Chương 15: Để giấc mơ nhấn chìm hiện tại
Tự hỏi, lòng thù hận ở đâu ra?
Xoay vòng trong giấc mơ chuyển cảnh liên tục, Guinevere cô đã được vị vương vượt trên cả vị thần nuôi dưỡng trong sung sướng không qua khổ cực và điều đó làm cô quên bẵng đi một mảng ký ức sớm chẳng còn gì như người san phẳng vùng đất. Khoảnh khắc giấc mơ đã cạn, ý thức quay về cơ thể rồi cô mơ màng về khoảnh khắc tan hoang giữa chừng của bữa tiệc. Sự thật không lừa dối kẻ sống nên cô đã bật dậy, bất ngờ, kinh khủng và những vết thương hé miệng làm cô tế tái kinh hồn.
"Á, đau. Cái quái gì vậy?"
Nơi ngục giam tối lạnh, cô dùng chút hiểu biết chưa đến nơi đến chốn ví von nó tựa cát bụi vô hồn ngủ quên trên vết thương hé miệng và ngọn lửa hồng đập bập bùng trong ngục sẽ bị băng đá dập tắt khi sự lạnh lùng của kẻ bắt cóc muốn thế.
Biển nhớ của cô có vô số lần bị thương, và chuyện này còn tệ hơn những con thú lạc bãi săn, cô không sử dụng được ma thuật khi tay cô còng cái vòng khóa phép.
"Đừng đùa chứ." Cô lầm bầm mà đôi mắt vô số hạt lấp lánh, cô đau muốn khóc và lạ lùng là điều này đáng lý không nên tồn tại.
Những vết thương cô không hề nhớ khi bị vạch, đôi chân của cô bị rạch một vệt dài chạm tận xương tủy và sau lưng thì tím bầm và xước xát. Trải nghiệm lần đầu làm người con gái tủi hờn muốn nằm lăn ăn vạ, nhưng nếu cô không tự buộc vết thương lại thì cái chết sẽ là bạn đồng hành cuối cùng của cô trước khi ánh mặt trời chiếu vào nơi đây. Guinevere thở hắt hơi, nghiến răng cởi cái áo ngoài rồi xé đôi nó ra buộc khép miệng hai vết trên chân, hậm hực mơ tưởng ngày quay về lâu đài phải ăn vạ Jethro chữa cho cô lành lặn.
Khi cô cầm hai chân co lên, muốn rúc đầu khóc lóc cho bõ đau, lúc đấy tầm nhìn của cô mới hướng xa hơn nơi cửa sắt, người con trai với mái tóc bạch kim phủ đầy bụi dựa lưng vào một góc tường và đầu ngả lên thanh sắt. Sự tò mò giết chết con mèo, che mờ mắt hiện thực và khiến cô bỏ qua đau đớn ngó ngàng đến Louis.
"Anh... có phải là người chủ của tòa tháp đó không?"
Khuôn mặt nhợt nhạt mở mắt khẽ đưa đẩy con người, đôi mắt tối sầm và gò má lộ rõ sự phờ phạc muốn xua đuổi phiền nhiễu là cô.
"Anh cũng bị đâm..." Cô chỉ vào vết thương ngưng chảy máu nhưng không chịu băng lại.
Louis vẫn im lặng, muốn nổ đầu vì tiếng ong vo ve.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn giúp thôi mà."
Rồi cô lết cái thân tàn đến gần cậu khi bản năng xác nhận cậu không phản đối. Những ngón tay vươn ra rồi tiếng người con trai thở hổn hển hơn khi phải mở mồm.
"Cô là Guinevere?"
"Hửm? Ừ, thì sao?"
Louis lại quay đi, những kiên nhẫn nãy giờ đã bị thái độ dở ương của kẻ tự cao là cậu đạp đổ hết. Guinevere cười nhưng gân trán nổi giật, cậy mình lành lặn hơn và kéo cổ áo cậu ra sau, không sát ý chỉ là một trò đùa quá đáng với kẻ sắp chết làm cậu chết điếng. Đưa tay lên bụng đảm bảo vết thương không toạc lớn thêm phát, cậu mong mình không thấy con sông qua địa ngục vì cậu giờ chỉ muốn xé xác cô thôi. Đứa con gái trẻ ranh dám dở thói nạt nộ, cậu rít lên thôi cũng đủ đau nhưng cậu tức điên sau quá nhiều chuyện ập đến.
