Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lùi một bước, tiến một bước

"Tadhg ngài là người của họ sao?"

"Còn Louis cậu là kẻ mà họ muốn." Tadhg ngửa mặt nhìn cậu trai thối mục hệt căn nhà anh đã ở, lần cuối anh lờ mờ giả như vẫn nhớ, cậu còn trẻ hơn này có bao, "Ta có thể hiểu lý do."

Số phận trêu ngươi toàn những trò đùa mà kẻ trông ước đúng một điều, chọc mù đôi mắt tước đi ánh sáng dập dềnh hào quang. Cậu sống thành quen trong bóng tối, không mấy dịp bước ngoài ánh sáng, những thứ cuốn hút nơi địa ngục cũng toàn những rác rưởi trên mặt đất.

Louis có một đôi mắt xám đục mà mỗi lần Tadhg nhìn, nhận định cậu duy nhất một điều, là xấu xa. Giọng cậu êm như đêm trăng thanh, nụ cười là gió dẫn hương hòa chung bất tận. Người con trai khao khát hơn cả cái chết đón chờ, khăng khăng đè nát những đau đớn anh chống chọi.

Những cánh cửa lũ lượt dàn trải, há cái miệng đen thui nhả xích cuộn trong ruột đuổi bắt kẻ thù vị chủ nhân nhận định. Anh, một tối thần quá cố của thời đã cũ, sống được đến nay là vì diễm phúc anh được ban tặng, bởi lời hứa trao gửi một người. Yêu lấy mẹ thiên nhiên hơn vạn điều kỳ thú trong thế giới ma thuật, đền cái tội anh tự nguyện mắc vào. Và đến giờ vẫn thế, đề cao một người không phải bản thân, anh hứa hẹn một điều cao thượng, khoan hồng trước mọi kẻ địch.

Phòng thủ tuyệt đối, dậm chân một chỗ nát bem sàn đá, một cái chạm tay của Tadhg vẫn tệ hại cả ngàn thời đại, nát tan mọi loại thần khí.

Anh khen cậu, "Khá lắm. So với lần cuối tôi nhớ, cậu đã mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để đấu với tôi đâu."

"Không. Tôi sẽ còn mạnh nữa, đây là điều tôi muốn."

"Vậy hãy từ bỏ thần khí trước đi."

Nghe nơi đằng sau vụn nứt rơi ầm trên đất, Louis lẳng lặng, gần như là hạ quyết tâm từ bỏ thần khí bị anh đột kích cho tanh bành. Cái đáng nguyền rủa trên từng bước cách xa mặt đất, Tadhg đã đề cao tính tự giác của cậu song cậu nhất quyết lảng tránh mọi rắc rối không thuộc về mình. Tính kiên quyết hình thành tiềm thức này nhờ một tay anh chỉ bảo, rồi cũng đến ngày nó trở ngược cắn lại anh.

Còn vô vàn lối thoát rung hồi chuông đón chào. Bước vào cánh cửa bất kỳ mở ra, và anh chỉ có thể đứng đấy nhìn cậu bỏ cuộc trong vinh quang cúi đầu.

Đôi đồng tử thu lại mặt nước loang, vũng nước dưới đế giày loang bóng hai vị thần, cậu niềm nở nói khi thân người lún dần vào bóng tối đặc quánh.

"Ngài hay họ, đáng tiếc không có cái tôi cần. Tạm biệt."

Cánh cửa trạm trổ khép dần làm anh nhớ tới một câu chuyện sờn cũ trên giấy. Louis dấn thân vào thế giới không lối thoát trong màn đêm của giấc mơ, không nhận ra sương giăng kín tầm nhìn và những ác mộng đưa hồn lạc bước điên cuồng. Có một phép màu nếu cậu là kẻ được chọn, được người con gái Đại Mộng yêu lấy dẫn ra lối thoát.

Dẫm lên bụi mịn của giấc mơ, nghe những âm giữa vòm họng cất lên lời buồn, trong những cánh cửa giao nhau, đón đợi một sự giải thoát cho người con gái lạc lối giữa bóng tối vô tận.

