Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Số phận được định

Bảy năm như một cái chớp mắt.

Chiều hôm đó, trong một trận càn quét những kẻ nổi loạn của nhân tộc, Guinevere vô ý tuột tay khỏi lưỡi hái Shaldon khi mất tập trung vào cái thứ mới hiện diện ở đâu đó. Bằng cái bóng gương xoẹt qua, ý thức nối lại và cô lượm nhanh Shaldon trước khi nó hoàn toàn nằm chết trên đất. Sơ suất nhỏ không đáng kể nhưng bằng chút tinh ý, cái sơ ý đùng đùng lọt vào mắt Albert.

Lăng quăng chân nhảy trên gạch đường lâu đài, không khí vui vẻ của cô chợt đứt quãng bởi cái giọng trầm thấp của hắn.

"Sao hôm nay em mất tập trung vậy?"

"Vì em đã nhận thấy một thứ gì đó." Cô cứ thế thành thật trả lời.

"Gì đó là gì chứ? Trong chiến trường mà mất tập trung vậy, sớm muộn gì người chết đầu tiên sẽ là em."

Hắn bực mình, hắn nói vậy. Chứ thực lòng, Albert không phải loại người quá ưa soi mói và càng không phải người sẽ phá đám chuyện vui. Tuy nhiên, để nói ra được cái câu vị đắng chát, hẳn hắn đã bóng gió ít nhiều tới ma thuật của cô. Có cô mới biết, cái ma thuật vô địch của cô có khả năng vô biên như nào. Bọn họ, kể cả Vương cũng chỉ hướng dẫn cô kiểm soát nó chứ lại không đề cập quá nhiều, thỉnh thoảng cũng làm cô vẩn vơ vài phen.

Leo đã từng rất nhiều lần nhắc cô hạn chế lời nói về tương lai hay ước những ước muốn quá đà không thể thực hiện để giúp cô. Nhưng có chết cũng không ngờ được, một kẻ tham lam như cô còn sẵn sàng tự mình yểm lên mình một lời nguyền để sống. Con người chẳng ai tránh khỏi cái chết, bệnh lão sinh tử là chuyện thường tình, và cô đã tự loại đi một khả năng, cô sẽ không chết vì đao kiếm, ít nhất trên chiến trường là vậy, vì cô còn Leo, cô chưa sẵn sàng từ bỏ ngài khi chưa được nhìn mặt lần cuối.

Guinevere nhìn bóng lưng Albert đang cứ dúi về phía trước, thẳng thắn hỏi: "Albert, anh vẫn còn chưa chấp nhận em như một thành viên Cải Tội Bảy Mối sao?"

"Nhìn anh giống vậy sao?"

Hắn dừng bước, ngoái đầu lại cười. Dưới bóng chiều đỏ rực phảng phất sự ngạo mạn phớt màu môi, hoang sơ lẫn say đắm. Albert hắn đâu chỉ hay mồm mép, hắn còn được phúc phận cả chút dẫn dụ vào vòng tay nhưng hắn sẽ còn đẹp hơn nữa khi hắn hoàn toàn nghiêm túc trong từng cơn buông thả. 

Giữa cái không khí giả dối mà hai con người bọn họ cùng tô vẽ lên, khung cảnh chợt ngả nhợt khi Leo đi đến cùng Jethro. Rảnh rỗi trong cái sự bận rộn vàn việc, ngài thả lỏng người mỉm cười.

"Về rồi à? Không muốn đi nghỉ mà còn muốn cãi nhau sao?"

Guinevere cô thật thích vứt bỏ tôn nghiêm trước ngài, chẳng coi ngài là Vương trong mắt mình nữa, vòng tay lên cổ ngài và âu yếm như một người tình được dành sẵn chức danh. Tiếc rằng hình hài của con người thường ít có xu hướng biến đổi, nếu có thể quyết định thì người con gái trưởng thành mong được bé con như Maidel của Hệ Lục để ngài cưng nựng trong vòng tay to lớn.

"Bọn em còn có chuyện. Ngài ra đây chỉ để nói những lời này thôi sao?"

"Em khá lắm Guinevere. Ta tìm em."

