Chương 17: Hành động [ Phần trung ]
Mallory_
A primordial god - God of the upper sky
---
Mối liên kết từ khi sinh ra đến giờ chưa từng phôi phai.
Mở cánh cửa bước vào phòng lớn, Lilith vừa đóng xong đã bị một cô gái cười mỉa.
"Cô đi tra tấn người của mình như vậy khác nào bà ta đi tra tấn con gái đâu, rõ ngu ngốc."
Khác với ả, con khốn đó là một vị thần từ thuở khai sinh, cuộc đời nó không cha không mẹ cũng chẳng sao, mà bên cạnh nó còn có Galaxy chăm nuôi nên đã hư lại thêm phần hư. Từ anh đến em, hai kẻ đó sa đọa trong sự hưởng thụ và sức mạnh của chính mình. Bọn chúng mạnh thật, ả thừa nhận điều đó nhưng không có nghĩa là ả không mạnh bằng.
Vốn là thủy tổ loài người, Lilith sinh ra đã trả qua một kiếp người khốn khổ, để sở hữu sự trẻ đẹp vĩnh hằng và sức mạnh vô biên, bọn chúng không thể ngờ được những cái giá đắt đỏ mà ả đã phải trả. Sống trong sung sướng như bọn chúng, có gan mới làm liều những trò như ả.
Lilith chống má: "Biết sao được, loại sâu bọ như nó còn chẳng bằng con mình."
Hết đứa em lại đến thằng anh, hai kẻ đó lúc nào cũng bao bọc lấy nhau không rời, trò chơi loạn luân từ những năm đầu tiên xem ra đã ngấm vào máu bọn chúng không cách nào rửa gột. Mallory đến vòng tay ôm lấy Nikole, kéo đứa em gái vào lòng âu yếm đủ kiểu song mới nhìn ả bằng nửa con mắt mà cười cợt.
"Cô khác sao? Cho dù cô có trở thành thủy tổ đi nữa thì dòng máu của nhân tộc đã ngấm sẵn vào cô rồi, có muốn tỏ ra cao ngạo cũng chẳng được đâu. Đám người các ngươi lúc nào cũng thế, đã hẹp hòi tham lam lại có cái tôi quá cao, bảo sao các vị thần sớm rời bỏ các ngươi."
"Nhóc con, ngươi cũng nên tự nhìn lại mình đi." Lilith hất mặt nhìn, "Loại con rơi như mấy người mà cũng được gọi là thần thánh, ngươi nghĩ bao người biết được chuyện này sẽ nhìn các ngươi với con mắt gì? Chỉ có thứ không cần thiết mới phải bỏ đi, ngươi thấy có phải không?"
"Nhà ngươi dám..."
Cho dù là kẻ mạnh thì làm sao chứ? Con người vẫn là con người, Nikole lúc nào chả khinh thường. Một kẻ với xuất thân hèn kém như vậy mà dám coi khinh vị thần như nó, nó chả tức điên lên mới là chuyện lạ.
Lilith đứng khoanh tay đối đầu với hai anh em bọn chúng, ả lướt qua mặt Nikole, xem ra cái trò khiêu khích của nó ả lại dẫn trước một bước rồi, con nhỏ ngu ngốc dám đi gây sự với ả. Tuy nhiên, Mallory thì khó nhằn hơn hẳn, hắn ta ôm nó và nói mấy lời an ủi, khuôn mặt vẫn cứ là cái vẻ ngạo mạn không bao giờ vừa mắt người nhìn.
Nhìn ả, hắn ta mở mồm: "Ngươi muốn biết vì sao chúng ta bị bỏ rơi không? Vì đám con người các ngươi quá mức yếu đuối, chính sự yếu đuối đấy mà bao vị thần đã mủn lòng và giúp các ngươi chống lại tối thần, bọn ta chính là hậu quả do các ngươi đem lại. Nếu không phải vì giá trị tồn tại của ngươi ở nơi đây, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho cái mạng quèn của ngươi sao?"
Đúng là như vậy, trận chiến hoang tàn của thời đại vàng chính là sự kết thúc cho những tối thần, bảo sao anh em bọn chúng lại đi ghét con người nhiều đến vậy. Gây sự với bọn chúng, tốt nhất không nên dừng lại ở chuyện đánh nhau, điều đó sẽ khiến thế giới này điên đảo thêm một lần nữa. Lilith hiểu rõ được điều này nên ả chỉ có đứng và nhìn bọn chúng.