An nhiên bỏ mặc trách nhiệm cho người còn lại gánh vác, tình huống đã đẩy Louis vào trạng thái cấm kị của tính vô biên. Sẽ chẳng còn nước đi nào cho mong ước nếu bước sau cậu không chuẩn bị, và tới lúc đấy, Tadhg tiếp tục hân hoan trận đấu dở dang.

"Cậu ta đi rồi."

"Còn anh đã quay lại."

"Em không vui sao? Chà, tôi đã nghĩ đây là bất ngờ."

Anh đang khoe khoang hay nàng đã làm quá những sai lầm của anh lên, nụ cười lúc bấy giờ nàng hình dung được ngoài cả tệ hại mà một vị thần già như nàng đi làm. Vẫn luôn là thói xưa, Orlantha ngước khuôn mặt vui cười nhìn anh, đôi mắt thời gian vẫn cứ chảy như nước và ảm đạm không có sự vật hiện hữu. Cứ làm vẻ mặt hối lỗi đi, nàng không nhớ mình đã quen từ lúc nào nhưng nàng chán chường nỗi giao động với tang thương từ thời đại vàng, anh không xứng đáng được nàng thương tiếc.

"Anh cho vậy sao?"

"Ít nhất nó sẽ giúp chúng ta ôn lại nhiều chuyện."

"Như hai đứa trẻ bước sau lưng à?"

"Em chưa bao giờ vui khi nhắc lại chuyện này."

"Anh cũng không."

"Nhưng thấy tốt hơn chút. Chúng ta lại sống dậy rồi, từ những giấc ngủ dưới địa ngục."

"Với anh, tôi nghĩ."

"Tôi không ngủ. Thời gian không nghỉ."

"Vậy thì hai chúng ta chẳng còn gì để nói ở đây cả."

Rõ ràng vẫn còn cay nghiệt và anh vẫn có thể vui vẻ sau những lời khước từ của nàng, nàng đang dễ dãi khi tuổi tác đi lên. Lấy giả dụ hoàn cảnh khác, khi nàng vui vẻ nhưng chất chứa một cõi lòng thối nồng mùi, chắc nàng cũng chỉ là một vị thần bỏ đi, lạc trong ký ức của kẻ sống, sự tồn tại ít được biết đến rồi biến mất.

Orlantha quay đi và cười giòn từng tiếng. Nàng hành xử hệt những ngày cũ, để giữ mối hận không bao giờ quên.

Tadhg chấp nhận theo sau lưng, không nhầm thành bước cũ đệm bước, đi lối riêng trên hành trình thoát tội.

---

Quãng đường nhờ vả Guinevere dọn sạch, những bình yên như một hồi chuông nguy hiểm thông báo, Albert đi trước và Katheryn bước theo sau, từng bước vọng lại âm đều đều êm tai cho đến khi âm thanh lộn xộn. Lẫn giữa hai tiếng giày, ám ảnh như một chiến tích, Albert nhìn quanh và kẻ hình hài cụ thể chứ không phải bộ xương, rất xuất sắc trong việc tạo điểm nhấn bí ẩn, mang chiếc mặt nạ khâu vào da thịt che đi một góc khuôn mặt.

Kẻ tao nhã với đôi tai của vị tiên, sống trong lâu đài chứa ngập ma thuật đen và không bị chi phối bởi lòng tham, Elwyn điềm đạm vắt hai tay sau lưng gật đầu những vị khách trên đường bước tới cửa lớn.

"Là Albert nhỉ? Và quý cô Katheryn? Mấy người muốn gì ở đây?"

Nếu kẻ nào cũng biết nhiều như anh, hắn nghĩ, đỡ tốn lời hắn bao nhiêu, trò khoe khoang làm hắn nhìn anh với một triển vọng, tiên nhân này duyệt.

"Tốt cho tôi quá. Vì tôi không dùng được đặc ân của người trong tộc, nhưng cậu có vẻ được chúng yêu thích quá. Cậu tên gì?"

Elwyn nhả từng chữ, thỉnh thoảng hắn thấy anh mất tập trung, "Không. Câu hỏi của tôi trước."

