
Câu hỏi của SooBin chuyển hướng đột ngột, giọng điệu gay gắt, khinh khi. YeonJun tỏ ý không hiểu hắn đang nhắc đến màn trình diễn nào.
- Là sân khấu trên show tuyển chọn một năm trước. BeomGyu làm khách mời tên Ben. JK đã bỏ ra 100 triệu won. Nó được tính vào khoản nợ cho BeomGyu. Có thể con số này chẳng là gì so với anh, nhưng nó cũng đủ trở thành xiềng xích của BeomGyu.
Những năm gần đây, tin tức về những công ty giải trí lớn đầy rẫy trên các trang báo. Công thức chung đều là chiêu mộ các tài năng từ độ tuổi non nớt để dễ bề uốn nắn. Sau đó rèn luyện trong lò luyện khắc nghiệt nhất. Và tất nhiên không thể thiếu được bản hợp đồng nghiêm ngặt đến mức vô lý và chi phí thực tập ban đầu.
Hợp đồng nô lệ.
Để đào tạo ra một ca sĩ, một nhóm nhạc, cần chi đến hàng tỷ won. Đáng nói, khoản tiền khổng lồ này không do công ty chi trả 100%, mà thực chất đè nặng lên vai của chính các thần tượng theo điều lệ hợp đồng ràng buộc. Nghệ sĩ phải cật lực làm việc với lịch trình dày đặc nhiều năm chỉ để trả nợ cho công ty và sau đó mới được nhận đồng lương đầu tiên
Ngay cả những nhóm nhạc may mắn nổi tiếng ngay từ khi ra mắt, họ vẫn phải mất tận 2-3 năm để trả hết nợ đào tạo. Còn đối với các thần tượng chìm nghỉm, số nợ này cứ thế bị đội lên theo cấp số nhân bởi doanh thu không thể bù vào chi phí sản xuất mỗi lần comeback.
- Nhưng anh biết không? Quan trọng nhất là công ty bỏ 100 triệu đó để mua cho BeomGyu hơn 6 phút trình diễn. - SooBin lạnh lùng nói tiếp. - BeomGyu cũng vì nó mà tập luyện như điên cả tháng. Thằng bé không dám đụng vào một hạt cơm, chỉ được ăn ức gà và dưa leo để lên hình đẹp. Nó nhốt mình trong phòng tập 16 tiếng một ngày. Có nhiều lúc hạ đường huyết mà ngất đi. Đau dạ dày đến mức phải vào viện. Thế nhưng anh...
- ...
- Thế nhưng anh và bạn thân quý hóa của anh lại phá hỏng giây phút đáng ra hào quang phải thuộc về cậu ấy. Tôi rốt cuộc không hiểu, hai người tặng BeomGyu một vố đau như vậy, sau lại quan tâm ân cần, anh coi BeomGyu là gì vậy?
SooBin biết, nói ra những lời này thực sự rất liều lĩnh. Cũng hơi khốn nạn và vô ơn. Rõ ràng YeonJun vừa cứu BeomGyu. Nhưng hắn có ngu đâu mà không thấy môi BeomGyu đang sưng đỏ bất thường. Do đó hắn chấp nhận. Ngay cả khi kẻ trước mặt quyền thế đến mức có thể tiễn hắn xuống địa ngục, hắn cũng muốn trút hết ấm ức thay BeomGyu.
YeonJun bất động một hồi lâu, ngắm nhìn gương mặt BeomGyu đang mê man phía sau. Mãi vẫn không nói gì. Cũng không biết nên nói gì.
Vì giải thích thế nào vẫn là sai. Ngụy biện hoàn ngụy biện.
Nhất là... nếu không phải liên quan đến anh, có lẽ Han SoHyuk cũng không chú ý đến BeomGyu.
Đêm đó trôi qua nặng nề.
Lúc này, đối mặt với BeomGyu, SooBin chỉ có thể lấp lửng nói một nửa sự thật.
- YeonJun là bạn thân của YoungMin mà. Anh gọi cho anh ấy, nhờ giúp đỡ. Rồi YeonJun liên hệ nhờ YoungMin hỗ trợ. Gia đình của anh ấy có chút quen biết với giới đầu tư, cũng có vài người nể mặt.
Sự thật về gia thế của YeonJun, những mối quan hệ phức tạp đằng sau hậu trường, tất cả đều quá nguy hiểm để BeomGyu biết.
- Chúng ta đều đã qua được chuyện này an toàn. Đừng đào sâu thêm, được không? Hãy coi đây là may mắn... và biết ơn anh ấy. Chờ em khỏe hẳn, anh sẽ dẫn em đi cảm ơn người ta. Nha?
Sự lấp lửng trong câu trả lời khiến BeomGyu im lặng.
