Chương 18: Hành động [ Phần hạ ]
Nikole_
A primordial deitie - Goddess of the daytime
---
Giá như năm tháng đó chưa từng xảy đến.
Hôm nay Virginia có một giấc mơ giữa bóng đen của dải ngân hà. Sâu thật sâu trong hố đen vô tận, cô đã bị cuốn vào trong, cái khí đen tỏa ra khiến cô ngột ngạt và kiệt quệ. Càng chống chọi với nó, cô càng cảm thấy cơ thể mình đang dần mất hết ma lực, bóng đen đó đã nghiền nát ánh sáng khiến cô tưởng như đã chết. Người trinh nữ như cô không thể tồn tại nếu thiếu ánh sáng, cái hố đen đang làm ô uế cô. Và Virginia biết đây là một điềm gở.
Tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại trên trán, Virginia bước ra ngoài điện thờ và nhìn lên những tầng mây phía trên. Giấc mơ cô mơ đang nói về tương lai, một tương lai mà thế giới này sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối. Nếu không cẩn thận thì bản thân cũng khó giữ được mạng sống, ánh sáng của cô không đủ sức kháng lại thứ bóng đen nguyên thủy thuở sơ khai.
Tất cả mọi chuyện nếu không đổ lỗi được cho Camden thì chứng tỏ cô quá nhân từ rồi, và mỗi lần nhân từ là một lần tự làm hại bản thân. Khó khăn lắm mới sống sót trong vị trí này, cô có điên quái đâu mà kêu cô đi nhường nhịn Camden.
Ngày định mệnh đó đang đến gần, Camden sẽ không vì sự diệt vong của thế giới này mà nhượng bộ Virginia, cô hiểu rất rõ con người đó, anh ta sẽ không bao giờ để những biến số làm gián đoạn kế hoạch hoàn hảo của mình. Điểm mạnh đôi khi chính là điểm yếu, Virginia nâng khóe miệng cong lên như vầng nguyệt, cô đang không biết mình có nên lợi dụng điểm mạnh của Camden không. Để cho Camden sa vào bẫy, anh ta không chỉ giúp cô mà cô cũng được lợi, ma lực của anh ta trong chuyện này sẽ bị tổn thương kha khá, Camden sẽ cần một khoảng thời dài để khôi phục lại ma lực, trong lúc đó cô có thể tranh thủ trao đổi với anh ta về chuyện trả lại ma lực cho cô.
Camden không phải thằng ngu, với những điều lợi mà cô đưa ra cho anh ta, anh ta sẽ sớm đồng ý. Cho nên trận chiến này, cô chỉ cần đứng ngoài và bảo vệ điện thờ ánh sáng, còn vụ phát quang tốt nhất vẫn nên để Camden trình diễn. Sức mạnh của cô giao hòa với anh ta nhất định có thể trải ánh sáng lên khắp thế gian, đây không phải cách tự đề cao sức mạnh của mình, nói đơn giản là mọi thứ luôn đi theo sự dẫn dắt của bàn đá Moonite.
Nói với một trong hai nữ tư tế luôn theo phục mình, "Meshell, cường hóa kết giới phòng hộ, chúng ta đang chuẩn bị đón nhận bóng tối vĩnh cửu rồi."
Virginia thả từ tay ra một viên quartz bay lên trên đỉnh điện. Thứ đó sẽ thay cô kiểm soát nơi đây trong lúc cô nghỉ ngơi, kể cho có chuyện gì, chỉ cần có nó cô đều biết hết.
---
Chiếu trên sàn nhà lại những hình ảnh Diamond thấy nơi đó, nó nói: "Em nghĩ chúng ta nên tìm nhanh nhanh, em thấy tình hình hai người đó tệ lắm."
"Tệ của em... theo nghĩa nào?" Albert gượng cười, Guinevere chưa bao giờ gặp phải chuyện như này hẳn sẽ không chịu nổi đâu. Sau vụ này, hắn nhất định sẽ có thêm nhiều cơ hội để trêu cô.
Diamond xoa cằm, nhớ thoáng qua cái bộ dạng của cô khi ấy, ánh mắt ảm đạm nhìn Albert: "Anh sẽ không muốn bị như vậy đâu."
Vậy hẳn là tình trạng của hai người đó không chỉ tệ, có thể nói là sống không bằng chết, Albert nghe nó nói như vậy lập tức tắt lịm nụ cười môi, "Em có nói hơi quá không..."
"Em nghĩ là không." Vì những điều nó thấy không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.
"Cô có thấy Louis chứ?" Elwyn lịch sự hỏi sau khi hai người đã dừng.