"Thực thi xét xử những kẻ vi phạm luật lệ ma thuật."

"Cứ thử xem."

"Hai người có thể được tha, với một điều kiện."

"Đầu hàng ư? Hay một giuộc đây?"

"Cả hai."

"Kẻ giao tự do thành nô lệ."

Hai tay Elwyn vẫn giấu đằng sau, hai người nghe thấy những ngón tay đánh tiếng, và hắn giật thột bởi âm thanh của người con gái từ đằng sau, chằng chịt hoa đỏ nở rộ trên người Katheryn. Hắn đơn độc, không một tiếng cười, tận hưởng những hả hê khi nhìn con búp bê bị sứt mẻ, rồi cái lòng thương tiếc gõ cửa làm phiền. Giống nhưng gã ăn mày, luôn luôn làm phiền tâm can lòng tốt, tác động một điều gì đó mà sau này, hắn phải già cả và nghèo nàn, biết đến yêu thương nhiều hơn.

Cắn xước viền môi, hắn có những ý nghĩa khủng khiếp, mà hắn không thực hiện sẽ thành ác mộng bám víu dai dẳng. Kẻ tội nhân cưu mang để được tha thứ, khi hắn mới muốn tốt hơn một chút, kẻ quen với sự vô cảm của thế giới liền ngay không cho phép. Sai lầm khi cứu người con gái đấy, hắn sẽ gặp phiền phức, đôi mắt anh ôn tồn nói.

Cái ánh nhìn của hắn trần tục, hắn có nỗi tức giận đầy tính người, nhìn anh không tha thứ.

Elwyn ngẩng mặt, kiệm từng lời, mục tiêu trong mắt anh tiếp theo là hắn đấy. Đâm thẳng vào cái thuần người của hắn, kẻ cự nhân hiếu chiến ý thức bản năng hoặc không, hắn túm lấy chẳng có gì, mỉa mai anh bằng lời.

"Đám tiên nhân quanh năm bận rộn nhòm ngó nhỉ? Lại là gió."

"Gió ư?" Elwyn lặp lại, lông mày nhăn nhúm khó hiểu.

"Không phải?" Hắn ngỡ ngàng, tin tưởng anh thật vô lý.

"Gió là linh vật tiên tộc, không phải công cụ." Anh nói.

Tự sửa chữa sai lầm, Albert xòe tay ra, lòng bàn tay hắn hằn in dấu mũi tên nhọn và chẳng thấy vũ khí gì ở đó cả. Hắn bắt đầu khôn ra.

"Thần khí? Ngươi không phải một tiên nhân bình thường."

"Phải."

"Ngươi đã lấy thần khí ở đâu?"

"Ra ngươi không biết cách tạo thần khí. Lũ ranh!"

Chừng đấy anh cho hắn biết là quá nhiều, giờ đây chẳng còn gì để tiếp túc những nét dịu dàng mà anh nghĩ mình đã quá nhân nhượng nếu ngay lúc đó hắn biết đường tháo chạy. Giây phút chỉ chợt thoáng qua những ý nghĩ tò mò, trong mối quan hệ không được rành mạch như cách anh có thể đánh giá, vị tiên nhân nhấc chân khỏi mặt đất, chạm ngưỡng những ánh nến treo trên trần. Anh ta có nét khoan thai của một dòng dõi cao quý, chưa một điều gì, hắn đang nhìn rất kỹ, rất kỹ để có thể bắt lỗi từ con người dày đặc huyền bí. Những dấu mũi tên nhập nhoạng hiện rồi tàng hình như chưa từng có, dàn trải quanh anh, nhắm trọn hai người làm thú săn.

Thần khí luôn gắn kết với linh hồn chủ nhân, tuân theo mọi ý nghĩ xuất phát từ mệnh lệnh, trung thành hơn bất cứ lời thề nào gắn kết. Nhưng lời thề đó sẽ thành gió, trên mọi trường hợp xấu có thể xảy ra vì những yếu kém trong chiến trận. Dành được quyền mưu sát là ưu tiên hàng đầu của vị cố vấn, và Elwyn chọn cách tấn công.