"Cô..."
Niềm vui của kẻ mạnh cứ thế nâng lên trong nơi mà kẻ ở sẽ lo sợ và chán chường. Cô lột áo khoác của cậu ra, và việc quan trọng rơi vào tay kẻ ngốc thì chỉ tan hoang. Louis thấy đầu choáng quay cuồng, cậu bật dậy đẩy cô nhưng bàn tay run rẩy của người con trai bị chặn lại, mà cô chưa thử nên cô nào biết mình tệ phải biết khi chọc thẳng vào vết thương của cậu cốt để phá sức. Khi khuôn mặt tái nhợt và lần gục này chắc chắn cậu không thể vực dậy, cô lại tiếp tục cởi lớp áo còn lại, vết thương rỉ bên trong qua mạch nên phần áo dính trên lớp vết thương đóng băng không còn quá đau, Guinevere cứ thế cởi lớp áo thứ hai nhẹ ngàng hơn. Xé phần chưa dính bẩn bó trước, phần áo còn lại thì buộc ngoài cho chặt, còn lớp áo khoác cuối cùng thì đắp lên cho cậu, né vết thương ra cô vỗ vỗ lên người cậu tự hào lắm.
"Anh nên cảm ơn tôi đi, tôi băng bó hộ anh này."
"Ai khiến cô đâu." Cậu nén lại đau đớn mà kỹ thuật dở tệ của cô gây ra, thoi thóp đáp trả.
"Ừ thì sau đó tôi sẽ bỏ mặc anh thôi, nhưng không lẽ anh muốn chết sớm à?"
Cậu im lặng, một lúc sau mới tiếp tục.
"Giống nhau."
"Hả?" Cô thật chẳng hiểu.
"Diamond..."
"Tôi sao?"
"Ừ."
"Ồ."
"..."
"Vậy còn gì không?"
"Không."
Đấu tranh để giành giật sự sống với những câu chuyện phiếm biểu đạt giá trị, rõ ràng giữa hai thứ thì Guinevere biết rõ điều đáng giá hơn cả. Cô ngước nhìn và nhìn người con trai sắp cụp mắt tới nơi, xua đuổi sự buồn chán bủa vây và cô muốn làm quen chính thức, thật thông thường.
"Tôi là Guinevere, tên anh là gì?"
Lần nữa, cái trò liếc nhìn của anh làm cô thêm phần khó hiểu, nó chẳng mang hàm ý gì xấu xa nhưng ý dò xét vẫn cứ chiếm một phần.
Cậu nhắm mắt, nói với cô như này, "Tôi không nhớ."
Cô cười một tiếng, đời nào lại tin một câu đùa nhảm nhí, "Anh đùa chán quá."
Sự thật là, thái độ cợt nhả của cô làm Louis phải mở mắt ra nhìn, phủ nhận ngay cái sự tốt bụng bộc phát trước đó. Cậu có một mong muốn, đơn giản hơn nhiều là thả ra, nhốt họ tại hai nơi khác nhau chứ cứ chung phòng như này thì chẳng đợi đến khi vết thương khép miệng, thêm một câu nữa là cậu sẽ cắn chết đứa con gái ngổ ngáo của Leo Vương.
Tháp cháy và mây xám, nơi hoàng hôn đổ bóng, đôi mắt phản chiếu lại thứ thành di chứng khẳng định mọi lời là thật. Guinevere cũng có một tà dương nhuộm giọt máu tràn, khi bánh xe quay đi không trở lại đường cũ, nơi đã quên lãng nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận, cô nhận thấy điều đó khi đôi mắt cậu bị chi phối bởi câu hỏi.
"Nó bị xóa rồi. Họ gọi tôi là Louis, cô cũng có thể gọi tôi là Louis."
Cô đã tin một điều ngây thơ là vậy.
Hỏi cậu tiếp, giọng lu mờ vang cả tầng giam, "Sao anh gặp được Diamond vậy?"
Người con trai thở chậm và biếng nhác không thể tiếp tục nhưng sự hối thúc khiến Louis mất dần sự nhẫn nại lúc suy kiệt.
"Đừng có làm lơ tôi, tôi vừa giúp anh đấy."
