Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nợ máu phải trả bằng máu

Tội lỗi ngày ấy ngấm sâu vào cơ thể.

"Nếu người biết nhiều về tôi, sẽ là chuyện không tốt với tôi."

Từ phía trên cao, cậu búng tay, không gian biến mất, mọi thứ trở lại với thế giới thực, để người còn ở đấy, cậu lẩn mất.

Một phút giam cầm ngang qua, thế giới này đã nổi sóng gió, những cơn bão rũ rượi ngả thấp về phía ngọn núi, hạt mưa gào vang với sự khốc liệt. Galaxy còn chưa kịp nhận ra đã bị Elwyn kiểm soát giọt mưa đâm nát cơ thể.

"Mưa ư?"

Người nhìn cậu.

"Ngươi biết nó không có tác dụng với ta..."

"Tôi biết."

"Vậy sao?"

Chỉ cần mong muốn một điều gì đó, ma thuật của người sẽ là thứ phá hủy cái thế giới này, biến mọi thứ trở về hỗn độn.

Tiếc rằng, "Đừng có tự tung tự tác tại nơi của ta."

Rhea ngao ngán đẩy mọi thứ về đúng trật tự của nó, nhìn đứa con nuôi của Chaos, người thấy nó thật thảm hại.

"Sao vậy Rhea? Không phải ta đang thực hiện điều ngươi mong muốn sao?"

Vãi cả thực hiện, con mụ ngu người này, đéo biết là người đã nhọc công thế nào khi phải đưa mọi thứ trở về đúng quy luật của nó hả. Lại nói đến cặp đôi đáng yêu kia, người lịch thiệp vẫy tay.

"Chỗ này có ta lo rồi, phiền hai người đến giúp hai người kia đi."

Không giống một chút nào, người đàn bà đó so với cách Camden kể thật không giống một chút nào. Rhea có thể chẳng bận tâm đến mọi thứ, cậu biết được điều đó, ánh mắt người đàn bà hoàn toàn lơ đãng, mọi thứ hiện lên trước mắt người đó không giống như đang tồn tại, người chẳng biết coi trọng bất cứ điều gì cả.

"Louis?"

"Đi."

Cái tình tiết ngớ ngẩn gì vậy? Anh nhắc cậu, cậu không cám ơn đã đành lại lạnh nhạt bỏ đi thế này... Bạn hiền à, chúng ta đi đánh trận chứ có phải đi ngắm gái quái đâu.

Bản thân Elwyn không phải không thừa nhận, mà anh vẫn chưa có được sự xác đáng đối với Rhea, điều gì mới thực khiến Louis và thậm chí, đến cả Galaxy còn phải khó chịu khi nhìn vào.

Tuy nhiên, tốt nhất không nên nhìn trực diện, người lúc nào cũng biết và tỏ ra thân thiện, tươi cười chào lại. Elwyn thở dài, quay theo Louis.

"Đi rồi, đúng ý ngươi chưa?"

"Chừng nào cái miệng ngươi vẫn còn mở ra, chừng đấy ta vẫn cảm thấy khó chịu."

Khiếm nhã và cay độc, người được cả tam giới tôn vinh như vậy suy cho cùng cũng do địa vị cao. Mà muốn leo được lên địa vịa cao, tâm tư phải lạnh, máu rơi cạn khô, sinh tử hồng trần bào mòn cảm xúc... Đến vậy mà cũng chịu được, Galaxy thực phải nể người, nhưng cũng chỉ đến thế là cùng.

Hai thần nữ, một cuộc chiến, chỉ cần một trong hai tung đòn đã gây ra thiệt hại không ít cho tam giới, chưa kể con quái vật như Chaos vẫn đang nổi khùng lên làm thế giới này cứ rạn ra từng chút một.

"Nếu những người còn sống... chưa phải là kết thúc. Ta vẫn không hiểu, sao ngươi luôn tỏ ra thất vọng vậy?"

"Ồ! Thật là em gái, ngươi có thể nhìn thấu tâm tư ta sao?"

Đỡ một đòn nhắm vào trái tim của Galaxy, Rhea tranh thủ phản lại.

"Ta còn không biết, nếu chưa phải kết thúc, sao chúng ta cứ phải chém giết lẫn nhau để thay đổi nó."

"Cái gì cơ?" 

Người luôn biết chắc chắn một điều, Rhea sẽ không bao giờ khóc, thế mà khi cùng người nói về chuyện này, có một giọt trào li. Nó thật sự là nước mắt, không phải nước mưa, Rhea khóc, nhưng con mắt phải sắc lạnh mỉm cười.

"Ha. Ngươi đang tỏ ra đáng thương sao? Kể cho ngươi có làm gì đi nữa, Chaos sẽ không chết, thế giới này..."

Cố tỏ ra vĩ đại, lại càng thấy thương tâm. Đợi chờ khoảnh khắc Galaxy được phô trương mà lơ là đi cái tâm lạnh của người, Rhea nhân cơ hội móc một con mắt của Galaxy và bóp nát nó trong tay.

"Ta đã nói rồi, ta sẽ không vui chừng nào chưa bịt được cái miệng ngươi vào."

"Ngươi..." 

Quá sốc và bất ngờ, Galaxy không kịp xoay xở, tệ hơn là lại rơi vào tay của Rhea. Người thấy hoa mắt, sức lực cũng vì cú sốc của não bộ mà mất hẳn. Rhea túm cổ áo người kéo lên.

"Đôi mắt là nguyên căn ma thuật của ngươi đúng không? Vậy chỉ cần ta chọc mù nốt con mắt còn lại, thứ rác rưởi sinh ra từ mớ hỗn độn như ngươi sống đến giờ cũng giỏi lắm, nhưng chỉ đến đây thôi. Disorder."

