Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Chào mừng người bạn nhỏ vô danh

Trong căn phòng thấp thoáng mấy vệt nắng bò dài trên nền đất, chớp mắt mấy cái thu sự hạn hẹp của căn phòng vào trong tầm nhìn. Aries đã ngồi đần trên chiếc giường lạ trong căn phòng lớn được lúc rồi, nó cứ im, không nói không cười. Chẳng vì sự lạ lẫm hiện hữu trước mắt, nó thấy sáo rỗng. Bụng rỗng, chuyện thường ngày vẫn xảy đến, nhưng nó không thèm ăn. Đau đớn là nó không thèm ăn, nó thèm người.

Điều ước hão huyền của nó thành hiện thực, nó sống, chỉ mình nó thôi và không ai cả. Tỉnh dậy là nó trong một nơi với vật chất hơn hẳn, nhưng chẳng ai tìm nó, chẳng ai bên cạnh. 

Cô độc đến rét run, nó chùm chăn kín người, một thói quen vào cái ngày đông lạnh nó thường làm. Nhưng tồi tệ, đông qua đã lâu, xuân vừa rời bến hạ đã cập, cái ngày nắng rực chói như vậy mà nó lại thấy buốt lạnh cả người, đi thẳng từ tim lên não cả một luồng gió lạnh.

Kì lạ và kì lạ, chỉ với những từ đơn giản này nó đã chối bỏ đi cả hiện thực của bản thân.

Vì quá cô đơn, vì quá đau lòng thì nó khóc. Từng giọt một, chảy dài, lăn đều, tí tách rơi xuống chiếc mềm mỏng. Từ bé đến giờ, được cái bản tính mạnh mẽ, nên có khóc nó cũng rúc thu lu trong cái kẽ hai đầu gối nhỏ thút thít. Tiếng không to, chỉ đủ làm căn phòng đỡ phần lặng lẽ.

Mười ba tuổi trôi qua nhanh chóng, vụt vội với sự cay đắng bơ vơ. 

Cái nỗi lòng của đứa trẻ bắt đầu dằn vặt, hàm răng nhỏ đều đều nghiến ngấu kèn kẹt và điên đảo những lỗi tự đổ lên đầu mình.

Một tiếng cửa ngân dài, nghe ngứa ngáy và ảo não. Đứa trẻ rúc trong chăn lặng đi, đến sụt sịt dở dang cũng biết nén lại. He hé đôi mắt to tròn xinh xắn mọc ít hoa hòe quanh viền nhìn chàng trai lạ bưng khay nước đầu cửa.

Anh nhìn nó, biết điều và khẽ cười. "Không phiền nếu anh vào chứ?"

Aries im lặng nhìn, đôi mắt nó cứng nhắc, tự nhắc mình phải cảnh giác.

"Nếu em không phản đối thì anh vào vậy." Jethro nói.

Tiếng bước chân vang đều trên sàn, êm êm dễ chịu. Nhìn anh, người con trai dáng vừa vắn thư sinh cẩn thận đặt ca nước xuống cái tủ gỗ cạnh giường, đơn giản nó thấy đôi chút nhẹ lòng, hé cái chăn trên đầu xuống, ngang bướng chỉ cái bình nước.

"Bình nước."

"Em khát à?"

Nó gật đầu. Anh cười, cầm cốc lên mà chưa kịp rót đã bị nó cản lại.

"Là bình nước, không phải cốc."

Trẻ con, nó đơn giản là trẻ con, anh hiểu rõ điều đó nên đã rất từ tốn đưa cho nó. Còn nó, vội vàng giật lấy từ tay anh, tu lên ừng ực như đã bị bỏ khát dài ngày, cơ may bây giờ mới tìm được nguồn nước sạch để uống. 

Vương vãi từng chút men theo cổ xuống cái áo mỏng. Nó thật bình thường, khác xa với những gì anh mường tượng mấy ngày qua. Đứa trẻ như vậy, sẽ vô lý nếu mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên.

"Này, anh có thể hỏi em tên gì không?"

Nó lắc đầu.

"Vậy tuổi thì sao?"

Hạ chiếc bình uống dở, nó đáp gọn lỏn, "Mười ba" và tiếp tục uống.

