Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Xuất hiện nơi ấy

Đập tan mặt đất thành vũng lửa sống nuốt tươi linh hồn kẻ chôn dưới tấc đất, Elwyn chới với trên không mà bước trên gió và nhìn kẻ bần cùng bên dưới nuốt trọn đau đớn của lửa thiêu. Điên cuồng biết mấy, hắn tỉnh táo rồi cuối cùng vẫn không thoát khỏi tức giận và căm hận. Điềm nhiên cất giọng với những nốt nhẹ nhàng đối lập mọi điều trong trái tim anh.

"Cảm xúc của ngươi đang cản bước đấy."

Giọng anh tối màu như đã chết, lọt tai Albert hắn toàn tiếng bụi lên xuống theo nhịp, mọi vang vọng từ thế giới bên ngoài ù trong cát bụi xối xả từ sự khủng khiếp của thần khí vô sắc. Hắn không đi đâu và anh đời nào thoát khỏi nỗi đau của loài thú bị thương.

"Tôi... sẽ không để cảm xúc chen ngang trận chiến đâu. Chống mắt lên mà coi, kẻ tội đồ."

Thu hẹp khoảng cách hai người, hắn lao lên đánh trong vòng mập mờ của ánh bạc mỗi sợi cước lóe lên khi va chạm mũi tên. Di chuyển chớp nhoáng để từng bước chạm vào anh theo cách lâu đến là lâu anh mới bị mũi ngọn chĩa thẳng họng, sơ xuất nhỏ nhất tức thì khiến câu chuyện anh muốn là người cuối cùng chứng kiến tất hỏng tất. Theo quy củ mà anh luôn làm tự hào, thần khí nhân bản đến vô vàn và trải đều trên đầu, Elwyn hạ tay trút hết mọi ác ý, một làn gió ngang qua cũng bị cơn mưa nhọn lìa nát tan. Điều cần thiết nếu tình thế bắt buộc anh, anh sẽ đánh sập nơi đây cốt bảo toàn tự do của kẻ vốn sẵn giam cầm.

Giờ, khi cát bụi đã được gạt khỏi lối đi, Elwyn hiến trọn mọi đau đớn cho gạch đá, còn tên tội nhân trốn lủi trong cái bọc tỏa ra từ người con gái gỡ thân thành chỉ tết thành khiên tròn. Bão tan mưa tạnh, thứ thần khí nhiều lớp thu hồi, hắn toàn vẹn và cực kỳ không vui cả khi đem linh hồn Katheryn giấu đi.

Ngay lúc này anh chẳng có thời gian để tranh luận về ma thuật của hắn, thứ bị che khuất bởi một người thứ hai. Vài ba lần chỉnh lại suy tính, anh thoáng để ý đến cốt lõi ma thuật của hắn, ứ đọng và bị che khuất trong ngục tối cái tôi. Thực tế quá vô hại, lôi ra anh sẽ rước thêm phiền phức về. Để đuổi cổ những tên trộm về chỗ cũ, đánh tầm xa dẫn đến vô vàn bất lợi nên anh lựa chọn một điều đánh đổi bằng bước đi thời gian, anh đã già để còn thiện chiến như lúc trước kia. Không thể dựa vào tốc độ và anh dựa vào sức lực cùng cái đầu luôn cẩn thận cho từng nước đi, lường cho mình thoát khỏi trăm ngàn cái chết giăng lưới. Gân cổ gồng mình đáp lại không nương tay sự liều mình hiếm lắm anh mới thể hiện.

Hắn ở ngoài và cũng chẳng phải ngoài, trước khi hắn buộc phải cầm vũ khí và lớp phòng thủ của hắn luôn được đảm bảo bằng hai lớp tấn công. Trong phạm vi một bước bất kỳ của Albert, sàn nhà lành lặn hoặc rằng nó vụn vỡ, hắn sẽ chỉ quanh một chỗ phía sau những sợi cước kiểm soát cơ thể Katheryn. Đây cũng chính điểm giúp hắn thành kẻ biết điều trong mắt người con gái chôn sâu linh hồn. Hắn hãi sợ, thấy kinh tởm, thậm chí nâng tầng cảm thụ lên ghê gớm, vì thế hắn không để bản thân mắc nợ cô bất kể lần nào. Để hình nhân không thành thứ vô dụng, bảo vệ cơ thể cô trước kẻ tội nhân, con rối Katheryn thêm một đặc quyền nữa, không lẫn thành đặc ân, thần khí được kiểm soát qua trung gian là cô và được chủ nhân là hắn cho phép.

