Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Là thần thánh hay là quái vật

Vì chúng ta là thần thánh, nên không tránh khỏi sự tuyệt tình của quái vật.

Những bước đi đầu tiên ở dưới mặt đất của Chaos làm đất trời rung chuyển, Galaxy bay lên trước mặt thần và cúi chào như một đứa con cưng.

"Mừng cha trở lại."

Chaos mở mồm, dù là một âm sắc thôi nhưng đủ làm mặt đất chao đảo bởi những tần sóng âm kinh hoàng.

"Galaxy, con làm rất tốt."

"Cha quá khen."

"Việc của con giờ đã xong, chính tay ta sẽ khôi phục lại thời đại vàng, tránh sang một bên đi."

Galaxy đứng sang cạnh Chaos, để cho tối thần tự do tung hoành.

Ngay khi thuật chú vừa mới được Chaos khai triển, hai tay trong vô vàn cánh tay của thần bị cắt đứt. Chaos gầm lên, bầu trời đã tối lại tối thêm, chẳng biết trên khuôn mặt quái quỷ đó có bao nhiêu con mắt nhưng chúng đều tức tới nỗi đỏ ngầu nhìn kẻ dám phá đám.

"Rhea, sao ngươi dám làm vậy với cha?"

Sự xuất hiện của Rhea luôn bất ngờ và tàn nhẫn như vậy. Người hóa khổng lồ, to lớn ngang vị tối thần Chaos, thân thiện mỉm cười.

"Cha ư? Nực cười? Sự tồn tại của ngài đã bị quên lãng từ rất lâu rồi, giờ chỉ còn ta thôi."

"Rhea, ngươi dám nói vậy với cha thêm một câu nữa, ta..." 

"Câm miệng, Galaxy. Ngươi đừng có can thiệp vào chuyện của ta với nó."

Bàn tay của ghê rợn của Chaos dơ ra, chặn ngang họng của Galaxy, ép buộc người phải rút lui trước con người to lớn kia.

Đúng vậy, Rhea mạnh hơn Galaxy rất nhiều, đặc biệt là Rhea sẽ không chỉ đến với những thứ tầm thường, thứ người muốn luôn lớn hơn hẳn sự mong đợi của bọn họ. 

Ném ra ba cái đầu vẫn còn rướm máu, Rhea khoanh tay, mắt híp hé ra.

"Nhận ra ai đây không?"

Thật lòng khen ngợi cho Rhea, người không chỉ làm Chaos giật mình và tức giận, người còn làm cho anh em Mellory và Nikole phẫn uất không kém. Ba cái đầu, hai trong số đó là ba mẹ bọn họ, một người làm cậu. 

Mellory với Nikole khi mất kiểm soát thì thực sự không còn dễ bảo nữa rồi, thế gian xung quanh rung lên đảo điên. 

Bởi vậy, bảy vị tổng lãnh thiên thần được Camden điều đi giờ mới có lúc được thể hiện vai trò của mình, đẩy lùi bóng tối giúp cho các tộc. Mà cũng không chỉ riêng bọn họ, đám người của Vương được điều động ra Tam giới cũng bắt đầu mở ra kết giới ngăn chặn thiên tai ập đến. Nhờ thế, dù ngoài kia bọn họ có đánh nhau long trời lở đất thì trong kết giới vẫn có thể giữ được bình yên như thường.

Mellory và Nikole giáng chung đòn mạnh vào người Rhea, nhưng giữa chừng lại bị Orlantha và Albert kết hợp chặn lại. 

Liếc mắt nhìn Orlantha, Rhea vui vẻ cám ơn. 

"Có lòng quá."

Nhìn người, Orlantha nhíu mày, phớt lờ. 

Nàng cúi xuống, đối thủ của nàng cứ tiến lên dần, vai trò của nàng lại bị đổi, Orlantha đấu với Mellory, hai người kia đấu với hai vị chiến thần nữ.

Trở lại với cơn thịnh nộ của người cha đang giáng lên mình, Rhea thản nhiên nhắm mắt cười.

"Ngươi... ngươi đúng là quái vật! Sao ngươi dám giết các em mình?"

Nụ cười trên môi người cong lên, "Đâu có, tôi vẫn để thừa một đứa cho ngài đây."

Người búng tay một tiếng, quả cầu trong suốt hiện lên ngay cạnh vai người với một thần nữ nhất mực khả ái. Người con gái đó tỉnh giấc, ngó ngơ nhìn Rhea và Chaos, hai tay đập liên tiếp vào quả cầu và gào thét trong dòng nước mắt vàng.

"Cha cứu con với, cha cứu con, con không muốn chết đâu, con không muốn bị chị giết đâu..."

Thật đúng là vị thần của tình yêu, người con gái kia không chỉ đẹp mà lại lãng mạn, ngay cả khóc cũng khiến người ta xao xuyến đáy lòng. Wann, đứa con gái út đẹp tuyệt thẩy của thần đang khóc lóc cầu mong sự cứu rỗi, Chaos không tức giận không được.