Chiếc bình đầy nước chảy tuột trong cổ họng nó, loáng cái nhẹ rỗng, anh đặt lại vào khay, và căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch. Quen việc, anh cũng không ép nó nói, rất quen tay và anh cầm những gì trước đó vào phòng bỏ đi, có đôi lời mỉm cười nhắc nhở.

"Cánh cửa bên phải là phòng tắm, nếu em thấy khó chịu em có thể đi tắm. Quần áo dù đơn giản nhưng có lẽ dễ mặc, anh chuẩn bị cho em ở trong tủ rồi. Còn cần gì thêm, em có thể viết vào tập giấy nhỏ trên bàn kia, nó sẽ tự chuyển đến anh." Rồi anh chợt ngờ ngợ, "Em biết viết chứ?"

"Đây là đâu?"

"Gì cơ?"

"Em nói rằng, sao em lại ở đây?"

Thứ giọng ngỗ ngược và đanh đá, trẻ con hư có hai lý do nhưng Aries trước mặt anh, khó tin là nó chỉ là một đứa trẻ. Nó lớn giọng hỏi như kẻ bề trên, cơ nhìn lại nghiêm chỉnh như một kẻ phụng lệnh, giai đoạn lệch lạc của đứa trẻ tầm tuổi này khiến anh ngạc nhiên. Lâu lắm trong lâu đài này mới có trẻ con về, anh nói chuyện thú vị hơn hẳn.

"Khi loạn lạc bảy ranh giới, vị thần giữa các vị thần đã đứng lên..."

"Là bài hát về Leo Vương trong truyền thuyết?"

"Ai bảo em là trong truyền thuyết?"

Thông minh nên nó nhận ra ngay, vì hiểu rõ cuộc sống này nên nó đã biết, người cứu nó là vị Vương cổ đại đó. Vậy là nó vẫn sống, vì hắn.

"Sao... lại mình em? Những người khác thì sao?"

"Chuyện này..." Anh hơi cau mày, "xin lỗi em, nhưng khi Vương đến, ngoài em đang lơ lửng trong khuyết giới, mọi thứ còn lại chỉ là một khu đất trống vô đáy thôi."

Nó tròn mắt nhìn anh, đôi môi nhỏ mím chặt lại. Chỉ vài hình ảnh lướt ngang cái ký ức nhạt nhòa nó lưu giữ, nó đã nhìn thấy chút gì trong buổi hôm đấy. Là nó, và cũng là Aries, nhưng xa lạ và đáng sợ, một ai đó... giá như nó không quen biết. Đứa trẻ nhỏ bắt đầu phủ nhận chính mình. Và bắt đầu, nó ôm đầu, cơn đau nhức cứ mỗi lúc lại nhảy thịch lên nuốt sống tâm trí nó bằng hành động sát nhân vừa qua. 

Thực tế là vậy, khi nó đã giết người, khi nó đã sử dụng cái ma thuật mới gặp và an táng luôn thây cốt nhỏ con của những đứa bạn bằng một con người khác.

Ánh mắt đen càng u ám, lún thêm lún thật sâu vào kinh hoàng. Tay nó ghì móng lên đầu, nhưng cơn đau không giảm. Tồi tệ khi anh cứ lay nó bên tai mà nó còn không lọt được giọng anh, và nó ngạc nhiên. Đầu óc vẫn vậy, nhưng lạ lẫm, nó đưa tay lên má mình, đau rát và nóng bừng, anh đã tát nó thật mạnh bằng âm vỡ cho căn phòng ngưng hỗn loạn.

"Này." Nó gọi anh. "Anh hỏi tên em đi."

Miễn cưỡng nghe theo, anh hỏi rằng nó tên gì. Đáp lại anh chỉ có nỗi tuyệt vọng bao trùm trong đầu óc nó, nó một tay ôm đầu, một tay cào xước mặt. Cái cuống họng bé mà hét ra âm to, nó đã bật ra được một chút cho cái tên nhưng rồi lại lặng đi, lặp đi lặp lại rằng 'không thể'.