Lệnh ban vô thanh, mũi tên thần khí đổi dạng thành thương kị chứa sức nặng đủ xuyên lớp phòng thủ dai dẳng của hắn. Tấm lá chắn đã trở nên vô hiệu, kẻ cự nhân đổi kiểu tấn công, đem sự tới tấp của mũi chỉ đâm vào thân chiếc thương, đổ lệch hướng đâm tay cầm. Elwyn đánh giá đây là một bước đi sai lầm và thương kị to lớn chia thân thành ngàn mũi tên dàn đều hai bên đường nhắm chính, chặn đường cản lối đối với thứ thần khí phiền phức của Albert. Vị tiên nhân bị tuổi tác đánh giá là già liền ngay không trói mình trong luật lệ, vì đối thủ của anh không sử dụng ma thuật lên anh, nhưng biện minh nó vì người khác và anh được quyền đem hết tất cả những gì mình có để xóa sổ kẻ tội đồ xâm phạm chốn ô uế.

Căn phòng tan nát bằng một phát gió lia lập tức đổi thay hình dạng và ngọn tháp nhỏ bị cưa đổ. Trời quang mở ra sau lớp bụi mù, từ phía trên cao vị tiên nhân mở cánh, đưa thần khí vào thế giải phóng ma thuật. Bên dưới kẻ cự nhân xoay mũi giày, vòng tròn ma pháp mở bao quát cả sàn diễn cho hai người. Con rối lùi về quàng tay từ phía sau ôm lấy Albert, lưng tách thành chỉ lửng lơ đan thành vòng tròn ma thuật với những ký hiệu tương tự cái dưới đất chắn trên đầu.

Nhịp độ ma thuật ngập tràn một vùng lung lay cả kết giới, dấu vị đích xác cho kẻ tìm một điểm đến. Một lần kéo dây của Elwyn, một lần Albert xới tung cả thế giới lên kiểm soát và đâu mới là chiến thắng cho kẻ tìm kiếm.

Ôm trọn nguồn ma thuật sau lớp kết giới trong suốt vẩn đục, lóe lên cơn rung trấn phía sau tốc độ sắc đậm chiếu rọi. Ngay giây phút đó, ban cho thế gian bình yên và thiên nhiên vẫn tiếp tục sinh sôi nhộn nhịp, chẳng sai gì nói đây là trò bịp với những tín đồ mù quáng vì ma thuật tối cao, thiên nhiên lửng lơ giữa không trung bọc lại nguồn ma thuật quá tải rồi nổ tung hàng ngàn bông hoa chung sắc cắm xuống gạch đá đất đai, đem thiên nhiên cọc cằn sau lớp kết giới xanh tốt tựa lúc ban đầu. Dải xanh của cây và sắc màu của hoa bám kín mọi nơi, hằn vết người nằm bởi lệnh tay chỉ. Albert ngỡ trong lúc giải phóng, lớp sương đã chắn ngang nơi hai nguồn ma thuật giao nhau và không chỉ bóng Orlantha mà hắn còn thấy một người nữa. Kẻ tội nhân Lười Biếng đem khôn khéo đổi lấy trường tồn một đời nhàn hạ thoáng hiện như một bóng ma dĩ vãng.

Đôi đồng tử lam sẫm màu dãn ra to tròn, Albert nhìn vị thần nữ thiên nhiên đứng không chạm đất đặt hắn trong một tư thế nực cười, bị thiên nhiên đắp đất lên thân khi hắn hãy còn ấm và mắt vẫn tinh tường.

"Cái gì đây? Thả tôi ra."

Mái tóc ngắn rung rinh từng lọn rủ, đôi mắt nàng ngả theo tóc xõa, vẻ mơ hồ phản chiếu trong đôi mắt trong biếc khiến tim vị thần nữ rộn lên bởi bí mật. Khóe môi uốn lên và nàng thẳng đầu lại, nàng rất vui được đáp ứng nguyện vọng của hắn và thật tiếc khi nàng chưa thể làm thế vội.

