Chương 11: Âm câm
Không một điều gì.
Khi càng vấy bẩn mình bởi việc làm xấu xa, Katheryn cô đã cho rằng chiến thắng theo lẽ dĩ nhiên của vinh quang là có tất cả, nhưng kẻ mục xương vẫn chưa được giải thoát là sự bạo hành khủng khiếp. Khái niệm và tính chất nhân đạo với kẻ đứng đầu nơi đây không có, dù bắt đầu của giống loài giống nhau, quan điểm của hai người thật cách biệt.
Tàn cảnh trước mắt chỉ toàn tro tàn đúc lại thành xương. Thiếu thốn tình yêu và những nắng mai của ngày hôm sau, kẻ đó buồn tẻ giữa tòa giam tăm tối những ánh nến mờ.
Katheryn cô tự hỏi, đích thân cô sẽ tự tìm câu trả lời.
Đối diện Guinevere trong cái khuyết giới sắp vỡ toang, bản chất thiện chiến của một tên lính Leo Vương sắp cho cô nói lên thành thật. Guinevene mong muốn chiến tranh. Điều quan trọng của mỗi cuộc chiến là cái kết sau cùng không phải là chiến thắng, hậu quả của những xung đột và sự phát hoại sẽ ăn mòn tiềm thức.
Katheryn không thích điều đó chút nào. Đôi lúc nét chung dung của Guinevere dùng thật không đúng lúc, Katheryn chen một lời cắt đứt mọi đoạn chảy của dòng nước.
"Cô đã bao giờ nghe về sự dung hòa của ánh sáng và bóng tối chưa?"
Ngước đầu nhìn cô, đôi mắt mở to của Guinevere thấy lấp lánh nét cười, "Anh Jethro nói hai thứ đấy không thể dung hòa. Sự dung hòa có được không thuộc về vật chất, nó sẽ khiến những người sở hữu hóa vật, bị ăn mòn và mất linh hồn."
"Cô tin không?"
"Chị muốn thử sao?"
"Những thứ này" những bộ xương ngoài tộc nhân thì nhìn đâu cũng không thấy của tộc khác, "đã muốn như vậy, sau cùng đây là kết quả. Tôi không định để cô thành ra như vậy, nên hãy trộn máu tôi trong máu của cô và sử dụng huyết thuật."
Một vẻ điềm nhiên gạch những vết thương lên cơ thể mình chẳng hơn gì một trò đùa trong mắt cô, Katheryn liền làm ngay khi dứt lời. Dùng chính con dao cong, cô rọc chéo đường lên cổ tay còn lại.
"Chị điên rồi."
"Hoặc cô có thể giải phong ấn cho hắc thuật."
"Như thế còn điên nữa."
"Chứ cô muốn sao?"
Liều lĩnh mà nói, Guinevere cô tê buốt tận tủy những điều nằm ngoài kiểm soát của cô. Khao khát chi phối và bản thân nắm quyền làm chủ là cách duy nhất khiến cô biết chỗ dựa vẫn an toàn, dù vế sau là những điều nhạo báng lòng kiêu hãnh, song lạ lùng cô vẫn nhún nhường, mắt đờ đẫn khi nhìn hai dòng máu lẫn trong nhau.
Lần nữa, hơi mập mờ trong trí nhớ của Guinevere. Cô dùng huyết thuật để bảo vệ, sự bền dai của ma thuật đúc từ ý chí vật chủ luôn nằm ngoài khả năng dự tính, khao khát của người con gái là giải thoát và khao khát của cô không gì hơn ngoài việc chà đạp lên những yếu kém kẻ bại. Đây từ lâu đã không phải sự hạ nhục, cô khao khát hơn là những nỗi căm hận phá vỡ lập trường, thứ cô muốn thấy tất cả chỉ thỏa mãn nhu cầu.
Những giọt nước đỏ sóng sánh và đặc quánh bắn ra ngập tràn dưới chân, lúc này cô mới mặc chúng bắc nối lên nhau đâm xuyên qua những bộ xương. Thanh tẩy những ô uế của ma thuật còn bám dính vào cốt trắng. Lúc mới đầu sự phản kháng của con rối đến dữ dội tựa sóng tràn và sau đó, mọi cử động đều đứt dây, hút cạn ma thuật thuần túy thành hư vô. Xương đổ trên đất, cũ mòn tan vụn hóa bụi.