"A... Không thể được. Em không phải là người đó. Cút hết đi. Xóa hết nó đi. Nhất định phải xóa hết, không thể giữ lại cái quá khứ đó. Xóa nó đi."

Căn phòng gió bão bay lộn, anh chưa nghĩ rằng mình sẽ phải dùng ma thuật để khống chế nó, đứa trẻ đơn thuần như nó đã khiến anh phải xuống tay. Viết ký tự ma thuật lên trán nó trong khoảng cách gần, từ nơi đấy dải ma thuật bắt đầu bọc quanh Aries. Tiếng gào thét nhỏ dần, đôi mắt hãi hùng cũng phẳng lặng dịu dàng. 

Ngơ ngác như lần đầu nó thấy anh, nó mỉm cười. "Chào anh."

"Em làm sao vậy?"

Khác lạ, như vừa mới quen biết.

"Anh nói như chúng ta có quen biết vậy. Em và anh có quen biết thật sao?"

Rất khó coi, anh gần như gắt lên. 

"Lẽ nào em mất ký ức?"

Bằng thứ nụ cười non sơ của đứa trẻ, anh có câu trả lời cho mọi câu hỏi. Vậy là ma thuật nó cầm nắm là thật, và anh đã quá muộn màng. À không, phải chăng anh biết sớm hơn cũng không thể thay đổi được lời nó nói, tạo tương lai chỉ bằng một lời nói là cái hắc thuật nguyền rủa. Đứa trẻ trước mắt anh đã chứng minh được điều đó.

Biết là đã mỉm cười trước mắt nó, nhưng con bé vẫn ngó nghiêng nhìn chằm chằm đôi mắt anh thật soi mói. 

"Vậy anh giới thiệu phần của anh nhé. Jethro, Jethro Welfen, một trong những cận thần của Leo Vương. Và em là một người vừa được ngài cứu về."

"Vâng, hân hạnh gặp anh Jethro. Anh có thể cho em biết tên em là gì không?"

"Anh không biết. Cả thân phận em cũng vậy. Nhưng xin em đừng vội buồn, khi em mới chỉ là một cô bé mười ba."

"Vâng?"

Vuốt ve khuôn mặt nó, anh có cười, nhưng giấu lẹm cái sự cảnh giác sau bộ mặt hoàng tử đó. 

"Em có thể đợi anh một chút không. Anh sẽ đi nói chuyện với Vương, nếu được, có thể không thật, nhưng ít nhất em sẽ có một cái tên. Em có muốn không?"

"Anh đi cẩn thận."

Không nhớ về quá khứ, không nhớ về sức mạnh, bằng đấy lý do cũng khiến anh yên tâm đóng cửa phòng nó lại. Tiếc rằng, sau những tấm gỗ dày, có tiếng anh thở dài não nề. Hai ngón tay thân thuộc bóp vào huyệt vài cái, anh không thể cứ trắng trợn nói ra là anh bị một đứa trẻ dắt mũi được, Vương sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. 

Như một trò đùa của ma thuật, đứa trẻ nhỏ vẫn còn lặng lẽ yên phòng được chỉ dẫn bằng chính ma thuật của mình, bằng ma thuật sống.

---

Cái ngày hắn ôm con bé đó về, những người thân cận phục vụ ngài ai cũng khó chịu ra mặt. Bọn họ dò hỏi, có kẻ bàn tán, vài người thì cay nghiệt với đứa trẻ trong tay hắn. Ngài không bắt bọn họ phải ngậm miệng vào, vốn dĩ ngay từ cái giờ khắc quyết định vứt kiếm thánh sang một bên và cưu mang nó, ngài đã đi ngược với trách nhiệm của chính mình và đây chính là hậu quả ngài xứng đáng nhận. 

Ba ngày nay, ngài tự nhốt mình trong cái thư phòng chót vót tảng sách, dày kín bốn mặt tủ. Ma thuật đen ngài phong ấn, ma thuật đen ngài đối đầu, đủ mọi thể loại... nhưng không lấy một cuốn ghi về cách cứu rỗi của người chứa đựng nó.

Như một tên rỗi việc tự tiện, Albert hắn đã quên mất chuẩn mực phép tắc và cứ thế xông thẳng vào phòng. Kẻ bầy tôi sẵn lòng đón nhận hậu quả sau khi nhận được những lời giải thích thỏa đáng. 