"Katheryn trước. Cô bé đâu rồi?"

Giải thích ra hơi hướm dài. Hiểu khi đứng ở vị trí trung lập, Albert có khả năng kiểm soát và với việc tách linh hồn khỏi thể xác, hắn kiểm soát thể xác bị tách rơi và linh hồn giam ở một nơi có thể tìm thấy để trách việc sau khi dùng cốt nhục xong mất phần hồn, tránh gây hại đến Katheryn ở mức độ tối thiểu. Với Nhân tộc nó đơn giản vì có thể tái sinh, nhưng với các tộc khác thì mất hồn là xác mất. Chung quy sự bất cẩn sẽ khiến người gây gánh chịu sức nặng từ tội ác của chính mình. Albert hắn hiểu rõ điều đó, ngay khi Orlantha tỏ ý muốn thấy vị cố vấn Hệ Lục lành lặn, kẻ tội nhân đầy ám ảnh không dùng dằng trả cô lại dáng vẻ ban đầu với phần hồn được phục hồi. Cơ thể nhờ ma thuật nên không trầy xước, cơ một khi mất đi lại nứt toạc cả máu.

"Cảm ơn cậu, Albert. Giờ cậu có thể đứng dậy rồi."

Orlantha nàng chẳng quan tâm hắn định nghĩa lời cảm ơn theo chiều hướng nào, dùng cái giọng nhẹ êm và nụ cười giấu đi gương sáng, chân nàng đáp đất và ngồi xuống cỏ xanh, nàng nâng những vết thương của vị cố vấn kia mà bịt miệng chúng lại.

Hắn ngồi phủi đất trên bộ trang phục, những động tác kỳ cục đúng với bản chất lộ ra khi chẳng có ai, vô kỷ luật khi đã đặt ra chừng mực.

"Không thấy tên kia quay lại. Là Lười Biếng đi với cô sao?"

"Tadhg là lười biếng."

"Father Time?" Albert bật tiếng cười, duy nhất không hơn, nàng biết đấy, hắn nhận ra một số thứ phải hiểu biết lúc này, "Ồ... Vị thần cô nói, là anh ta hả? Vậy mối quan hệ của Father Time với những người ở đây cô không hỏi sao?"

Nàng ngả đầu nhìn không đâu, nói cho hắn hiểu, "Nếu muốn tôi biết thêm, anh ta đã nói."

"Tệ đến vậy sao?"

"Như cậu thôi." Về quan điểm này hắn cũng đồng tình, kiểu đồng quan điểm không cần lên tiếng, "Tôi nhớ Leo Vương đã dặn phải bảo vệ cố vấn, cậu làm ăn còn thua cả Guinevere đấy."

"Guinevere đã thất bại trước rồi, vậy tôi làm nó thành thất bại đúng nghĩa cũng đâu sao. Không phải cuối cùng cũng có người giải quyết?"

"Từ bao giờ cậu đùn đẩy trách nhiệm vậy nhỉ?"

"Khi... lên làm đội trưởng Cải Tội Bảy Mối?"

Hắn bâng quơ, câu chữ mơ hồ, giọng lội ngược vòm họng kể sự thật. Sự thật nữa bên trong sự thật, nàng biết qua câu chuyện đã ghi lại trong xương thịt của thiên nhiên, khiến cho đôi mắt vị thần nữ phải cúi đầu và mỉm cười, kẻ tội nhân kiêu ngạo đã làm tốt vai trò được giao. Nàng khen thành thơ dài phải chăng quá đề cao hắn, nên nàng lặng yên chữa lành cho Katheryn, trả đủ ân huệ của hắn khi chịu đựng với một người không nên ghép cặp chung.

...