Đứng giữa trận chiến chỉ có mất hoặc còn, chẳng ai không ghê rợn cách làm việc của Rhea, tuyệt tình, vô cảm tới cực đoan.

"Sao nào? Nó đang cầu xin ngài đấy, ngài tính làm gì?"

Cô út, người hiền lành vô tội nhất, cuối cùng vì lòng tham của cha và chị cả mà lại trở thành con mồi sắp chết.

Nói 'sắp' có vẻ vẫn khiêm tốn quá, ngay cả khi Wann giàn giụa nước mắt thì cả hai bọn họ đều không động lòng. Nhất là Chaos, người đã tự tay mình đâm xuyên thủng quả cầu, cắt lìa đầu con gái, khiến cho giọt lệ cuối cùng không thể vì người mà chảy nốt xuống. Chết thật oan ức để con mắt cuối đời chưa thể nhắm lại mà vẫn mở to khắc ghi nỗi hận thế gian.

Mục đích của chiếc lồng tròn đó tạo ra chỉ đợi khoảnh khắc Wann chết, giờ nữ thần đã chết đúng theo ý người, chiếc lồng tự khắc biến mất. Bốn vị thần nguyên căn cùng chết, quá thuận lợi cho người và cũng quá khó khăn cho Chaos.

Chẳng đến lượt người phải động tay, Rhea thỏa mãn. Giờ thì hãy mở to mắt ra mà nhìn tối thần của các ngươi, cũng chỉ là một con quái vật không hơn không kém.

"Ngài thấy chưa? Chúng ta đều là quái vật cả."

Tiếng gầm của Chaos thậm chí còn giận dữ hơn cả khi trước, thần tức giận lao đến: "Tại ngươi, lẽ ra ta không nên tạo ra ngươi, đồ quái vật. Tất cả tại ngươi nên ta mới phải xuống tay với Wann!!!"

Bất kể là đòn đánh gì, Rhea chỉ đặc né, kể cả đó là đòn tấn công trực diện bởi người biết, có kẻ đang tính can thiệp và ra mắt người.

Đòn đánh không hề đơn giản, nếu không phải kẻ lão luyện khắc sẽ chết, nên giờ người mới có thể cười tươi. 

Cuối cùng, Vương cũng không thoát khỏi trận chiến với tối thần.

"Ngươi làm ta đợi lâu quá đấy."

Leo liếc mắt, âm sắc thâm trầm tỏ vẻ bất mãn và khó chịu: "Thì ra bà tính lợi dụng tôi sao?"

"Ha ha..." Rhea tặc lưỡi, "Nếu ta lợi dụng ngươi thì cần gì đợi đến thời khắc này..."

Trong cái lúc Rhea vẫn còn lành lặn, Chaos không ngừng phóng một lượng lớn ma thuật tối cực về phía người, thần quá phẫn uất trước tội lỗi của đứa con đầu lòng. Thanh kiếm thánh xuất hiện trong tay Leo, một lần vung cũng áp đảo được với thần, nhưng lại chẳng thể tạo một vết sẹo lên thân xác quái vật đó.

Rhea lơ lửng trên không trung, thích thú bay lượn vòng vòng như đang chơi đùa.

"Ngươi không thể giết được Chaos đâu, đó là quy luật, đừng có tốn công vô ích tìm cách thử làm gì."

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Phong ấn." Hai chữ ngắn gọn bật ra, đơn giản nhưng phức tạp vô cùng.

"Bằng cách nào?"

"Chỉ cần tách linh hồn chui vào trong cơ thể đó ra, ta sẽ phong ấn lại."

Ả đàn bà này... Thật đáng sợ! 

Rhea đang muốn thách đố hắn đây mà.

Dường như cả thế gian này, người chẳng biết thương thấy thứ gì, chỉ cần theo ý người, người không tiếc cái giá phải trả.

---

Bầu trời tối đen giận dữ, duy chỉ cung điện ánh sáng của Virginia là vẫn rực rỡ nắng chói. 

Thư thả đứng trên mái điện, cô có thể nhìn được hình hài dị dạng của một tối thần. Một kẻ đáng tởm như thế không ngờ lại có thể tạo ra được những tuyệt tác xinh đẹp, Virginia không kìm được còn phải trầm trồ mấy tiếng.

Tuy nhiên, dù cả điện thờ được bao bọc bởi khuyết giới do cô tạo nên nhưng cô lại để lộ sơ hở.

Bóng đen vút qua viên quartz trên khuyết giới làm nó nứt toác, vỡ vụn. Kết giới biến mất, hắc khí ập đến đột ngột, dù Meshell với Virginia có dùng ma thuật hạn chế tốc độ chúng xâm nhập nhưng lại chẳng thể xóa bỏ chúng khỏi cơ thể.

Được Abadine đỡ vào trong nằm, Virginia thấm mồ hôi đẫm trán, cô không quên nhìn vân đen chảy trên cơ thể mình. Một người thuần khiết như cô mà lại bị hắc thuật xâm chiếm thật không phải chuyện tốt đẹp gì.

Con mẹ nó, giờ cô đang bại hoại như vậy, xem ra anh ta cũng lâm thế khốn đốn rồi.