Guinevere thu hồi máu trở lại, làm khép miệng vết thương. Hơi thở dãn dài ra, cô thấy bản thân tồi tệ phải biết, để những vết sẹo hằn dấu trên thân thể của người con gái. Vừa nâng bàn tay Katheryn bịt miệng vết thương lại, cô khen người con gái trước mặt.
"Chị biết nhiều thật đấy. Kể khi không dùng đến ma thuật."
Người con gái đó, thờ ơ và trống rỗng tận cốt lõi bên trong, là sứ đúc lên con búp bê rỗng.
"Tôi không thể sử dụng ma thuật."
Hãy khoan cho những bất ngờ, Guinevere nghi thấy rõ, "Chúng ta, hoặc là có hoặc là không. Không thể thì thật khó hiểu."
"Tùy cô. Nhưng ma thuật duy nhất của tôi, đơn giản là đặc ân từ khi sinh ra đã có."
"Tại sao thành ra vậy?"
"Để duy trì sự cân bằng."
Đường đột khiến mọi thứ trở lên lẫn lộn, Katheryn trùng mắt rồi khép mi, bắt nhịp mọi chuyện trước cả khi nó kịp đến. Cô quay lưng tiến qua nơi tăm tối, Guinevere đứng đó một lúc, nghĩ đến chuyện túm lấy người con gái hỏi rồi chợt nhận ra, ánh mắt hạ mí là lời cảnh cáo. Không ma thuật và Guinevere suýt bị giết bởi một kẻ như vậy, âm câm của ranh giới là an toàn, còn muốn hòa bình và người con gái sẽ không hé miệng.
Bắt kịp Katheryn nhanh chóng, ngay sau không lâu, Albert đã đặt chân đến điểm hẹn, rất nhanh chóng và tình cờ thấy không khí lặng yên của hai người toàn những khúc mắc cả ngờ.
"Xong việc rồi à?"
"Chứ không sao anh nghĩ đến được đây?" Guinevere quay mặt nhìn đi.
"Không có gì chứ?"
"Không."
"Còn tay?"
"Vẫn ổn cả."
Vào những lúc này, mọi ý niệm thành thật chỉ mang tính phù phiếm, Guinevere sẽ không cho hắn biết bất cứ điều gì cô giữ trong lòng và chắc chắn những hờn dỗi trẻ con vặt vãnh sẽ làm cô thụt lùi phía sau. Albert đảo mắt qua con người nhất quyết lặng câm nửa lời không nói, muốn đóng băng cả sự tồn tại của mình trước bất kì sự xen ngang không phải phép. Ép hắn đến được tận đây, vị vương tối cao đã làm tốt hơn cả kỳ vọng trong vai trò của mình.
"Còn cô?"
"Tôi sẽ không cản đường mấy người đâu."
"Tốt nhất nên vậy."
Căn phòng chia nhiều ngả chẳng vang lên những thanh âm của tồn tại, những kẻ giấu mình sau trầm ngâm lặng đi để cho gió quyết định đường dẫn ngọn lao hướng chiều đúng về đích. Albert hạ gót kéo gần bước chân một người, ngoạn mục là những thứ đánh giá được sau hành động chưa nhìn thấy được từng cử chỉ, hắn giữ trọn nàng cố vấn trong lòng một kiểu ân cần mà đây là bắt buộc phải làm. Nhìn sang kẻ tội nhân gắn với một đời chuộc tội trong tối tăm ẩm mốc, vì cô là tác phẩm của rất nhiều quanh hắn hoàn thiện, hắn giao mọi thứ hổ lốn lúc nhúc hình thành đâu đó chặn kín mọi đường giao của lối thông thiên nhiên đục khoét.
Nói với Guinevere, hống hách chính là cái hắn thành thật nhất lúc này, xử lý hết tất cả, kể cả kẻ theo dõi đương nắm quyền làm chủ.
"Ở đây giao lại cho em, tiễn anh đi một đoạn nào."
Tuân lệnh như một kẻ tận tụy trung thành, và cô thích việc phải quay cuồng mình với những thứ đem lại khoái cảm. Không đáp lời là cô khiếm nhã, nhưng hành động cô lại thể hiện vô vàn trách nhiệm mà hắn cần một lần học cách cám ơn cô đi là vừa. Chìa tay ra túm lấy lưỡi hái Shaldon, Guinevere đập chuôi thần khí một tiếng vang dậy cả một biển lửa quấn quanh. Cháy dữ dội rụi thiêu tất cả những kẻ cản đường, và cả kẻ mang tâm tính thưởng thức màn biểu diễn của những vị khách xâm phạm lâu đài.