Tay gạt nhẹ một cái khi mắt thấy hai nguồn ma thuật dội vào nhau và chẳng thể nào lay chuyển phạm vi né tránh của mọi thứ xung quanh. Tadhg đặt sự phá hủy thu vào tầm tay rồi anh tự tin với ngôi vị thế gian một mực nể phục, phủi vụn màu sắc riêng biệt của họ xuống đất bụi mịt mù đắp lên dây leo lan rộng khắp tòa tháp. Thu hồi cái chết dội lên đá cứng đất lạnh, ngay khi mưa bụi chưa tạnh và anh nhìn thấy trong từng giọt chậm trôi, trong ánh mờ của hư vinh họ ham muốn, anh ở trên cao nên anh thấy rõ kẻ lạnh lùng không thấu hiểu cảm thông cần cúi đầu vài ba lần dẫu có là đau đớn.

Áp giải kẻ tội nhân dí mặt vào tường bụi, Elwyn thấy ngay khi không khí tạnh ráo.

"Ngài Tadhg? Sao..."

Đau nhức từng khúc giúp Elwyn thêm tỉnh trong tình cảnh chính mình, những bất bình mà thậm chí nó quá rõ để phàn nàn, anh nhượng bộ ngay trước hàng rào cản lối.

"Ngài thả tôi được rồi. Tôi nghĩ mình cần nghe lời giải thích."

Tadhg làm chứ, chắc chắn thả anh tức khắc dù mọi lời nói dối của kẻ tội nhân lật khuôn mặt sự thật. Bất kể lúc nào, cùng một lời nói trôi tuột đầu lưỡi, là sự thật hay dối trá đều thành gió ướt dưới sự phát xét của vị cha thời gian. Trả anh sự tự do về cơ thể và sớm đây thôi, Tadhg cười với đôi mắt trân trối vào sự thật chùm kín màu đen, kẻ nắm những khuôn mẫu của thế gian tự bó buộc cuộc đời mình vào sâu trong tim.

"Tôi đã mong mình không phải giải thích thêm."

Kéo thẳng nếp gấp từ chiếc áo ngoài nhăn nhúm, sợi tóc rủ che bớt chiếc mặt nạ gớm ghiếc mà không đời nào lấp được tiếng giọng rì rào lùa gió lạnh.

"Và tôi nói không. Vậy đấy."

"Cậu nhiều lúc thật ngang bướng. Cả hai người."

"Louis đi rồi hả?"

Tư thế trung dung, suy nghĩ độc lập, Elwyn đứng nơi trung gian mà tâm trí bình lặng giữa biển giận tiến bước vô hình chọn phe riêng không phát ra bất kỳ dấu hiệu cho hay. Louis là gì nếu không phải kẻ thắp lên ánh sáng của Elwyn, bởi Tadhg thấy cả bình minh cùng hoàng hôn đổi chiều, kẻ tự do bước trên con đường trở về rẽ hướng lầm lạc giữa những bức tường phủ đầy hắc thuật dật dờ qua nghìn năm rả rích.

Vị thần già phụ họa theo lời nói, thật cao hứng về câu chuyện xa xưa chưa bao giờ được dùng lời lẽ đẹp đẽ để kể, đỉnh cao đáng kinh ngạc khơi dậy tò mò nhưng Tadhg không mong nó dễ dàng để khi làm khó anh reo nó một lời nguyền. Đắp đất chặn cơn lũ chảy siết nơi tiềm thức, anh nói cười vốn dĩ chẳng có gì.

"Cậu... có vẻ quen với chuyện này nhỉ?"

Soi mói Elwyn là một điều sai lầm, Tadhg sẽ chẳng nhận được bất cứ điều gì anh khao khát trước vị quân sư thận trọng.

"Còn ngài, đến thuyết phục tôi như bọn chúng sao?"

"Chà, tôi còn chưa gặp hết bọn họ. Tôi không giải thích được vậy đâu. Nhưng dù sao nó vẫn là lời đề nghị tuyệt vời, tôi tin cậu đủ sáng suốt để hiểu."

"Tôi chẳng hứng thú bất kỳ điều gì, nhưng Louis muốn nên tôi theo cậu ấy."

"Và nó sẽ kéo dài được bao lâu nữa? Khi Tứ Tinh đã lần ra, hay Louis thất bại, cậu vẫn sẽ chấp nhận việc bị các vị thần trừng phạt sao?" Ngả đầu anh cười, lời nhẹ rót vào tai, "Nếu tôi là cậu, tôi thà chết còn hơn liều mình vì những thứ không có kết quả."