Tình cảm như vậy, ngọt ngào đến thế. Sự hoài nghi về ma thuật của cô đang dụ dỗ Leo ngài hoặc cô dần trở lên mạnh hơn cả Vương càng khiến cô đáng ghét trong mắt tất cả. Dẫu đây là tội nghiệt và sự cay đắng của đám đông đối với một tội nhân, những tiếng chửi rủa và đay nghiến đó cũng chỉ đến thế và chẳng chạm được vào cô, Guinevere vẫn vô tư mà sống sau từng đấy năm vì bên cạnh cô có Leo Vương là có tất cả. 

Ánh hoàng hôn chìm vào bóng tối của đáy mắt, rất tối mà cũng rất sáng chỉ có một màu rực tươi trong thế giới trước mắt ngài. Người con gái ngài nâng niu là tội ác, ngài thỏa mãn việc yêu lấy sự hoằn hoại đến mục nát tro cốt chẳng còn. Vị Vương đã dạy dỗ cô bằng mật ngọt che phủ đắng chát của màn đêm, cô vẫn sẽ mạnh như thế nhưng chẳng còn đoái hoài đến sức mạnh chính mình. Đứa trẻ chìm trong say đắm chỉ sống vì một người mà tham lam muốn dành trọn. 

Người con gái tủm tỉm những sắc trong veo, cộc lộc mà gần gũi chỉ đối với hai người. 

"Vì chuyện gì?"

"Em đã cảm nhận được đúng không? Ma thuật đen của em."

Câu nói cười vui của ngài làm cả Jethro lẫn Albert cùng cảnh giác nhìn cô trong cái niềm vui vô tâm cô dành trên khuôn mặt.

"Ngài cũng nhận ra sao?"

"Không nhiều nhưng vừa đủ."

"Em thì thấy rất rõ, như một ai đó. Có điều, giờ nó hơi mờ nhạt."

Ngài chỉ tay lên phía con đường ranh giới trên bầu trời, nơi mặt trời và mặt trăng thế chỗ nhau, có một hơi thẳng con đường truyền ma thuật.

"Là hướng đó phải không?"

"Chính nó."

Trước cái bóng kéo dài biến dạng của hai người bọn họ đi vào trong, Jethro bước theo với chút lo ngại về Albert, hắn vẫn cứ chôn chân đứng một chỗ.

Nếu vì sự sơ suất bẩn cẩn của hắn, cái đấy đến ngay cả anh cũng không nhận rõ, hắn đâu còn lý do để dằn vặt chính mình làm gì. Huống hồ, trước mặt những người quen biết, Guinevere lại chẳng bao giờ có khái niệm giấu diếm, chỉ cần hỏi, tất cô sẽ trả lời.

"Cậu không vào?"

"Chỗ đó... là khu chợ đen miền Tây? Tôi thấy có chút kì lạ."

"Đành chịu thôi, nhiệm vụ của chúng ta chính là loại bỏ nó càng sớm càng tốt, những lý do như vậy là không cần thiết."

Chợ đen ăn chơi hoan lạc của những kẻ đắm trong nhục dục, nơi đó vừa nổi tiếng bán dâm mà cũng vừa nổi tiếng với việc chết trẻ. Sẽ khó khăn khi phải đối đầu với một ma thuật sống, và càng khó khăn hơn khi không thể đoán mò ra cái suy tính của nó. Gãi đầu, hắn đành bỏ mặc mấy cái suy nghĩ quái đản đó đi, ừ thì ăn chơi sa đọa trong lúc làm việc một chút cũng đâu ai trách ai. Hắn vui vẻ bước vào và từ bỏ.

---

Đối với nhóm hay đội quân, có phòng ăn riêng và có phòng ăn chung và tất cả đều có thể lựa chọn. Bữa tối lần này Albert và Guinevere ngồi trong phòng riêng cho Cải Tội Bảy Mối vì một số điều cả hai biết chắc sẽ phải nói và cũng có thể những vị khách không mời ghé qua. 

Người con trai vẫn im lặng vì tội danh của mình đã trải qua rất nhiều năm ngắm nhìn thế giới tự vấy mình trong mực, hiểu rằng đắm chìm là thỏa mãn và trái tim luôn ngập tràn say sưa nhưng rồi bãi lầy sẽ nhấn chìm nhịp sống đến toàn cảnh tâm trí đều tan hoang. Guinevere đã luôn là tồn tại duy nhất và thời khắc phán quyết thế giới bắt đầu mở ra, ma thuật đen không chỉ trong cô mà còn đến với kẻ khác, Guinevere sẽ không còn đơn độc nữa. 