Diamond nhìn anh chàng, nó nhận thấy rằng tầng số mình gặp anh chàng rất ít thì phải, dù cùng hội cùng chỗ nhưng thật khó hiểu là gần như nó chẳng gặp anh ta cho đến bữa ăn.
Nó nhìn anh, vẻ hơi phân vân, "Tôi có gặp anh ấy, anh ấy cũng bị thương khá nặng, và có vẻ vẫn chưa bị lôi đi tra tấn thì phải."
"Cám ơn."
Biết bấy nhiêu cũng đủ anh thở phào rồi, Louis bị thương là do không sử dụng được ma pháp, còn nếu có thể thoát ra khỏi chỗ đó, cậu ta trong hình dung của anh sẽ không ngoan hiền chờ chết, kiểu gì cũng phải lợi dụng thời cơ để lấy lại ma thuật.
"Không có gì." Nó mỉm cười, nhìn xuống cái ảnh ảo mình chiếu cho bọn họ xem, nó nói thêm: "Trong đấy có một kẻ rất mạnh, em nghĩ kẻ đấy là chủ của tòa tháp, kẻ đó thậm chí còn nhìn thấy và chạm vào em cơ."
"Em còn nhìn thấy ai nữa không?"
Tadhg vẫn an nhiên vắt chân ngồi, tay bưng chén tay cầm đĩa thoải mái uống trà, thỉnh thoảng lại bồi thêm mấy chỗ thiếu cho bọn họ.
Diamond lắc đầu, nó đã tránh tất cả bọn chúng vậy nhưng kết cục vẫn không thoát khỏi tầm mắt kẻ cuối cùng, mạng suýt mất còn muốn thấy ai nữa. Anh bạn Tadhg này cũng rất tâm lý, hiểu nó vẫn còn bị ám ảnh vụ hôm trước nên không hỏi nữa, tươi cười vẫy nó lại ngồi, tốt bụng rót cho một li trà mới mời uống.
Có hai kẻ ngồi nghỉ ngơi, đượng nhiên sẽ tác động đến hai kẻ còn lại, Elwyn và Albert không mời cũng tự biết đường ngồi, mặc cho hai kẻ còn lại kia cứ tiếp tục xăm xoi mày mò.
"Diamond, em chắc là chỗ này không?"
Thiên nhiên trong mắt nàng nhìn không thấy một tòa lâu đài xuất hiện nơi ấy, những cơn gió ngang qua nói với nàng chúng chẳng va đập vào thứ gì, Orlantha đang tự hỏi.
"Em chắc chắn."
"Vậy nó không phải là tòa lâu đài biết di chuyển?"
"Không phải." Diamond đinh ninh.
"Lẽ nào..."
"Một không gian khác." Leo nhìn hai người, khuôn mặt ngạo mạn của hắn nghiêng đầu tự đắc.
Trong nhóm, bên cạnh mấy người đang gật gù thấu hiểu, Diamond như con cừu non chui nhầm hang bầy sói đa mưu, lần đầu được ra mắt học hỏi những suy nghĩ kỳ quái chẳng ai nghĩ đến của bọn họ.
Leo đưa mắt nhìn hai người có khả năng nhất ở đây.
"Hai người... có khả năng phá cắt tầng không gian đó chứ?"
Một tầng không gian do các vị thần cổ lập nên thì các vị thần cổ cũng có thể phá hủy chúng, sẽ quá vô lí nếu một trong hai đưa ra lời từ chối.
"Tôi sẽ phá nó."
Orlantha khoanh tay trước ngực, một tay chống má, giọng điệu đượm hơi bức xúc khi bị ép vào đường cùng, nàng không muốn trở thành kẻ bị xăm xoi trước những con mắt in đậm nàng trong từng con ngươi.
"Sao? Hay cậu không tin tưởng tôi có thể làm được?"
Thay vì tin tưởng, nói bất ngờ sẽ hợp hoàn cảnh hơn, một người sống chết không bao giờ để lộ thân phận mình giống Tadhg lại đồng ý cái điều kiện của hắn một cách đơn thuần vậy, lưu tâm một chút chắc không làm nàng phật lòng đâu.
"Nếu là Orlantha thì tôi hoàn toàn an tâm." Hắn mỉm cười, "Vì thế chuyện của mọi người tôi có thể yên tâm để mọi người tự quyết."
Âm sắc trầm ấm, lời lẽ tự nhiên, khuôn mặt thoáng đãng, ánh nhìn nghiêm khắc... Hắn hoàn mĩ trong từng cử chỉ và lời nói, có thể là cái vẻ đẹp thiên phú đó đã thu hút sự quy phục của người khác, có thể là bản chất hắn đã có một sợi dây ép buộc người khác phải tuân theo... kể cho đó là cái nào thì nó đều đúng, Leo sinh ra là để trì vị không phải để quy phục.