Nói đúng ra, Camden hiện giờ còn bị hộc máu khi bất ngờ bị đâm một nhát với lượng lớn ma thuật đen. 

Thật may là anh còn ở nơi ở riêng, chứ vác cái bộ dạng này ra ngoài, không biết thiên giới sẽ náo loạn như nào đây.

Vốn dĩ vết thương lớn nhỏ gì vào tay người của thần tộc đều có thể khỏi hết nhưng anh - một Sáng thế còn chẳng thể chữa lành vết thương cho mình, hỏi xem những người khác sao có thể. Cũng như Virginia , anh biết chắc giờ cô cũng chẳng khá hơn mình là bao, chỉ cần ma thuật của cô còn tồn tại trong anh, anh vẫn có thể đảm bảo cô không chết được ngay.

Máu vàng vương vãi khắp đoạn đường Camden lết thân đi, anh ta nhảy xuống hồ nước thánh ngay khi thấy nó. Dù ma thuật chữa lành trong trường hợp này không có tác dụng, nhưng nước thánh có thể làm cho máu ngừng chảy. Chữa lành vết thương từ từ không phải mong muốn của anh ngay lúc này, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Ma thuật đủ mạnh có thể đẩy lùi được khả năng chữa lành của thiên nhân rất hiếm.

Người làm được vậy chỉ có một.

Người dám làm vậy chỉ có một.

Zane, cuối cùng gã cũng bắt đầu.

Lưỡi gươm lóe bóng trên mặt, thứ sắc đỏ li ti bay theo lưỡi gương ngang qua, bóng người mặc áo choàng trắng đổ ngã, xác phanh thây thành hai nửa, máu tươi chảy thành vũng trên mặt đất.

Chảy dọc theo đầu lưỡi, thanh kiếm dài nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống đất. Bóng đen vung tay, tư thế vẩy kiếm thuần thục và nhanh chóng, gã tra kiếm vào bao. Đôi mắt hổ phách liếc nhìn kẻ xấu số chết không nhắm mắt trên đất, từng chút một nó cong lên thật hoàn hảo.

"Âm giới vốn thuộc bóng tối, thứ ánh sáng yếu ớt như ngươi không nên tồn tại nơi đây. Dù sao thì ta vẫn cảm kích trước tấm lòng của Camden lắm, xuống địa ngục rồi gửi lời chào hộ ta."

Suy cho cùng, gã kết thúc sinh mạng của một con rối là đã làm được một việc tốt cho người ta rồi. Camden có thể muốn lợi dụng bọn họ để thay đổi âm giới, anh ta nghĩ mình đã đi trước một bước, nhưng thực tế bản thân anh ta lại cách Zane những ba bước. Suy nghĩ, tính toán, thực hiện... ba bước cơ bản đó đã làm hỏng kế hoạch của Camden.

Có thể giờ anh ta với Virginia chắc cũng đoán ra người đó là gã. Nhưng vậy thì làm sao? Mọi chuyện đâu cũng vào đó, hai người đó giờ ngay cả tự vệ cũng không làm được huống hồ xuống tận nơi khí hậu khắc nghiệt như âm giới mà đối đầu với gã, nực cười.

Rad đứng sau, cúi đầu nhìn gã.

"Quân đội của Vương, có cần can thiệp không?"

"Không cần. Trò vui này, chỉ dành cho người của thiên giới thôi."

"Ngài sẽ xử sáu vị tổng lãnh thiên thần còn lại chứ?"

"Ta đã tính vậy." Zane sờ cằm, khẽ cười nhạt một tiếng "Nhưng ta mà làm vậy, e rằng sẽ phải đối mặt với hắn, rất phiền phức, cho qua. Giờ thì theo kế hoạch, ta phải làm nốt việc dang dở, còn lại ngươi tự giải quyết đi."

Rad cúi người, một mực im lặng đến khi Zane thành khói biến mất.

Những chuyện còn lại gã nhờ, đơn giản chỉ là giải quyết hậu quả tày đình do gã đem lại. Rad thở dài, tự thấy phiền phức không hề nhỏ, bảo sao gã lại tha cho sáu người còn lại.

Việc Zane nhắm đến giờ đây, ngoài chuyện thú vị là Chaos đáp đất chắc chẳng còn gì hơn.

Cánh cửa lớn trước mặt gã nồng nặc khí đen tỏa ra. Gã dơ tay lên, tay cầm lớn hiện ra, gã đẩy cửa bước vào. Ngay khi bóng lưng hắn vừa đi qua, cánh cửa tự động khép lại và biến mất. 

Vang vang trong không gian dày đặc màu đen, có mấy âm thanh đứt quãng phát ra từ Zane. 

Gã cũng có một mong muốn.

Một mong muốn trái ngược với mong muốn.

"Ta chẳng mong muốn trở thành kẻ thù của mấy người chút nào, nhưng có một số việc ta bắt buộc phải hoàn thành."

...

Ngay từ khi mở mắt, 

chúng ta đã biết khao khát...

Cho điều đúng đắn và cả điều sai trái, vốn là những thứ không thể thay đổi bởi sự định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com