Sự hân hoan cười trên viền mắt ánh trăng, màu đen tinh tuyền chiếu ảnh lấp lánh vùng trời tựa như sao, cô vui vì cô sẽ gặp được "đồng bào" nhưng cô đã được nuôi dạy thật tốt bởi Leo ngài, sẽ thật đáng ghét và ghê sợ khi cô phải đến đất Tây hoang dâm để kiếm người. Mùi hương từ nơi đó thư dãn nhưng là bùa mê, cô chẳng bằng lòng với một thế giới trái tim nhẹ hơi mà chẳng dấu bóng của người dấu yêu. Sự phiền muộn trẻ con này khiến cô giống con người hơn chút dẫu cho ma thuật trong cô mới nắm quyền kiểm soát.

Rồi tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, người bước vào căn phòng ăn chỉ có im lặng giễu cười khoảng cảnh của hai người. Leo Vương tiến lại bàn ăn và món ăn lửng lơ dắt nhau đặt xuống bàn.

Guinevere chống cằm và cất tiếng chỉ để hiểu được ngọn ngành câu chuyện.

"Em không muốn đến khu đất Tây. Sao ngài lại muốn em đến khu đất Tây đó?"

"Vì chỉ có em là cảm nhận được nó rõ ràng nhất."

"Nhưng Clove..."

"Guinevere, là người của Cải Tội Bảy Mối, em cũng phải có trách nhiệm với các thành viên. Nhất là khi đó cũng là ma thuật đen."

Hiếm khi cô can thiệp vào quyết định của ngài vì hai người là tư tưởng và kế thừa tư tưởng, nếu cùng bàn luận có thể thống nhất hoặc bùng nổ chiến tranh. Albert nhướn mày và tranh thủi cầm ly rượu nhích lui ra khỏi tia lửa bắn tung tóe. Chuyện này sẽ trở thành thú vui của hắn trong bữa ăn mà cả cô và hắn đều như những con rối bụng không thể tự nói nếu không có người nắm thóp đằng sau.

Được mấy khi cô thông minh như vậy, người con gái nhận ra điều cô không muốn nói lại là sự thật hiển nhiên. 

"Có phải nếu để những nhóm khác đi, bọn họ sẽ giết người đó. Nên ngài mới kêu em đi, em là người duy nhất sẽ bảo vệ kẻ đó và đem nó về. Như vậy, ngài đã tính làm gì người đó rồi đúng không?"

Người đội trưởng nhấp một ngụm cũng để ly rượu che đi cái điệu hiện lên trên môi, thật đáng khen cho cô nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Vực biển thẫm màu không chiếu và không thấu, hờ hững dòng trôi theo dòng, Albert quay đi vì biết những thứ đâu chỉ nằm gọn trong lời cô nói.

"Em quan tâm kẻ đó sao?" Leo hỏi tiếp.

"Rất quan tâm." Cô thẳng thắn mà rằng.

"Vậy thì đừng quan tâm nữa. Nhiệm vụ của em là tuân theo mệnh lệnh của ta, còn quyết định sống của ai đó không thuộc quyền hạn của em."

"Nhưng đó là "đồng bào" của em. Em là kẻ lạc loài duy nhất và giờ ma thuật đen lại xuất hiện, chẳng lẽ ngài còn không hiểu."

Bàn tay tựa má của Albert xòe ra che đi sự giễu cợt bởi những lời thiếu suy nghĩ của cô. Kẻ lẳng lặng quan sát biết rằng ma thuật không có trái tim sẽ chẳng màng hậu quả sau đó, vị vương của họ thật sự đã phải kìm chế rất nhiều để không giết cô. 

Ngài luôn dặn cô, cẩn trọng lời mình và cô đã không tuân theo, đồng bào của cô hay chính cô nữa sẽ khơi nguồn sóng bão dâng thành thảm họa. 

Ánh nhìn xoáy mãi vào cô chẳng hé nửa lời, Guinevere tiếp tục vì chính cô cũng tự phát điên với việc kiểm soát và sự cô lập ngài tạo ra cho cô. 

"Em không bao biện cho tội lỗi của ma thuật nhưng em thề là em muốn kẻ đó được sống, và em cũng thề là em sẽ không làm trái ý ngài. Chỉ khi và đúng là vậy, ngài tính giết "đồng bào" của em thì em nhất định không giao nó cho ngài đâu."