Lửa chia ngả càn quét tòa tháp đến từng ngóc ngách nhuốc nhơ. Đem cả lửa nuốt lửa, lửa của cô nuốt mất con mắt đứa trẻ mở mắt ngây ngô nhìn thích thú. Một góc nhìn của Louis tắt ngấm, đem tuyết trong tay dịu xoa đôi mắt bỏng, rồi sau kẻ phá hủy tất hay những nỗi đau này sẽ bùng lên căm thù dữ dội. Cậu đóng một cánh cửa, xóa sổ những thứ tàn phế để tái thiết hình thức hoàn mỹ trong góc sinh sôi.
---
"Quintessa, hậu là một người tự do như cô vậy. Nhưng càng tự do càng phải thận trọng, cô sẽ không biết quanh cô là bước tiến cho kẻ nào đạp lên đâu."
Một kẻ khai sáng cho nàng từng khen sự tuyệt diệu của quân hậu, người đó thật sự đã dùng tất cả sự đúng đắn mình có trao cho bất kỳ kẻ nào cần. Nếu nàng cũng chỉ là kẻ thiển cận nhìn vào và nàng sẽ thấy tiếc thương và tội nghiệp cho những nhọc công kẻ bỏ ra mà chẳng nhận được chút báo đáp xứng đáng nào. Tiếc rằng trên vai trò của một người mẹ tối cao, nàng chứng kiến đến kinh sợ những thối rữa người đó thúc đẩy thế giới tiến lên. Bước lên cao, khi gió bão khắc nghiệt quật cường đè chết kẻ chống đối quy luật tự nhiên, mắc tội thành lẽ thường và điều đó đã làm họ tỉnh giấc sau những nhẹ nhàng giấc ngàn thu của một thời đại.
Khắc nàng, vị thần nữ vẫn tồn tại sau thế chiến cuối thời đại vàng liền hiểu ngay rằng đối đầu với kẻ mất hết mọi nhân tính là chuyện khùng điên. Tựa đem từng chút tỉ mẩn của thiên nhiên nhường nhịn trong công việc phân chia đều, tất cả mới pha trộn thành mớ hỗn tạp vô nghĩa. Và nàng chắc chắn sẽ bất mãn nữa, đây là điều hiển nhiên theo quan điểm thả tự do bản thân, nàng mong rằng những khúc khuỷu của mê cung giả Louis tạo ra vẫn chưa phải thú vui cuối cùng trong ngày.
Giam giữ nàng như một cách thuần hóa, không dùng hiện thực để hành hạ sự hoang dại bằng đòn roi, những méo mó của không giao thuộc cả một chốn địa ngục cách biệt. Kẻ đen thuần sau khi đánh đổi sắc trắng, nhấn chìm bản thân trong dục vọng của tội lỗi, đứa con hoang trong bầy chim khắc tự rơi khi điểm đỡ không còn.
Orlantha hơ lướt bàn tay vào vùng không gian nhấp nhô gợn sóng, sức nóng từ hơi lạnh muốn đóng băng vụn lớp xương cuộn thịt. Nàng rụt tay lại mà lòng nhộn nhạo muốn một điều duy nhất. Vì kẻ khôn ngoan đã nghe từ miệng anh mà ra, kẻ tội nhân lười biếng vẫn thích gợi chuyện cho vui lòng mình, hại nàng mất công phô trương tận cùng.
Cũng tại bàn tay tróc hết lớp da bên ngoài, từng cành cây vun từ nguyên tố cơ bản xen kẽ chắp vá vết thương. Lúc thoáng qua, nàng biết rõ hoặc chăng suy nghĩ đã ngấm thành thói quen, tham muốn của bao người chính được như nàng. Khắc trên gió đen kí hiệu của ngôi sao thân quen, cùng là thần thánh mà lại thành lập khế ước làm việc chung, trên cùng ngôi vị và vai trò không muốn mốc bụi, Tinh Thần (vị thần cai trị vì sao) Libra lần nữa được triệu hồi.
"Người gọi ta?"
"Libra, trò chuyện với ta một chút."
"Ta vội lắm. Mong người đừng làm phiền."
"Ngươi nói xem, sao thiên nhiên của ta lại không thể tồn tại ở Địa Ngục?"