SooBin vẫn phải kể lại tất cả cho SeokJin. Hắn cũng không rõ ban lãnh đạo định xử lý thế nào. Chỉ biết sau đó SeokJin phê duyệt cho BeomGyu nghỉ ngơi một tuần, tạm thời hủy hết lịch trình vì lý do sức khỏe.
Suốt tuần đó, BeomGyu cứ vùi mình góc khuất tăm tối, ngồi thừ người lẩm nhẩm những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu. Tay cậu chạm nhẹ vào môi, thần trí mơ hồ không phân định nổi những ảo giác chớp nháy.
Những hình ảnh mờ nhòe của đêm đó cứ vụt qua trong tâm trí: ánh sáng chập chờn, tiếng cười khàn đục, ánh mắt dòm ngó đầy hiểm ác, và hơi thở gấp gáp của chính mình. Cậu nhớ, rồi quên. Cứ cố gắng ghép lại từng mảnh vỡ ký ức, nhưng chúng luôn trượt khỏi tầm tay như những giấc mơ tan biến khi tỉnh giấc.
SooBin mới ra ngoài mua thuốc an thần cho cậu. Hắn nói sẽ quay lại ngay. Sau đêm đó, cậu không ngủ được, nếu quá mệt mỏi mà thiếp đi sẽ thường xuyên gặp ác mộng rồi bật khóc giữa đêm. Sự im lặng bao trùm không gian như một vực sâu không đáy, không tiếng bước chân, không lời an ủi, chỉ có BeomGyu giữa khoảng không trống rỗng. Cậu hoảng loạn tìm nơi bám víu, và kể từ đó SooBin sẽ nắm tay cậu đi ngủ, vỗ về cậu trong những giấc mơ.
- Em làm phiền anh quá. - Cậu đã áy náy nói vậy. Đáp lại, hắn vò rối tung mái tóc của cậu.
- Nồ. Là anh thích nắm tay em. Giường của em ấm, người em thơm, anh cũng thích.
Cậu cố cười, nhưng lòng lạnh ngắt.
Trên màn hình tivi, hình ảnh liên tục thay đổi. Đó là một show trình diễn thời trang quốc nội được phát sóng mạng trực tiếp, nơi những người mẫu xinh đẹp, rạng rỡ đang bước đi trên sàn catwalk.
Ánh sáng từ màn hình 42inch chiếu lên gương mặt BeomGyu, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng tối mịt mù.
Đáng lẽ hôm nay, cậu phải đứng trên sàn catwalk đó, dưới ánh đèn sáng rực rỡ, bước đi trong bộ sưu tập thu đông mới của thương hiệu Celeste Nova.
Lẽ ra, đó phải là cơ hội quan trọng để cậu tỏa sáng. Cậu biết mình rất hợp với những bộ đồ này, có thể mang đến sức sống cho sàn diễn.
Nhưng tất cả những gì cậu thấy giờ chỉ là những bóng hình mờ nhạt, càng làm nổi bật sự lạc lõng trong lòng cậu.
- Đáng lẽ là mình. - BeomGyu thì thào. - Mình phải ở đó. Tại sao lại không thể?
Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, khiến cậu nghẹn ứ. Đêm hôm ấy vẫn văng vẳng trong đầu cậu, giống như một vết thương chưa lành, cứ lở loét mãi. Cậu giận bản thân mình. Liên tục tự mắng: "Choi BeomGyu! Tại sao lại yếu đuối như vậy?" Mọi thứ xung quanh như đang vỡ vụn. Cậu biết mình không thể bỏ qua được, cũng chẳng thể nào thoát khỏi. Trốn tránh một lần, vậy tương lai thì sao, sau này thế nào? Cậu sẽ còn tiếp tục may mắn ư?
SooBin trở về với một túi thức ăn trên tay, thấy BeomGyu vẫn vật vờ, hắn chỉ biết thở dài. Gọi cậu ra dùng bữa, sau đó lại dỗ cậu uống thuốc rồi ôm cậu đi ngủ.
Khi BeomGyu bắt đầu lịm đi dưới tác dụng của thuốc an thần, SooBin vỗ về cậu như ru một đứa trẻ. Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu BeomGyu, vuốt tóc cậu, rồi khe khẽ nói, ngữ điệu trầm ấm.
- BeomGyu, em có biết quá trình để kén thành bướm không?
- ...
- Con bướm phải phá kén nhộng, một hành trình đau đớn tột cùng. Rất nhiều con bướm đã muốn từ bỏ, không chịu nổi sự thống khổ đó, nhưng khi chúng vượt qua, chúng sẽ bay ra ngoài, vươn mình với đôi cánh đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu. Đó là một vẻ đẹp sinh ra từ sự đau đớn, một cái đẹp đầy tội lỗi, nhưng đáng trân trọng.
- ...