"Mallory, đủ rồi." Kẻ cuối cùng, người được mệnh làm ngài Galaxy đã lên tiếng, "Nếu muốn, thời khắc đó sẽ đến và ngươi có thể làm gì tùy thích."
Để cho họ, những tối thần một lần nữa khôi phục lại thời đại vàng.
---
Vẫn là từ lúc đó, từ lúc Guinevere bị tra tấn đến giờ, cô luôn cảm thấy thời gian của mình bị đóng băng lại, cô thấy mọi thứ quá yên vắng đến nỗi lạnh lẽo.
Vết thương của cô, cơ thể cô, chẳng có biến động gì kể từ người đàn bà đó bước ra.
Nghĩ thôi cô đã thấy mệt, những lúc này cô chỉ ước mình có tí nước mắt mà chảy ra, cơ mà cũng vô ích.
Cả thân thể này rã rời, ngay cả cô còn chẳng cảm nhận được nó nên chắc tuyến lệ cũng hẳn phản lại cô, cô sẽ không khóc được. Quá kiệt sức, Guinevere nhắm mắt, mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô muốn được ngủ một giấc.
...
Diamond nhận ra với ma thuật thông thường không thể phá vỡ được bức tường vô hình đó. Nó đã không muốn dùng đến vũ lực rồi thì chớ, nhưng xem ra giải quyết âm thầm thì nhất định mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tay phải nó chìa ra, hình săm sau lưng nó tỏa sáng hóa thành giải ma thuật kết tụ thành cây trượng trong tay nó.
Đây là lần thứ hai nó dùng đến cây trượng này kể từ lúc được ban, lần trước nó đã đùng để giết người, lần này nó dùng để cứu người, nếu không thành công có thể cả đời này nó sẽ không tha thứ được cho chính mình nữa.
Đầu trượng được đính một viên đá quý nhọn luôn tỏa sáng, chỉ một lần chạm vào tấm kính đủ để nó vỡ nát. Diamond nó hít một hơi sâu, dơ cao tay cầm, và đâm một phát thật mạnh vào thứ đó. Ngay từ khi dơ tay lên, quyết định của nó thay đổi dứt khoát, đầu nhọn của viên kim cương không thể được nên nó đập đáy cây trượng vào.
Bằng một phát đập, thứ ảnh ảo đó, ngay cả Guinevere cũng chỉ là thứ vô ảnh mà rạn nứt. Đằng sau tấm kính, mọi thứ đều bị thổi bay khiến nó hết sức bất ngờ, môi nó cứ mấp máy mãi một câu: "Không thể, không thể..." Bao công sức nó bỏ ra đâu phải để làm nhận lại một thứ ảnh ảo này.
Diamond còn chưa khỏi bàng hoàng thì nó chợt bị một giọt nước mặn rơi vào môi, men theo đường môi rơi vào trong miệng nó. Thứ nước mặt chát khiến nó sững sờ nhìn lên, phía trên kia nếu không phải ảnh ảo thì chỉ có thể là cô, một Guinevere làm bằng xương bằng thịt.
Guinevere ngạc nhiên, với hai tay xuống, "Diamond?"
Đưa tay lên đỡ lấy cô hạ đất, Diamond ôm chầm lấy cổ cô, "Chị."
Cô chưa tiếp nhận được mọi chuyện, đôi tay vẫn buông thõng: "Sao em lại ở đây?"
Câu đấy đáng lý phải để nó hỏi mới đúng, nó đang tìm mà không tài nào thấy cô cho đến khi tự dưng cô lại rơi từ trên trời xuống. Buông cô ra, để cây trượng hóa lại hình săm in vào lưng, nó cười: "Em có khả năng đi vào những giấc mơ mà, và chị đã vào trong được giấc mơ em tìm kiếm rồi đấy. Vậy nói em nghe, chị có bị thương không?"
Nhìn cô như thế này mà nó hỏi cô có bị thương không, nếu không phải cô đui thì chắc đến lượt nó mù. Cơ mà điều này cũng rất đáng nghi, cô nhìn xuống người mình, mọi thứ trên cơ thể cô đều lành lặn, có lẽ những giấc mơ phản ánh bản thể thật nên cô mới thấy mình vẫn lành lặn như bao người khác.