Những khoảnh khắc thấy, Albert có thể ví nó như một cơn mưa đá xối xả giữa ban ngày, hì hục đè lên dáng kẻ chạy nấp của kẻ tầm thường. Hắn đã làm rất tốt trong việc đánh bật các mũi tên, Katheryn thì tuyệt nhiên làm vướng chân hắn như những gì hắn không cầu. Cô là sứ mỏng manh không được sự bất tử ban ân, thật đê hèn khi hắn không dám quay lại nhìn, nó càng đốn mạt vì cả cuộc chạy trốn hắn toàn nhắm mắt. Sự ảm sầu của vô ý thức khiến vũ đài của anh, kẻ tiên nhân khác chiến tuyến thấy rằng câu chuyện nó chưa được hay. Kẻ diễn không trên thực tại của câu chuyện, và anh có ý lôi cái đầu của hắn lộp bộp trên đất, và hắn sẽ thấy được toàn cảnh trọn vẹn.

Thống trị lý trí với cái ngai vàng của một tòa lâu đài buồn, Elwyn đã có một sự thấu hiểu đích xác với câu chuyện của hắn. Gieo thần khí, hắn buộc phải lôi thần khí đáp trả. Nhắm vào những khúc xương uốn cổ hắn ngẩng cao, hắn cúi đầu thách thức cái cổ lìa đôi. Những mũi tên chếch choáng phản quang, cắm vào sợi chỉ hắn quấn quanh cổ, hoàn toàn không thể xuyên thủng. Rồi hắn liếc nhìn, đoán dạng của thần khí với một sự hiểu biết tích lũy, và trên mặt sàn hắn đổ máu. Ngạt ngào vũng nước đỏ dính vào gót giày, lặng lẽ không âm vang. Kẻ cự nhân bước vào câu chuyện của hắn.

Người còn gái nằm gục trên đất, hít bụi dính trong sắc rực, thoi thóp và không có ý định phá vỡ lời hứa cô tự hành hạ mình.

Cái lạnh bủa vây lấy Albert, khuôn mặt xinh xẻo của kẻ yếu nhược mới làm đôi mắt tiên nhân mở to bất ngờ. Elwyn ví đấy là một phép màu, khiến cho kẻ đứng giữa hai lựa chọn tái hồn và hãi hùng, thật lắm phiền phức khi những rắc rối chồng lên nhau và hắn lẩn tuột vào xa xôi. Cái tôi quá lớn không cho phép hắn thất bại, trong khoảnh khắc anh thấy bóng hắn nhòa, cả không gian ngập trong những đường đánh của sợi chỉ trong, phá nát mọi thứ nó chạm vào. Còn hắn siết buốt xương, chạm vào người con gái căm ghét, để bảo toàn tính mạng thì cô phải giấu nó đi, hắn đã làm vậy từ rất lâu về trước.

"Thứ lỗi." Hắn thầm thì chỉ để cô nghe.

Những ngón tay lộ ra rất nhiều sợi chỉ sống, dật dờ và mềm mại lượn quanh rồi trói chặt người con gái trong một cái bọc. Bỏ qua linh hồn, ru ngủ tâm trí. Người con gái xinh đẹp tựa búp bê sứ, trong ngần từ đôi mắt đến làn da ngọc, không thấy hơi người tồn tại khi hắn biến cô thành con rối, chỉ là một công cụ tiện dụng hơn trong hoàn cảnh.

Hắn ngước lên nhìn vị tiên nhân điềm nhiên giữa sự xung đột của những thần khí có một vài thuộc tính tương đương. Hài lòng hơn và đánh giá cao việc hắn làm.

"Tôi không thích phải mạnh tay, nên hãy suy nghĩ kỹ về lời đề nghị."

"Kẻ giao tự do thành nô lệ." Anh trích lời cũ, không hề lòng vòng.

...

Những trận chiến hay chưa chắc đã là điều nên làm, sự phá hủy của chúng là điều không được chào đón.

Giải phóng ma thuật. Nghiêm túc đối đầu.

Lầm lạc trong chính mê cung tiềm thức, kẻ làm chủ chết đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com