"Đây là lý do sao?"

"Leo Vương có khả năng bảo vệ người của mình, đây cũng là một lợi thế mà."

"Ngài muốn nói với tôi rằng người đó đang tự đi ngược quy tắc của mình sao? Nó nghe hay đấy, biết đâu khi nắm rõ, tôi sẽ thuyết phục Louis cho ngài."

Vị thần già ngẩn ra, không còn gì xa lạ với những thứ thay đổi theo thời gian. Tadhg bật cười, dĩ nhiên nó rất đậm tính giải trí cho cả hai người bọn họ.

"Tôi không nghĩ sẽ theo cách này đấy."

"Hiện tại nó thành rồi đấy."

"Phải phải, thú vị hơn việc thuyết phục nhiều." Anh ôm bụng ngặt nghẽo, nhớ rằng bản thân mình không phải vị thần can thiệp vào thế gian quá nhiều, anh biết chuyện các vị thần đều biết, không bao gồm các tộc nhân.

Vỗ vai Elwyn và chỉ mình anh hiểu được cái ý tiếp theo anh sẽ nói. Anh an lòng trước mọi bẩn bụi của thế gian bốc hơi, nói với Elwyn một cách chân thành nhất, cùng cử chỉ ôn tồn nhất và đôi mắt vị cha thời gian hỗn loạn tự thuở sơ khai.

"Hãy dừng người của cậu lại, và cả thứ ma thuật đen nữa. Tôi kể, nhưng hiểu theo nghĩa nào là chuyện của cậu, nên đừng có ngạc nhiên nhé."

---

Bóng tối nơi đó bất tận, Louis đi tìm nỗi sợ để nhào nặn nó thành hiểu biết đối với thứ không có ở hiện thực. Bước chân dẫm lên sắc đen bật cả ngàn tiếng vọng, loang ra không nơi nào có điểm dừng. Ù như gió hút, lạnh như đại dương, đứa trẻ lạc giữa đêm đen biết một điều khi mắt mù và căng tai để nghe những tiếng cười nhạo phảng phất nơi không người.

Tiếng giày nhẹ êm lặng lẽ vùi vào hư vô, cùng đốm sáng nhỏ cậu dùng soi tựa đóng băng cả sự tồn tại bởi đứa con gái gục mặt vào lòng.

Trong buổi sớm cuối cùng nó còn thấy, có mùi lửa đốt khô máu chảy, và mùi đất khét chất chồng thây người, nhiều hơn cả nó nhớ và át đi cảm tính của một con người trong đứa trẻ. Quá lâu để biết được điều kỳ diệu Đại Mộng ban tặng nó, lối giao đen ngòm không tước đoạt đi sự sống đứa trẻ, đạp lên cái đầu dí trên đất lạnh, nhấn vào vũng tối nó gục mặt khiến tâm trí đứa trẻ trở nên đờ đẫn. Hơi lạnh của sắc đen đan tay vào không gian trống rỗng, sự cô độc như một người tình giữ mãi đứa trẻ trong u mê mụ mị.

Một cái chạm, vân tay lướt hời trên da và hương hơi phả từ kẻ lạ mặt, giống cơn giận thần đem sấm sét đập tan cả đá cứng. Nét rưng rưng trên khuôn mặt đứa trẻ ngẩng lên và nỗi sợ hãi làm nó giật mình lùi ra sau thực sự cậu phải phật lòng. Louis đứng thẳng và phủi tay khi cậu lỡ sai phạm phép tắc một quý ông. Nhìn nó qua ánh sáng lập lòe, đôi mắt trong được nước rửa sạch, soi chiếu bóng cậu lại là cảm xúc của riêng nó. Đứa trẻ loạng choạng đứng dậy, với hai tay lên phía trước như những lần chập chững tập đi thuở bé thơ, thình lình túm lấy cậu làm điểm đợ. Hành động quái gở của đứa con gái trước mặt dọa cậu ngoài cả sức chịu đựng, và đây có thể là lợi thế với bất kể quý cô nào, nước mắt cũng thành vũ khí.