"Tại sao ngài chưa phong ấn? Chúng ta đâu cần ma thuật đen, con bé đó đâu cần ma thuật đen."

Hắn nói những lời giận dữ và nếu hệ thống đạo đức siết chặt hơn sẽ gán cho hắn tội danh xấc xược với người đứng đầu bởi dám điều tiếng và chống đối lại mệnh lệnh của ngài.

Leo vẫn cúi đọc và trả lời hắn một câu bâng quơ, lờ đi vẻ bất mãn hắn đại diện cho toàn bộ những người phía dưới ngài.

"Ta thật không hiểu cậu nói chuyện gì. Đại tội gắn sức mạnh nó sở hữu, nếu tiên tri không còn thì đâu có nghĩa lý gì."

"Đây không còn là đại tội nữa."

Tiếng gắt gỏng vọng lại sau khi đập vào bốn bức tường, khuôn mặt giận giữ lên trên giữa tán mềm mịn rồi cũng phải xuống sắc khi vào mùa. Bộ dạng hắn có khác gì bản chất của hắn, những con quái thú sống thôi cũng là một cái tội trong mắt ngài sẽ cần thật nhiều thời gian để học cách chọn thỏa mãn.

Đôi đồng tử phản chiếu lại bóng hình, ngọn lửa thổi bừng cho rõ đường nét và ngài gấp cuốn sách lại, hai tay đan chéo và nhìn hắn chẳng rằng. Albert cúi đầu nhìn bóng đổ nhũng nhiễu theo ánh lửa bập bùng, nhịp tiếng của tim còn rõ ràng hơn câu từ văng vẳng bên tai.

"Tôi cũng là một trong những kẻ được ngài bảo hộ, nhưng tôi, chúng tôi đều chẳng là gì như ma thuật đen. Tiên tri nắm giữ cả số mệnh, biến số sẽ bị bẻ gãy, chuyện này ngay cả ngài cũng không thể kiểm soát được. Nếu buộc bên thứ ba nổi dậy, sự can thiệp của Tứ Tinh trước nay chưa bao giờ là tốt đẹp, ngài bắt buộc phải lựa chọn hoặc tôi sẽ lựa chọn với tư cách là thành viên của tôi."

"Cậu dám đe dọa ta sao Albert?"

"Tôi không đe dọa ngài, tôi sẽ thực sự làm vậy."

"Ta nghiêm cấm cậu đụng vào con bé đó."

"Tất cả vì lợi ích của ngài thôi, vị vương của tôi."

Đôi mắt từ trên cao trùng xuống, êm đềm dâng nước nhấn chìm đất xanh vào biển tối. Leo Vương ngả lưng, thả luôn cả nhịp dài trong trái tim chất đầy khí tụ, thanh vang của ngài dập tắt ánh sáng đem đến lạnh lẽo của kẻ chết. 

Áp lực từ ngài đè nén Albert khụy gối ngay tức khắc, đóng băng tâm trí kẻ sống như với thây xác hết thời sinh mạng. Ngài đùa cợt nên sẽ sớm thả hắn ngay thôi vì những cánh cửa không bao giờ khép lại toàn bộ. Nụ cười trên môi ngài êm đềm chẳng hướng về đâu, lang bạt cùng màu sắc là lẽ tự nhiên thế gian cứ thế mà có.

Leo ngài bày tỏ nỗi lòng như này, "Ta là vị vương của các vị vương, dù là bên thứ ba hay Tứ Tinh nhảy vào can thiệp, nếu dám chống lại ta vậy thì cứ vậy đi. Ta sẽ cho các ngươi đi vào vĩnh viễn thiên thu, không cần đến những kẻ không biết điều trước sự bảo hộ của ta. Ngươi cũng vậy, đây là thỏa thuận. Ngươi sống để phục vụ cho ta, nên ngươi sẽ không làm trái lệnh ta." 