- Trên đời này, không có hạnh phúc nào dành cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể phải đối mặt, phải chấp nhận. Chúng ta có thể ngừng một chút để nghỉ ngơi. Nhưng không thể hoàn toàn dừng lại.
BeomGyu với đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể buông lỏng vào vòng tay của SooBin, khóe mi để rơi một hạt ngọc trong suốt.
Sau một tuần nghỉ ngơi, BeomGyu quay trở lại công việc. SeokJin đã cho phép cậu được dùng điện thoại di động. Vốn dĩ có thể mua online, nhưng team marketing muốn cậu ra trung tâm thương mại lựa chọn, sẵn tiện có content đăng youtube như một dạng daily Vlog.
Ekip của công ty đã chọn buổi sáng sớm thứ hai, khi mà chắc chắn sẽ không có ai đến trung tâm thương mại nằm ở tận ngoại ô vào lúc 8 giờ sáng. Stylist chuẩn bị cho BeomGyu đồ thường đơn giản với áo thun và quần jean, đội thêm chiếc mũ bóng chày để không quá nổi bật. Cậu đã xem kỹ mẫu điện thoại mình muốn từ trước, chuẩn bị sẵn sàng để thanh toán ngay, chủ yếu chỉ lượn lờ giả vờ lựa chọn để camera man bắt vào góc quay đẹp.
Nhưng...
Công ty không thể lường trước cảnh, thứ hai đầu tuần lại có một gian hàng mỹ phẩm bình dân đang khuyến mãi 50% trong khung giờ vàng, thu hút đông đảo nữ sinh bùng học.
- Á á á đúng là BeomGyu đấy, cao thật!
- Trông thật đẹp trai kể cả khi không trang điểm!
- Không ngờ lại có thể thấy người nổi tiếng đến mua điện thoại sao? YeonJun có ở đây không vậy?
- YeonJun đâu rồi? Không đi cùng cậu sao?
Sau buổi thăm hỏi đoàn làm phim Crying, báo chí và các đài truyền hình đồng loạt đưa tin về việc YeonJun bị thương. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, thứ khiến anh mạo hiểm tìm kiếm giữa làn sương mù dày đặc lại chỉ là... một chiếc móc khóa gấu bông cũ kỹ. Qua những bức ảnh fan chụp vội, dòng chữ "BG" nhỏ xíu trên con gấu lại trở thành manh mối gây chấn động.
Một số tờ báo bỗng dưng đào bới về những tương tác thân mật giữa anh và BeomGyu trong buổi thử giọng. Tin đồn bắt đầu âm ỉ. Vài ngày sau, chương trình MusicChat cũng bất ngờ phát sóng đoạn tổng kết quý, chiếu lại cảnh hậu trường BeomGyu liều mình chắn giá đỡ đèn suýt rơi trúng YeonJun. Đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Rồi bức ảnh BeomGyu ngủ thiếp đi trên xe thể thao của YeonJun được DISPATCH chụp lại chính thức hạ cú knock out hoàn hảo.
Naver, Nate, Pann, Instiz, Theqoo... tất cả như phát cuồng. Tin tức tràn ngập khắp nơi, tiêu đề giật gân thi nhau xuất hiện:
"Quan hệ thực sự giữa YeonJun và BeomGyu là gì?"
"We Got Married mùa mới nhất?"
"BG nào đó có phải là BeomGyu?"
Bình luận, suy đoán nổ ra như vỡ trận.
Chưa đầy một ngày, tên của YeonJun và BeomGyu leo thẳng lên vị trí số một bảng tìm kiếm, giữ vững suốt ba ngày liên tiếp.
Tuy nhiên, BeomGyu hoàn toàn không hề hay biết về điều này. SooBin cũng vậy. Nguyên tuần vừa qua cả hai còn phải bận rộn đi gặp bác sĩ tâm lý, thời gian với hứng thú đâu mà lên mạng đọc báo.
Kế hoạch quay Vlog hôm nay do chị Jang tổ Điện Ảnh đề xuất. Chỉ có thể do chị ta cố ý mà thôi.
SooBin đã thử vài lần nhưng không thể giúp BeomGyu tách khỏi đám đông, chỉ còn cách vừa gọi điện vừa tìm nhân viên trong trung tâm thương mại để liên hệ với bảo vệ.
Lượng người vây quanh càng lúc càng đông, thậm chí nhiều kẻ không rõ sự tình cũng hùa theo vì tò mò "người nổi tiếng". Tất cả đều giơ điện thoại lên, thoải mái chụp ảnh BeomGyu.