"Con bé đó, xuất hiện trong cánh cửa luyện ngục của tôi."
"Luyện ngục, liên thông với Địa Ngục đúng không?"
"Thông thường là thế, nhưng của tôi thì không."
"Vậy bước vào đấy sẽ chết sao?"
"Ừ."
"Nếu có thể sống sót qua Đại Mộng thì có thể sống sót trong luyện ngục?"
Ngộ ra một điều vẫn túc trực sự nghi hoặc trong tâm trí, Louis mở mắt và nhìn vào vệt sáng loang bụi. Giọng sâu, nhịp cũng vồn vã.
"Diamond đã ở trong Đại Mộng sao?"
"Ít nhất tôi biết là vậy, cho đến khi nó đi ra cùng anh. Tôi nhớ em ấy, tôi đã mong rằng chúng tôi có thể bên nhau lâu hơn chút."
"Vậy sao?"
"Vì ma thuật chúng tôi giống nhau, tôi có thể biết chắc điều đó, và tôi sẽ không cảm thấy sự tồn tại của mình lạc lõng nữa khi có hai chúng tôi."
"Ma thuật của cô là gì?"
"Cấm thuật tiên tri. Còn anh?"
"Tôi không nói được."
"Như vậy không công bằng."
"Không, nó hoàn toàn không. Nhưng đây là cách thế giới này vận hành."
"Không, nó không như vậy..."
Xung đột chợt bùng lửa và cái lòng cồn cào thôi thúc Guinevere bật lời, cô chẳng đời nào tin một điều theo cách phiếm diện của những kẻ ích kỷ dù rằng cô được nuôi dạy để chiếm đoạt nhưng đây chính là bất đồng phát sinh từ mâu thuẫn. Vùi mặt sâu trong bóng tối, cô chẳng tức giận như những gì lòng cô cào cấu mà tất cả cánh cổng đều mở lối cho thương hại xâm chiếm.
"Anh ép người khác nếm trải những gì anh trải qua thì bản thân anh mới là kẻ reo rắc bất công, không phải thế giới này."
"Cứ cho vậy đi."
Chẳng buồn đổ lửa vào gió bùng, Louis lặng im và ngắt luôn những gì hai người có thể tiếp tục. Âm cuối của câu cất lên toàn là mỉa may và cay đắng thành cái vị muôn thuở thế gian né tránh nhưng chồi non vẫn chưa thử, thành ra cô chẳng hiểu điều đáng được tôn vinh dù hảo ý thốt ra tuyệt nhiên sẽ chứng thực một con người đầy thành ý được dạy dỗ tốt.
Khói bụi dập dềnh cứ tiệp tục nhẹ nhàng chen chân lên không trung, những dư chấn của âm thanh làm rạn nứt kẽ hở nham thạch ngủ vùi, tận sâu trong cốt lõi đặc quánh bắt đầu rỉ lửa thành biển. Cùng hoàng hôn vùng vẫy giữa giao cảnh nhấn chìm, ngọn lửa bất hoại đem đến cả hy vọng và hy sinh, lần nữa nắm tro hồi sinh thành phượng hoàng.
---
Những ngày đã qua, vùi trong mộng tỉnh bằng một cái kết ngắt quãng giữa chừng, Diamond tiếp tục đón ngày mới bằng những gì được ban tặng. Đứa trẻ được trao tặng đặc ân bước ra khỏi phòng, cánh gió gọi tên cùng âm vang thân thuộc một người, thiên nhiên râm ran điệu êm đềm ngả tay xuống vườn tược và hiểu được bằng trực quan của bản năng, nó theo sự chỉ dẫn của lời hòa ca đến gặp nàng.
Vị thần nữ đứng trước thảm cỏ trống, ngả đầu nhìn nó lại gần và chẳng đa cảm như thiên nhiên sống, Orlantha ngước nhìn tầng trời tách rời giữa lớp lớp mây phủ. Cột trụ vững chắc đã cũ sờn, ma thuật rồi cũng phủ bụi lên trên, hoài phí chẳng cần cũng chỉ là vứt đi, nàng đã biết một điều để rồi gắng gồng ôm lấy tất cả.
"Vẫn chưa tìm thấy à?" Orlantha hỏi.
"Ý chị là sao?" Diamond ngẩn ra ngỡ ngàng.