Guinevere cười: "Em nhìn xem, chị đâu có bị thương."
"Tốt lắm tốt lắm, không bị thương là tốt rồi." Diamond vuốt ngực cười mừng, "Em đã tìm chị trong giấc mơ khá lâu rồi, sao giờ chị mới xuất hiện, lẽ nào chị không nhớ tới em và mọi người sao?"
"Không, chị có nhớ." Ngày nào cô chả mong bọn họ đến rước cô về.
"Hửm?" Nó nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, xong chán lại thôi, "Thế nói cho em biết đi, chị với Louis đang ở đâu? Ngài Vương với chị Orlantha đã tìm rồi nhưng không lần ra chỗ hai người."
"Chị không biết, từ khi chị tỉnh lại toàn bị nhốt chứ có được ra ngoài đâu."
Guinevere gượng cười, liệu có phải cô nhìn nhầm hay sao mà ánh mắt con bé trước mặt cô trông có vẻ day dứt và nghiêm túc thế kia.
"Chị Gui này." Nó túm chặt lấy cánh tay cô như vậy đau lắm có biết không, là tay cô đấy, tay cô đấy, hiểu rõ hoàn cảnh của nhau tí đi.
"Em nói đi."
"Chúng ta hoán phách được không?"
"Hoán phách?"
"Tức là linh hồn của em sẽ thế vào linh hồn của chị, khi ấy em có thể bước ra ngoài cơ thể sống của chị. Vì là linh hồn nên em có thể đi xuyên qua mọi thứ, cho dù là một không gian kháng thuật em cũng không bị ảnh hưởng vì tầng không gian em sử dụng ma thuật khác với không gian nơi chị ở. Bằng cách đó, em sẽ ra ngoài xem chị bị nhốt ở chỗ nào. Tuy nhiên, em có thể trở về với cơ thể thật của mình khi xong việc, còn linh hồn của chị chưa chắc đã quay lại cơ thể của mình... Chị có muốn tận dụng cách đấy không?"
"Được thôi. Em làm được thì cứ làm đi."
"Chị... có ổn chứ?"
"Buồn cười, em lo gì chứ, chị sẽ ổn thôi... vì chị rất mạnh mà."
Cách duy nhất để đẩy lùi sự sợ hãi là hãy thừa nhận bản thân, Diamond là người vì cô mà lo lắng đấy thì sao, chỉ cần cô đủ mạnh, chỉ cần cô muốn không phải đã thoát được khỏi giấc mơ vĩnh cửu này à. Với cả, trên người cô còn có một lời nguyền sẽ không bao giờ để cô chết, vậy cô còn phải lo lắng làm gì. Miễn chi giúp được Diamond, cô sẽ không chần chừ thêm nữa, một chút cũng không.
Diamond gật đầu, trước khi biến mất còn nắm lấy tay cô khăng khăng: "Hứa với em, chị phải sống."
Cô phì cười: "Chị không sống làm sao chị gặp được em nữa."
Diamond híp mắt, tặng cô nụ cười tươi nhất ngay khi hóa thành những hạt bụi trắng bay đi.
Giá như, Guinevere đừng nói dối, có lẽ Diamond đã chuẩn bị tinh thần để nhìn cái bộ dạng thê thảm của cô đang bị treo trên xích. Lúc đấy, con bé đã không phải khóc vì cô, cũng không hốt hoảng khi nhìn vào cô... Để chấp nhận người luôn tỏa ánh hào quang trước mặt nó giờ lại không nhìn được ra mặt mũi trông như nào cũng cần một trái tim sắt đá.
"Tàn nhẫn... bọn họ sao lại tàn nhẫn vậy chứ?"
Biết là linh hồn không thể chạm vào cơ thể, những ý muốn chạm vào mặt cô, nó không làm được.
"Diamond?"
Trời đất, đừng có làm nó giật mình thêm nữa, nhưng cái giọng thều thào này hơi quen quen, nó bỏ qua Guinevere và bước vào cái phòng giam Louis.
"A, đúng là anh thật." Nó quỳ gối nhìn sát cái bộ mặt tối tăm của cậu, "Anh nhìn thấy tôi sao?"