"Nơi đấy là không gian khác rồi. Ma thuật của người chỉ mạnh tại nơi người nắm quyền, không phải nơi thuộc quyền hạn người khác. Dù đôi khi, người hoàn toàn có thể thay đổi." Vị thần bé con giấu nhẹm đôi mắt sáng tỏ sự công minh sau chiếc khăn bịt mắt thong thả, không dùng dằng vì những thứ ngoài mục đích của bản thân, "Ta thấy, người không cần thiết phô trương đến vậy. Nhưng ta sẽ giúp người thoát ra nơi đây, tiêu hủy nó là mục đích của người, ta sẽ nghe theo."
Libra thấu tỏ mọi sự của thế gian. Vị thần trong bản khế ước nàng triệu hồi sẽ càng rõ hơn khi nàng là chủ nhân của cậu bé thông tuệ. Giấu không được và nàng mãn nguyện thuận theo thời gian vỏn vẹn kẻ được triệu hồi mong muốn, đưa nàng thoát khỏi cái mê cung vô nghĩa ngập tràn con mắt đeo bám không tha.
...
Ngồi trên ngai vị cao vót và con mắt sẽ thực sự cho Louis cậu hay, không gian không thuộc cho kẻ sống bị bóp vặn trong tay vị thần lạ. Cả những vệt đất trải trên đường dẫn bước chân vào phía sau khép lại, vị thần nữ chỉ việc tiến lên với không nỗi lo sợ âu yếm thành ám ảnh. Nàng ta dấn thân với mong muốn cuồng nhiệt sẽ có được cậu lẫn kẻ đương đứng quan sát bên cạnh, sẽ là một cặp bài ngược điên đảo để phá hủy quy tắc bọn họ. Còn có thể khống chế những hỗn độn không tránh khỏi, dùng cả những ham muốn để tiến một bước ra khỏi lập trường chia vạch lao một đường vào cái chết.
Cậu chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu ngả lên mu bàn tay, những nỗi ưu phiền nhàn nhạt thành hơi trút cả ra ngoài. Louis mỉm cười nhã nhặn đệm bước lời nhờ vả, "Xử lý giúp tôi cặp đôi đó đi."
"Tưởng cậu không nhờ."
"Tôi sẽ hạ chốt bởi chính điều chúng muốn."
Trên lập trường của một kẻ tiếng tăm thành nhơ bẩn, cuộc đời trả Elwyn tự do với những điều trước nay anh vẫn kiêng kị, để rồi quay đầu là toàn những ngu ngốc mà kẻ khôn ngoan đáng lý chỉ nên để chân bên ngoài. Đem cả sự ruồng rẫy vẫn đong đầy trong mình, anh bước ra khỏi căn phòng, thong thả xem xét nước đi cuối cùng chúng muốn đặt chân, hoặc là điểm đặt chân cuối cùng của anh ngày hôm nay.
Lấp loáng quanh cậu, ánh ma thuật lặng lẽ tưởng chừng đơn độc nuốt mất cả người. Cậu ngồi tĩnh tại dòng suy nghĩ, khi kẻ đen thuần bởi hắc thuật toàn làm việc thừa thãi với chính điều thực tâm giải phóng, còn thiên nhiên phàm ăn của nàng nữ thần hả hê cơn đói với bất cứ nơi đâu đặt chân đến. Chọn lấy vị khách đáng quý trên cả, cậu dành tặng chính bản thân cho điều họ mong muốn nếu họ thực sự có khả năng.
---
Bắt nguồn từ thời đại vàng, đúng thì nó chính là vậy, những kẻ cuồng tín không bao giờ báng bổ đức tin của mình và họ chỉ tôn thờ một điều duy nhất, là các vị thần. Không chỉ mỗi dân các tộc, ngay cả thần thánh cũng có chốn đặt tín ngưỡng của mình lên dâng, kẻ tội nhân lười biếng cũng chính một trong số đó. Tưởng tượng xem, kẻ đem sự khôn ngoan đổi lấy một đời nhàn hạ, hưởng trong hoan lạc cả trăm ngàn năm trước khi thấy sụp đổ, ngu dại và tồi tệ mới chịu dằn vặt hối hận.
Còn nàng yếu đuối, không thay đổi được ai, ghẻ lạnh mọi thứ vây quanh chính mình. Rồi đây, qua hai thời đại và họ cùng tỉnh dậy, dưới mong muốn một người và quy phục kẻ trí tuệ ban ân. Lăng nhục chính mình thật không phải với nàng, hiện nàng chỉ muốn đục rỗng thân xác hóa thành tự nhiên, giấu đi và tốt nhất xóa sổ sự tồn tại của một vị thần là tất yếu. Nhưng một điều như vậy để tiếng tà ác muôn đời, nàng ngọt ngào, đong đầy một tình thương sớm nên bỏ cuộc.