"Guinevere. Em vẫn luôn thử mà đúng không, kết nối giấc mơ chung."
"Vâng. Thật kỳ lạ là em không thể chạm đến giấc mơ của chị ấy, như thể chị ấy không ngủ vậy."
"Mọi chuyện từ lúc bắt đầu đã luôn khó khăn."
"Dù vậy, em vẫn rất vui khi được chị Gui cứu, cũng thật tốt vì được gặp chị."
Lôi cả tâm can, lôi cả ruột gan để hứa rằng mọi hạnh phúc sẽ tự mỉm cười trên môi, nó mãn nguyện dù chưa là tất cả, cũng đủ để xưng tội trước khi khổ đau đem phán quyết rã rời. Diamond hạnh phúc nhận lời ân xá và hưởng lấy ngọt ngào nhỏ vị đầu môi.
"Nghe được những lời này của em, Guinevere có chết cũng được yên lòng."
Nàng nói điềm xui nhẹ tựa lông hồng đặt trên cán cân đong đầy, thứ mang điềm rủi chẳng đè nặng trong lòng vị thần nữ cằn cỗi, bình yên đã vỗ lặng mọi con sóng dập dìu ngổn ngang. Đứa trẻ phía sau mím môi nhưng chẳng phải cười, khuôn mặt dịu dàng tình yêu chọn lọc ru trăng ngủ trên cỏ mềm, Diamond thật khác và cái lạ làm trái tim đóng cọc mùn dưới biển bạc nguôi ngoai.
Orlantha chìa tay về phía trước, khoảng đất trống nở ra một bông hoa khổng lồ xanh biếc lấp lánh giữ nước bên trong. Đôi mắt của trời rộng lượng mở cửa cho kẻ được phán xét bước qua, đôi môi hồng như trái mọng cất lời dịu êm nhưng mãi vang một nhịp.
"Bước vào trong đấy, loài hoa ủ cho trái chín mọng, giấc mơ rồi sẽ tiến vào hiện thực. Tìm Guinevere, người sống kẻ chết đều phải qua lối vào mộng thực. Chúng ta, đều gấp gáp lắm rồi."
Gọi mộng lên hiện thực, gắn mạng với hư vô, lối vào cửa ra đều chênh vênh chìm vào đêm thẳm. Diamond ngạc nhiên thấp thoáng và khiêm nhường ngậm lời lại, linh hồn vọng tin cất tiếng cậy nhờ và vị thần được tôn thờ đáp ứng ước nguyện. Không phải đấng toàn năng nhưng khả năng vẫn có thể, mức cuối cùng cho mưu cầu dâng lời gửi sức mạnh lòng trời mở cổng không hề giới hạn.
Gian nan chắn ngang giấc mơ thiêu cháy nhựa hồn, bỏng rát qua đi lại vẫy màn cho bình minh đến. Đứa con cưng của Đại Mộng phủi bụi tồn đọng trong mơ, để giác quan bừng dậy và mắt ngọc ngắm nhìn thế gian, biết ơn ánh nước chiếu vào ánh mắt để thấy cả dạt dào thổn thức.
"Từ những điều em không biết, chị đã giúp em rất nhiều, cảm ơn chị."
"Không gian giới hạn thời gian, đi đi, đừng lãng phí."
Thiên nhiên yêu mỗi mình nàng thôi, nàng gửi hơi ấm thiêng liêng khắp nơi đi tìm và cõi sinh sôi nồng thắm vắt ngang bầu trời. Ngôn ngữ ngụ ý kiến tạo từ đôi tay, đuốc thắp lửa thiêng rót vào bóng tối một ánh sáng, gió đùa mây đưa đem hơi ấm hòa tan cõi hồn. Chân bắt nhịp đầu tiên kéo trên sàn điệu thứ nhất, dẫn dắt đất cỏ đồng hoang nắm lấy yêu thương trên đời, điều tuyệt vời thần ban chốc lát thu hồi kéo sang cả mơ mộng tự do cũng được ngọt ngào.