"Guinevere, em đang vượt quá giới hạn rồi đấy."

"Không, em không hề. Ngài từng nói tối thuật này là của em, dù xấu nhưng nó vẫn là đặc ân của em và với em, kẻ này cũng là đặc ân của em, ngài đừng có cướp đi đặc ân của em. Nên nếu em tìm thấy kẻ này, em muốn có đặc quyền chịu trách nhiệm, là em, không phải ngài."

"Nếu em đã muốn vậy thì cứ vậy đi."

Ngài bỏ đi, không muốn tiếp tục nhìn mặt cô nữa, kết quả của cuộc tranh luận đã quá rõ ràng. Sai lầm này cô phải tự chịu trách nhiệm nhưng những dối lòng như cứa dao vào da lành, cô ích kỷ và mong muốn tội lỗi được sống. Dẫu sau này sự đày đọa là không thể tránh khỏi, cô sẽ đối mặt đến khi chẳng nhớ hiện thực là gì và tâm trí lụi đi bởi hủy diệt đến gần.

"Em biết là Leo làm vậy vì lo cho em cả." Albert nói, nhẹ nhàng và đầy lòng trắc ẩn nhưng thực mong cô sẽ dần vứt bỏ tôn nghiêm và chỉ tuân theo ngài như một con rối. 

"Em biết."

"Chẳng lẽ em không muốn vì ngài?"

"Em luôn vì ngài ấy, nhưng riêng người của em, em phải được quyền quyết định."

"Tham lam thật."

"Anh thì khác? Im lặng từ đầu đến giờ chỉ coi em như là trò mua vui? Loại người yêu ghét chỉ thể hiện bằng nụ cười như anh chẳng phải quá kiêu ngạo sao?"

"Ý em là gì?" Khuôn mặt ngước lên hé ra nụ cười cũng chẳng phải vui. 

"Chết tiệt, Albert. Sao lúc nào cũng là bộ mặt đó chứ? Anh thừa biết em nói gì mà."

"Không biết em đã nghe đến mấy câu chuyện kể ru ngủ của cự nhân tộc chưa. Chưa thì dỏng tai lên mà nghe đây."

Hai người đều là những kẻ khốn nạn và tồi tệ nên cần đến xám hối. Hắn mở lời, tông trầm vụt cao, hắn kể về câu chuyện lạ cô chưa từng nghe như thể giễu nhại hắn và không ngoại lệ cả cô.

"Xưa và xưa, từ rất lâu rồi, có một cậu bé Cự nhân tộc nhưng lại mang dáng dấp của một con người và chẳng sở hữu sức mạnh gì đặc trưng cả và suốt ngày phải sống dựa vào cô em gái. Tình cảm của anh ta với bộ tộc rất tệ, không được thừa nhận nhưng trái ngược, tình cảm hai anh em rất tốt. Cho đến khi người em bị ngạn quỷ làm bị thương, người anh lo cho em nên đứng ra bảo vệ và anh ta nhận ra sức mạnh thực sự của mình, nhưng lại không thể kiểm soát được nó thành ra sau khi giết ngạn quỷ, anh ta lại ăn thịt người em... Còn những gì sau đó, cũng chỉ là một câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết."

Cô chẳng thể mở mồm nói bất kỳ câu gì. Hắn kể cho cô là nói về hắn hay nói về cô, bằng thứ ẩn giấu sau cái dáng nhỏ bé của chàng trai hay là việc ma thuật át hết lý trí để anh ta đi làm những chuyện tày đình. Là ý nghĩa của nụ cường thường trực trên môi hắn hay là cái ma thuật tối cực của cô?

Cô đã chết lặng cả tối hôm đấy, không thể đối diện với Leo cũng chẳng thể nói chuyện với Albert. Bọn họ đều có cái quá khứ riêng của mình, cô cũng có đấy thôi nhưng cô biết, nó không đúng, với đứa trẻ chẳng có nơi để về như cô, ký ức là thứ đắt đỏ.

---

Trên đời này, có những việc có thể thay đổi được và có những việc chẳng thể nào thay đổi.