Ba hồi chuông vang lên từ đống xích trên cửa đập nát mọi suy nghĩ quẩn quanh. Orlantha ngẩng đầu nhìn thần khí thú vị mở cửa cho vị chủ nhân bước ra. Đứng trong bóng tối và tồn tại trong bóng tối, ràng buộc mình bởi ham muốn chỉ để thỏa mãn trong chốc lát, lấy đâu ra chút nhân từ với một kẻ như vậy từ nàng kia chứ.
Cùng cách tấn công không cần đến bản thể vật chủ, kẻ đó đứng trong cánh cửa trên không, mệnh lệnh được giao giăng kín và ngấu nghiến đám thiên nhiên tự ý mọc hoang bọc lấy tòa lâu đài. Ghìm nàng trong mũi nhọn dây xích, khuôn mặt phảng nét cười lẫn trong những mơ hồ mở mồm ra cậu sẽ thận trọng.
"Cô không chảy máu sao?"
"Thằng nhóc nhà ngươi, ăn nói xấc xược như vậy, muốn reo tội cho chính mình sao?"
Những sợi xích cuộn chặt nàng sau khi đâm, như nàng vẫn hay hóa hình vạn vật, nghiền nàng vụn ra vẫn đúc lại khuôn cũ. Sự tồn tại đạt gần ngưỡng bất tử, Louis cậu lấy từ ai những ngông nghênh vô lối trước mặt vị thần già như nàng. Nhìn cậu, nàng không gì khao khát hơn nhấn chìm những ao ước sai trái đó xuống đất làm mồ.
"Còn cô? Cô định cứu hay giết tôi kia chứ, Mother Nature?"
Louis thẳng thắn đập tan những mập mờ nàng bưng bít. Cậu kiêu ngạo đổ hết trách nhiệm lên nàng dù cho bản thân cậu tồi tệ đến kinh ngạc. Song những phút tội lỗi đó, thay vì cúi đầu thú tội với những bức tượng, quỳ gối xin ân xá điện thờ, tốt hơn tất cả là cậu tự tìm những vật trút giải để nhẹ lòng như cái kết của mỗi câu chuyện vui.
Hàng trải bạt ngàn rồi chen lấn từng đoạn, khi thần khí của hai người đều lên tư thế, cần nhất ý định lúc đấy thoát lui thỏa hiệp và họ hiếu thắng, nhất quyết cầm chắc vinh quang trước kẻ thảm bại cùng kiệt. Chắc chắn một điều rằng, vụ nổ hoàn toàn trong quyền cho phép xảy ra, lạ lùng lúc chớp nhoáng đó, bằng tay không kẻ chen lấn đã đập tan mọi đòn hai người nhắm vào tâm đích.
Phần thưởng của mỗi trận đấu hòa vẫn luôn xẻ đôi, cậu ý thức được những cái bóng vụt qua cũng chỉ của một người.
Đứng trên đất, nét rạng rỡ đơn thuần của đứa trẻ khi cười, anh ta già quá đối mình với tuổi tác, nhưng trên nghĩa vụ Tadhg hồ hởi niềm mong nhớ bởi một người tình cũ chưa từng có được.
"Orlantha, làm em đợi lâu rồi."
"Vẫn là anh nhỉ, Tadhg."
Hơi âm nàng thốt đục đen bầu trời, đôi mắt trùng mí và con ngươi tăm tối tựa hang rủ cành che nắng rọi. Tội lỗi nhường nào khi anh trở thành buồn phiền nàng muốn xa cách và anh không ngừng yêu lấy vị thần nữ. Ngu ngốc không ngừng, chấp nhận bởi chính ma thuật mình quay mòng, giữ nguyên nét vui trên viền môi anh hướng mắt lên trên, nơi cánh cửa mở ra, đem theo một kẻ vị vương muốn.
"Chào ngài Tadhg." Louis điềm nhiên.
"Louis, cậu vẫn luôn tai tiếng. Giờ được săn đón như vậy, ta không ngờ đấy."
Sẵn sàng đón nhận cả việc đối đầu với vị thần già, cậu ta ước nguyện cả cái chết nắm trong tay thành cái tội treo đầu.
...
Người đó sinh ra đã biết cuộc đời mình là những ngã rẽ phải lựa chọn...
Câm lặng và lựa chọn là hành trình số phận, trước nỗi đau và cả hạnh phúc,
luôn là hai con đường mở ra hai con đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com