---
Đặc trưng ma thuật của hai người đâu đó lại chính ân điểm giữa đêm lạnh, đá buốt, hơi ẩm và vực câm khoác chiếc áo lên xác nằm rồi lồng giam tối đặc chìm trong tịch mịch giữa mộng choàng mập mờ. Họ chọn lấy một cái xó bẩn và coi nó như lãnh địa riêng, khư khư giữ mình trong khuôn khổ chẳng buồn đếm xỉa đến cảm giác bóp nghẹt trái tim lúc ban đầu. Nhưng đôi khi cái bóng lặn vào đen thẳm và phần xác trơ trọi hà ra khói lạnh, Guinevere nói lời độc thoại hoặc cuộc đối thoại của hai người cần hơn là một người chủ động.
"Anh nói xem, chúng ta ở đâu lâu đến vậy để làm gì?"
"Để chết."
Tầm nửa tháng trôi qua và vết thương hai người đóng vẩy kha khá, không khí cũng quen thuộc hơn để Louis thích ứng với cái mồm huyên thuyên của cô.
"Anh quá bi quan!" Cô ngày trở lên đổ đốn, phản bác và bao phiện thật tầm phào.
Làm chủ những điều mình nói như độc tố xâm nhập cơ thể, nếu không kìm được sẽ chết ngắc và Guinevere thì tuyệt nhiên không phải mẫu người nhận thức về thứ mục ruỗng ăn sâu vào sự hách dịch trong tính cách. Cả ngày và chẳng quản thời gian, cô thích sẽ nói và bất kể điều gì có thể làm quả chín nhờ âm vang, cô cứ thẳng băng tiến tới.
"Họ vẫn đem đồ ăn cho chúng ta, những thứ này thật khó nuốt nhưng có thể sống được, và này, đến giờ ta vẫn sống."
"Cô thật tích cực!"
"Đúng không?" Guinevere cười mãn nguyện vì một lời khen mang tính mỉa mai.
"Nhưng mà, sau đó thì chưa biết đâu."
"Vậy anh có cách nào không?"
Cùng với thái độ tưng tửng và những lời lôi hết từ ruột gan ra, tính thực tế của cô nó chẳng ở yên một chỗ và cứ thế bước đi loạn xạ chẳng có trật tự gì cả. Louis đã luôn quan sát bằng tầm nhìn mở rộng và nắm bắt tâm lý của đứa trẻ chưa hoàn thiện đòi hỏi sự nhẫn nại hơn cậu của hiện tại nhiều. Tính dại khờ, và giờ thì như một con quỷ ma ranh, nhận thức rõ cái thứ đeo trên tay hai người là vòng khóa ma thuật, gỡ nó đơn giản thôi nhưng cách gỡ hai cô cậu đều treo mắt trên cây.
Cô chỉ vào cái vòng trên tay mình và tiếp tục, khuôn mặt cười nói một điều như thể bản thân là người ngoài cuộc, "Liệu tháo ra..."
"Yên lặng nào, có người xuống."
Tiếng chân bước nhẹ nhàng và sa mạc khô cằn lồng lộng cơn gió rát, người xuống thăm lần này không đem thức ăn mà gửi đến kẻ cầm tù ác mộng reo rắc. Như mắt lửa hoàng hôn, khuôn mặt người phụ nữ già đi những bước vô thanh lại gần nhà giam lạnh ngắt, mái tóc như cây khô mọc trên đồi canh buốt giá, xơ xác và tàn tạ, gò má đã nhô cao nhưng dáng người vẫn còn sức, người đàn bà đó mang những nét khiến Guinevere ngỡ ngàng vì quen thuộc.
Là cô giống bà ta hay rằng hai người có điểm tương đồng nhiều đến vậy, sự kinh ngạc đông cứng cả lời bật lên giữa họng. Đôi mắt trân trối vào sự cay nghiệt của người đàn bà đứng bên ngoài, cô bị hai kẻ theo người đàn bà lôi ra treo đứng, vết thương cũ hé miệng râm ran đau nhức nhưng đã bão hòa giữa lòng nặng trĩu.
"Không cần ngạc nhiên đến thế chứ? Chúng ta... chung huyết thống thật đấy, con gái."
"Hả... Không... Sao...?"
"Con không nhớ gì về mẹ sao?"
"Đừng có đùa! Bà thực sự là ai chứ?"
"Ta nghiêm túc đấy, ta chỉ là người thường và con cũng vậy, nhưng tử thần đã chọn con nên con mới trở lên đặc biệt."