"Ừ." Cậu gật đầu, đôi mắt hết nhìn lên nó lại xoay nhìn Guinevere "Cô ta..."
"Chị ấy... tốt nhất anh đừng nên biết." Vì sẽ chẳng ai muốn nhìn một vật thể gớm ghiếc biến dạng đâu.
"Sao anh nhìn được tôi? Anh có thể thấy linh hồn sao?"
Louis cười, có gì lạ đâu, chuyên môn mà.
"Anh nói xem, liệu tôi ra ngoài có bị bọn họ nhìn thấy không?"
Louis rất thành tâm nhắc nhở: "Có kẻ có có kẻ không, cô nên tránh cả và giấu ma lực đi."
Nghe được lời khuyên hữu ích, nhiệt huyết của Diamond sôi lên sùng sục, đứng bật dậy vẫy chào Louis rồi bước thẳng ra tầng biệt giam. Nó tránh người này, tránh đám kia, tránh sạch và tránh hết, cho đến khi thấy được một cái lan can bên ngoài. Cô nhóc Diamond thở phào, ngó lên ngó xuống đảm bảo tính an toàn rồi mới đi ra.
Giờ đang là buổi tối, sao Thuban nằm chéo về phía bên phải, bên trái lại có Thiên Hạc, mỏ Hạc lại thẳng với Đàn Tế và ngay dưới Đàn Tế, là ngọn núi cao nhất Tam giới. Diamond không giỏi nhận định phương hướng, nên nó phải nghi ngớ những hình ảnh của đất trời khi ấy.
Một lượng ma thuật nhỏ được mở ra, phía sau lưng nó bất tình lình vang lên giọng của ai đó với nguồn ma lực lớn không tưởng.
"Ngươi vào được lâu đài này?"
Nó không dám quay đầu về sau, chân của nó tính bật lên nhảy xuống bên dưới cho tỉnh mộng chưa gì đã bị người đó bóp cổ nhấc lên.
"Dám đưa linh hồn vào đây, ngươi cũng đáng gờm nhỉ."
Diamond cố cậy tay kẻ đó ra, nhưng người đó thực sự quá mạnh, nó không thể cậy được, hơi thở của nó cũng thường xuyên bị gián đoạn khi bị kẻ đó bóp cổ. Trước kẻ này, phản kháng lại là chuyện thừa thãi, nó chỉ còn biết cố gắng truyền ý niệm đến cơ thể gốc, nhưng cơ thể của nó lại tác động lại tín hiệu truyền được truyền đi.
Diamond chợt lâm vào thế bí.
---
Trời tối rồi, Tadhg mở mắt, chỉnh lại cái tư thế nằm sấp khó sửa quay lên và bật dậy. Như đã nhận thấy từ trước, mắt anh đảo ra cửa nhìn, khuôn mặt lại tươi rói.
"Ô kìa Orlantha, sao hôm nay em lại vào trong đây như vậy."
Nàng ngước mặt lên nhìn anh, lưng vẫn dựa vào cửa, hai tay vẫn khoanh trước ngực, nói: "Lại có vấn đề sao?"
Tadhg đưa mắt nhìn lên trên, điệu bộ ngây ngô vô tội vạ cười tới tận mang tai: "Em nói cái gì tôi không hiểu."
"Không cần làm bộ mặt tươi cười trước tôi, dù sao cũng chỉ có hai chúng ta ở đây, tôi không muốn phí sức đợi anh cả ngày chỉ để nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của anh. Lời nguyền của anh có thật là lời nguyền không? Là do bản thân anh hay do sự phản bội của anh?"
Đôi mắt trong vắt như Topaz của nàng đang nhìn anh, phảng phất cái hình ảnh của anh trong đáy con ngươi. Đôi mắt thay lời muốn nói, Tadhg nhìn và cười cười, những chuyện người khác không cần biết thì có làm gì chăng nữa anh cũng không cần thiết phải nói ra.
"Không như em nghĩ đâu, chỉ là do già rồi nên sức khỏe có vấn đề thôi."
"Ừ, là sức khỏe có vấn đề, vì nó liên quan đến ma thuật anh nắm giữ mà." Nàng nhếch môi.
"Không phải tôi đã nói rồi sao, dù có ra sao, tôi cũng không chết vì tôi còn phải bảo vệ em."