Leo ngài đã sớm biết rồi một ngày cô sẽ đưa ra lựa chọn riêng mình nhưng như vậy là quá sớm. Ngài không muốn nhìn cô sẽ cuốn theo trò đùa của ma thuật, nhưng cái ánh nhìn của cô khi nhắc về kẻ thứ hai nắm giữ ma thuật đen kia, ngài hiểu rằng thế thời tiên tri bắt đầu xoay bánh, vị thần quan tương lai không nói dối bởi nắm giữ cùng một kiểu ma thuật với Guinevere. Dòng chảy của nước siết lại và cuồn cuộn giận dữ, Sedgewick trốn vì thời khắc này rồi sẽ bị tóm trong thời khắc này.

Vài ba tiếng gõ tay lên mặt bàn, nhẹ nhàng dẫu vọng thanh kéo ngài về hiện thực.

"Ngài đang mất tập trung?"

Ngả lưng ra sau, câu hỏi vu vơ buột ra khỏi miệng không có ý ép buộc bắt anh trả lời.

"Có phải quá trình dạy dỗ của ta đã có thiếu sót?"

"Không. Theo thần thấy thì con bé đó đã lớn rồi, cãi ngài vài ba câu như con cái cãi cha mẹ thôi."

"Hình dung của con bé về ta là vậy sao?"

"Cái đấy ngài phải tự hỏi Guinevere."

Khóe môi ngài hơi nhếch lên cười, thấp thoáng ý khinh miệt. Đứa trẻ mà ngài hết lòng yêu thương đã có ý thức riêng qua bảy năm dạy dỗ, dù đây là ngài tạo nên nhưng kết quả thành công lại đau lòng chẳng thể hủy hoại. Ngài thực lòng và vẫn luôn vậy, không muốn xuống tay với cô. Còn cô, một khi đã sở hữu nó, sẽ trở thành một ai khác không phải Guinevere.

"Đã có tin tức gì về Sedgewick chưa?"

"Vẫn chưa."

"Ra vậy."

Đau thương của thế giới được tiên tri bởi Sedgewick và sau đó, kẻ buột miệng nói ra sự thật không thể vãn hồi chạy trốn chính thế giới đang sống mà chẳng thể chết, cố gắng cứu lấy bình an của bản thân vì sự săn lùng của những thế lực ảnh hưởng đến toàn bộ Zachanon.

Hiểu đơn giản như này, có được Sedgewick có thể làm thăng bằng cán cân sức mạnh, thậm chí còn làm thiên lệch giữa các thế lực. Cũng như ma thuật đen có nhưng không nhiều, tiên tri tồn tại nhưng cũng không nhiều. Sức mạnh tiên tri không nhìn được tương lai nhưng mọi điều nói ra chính là tương lai và nó còn mạnh hơn cả khả năng nhìn thấu tương lai vì những điều nói ra là không thể rút lại, tiên tri tồn tại sẽ biến mọi thứ thành sở hữu của ma thuật. 

Trong đó, Guinevere sở hữu đồng thời cả hai và người còn lại sở hữu tiên tri là Sedgewick. Tuy nhiên, tiên tri của Guinevere được coi là ma thuật đen bởi tự bản thân ma thuật của Guinevere có ý thức và Guinevere chỉ là vật chứa, nếu Guinvere chết đi thì ma thuật đó vẫn có thể độc lập tồn tại làm nhũng nhiễu thế giới. Đồng thời, cấm thuật này không bắt nguồn từ thế giới và có khả năng thao túng những ma thuật tác động đến sự vô dạng của chủ thể. Sedgewick sở hữu tiên tri nhưng không bị cho là nguy hiểm bởi đây là ma thuật sẵn có của Sedgewick, ngoài ra mỗi lần nói ra một đều sẽ thành hiện thực trong tương lai thì Sedgewick phải đánh đổi bằng một hình phạt từ Địa Ngục. Mỗi lần xuống Địa Ngục chịu tra tấn sẽ đánh dấu một ký hiệu, khi khắp người toàn là ký hiệu thì sẽ bị đày vào vĩnh viễn sống chết. Giá phải trả cho những kẻ mang sức quá lớn tất cả để duy trì sự cân bằng của dòng chảy thế giới. 

...

Tuy nhiên, thời khắc của định mệnh là không thể tránh khỏi.

Những vị thần rồi cũng lộ diện, Tứ Tinh cũng phải tan rã, trái tim và đôi mắt phải bị móc chảy.

Một trong những lời vị thần già lửng lơ men say,

đã cho vị vua một con đường để thực hiện một mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com