Người đàn bà lôi trong ống tay áo ra một ít bột đỏ, sắc khởi sinh đầy tội lỗi nhuộm lẫn sắc đặc trưng của Guinevere. Niềm tự hào phút chốc quằn quại sụp đổ và người đứng bên dưới đống hoang tàn trống rỗng và u uất một trời. Hạ sinh bởi người ghẻ lạnh chính dòng máu mình, cô cũng như bà mẹ từ trên trời rơi xuống, cay nghiệt và tuyệt nhiên đong đầy ác cảm khiêu chiến nhưng đây là bất lợi của cô, ngôn từ nghẹn đặc và đầu lưỡi tê cứng khiến tâm trí người con gái nặng trĩu rơi vào quay cuồng.
Bà ta dùng bột đỏ vẽ lên trán cô một ký tự, và lấy tiếp một lọ nước ra ép cô uống cho kỳ hết. Chưa phải tra tấn nhưng đủ chà đạp lòng tự tôn của một người xứng danh hiệp sĩ căm thù. Đôi mắt đen thẳm đã thấm đẫm máu và lửa, người đàn bà nghiễm nhiên hài lòng bởi sự tương đương cũng chỉ được coi là sao chép đã có ít ỏi nhân cách.
"Đúng là con gái của ta có khác, rất giống ta. Nhưng chính vì vậy, con cũng nên hoàn thành nghĩa vụ với ta đi. Khi con còn có giá trị!"
"Không, ta đã có giá trị rồi, và ta chỉ làm vì một người thôi, một người chắc chắn sẽ san bằng các người, ta sẽ..."
Lời gào thét dội vang bụi rụng, giữa lúc được đà cô nói bằng lời thù hận nhưng dòng máu đã ngụ quá lâu vỡ tràn. Máu mũi rơi chảy, đôi mắt hằn lên tia máu và giọt đỏ ứa tràn qua mi... Thứ đã nuốt là độc, là sự thanh lọc mà người đàn nói rằng nghĩa vụ của cô. Sự điên cuồng hút vào vòng xoáy chết lặng, Guinevere bị bỏ lại với khuôn mặt thất thần chạm ngưỡng ranh giới tử.
---
Loài hoa đơm trái rụng rời cho ra một loài quả, thứ kết tinh của quá trình dẫn Diamond bước vào đúng giấc mơ thuộc sở hữu một người. Guinevere ngay phía trước nhưng sự diệt thân là luật lệ cấm bước qua và khi bóng lưng cô ngay phía trước, nó cũng không thể chạm vào. Sáng rực một vùng bóng tối, cuối cùng một đốm nhỏ lạc vào thênh thang thẳm sâu sẽ bị đêm đen nuốt chửng. Thứ tràn lan bên dưới chân người con gái quay lưng toàn là tăm tối, Diamond có cố lao vào hay đập nát thứ được dựng lên bằng chính điều luật mộng thực đặt cũng chẳng bước qua được kẻ bị giấc mơ thông hành cấm cản.
"Chị Guinevere!"
Bàn tay đập lên lăng kính vô hình vỡ loảng xoảng, thứ rơi xuống mở ra hiện thực từ một chiều không gian giả. Khi cô đầm đìa đổ máu, đôi mắt lạnh buốt nhuốm trọn thuần túy và hố đen hỗn loạn. Người chị yêu dấu trước mắt, có muốn lau khô vệt máu nhỏ cũng chỉ là mong muốn không thành hiện thực, Diamond bặm môi và sự yếu đuối nhấn chìm trái tim nó.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Em phải làm sao đây? Làm sao để chạm vào chị đây?"
Vô thức đã bước đến thì thầm bên tai, lời trìu mến của tình ái đổ đầy biển lửa đem cây Mộng Trượng đập tan mộng cảnh. Sức mạnh chắn ngang nó với cô làm mộng say lại tỉnh, người ở trước mặt nhìn lên phía trước và nó lầm tưởng, Guinevere nhìn thấy điều ở phía sau vực sáng.
Môi đỏ mấp máy một lời.
Vô thanh, trống rỗng, để hồn mất hút sau mơ.
Diamond không nghe thấy, nhưng trái tim lại biết rất rõ, bức màn trên không toàn là ánh hồng chìm xuống thế gian loạn lạc.
...
Để tình yêu úa tàn và thù hận sinh sôi,
chúng ta đã không còn có thể quay lại những ngày xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com