Một điều đáng được vinh danh trong ngày hôm nay, bao gồm cả cậu và nó. Cậu kiên nhẫn hơn cậu của thường ngày, hoặc cậu đã chết cứng vì luống cuống. Đứa trẻ đó, một đứa con gái lảng vảng một chỗ sắp hóa bóng ma bởi những sai lầm cần sửa chữa lao đến khi thấy người. Ôi, nó chẳng nghĩ được vậy đâu, còn cậu thì có. Cậu thấy nó đang nắm cổ cậu, những ngón tay đặt đều hai bên muốn siết chết cậu ngay khi khúc xương trơ chạm vào. Tự khắc giây phút cậu nhìn vào mắt nó, đắm đuối và điên dại và ngập tràn sung sướng, đạp đổ sự cảnh giác của kẻ vô tình tàn độc, từng nét dịu dàng nó đưa tay men theo da thịt cậu thành niềm hạnh phúc một đời nó nhớ không quên.

Trong mắt nó cậu như mặt trời chói lọi, sưởi ấm cái thây buốt lạnh vì sắc đen, đạt tới một sự yêu thích nhất định bởi dấu mốc đầu tiên nó thấy trong đời. Đứa trẻ nựng mặt cậu, bằng bàn tay lạnh trắng màu tuyết, nhễ nhại nhả giọt ngọc mặn vãi vương thành tiếng trên đất tối, biết ơn cậu cùng những lời nguyện ước đã thành không tuyệt đường mong mỏi.

"Anh, thật sự... là người thật?"

"Thật...?"

Nó là nỗi ràng buộc, còn cậu là niềm tự do. Kẻ trao đi chính bản thân mình và giao ra bản ngã để được trở về túm chặt lấy tự do có trong tay, muốn ôm trọn cậu và nuốt chửng hạnh phúc với cậu là thường tình. Nó khóc và nước chảy muốn rơi cả mắt trước cảm xúc mênh mông vỡ òa.

Hành động tiếp theo của nó lần nữa làm cậu choáng ngợp. Kẻ tội đồ với dục vọng muốn được lấp đầy, choáng ngợp bởi sự ngây ngốc ngu dại của đứa trẻ và những điều vô lý nó làm. Chẳng một ai, có là cậu hay hơn thế nữa, chối bỏ lòng tốt đứa trẻ trao cho đều là tội lỗi. Lòng cậu như cuộn thắt và tay cậu thõng hai đường song song. Mặc đứa trẻ ghì chặt vòng tay qua cổ cậu, mặc chiếc áo ướt đẫm vì nước loang, đứa trẻ bám chặt tự do và hạnh phúc là cậu.

"Thật tốt quá! Cuối cùng, tôi cũng gặp được người... Vậy là, tôi sẽ không phải cô đơn nữa..."

Cậu lạnh lùng, đây là một quy tắc đơn giản dễ dàng phá vỡ, nhưng lại chẳng đủ sức hút khiến cậu bận tâm quá nhiều. Louis nói, câu từ rõ ràng hơn trước, lược bớt tò mò dư thừa đi.

"Cô, là ai?"

"Dia... Diamond."

Giây phút đó, cái lòng của cậu như bại lộ, tâm tính của kẻ tội nhân như bị phơi bày, cậu sợ hãi và căm thù và thấy yếu mềm trước ánh sáng thuần túy của viên kim cương rực rỡ. Giữa màn đêm vô tận, cậu phủi tắt đốm sáng và giữ lấy hai vai đứa trẻ, khao khát thúc giục cậu bóp nát nhưng tay cậu lại dịu dàng nắm chặt cơn run, không thấy được khuôn mặt đang phô diễn như nào của người con trai cũng chẳng thấy nét cười trên môi là gì, đứa trẻ nhẹ lòng trước thanh âm thì thầm vang vọng.

"Đừng khóc, Diamond, đừng khóc. Tôi sẽ dẫn cô ra khỏi đây, cô sẽ không cô đơn nữa."

Nhắn nhủ một câu an ủi, một câu như vậy cho đến mãi sau này, cậu luôn tự thấy khinh bỉ mình.

...

Đại Mộng liên thông với thế giới trung gian, vượt qua thử thách là bước thành công đầu tiên của đứa con cưng,

Nỗi đau khắc trong tim, đến khánh kiệt thời gian cũng không nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com