Hắn đã quay lại quãng ngày đó, ngày của tiếng vang thảm thiết trên cát vàng, những đồi cát tan hoang giữa muôn tận và gió bụi dẫm đạp lên nhau bay về phía trước không dám ngoảnh lại. Sao đêm và cực quang cùng thắp sáng sau khi giông bão đi qua nhưng ánh sáng chừng đó chưa thể rọi vào vực biển, nơi người con trai đã ném trái tim mình vào mù tăm sau nhiều lần xưng tội vẫn không hết đay nghiến và đày đọa chính mình.

Tóc rủ nhỏ giọt mồ hôi lạnh, những gam lấp lánh vỡ tan trên đất phản chiếu hắn và khuôn mặt bất lực chỉ có thể cúi đầu sâu hơn nữa. Mái tóc rung rủ giấu vào đôi mắt thẫm màu tàn uế, những gì có thể và hắn sẽ làm, sẽ không còn hối hận cho bất cứ ai.

"Tôi vẫn luôn nhớ nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, nếu chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát, và ngày đó sớm muộn sẽ tới, tôi mong ngài sẽ không quên trách nhiệm một vị vương."

Căn phòng lặng im nặng nề, vung vẩy ngang âm thanh ba tiếng gõ cửa. Leo gõ một nhịp xuống bàn, cánh cửa tự mở, giải thuật khống chế trên người Albert.

"Ngươi có thể lui."

Hừng hực cái bộ mặt khó chịu hiếm hoi bước ra khỏi cửa. Jethro dù không thân thiết với hắn cũng vẫn phải liếc mắt nhìn. Ba ngày trước, chính cái ngày con bé đó được Leo đưa về, hầu hết mọi người đều tỏ ra như vậy, vì Leo.

"Chuyện gì?"

Buồn phiền ngấm vào nhịp điệu, Jethro nhìn và từ tốn đi đến cúi mình thật phải phép rồi mới báo cáo, sự từ tốn của anh làm giãn cả căn phòng trở lên nhẹ nhàng hơn. Leo ngài thả dần cảm xúc trở lên mờ nhòa và sau cùng cái đầu ngài hoàn toàn tỉnh táo. 

"Cô bé đó tỉnh rồi, nhưng lại xảy ra một số biến cố ngoài mong đợi."

"Là gì?"

Giải thích thật bình tĩnh để quan sát nét mặt ngài, Jethro thở phào một hơi khi ngài nhắm mắt suy nghĩ, may thay là anh không bị liệt tội. Có điều, ngài tỏ ra hơi khó chịu khi biết điều con bé kia vừa làm, dù rằng mất đi như vậy cũng có cái lợi riêng. Trong cái quyết định nhanh chóng, anh nhận thấy giây phút chần chừ trong mắt ngài sượt qua.

"Tuyệt đối không được để ai can thiệp lúc ta nói chuyện với con bé."

Liệu rằng giữ con bé đó có phải chuyện hay? Giờ mà đẩy nó sang các tộc khác, bọn chúng không lợi dụng thì sẽ giết nó, không cách này thì cách khác.

Chi bằng, ngài giữ nó bên mình?

Chi bằng, ngài nuôi nấng nó?

Từ một tờ giấy trắng, ngài tặng nó cuộc sống để nó được làm một con người bình thường, cho nó cơ hội lựa chọn hành trình của mình.

---

Cánh cửa phòng lại mở ra, đôi mắt to đẹp của đứa trẻ con ngơ ngác nhìn ra 'người lạ' mới vào. Đối với bao đứa trẻ, khuôn mặt nghiêm nghị của một vị vương sẽ làm chúng sợ hãi. Nhưng không, với nó thì không, nó cứ thế, nhìn ngài và chấp nhận sự hiện diện của ngài cùng nó trong căn phòng lẻ loi này.

"Ngài là Leo Vương có phải không? Ngài có một khuôn mặt thật đáng sợ. Nếu không cười nhiều, mọi người sẽ sợ ngài đấy."

Vừa toe toét cười vừa nói, câu nói khó hiểu của một đứa trẻ khiến ngài ngỡ ngàng.

"Thế em không sợ ta sao?"

"Em chỉ thấy ngài có khuôn mặt giống người xấu thôi chứ không sợ."

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Vì ngài không cười với em như anh Jethro."