Mọi chuyện sớm giải quyết, theo quyết định của Vương thì bọn họ sau khi phá vỡ vòng không gian giả tưởng lập tức xông vào. Không có chiến lược sau đó, cứu được đồng bọn là ưu tiên hàng đầu, giải thoát cho chính mình khỏi đó là ưu tiên thứ, còn lại càng tránh va chạm càng tốt.
---
Mấy hôm nay Camden luôn cảm thấy bồn chồn trong người, anh không có cách nào giải tỏa, uống rượu không hết, ngủ cũng chẳng yên giấc, đi dạo cũng thấy không an toàn... Tóm lại là anh ta luôn cảm thấy những ngày bình yên của mình sắp kết thúc, một trận cuồng phong sắp sửa ập lên đầu anh ta mà anh ta lại chẳng biết đó là chuyện gì để giải quyết.
Mở màn cho điềm rủi Camden dự đoán chính là cuộc họp hơn mấy chục năm nay chưa mở, Tứ Tinh trở lại quây quần bên bàn đá Moonite với mỗi người một vẻ mặt, ngoài Ma Đế Zane vẫn tỏ ra vô hại ngồi mỉm cười thì Rhea với Virginia trông thâm trầm hơn hẳn.
Anh lúc nào cũng vậy, suốt ngày đến muộn theo giờ, phải đủ người hết thì sau một tuần trà anh ta mới ló mặt ra, mà ló mặt ra anh ta không tỏ vẻ hối hả tội lỗi, toàn bơ phờ uể oải khi phải họp với mấy vị thần tối cao chẳng biết nhường nhịn nhau.
Ngồi phịch xuống ghế, Camden vẫn là Camden, chuyên mở màn cho mỗi lần họp, anh chống cằm, quay mặt đi, chán chường chẳng thèm đưa tầm nhìn của họ vào trong mắt.
"Nói nhanh đi, hôm nay họp bất ngờ để làm gì?"
Rhea khoanh tay trước ngực, dựa lưng ra say ghế, hít thở đều đều, "Chuyện liên quan đến ngươi rất nhiều, ngươi không muốn biết sao?"
"Vậy tôi mới hỏi, mục đích chính bà kêu gọi ba người mạnh nhất vào họp làm gì?"
"Bảy vị tổng lãnh thiên thần, tôi đề nghị cậu thả họ ra."
Ai cũng biết tổng lãnh thiên thần có đến chín người, nhưng hai trong số đó đã trở thành kẻ phản bội, và một trong hai không ai khác lại chính là Camden, vị Sáng Thế của hiện tại. Từ trận chiến thiên đường của ba nghìn năm về trước, đâu chỉ có các tộc giao tranh với nhau, đến cả nội bộ các tộc cũng lục đục. Những vị vua cũ chết đi để những kẻ mưu kế lên nắm quyền, chiến tranh liên miên nhờ bọn họ cũng chấm dứt nhưng lòng tham trên ngôi vị lớn chưa từng phôi phai, Camden một tay che cả trời đất, chỉ cần anh ta muốn, liền một mũi tên trúng hai con nhạn, từ đó trở đi ngôi vị Chúa trời là của anh và cũng chẳng ai dám vùng lên kháng lại.
Bí mật đã chôn vùi từ ba nghìn năm, vậy mà Rhea lại bắt anh đào nó lên, trả tự do cho những kẻ biết rõ bí mật của anh những năm về trước, thật chả ai dám tin.
Camden vẫn chống cằm nhưng khuôn mặt đã không còn uể oải, anh cũng không lảng tránh khuôn mặt bọn họ nữa. Nhìn khắp một lượt, Virginia mang vẻ bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của Rhea, còn Rhea người cứ chăm chăm nhìn anh không dứt, chỉ có Zane là thản nhiên coi mình như một người ngoài cuộc đang ngồi nghe bọn họ nói nhảm.
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
Anh không thả họ ra, người tính làm gì tiếp đây?
Người bắt anh thả họ, khác nào muốn đưa đứa con này vào chỗ chết, cái thể diện của một Sáng Thế không thể vì bảy vị tổng lãnh bọn họ mà bị lăng nhục.
"Ta sớm biết ngươi sẽ nói vậy." Rhea trút tiếng thở dài, "Nên thay vì ngươi để bọn họ sống và ra ngoài, hãy biến họ thành dụng cụ cho mình ngươi đi, thấy sao? Lời mời của ta chỉ có thế, ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện được giấc mơ này. Tuy nhiên, nếu ngươi vẫn không đồng ý, ta e ta phải trực tiếp xử ngươi thôi."