"Là không được hay không thể? Anh chỉ nói không chết vì đơn giản sức mạnh anh nắm giữa đã luôn bảo vệ anh rồi, chứ ấn thuật anh gánh lại khác đúng không? Anh sẽ chết, nhưng không phải chết là biến mất như bao vị thần khác nên anh mới giữ mình sống. Anh cố giấu tất cả chuyện này nên đã trả Yuai một cái giá để giúp anh, đến tôi khi muốn trả một cái giá để biết cũng bị cô ta từ chối."
Tadhg cười: "Chuyện của Yuai là do nghĩa vụ thôi, không liên quan đến tôi hay người khác đâu."
Nói đến vậy mà còn cố tỏ ra ngu ngốc, thằng cha này ngoài cái ưu điểm cứng đầu cứng cổ thì nàng chẳng nhìn thấy cái ưu điểm nào khác nữa. Nhưng cuối cùng, chính cái ưu điểm đó lại là thứ khiến khiến nàng không khỏi bực tức.
Bất chợt có cánh hoa tím rơi trước mắt nàng, khuôn mặt nàng ngừng cau có. Orlantha quay ngoắt xuống cuối phòng, búng tay cho cái cây đang vùng vẫy dữ đội mọc lên. Orlantha quỳ xuống. Diamond đang gặp khó khăn trong những giấc mơ, khuôn mặt nó lắc lên lắc xuống, tay nó như cố cậy bàn tay người đang bóp cổ bởi cái cổ trắng trẻo của nó giờ hằn đỏ lên những ngón tay đương nắm.
Phá mộng có thể gây chết người, nhưng hủy cây vô cực thì chỉ gián đoạn giấc mơ, linh hồn trong mộng sẽ trở về thực thể. Nếu phải lựa chọn, Orlantha vẫn quyết định tiêu hủy cái cây mình tốn công nuôi nấng, dù sao nàng cũng có công thức và khả năng thúc đẩy sự phát triển của thiên nhiên nên sẽ chẳng gây mất mát cho ai.
Chạm nhẹ tay vào thân cây, cái cây yêu quý của nàng liền hóa thành những cánh hoa tím tràn khắp phòng, đẩy cả cửa sổ lẫn cửa ban công, ào ào luồn lách và trở về với thiên nhiên bên ngoài.
...
"Nó... hẳn đã tỉnh giấc."
Diamond đã biến mất ngay trong tay kẻ đó, nếu có thể nói là một giấc mơ, hẳn đó sẽ là giấc mơ trong hiện thực của người.
...
Thoát chết trong gang tấc, Diamond lờ mờ mở mắt, túm lấy tay áo Orlantha thở hổn hển: "Em tìm thấy rồi, chị Guinevere và cả nơi giam giữ chị ấy..."
"Em làm tốt lắm." Nàng gạt đôi mắt nó nhắm lại, "Giờ hãy nghỉ ngơi đi."
Một chút bụi ngủ của nàng sẽ giúp người ta chợp mắt ngon giấc hơn, con bé ngã vào lòng nàng, co lại như một con mèo với khuôn mặt đương ngủ đến dễ thương. Bế thốc nó lên, nàng nhìn Tadhg, anh ta vẫn còn đang tiêu hóa mọi chuyện, chưa khỏi bất ngờ nên vẫn dán chặt mắt vào Diamond.
"Cô bé đó..."
"Không có gì." Nàng thở hắt hơi.
Cánh cửa tự mở ra, dấu chân đặt lên ranh giới trong ngoài liền dừng bước, nàng cảnh cáo anh, "Đừng nghĩ chuyện hôm nay đến đây là xong, anh mà không dứt khoát chuyện này đừng mong tôi sẽ tha thứ cho anh."
Orlatha bước ra ngoài, cánh cửa liền tự đóng lại hộ hai người.
Ngồi nói chuyện với Orlantha quá đỗi kiệt sức, cánh cửa vừa kín kẽ lại Tadhg đã nằm vật ra giường, vắt tay lên trán, anh mới dám nói thật: "Nói thì dễ lắm, sao mà dứt khoát được chứ. Em có bao giờ tha thứ cho tôi đâu."
...
Gánh trong lòng những tâm sự không thành lời,
để bảo vệ những người xung quanh,...
Chúng ta còn phải nói dối bao nhiêu lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com