Bị một đứa trẻ xa lạ vừa trỉ chích vừa đòi hỏi, lòng ngài tự nhận nó là một đứa trẻ đầy hư đốn khi không biết khiêm tốn mà lại quá tham lam. Từ lần đầu gặp mặt, nó đòi hỏi ngài một thứ không hề xa xỉ nhưng lại khó khăn vô cùng. Vì ngài là Vương, nên không thể cứ thế mà cười được, vì đây là một trò đùa của số phận.

Cũng như ngài, nó cũng là một trong vô vàn hình mẫu của số phận, được tạo hóa sinh ra và trở thành con rối của dòng chảy. Mỗi người một định mệnh, và với ngài, sự tồn tại của nó là cần thiết với ngài. Kể từ giây phút này trở đi, ngài đã biết nó là đứa trẻ đặc biệt và càng rõ hơn, giết nó là đại tội mà cả thế giới phải gánh chịu. 

Giữ lấy một tại tội bên mình giống như việc đặt dao kề cổ, nhưng với nó, bằng thứ tình cảm xao động ngay từ giây phút đầu, ngài có niềm tin với nó, nó sẽ vì ngài. Và đôi bên cùng được lợi, ngài sẽ vì nó.

Ngồi xuống mép giường, ngài mỉm cười, chấp nhận lời đề nghị tham lam của đứa trẻ.

"Nói ta nghe cô bé, em đã quên mất bản thân mình rồi sao?"

Một vị vương ân cần đến không tưởng, với cái lòng trống vắng của một đứa trẻ mới lớn, nó ích kỷ muốn giữ ngài cho mình, muốn dựa dẫm thật nhiều vào sự gần gũi của ngài. Biết là chẳng thể mở lời nói ra cái yêu cầu quá đáng của mình, nhưng thề với lòng mình, nó không thể ngừng ham muốn tham lam này.

"Xin lỗi ngày, em quên rồi, ngài đừng mắng em nhé."

"Vậy em có muốn ta đặt lại cho em một cái tên không?"

Đứa trẻ đơn thuần, tinh khôi một vẻ với sự kìm nén dằn vặt trong lòng, nó gật đầu, cùng rơi xuống với một giọt nước mắt ai kia.

Leo đưa tay xoa đôi mắt ngấn nước lạ lùng của nó, ân cần từng cử chỉ và dịu dàng từng lời nói. Ngài tặng nó một cái tên, gắn với cả đời sau này. "Guinevere, từ giờ tên em sẽ là Guinevere, hãy nhớ lấy."

Một Guinevere thuần khiết không nhuốm chút bụi trần, cô gái nhỏ không mang chút tì vết tựa vẻ tinh khôi của thế giới này thở ban đầu, sẽ thật khó khăn nếu nó mất đi sắc thuần thúy của mình.

Ngài hỏi, "Em có biết ma thuật mình sử dụng không?"

Nó ngơ ngác lắc đầu.

"Vậy em hãy trở thành người của ta, là tham tán của Cải Tội Bảy Mối, ta sẽ dạy cho em thấy."

"Như vậy là em sẽ được ở đây cùng ngài sao?"

"Đương nhiên rồi. Em ở đây cùng ta, phục vụ ta, là người của ta."

Nếu như đánh đổi những ký ức đã mất bằng năm tháng ở bên người nó yêu thương, nó nghĩ rằng như vậy là ổn. Kể cho có là tờ giấy trắng, nhờ ngài mà nó đã biết sắc màu của thế giới này, trong cái vô sắc bạt ngàn chưa điểm màu, nó có quyền lựa chọn.

Bằng việc vượt qua cái sự ghét bỏ của mọi người, và nhận được sự chấp nhận của Albert, cũng là lúc nó quen với chiến trường mà không kham cái ma thuật đen của mình vào trong đó. Từ ngày hôm đó tới tận sau này, lòng nó chỉ tôn sùng ngài, vì một mình ngài, người cho nó thấy sắc tình.

...

Biết gì không, không gì biết,

đợi chờ cái ngày nó sẽ vì ngài mà buông bỏ cả ngài, còn ngài thì vẫn cứ phải tiếp tục.

Đơn giản vì, hai chúng ta đã đi vào quỹ đạo định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com