Trực tiếp xử anh?
Rhea thái quá so với mọi hôm, bình thường theo trí nhớ bọn họ bà ta làm gì đả động việc bọn họ muốn ra sao. Bất thình lình hôm nay vừa vào họp chưa bao lâu người đã ép buộc Camden thuận theo ý mình, nếu không phải chuyện gì bất đắc dĩ thì người sẽ không làm vậy, bọn họ đều hiểu.
Nhất là Camden, anh biết nếu để Rhea trực tiếp đi xử lí anh thì anh chỉ có thừa sống thiếu chết, không bị sát tận cùng cũng mất chốn dung thân, thật sự đáng quan ngại. Suy cho cùng, điều kiện Rhea đưa ra cho anh tốt đến mức chẳng có chỗ nào để chê, anh cũng nên suy sét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định không cái mạng quèn của anh chưa chắc được như giờ.
"Trước khi đưa ra quyết định, tôi muốn biết lý do."
Có cái giá nào lại không có điều kiện? Có ước muốn nào lại không có lý do?
Camden anh tuyệt đối không thể để bản thân bị thiệt.
Khóe miệng của Rhea cong lên, nụ cười xinh đẹp đọng mãi trong sắc vĩnh cửu của người là thứ trời đất không sánh bằng, vạn vật đều ghen hờn.
"Ta đã ước một điều ước lớn đến mức trời đất không thể thực hiện được, khiến vị thần từ thuở sơ khai tỉnh giấc."
Là người tối cao trong tam giới, hẳn bọn họ phải biết thế chiến Z của thời đại vàng. Hầu như tất cả các vị thần đều bị tuyệt diệt trong thời đại đó, số ít còn lại không biết đã mai danh ẩn tích ở đâu sau trận chiến.
Chôn vùi cùng quá khứ, tối thần đã ngủ say, tương truyền rằng trước khi rơi vào giấc ngủ ngàn thu, vị thần đó đã giao sứ mệnh khôi phục thời đại vàng của các vị thần cho một trong những đứa con, tuy nhiên chẳng ai biết người đó là ai và cũng chẳng ai nhìn thấy bất kể vị thần nào thêm lần nữa.
Tỉnh giấc bởi điều ước, tối thần nhất định sẽ không tha cho tam giới, không tha cho thời đại này. Nguy hiểm ở ngay trước mắt, ngoài việc nghe theo Rhea, bọn họ đã hết đường lựa chọn.
...
"Cô không về sao?"
Một mình anh muốn tìm chốn bình yên chưa đủ hay sao mà cô vẫn còn chưa thèm đứng lên xách váy ra về.
Virginia thong thả đứng lên khi nghe Camden nói vậy, nhưng không phải ra về, cô đứng trước mặt anh, cao ngạo mở từng lời ngọc ngà: "Tôi có một yêu cầu."
"Nếu là chuyện sức mạnh của cô, tôi không muốn nghe lúc này."
"Vậy thật tiếc, tôi nghĩ anh ít nhất cũng muốn biết những lợi ích từ cho việc trả lại tôi."
Ngay từ lúc Camden lên tiếng từ chối cô, Virginia từ bỏ quyết tâm tạo cơ hội cho anh, để cô giỡn với anh đến tận cùng cho anh biết mặt.
"Cái đấy... giờ chưa phải lúc."
Virginia biết người đang nói là anh, nhưng lại không biết anh nói về điều kiện của cô hay sức mạnh của cô nên cô đã không dừng lại. Tương lai đang bắt đầu đến kết thúc, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Virginia dứt khoát trong trò chơi sống còn này một cách trực diện không lén lút, cuối cùng cô thực sự đã hạ bộ bản thân.
Biết đâu được, phía sau trong bóng tối của bên cửa, ngoài anh ra, vẫn còn một khuôn mặt đã nở nụ cười từ đầu đến giờ. Zane vẫn chưa về, gã còn nán lại để nghe hết cuộc đối thoại của hai người, nụ cười tươi mỉm trên môi chưa từng héo úa rũ xuống mà nó còn rực rỡ hơn lúc ban đầu, là đóa hoa trong thời khắc bung nở, không gì độc hơn thế được.
"Tôi đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi đấy."
...
Chiếc đồng hồ cát ngưng đọng khi ấy đã được lật ngược trở lại, thời gian đang đếm ngược từng giây.
Là ai mới là kẻ được lợi khi điều ước trở thành đống hoang tàn?
Giấc mơ của người phụ nữ đang từng bước thay đổi,
cho cô
và cả tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com