Hàng mi BeomGyu run run, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch, cổ họng khô khốc từ từ thít lại. Gió điều hòa công suất cao phả mạnh trên người cậu cái lạnh thấu xương. Cảm giác này... cảm giác bị bao vây... cảm giác bị đụng chạm... bị chèn ép... khiến BeomGyu không khỏi nhớ lại đêm hôm đó, cậu gần như đã bị vùi dập. Cả không gian như thu nhỏ, không còn trung tâm thương mại rộng lớn mà là phòng kín đầy rẫy những người lạ cùng tiếng cười của Han SoHyuk.
Cuối cùng cậu đã được bảo vệ cứu thoát trước khi quầy thu ngân bị đè bẹp.
Chiếc xe đưa đón chạy qua hai con phố, SooBin mới thở phào một hơi dài, quay đầu nhìn BeomGyu đang ngồi ở ghế sau với vẻ ngơ ngác.
- Em không sao chứ? Lần này là lỗi của anh.
Giọng nói khàn khàn kéo BeomGyu quay về thực tại, mất một lúc mới phản ứng lại, ánh mắt vẫn có chút trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.
- Không sao đâu anh, em ổn.
SooBin nhìn thấy dáng vẻ của cậu vẫn có chút tự trách.
Đứa nhỏ này... hiểu chuyện đến mức dẫu sụp đổ cũng phải lựa hoàn cảnh và thời gian.
- Thực ra...
- Anh... - SooBin vừa mở miệng đã bị BeomGyu cắt ngang. Cậu lấy ra ví của mình, từ ngăn đựng ảnh lôi ra một thẻ nhỏ.
SooBin nhận lấy, có chút ngạc nhiên nhướng mày.
- Em để ảnh của YeonJun vào ví à?
Thân thiết thế cơ á?
- Đây là Kai đưa cho em, bảo em lấy YeonJun làm mục tiêu. Khi nào có thể đạt được độ nổi tiếng như anh ấy, khi đó mới lấy ra.
SooBin thở dài một hơi, lúc này mới hiểu gật đầu.
- Nhưng mà hiện tại em không muốn làm vậy nữa. Ảnh này, anh giúp em trả lại cho Kai nhé.
- Tại sao?
- Em muốn xem BeomGyu đơn thuần có thể đi được đến đâu. Không muốn lấy bất kỳ ai làm mục tiêu, cũng không còn muốn ám ảnh vì anh ta nữa.
BeomGyu lại quay về với nhịp sống bình thường. Cậu tích cực chạy show, tham gia chương trình "Back To Real Life", chuẩn bị cho màn comeback và cả lễ trao giải cuối năm.
Kim SeokJin nói không sai, giới giải trí rất nhộn nhịp. Khi chuyện của người khác nổ ra, người ta chẳng buồn bàn tán về cậu nữa.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip đạo diễn Park JungWoo xuất hiện tại khách sạn cùng nữ Idol Ahn MinYoung - nhóm nhạc Aplus.
Nhiều nhân chứng xác nhận hai người đó đã cùng ăn tối, trò chuyện vui vẻ. Sau khi rời nhà hàng, họ đến khách sạn cao cấp và ở qua đêm. Thời điểm đó, cánh truyền thông trực sẵn ở phía ngoài khách sạn và khẳng định họ không hề rời đó suốt đêm.
Trước nghi vấn qua đêm cùng đạo diễn hơn 45 tuổi, Ahn MinYoung liên tục giữ im lặng. Trên Instagram cá nhân, cô đăng tải nhiều hình ảnh gợi cảm và tuyệt nhiên không nhắc tới ồn ào tình cảm.
Mọi người cứ thể vào comment mắng chửi. Cho đến khi báo chí đăng tin khiến dư luận sững sờ: Giám đốc Han SoHyuk của đài truyền hình cap CVN qua đời ở HongKong. Nguyên nhân là chơi thuốc quá liều khi mua dâm trẻ vị thành niên.
.
.
.
(1) Hình tượng về gia thế này được lấy cảm hứng từ diễn viên HongKong Hướng Hoa Cường.
Hướng Hoa Cường (Charles Heung) được coi là "ông trùm" quyền lực khét tiếng ở showbiz HongKong. Theo Baidu, Hướng Hoa Cường là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng một thời.
Cha Hướng Hoa Cường là Hướng Tiền, là Thiếu tướng Quốc dân Đảng. Khi tới HongKong, Hướng Tiền thành lập công ty Tân Nghĩa An để che giấu thân phận nhưng thực chất đây là một băng đảng xã hội đen. Khi đó, Hướng Tiền còn được đàn em ca tụng là "hoàng đế Cửu Long". Bản thân Hướng Hoa Cường cũng là một ông trùm có tiếng nói của Hội Tam Hoàng.
Nhờ có sự chống lưng của băng đảng Tân Nghĩa An, anh em nhà Hướng Hoa Cường và Hướng Hoa Thắng thành lập công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh. Ngoài việc đầu tư sản xuất phim, về sau công ty còn chuyển sang kinh doanh khách sạn, bất động sản,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com