Túm lấy bàn tay đang có ý định đưa vào con mắt còn lại, Galaxy cười trong đống sức tàn: "Kể cho ngươi có cố gắng thế nào, mong muốn của ngươi cũng không thể trở thành hiện thực được."

"Vậy sao?"

Rhea người chưa bao giờ không đạt được mục đích cả, nên Galaxy có đe dọa đến mức nào đi chăng nữa, người vẫn vui vẻ giết chết đứa em gái cuối cùng trong danh sách của Chaos. Nhìn con mắt nát bươm, lại cúi xem cái xác cầm trong tay, Rhea thả xuống kèm một ngọn lửa vĩnh cửu để đốt rụi cái xác.  

"Nhớ rằng, chôn luôn cả bí mật của ta cùng ngươi về với cát bụi."

---

Giới linh hồn trong cơ thể khác với cơ thể sống, hai nơi đó bị ngăn cách bằng sự liên thông. 

Nó nhìn thấy cô liền lao ngay tới, nhưng giữa chừng lại ngưng lại, giống như một điềm báo, nó thoáng cảm nhận được có ai đang vừa đâm nó, nhưng nhìn xuống ngực, nó bình yên. Ngó trước ngó sau, nó băn khoăn có phải do ảo giác lần đầu thực hiện loại ma thuật xuyên giới linh hồn không, không thấy gì, nó liền đi tiếp.

Lúc nó mới chạm nhẹ vào người cô, lại cái cảm giác rùng mình chết tiệt đó, một thứ gì đó liên tục gây ám ảnh cho nó trong cái không gian này. Người Guinevere bị những sợi dây thần kinh của Chaos quấn chặt để hút chất, Diamond nó cũng suýt bị dính lây khi động vào, cảm giác nghẹt thở dâng đến tận họng rồi nhưng nó lại không cảm thấy gì nữa hay phút sau đó.

Tranh thủ lúc mọi chuyện đang êm xuôi nó lấy cây trượng để tiêu hủy mấy sợi dây nối, kết quả à, thì nó đâu nằm ở mấy dây thần kinh, nó nằm trong chính linh hồn Guinevere, Diamond càng muốn cắt thì người bị quấn lại là nó. Khác với cách sử dụng cô, nó bị kéo đi, mới đầu nó còn có điểm tựa là cô nên bám vào.

"Chị, chị phải tỉnh dậy đi, em hứa với hắn là sẽ cứu chị rồi, chị nghe em không?"

"Bằng mọi giá, chị phải tỉnh đi, không em sẽ không thể sống tiếp được."

"Chị hứa là cho em một cuộc sống mà, chị sẽ không nhẫn tâm để em chết đúng không?"

"Guinevere... chúng ta là gì của nhau vậy?"

Nó không thể cắt được những cái dây dợ đó, nói đúng hơn là hai ma thuật không tương phản nhau, nó chẳng làm gì được để mặc cho bản thân bị siết chặt và kéo đi. 

Tuyệt vọng không?

Tuyệt vọng ư?

Nó không biết, nó chưa sẵn sàng cho chuyện này xảy đến.

Có một giọng nói kề sát tai nó, đôi môi người ấy lúc nào cũng cười, người ấy đã đưa tay nó chạm gần vào cô. Những giọng nói thì thầm ngày một rõ hơn, trải lòng cho một kẻ bản thân nó không biết rõ, để rồi nó trở thành con rối trong tay kẻ đó. Đánh đổi lý trí của mình, để cho đôi mắt nhắm lại, nó làm gì, nó tự hỏi mình vậy, nó nhìn thấy nhưng nó không hiểu, sao lại môi kề môi.

---

Galaxy chết, Mellory muốn cứu cũng là chuyện thường, tình cảm có thể không xảy đến trong một hai năm nhưng trải qua hơn trăm triệu năm không sớm thì muộn cũng sẽ có chút cảm giác với một ai đó. Như việc Galaxy thay vì trút giận lên anh em chúng thì người lại cưu mang chúng về, đó cũng là một loại tình cảm để thay đổi trái tim của Mellory và Nikole. 

Quay đi, nhưng lại để sơ hở, Elwyn thay vì phải đối đầu trực diện đã đi được một nước lớn.

Người hắn ứa rất nhiều máu, vết thương chồng chất vết thương nhưng hắn không chết, đó là khả năng của thần thánh, thật không đáng để ngạc nhiên.

Hắn nhìn, gió và mưa vốn luôn hòa thuận nhưng giờ lại vì sự ích kỷ của bọn họ lại đi đối đầu. Sức mạnh của món quà trong anh chưa từng có khái niệm cụ thể, điều anh thích thì anh vẫn cứ thích, anh muốn vẫn cứ muốn, giống như việc anh sẽ rút cạn máu của Mellory, kể cho biết chắc Mellory sẽ không chết.

"Để làm gì?"

Hắn hỏi, anh chỉ cười, "Tôi chỉ yểm trợ thôi."

"Yểm trợ? Cho ai?"

"Tôi."

Người đó rất thẳng thắn, vừa trả lời câu hỏi của hắn, mà cũng vừa đưa những sợi chỉ vào trong cái lỗ hổng mà máu để lại.

"Tôi muốn giết ngài thật đấy nhưng tôi sẽ không giết ngài theo cách thông thường, đó là đặc ân của tôi."

Từ trên những sợi chỉ trong suốt một màu truyền đến người hắn những ký tự cổ. 

Mellory khinh bỉ, "Ngươi thật..."

Lời còn chưa dứt, không chỉ riêng hắn, mà còn ba người kia cũng hết sức hoảng hốt khi ma thuật bị gián đoạn giữa chừng. Người đã gây ra vụ nổ lớn, lại còn cướp luôn cả con mồi của Albert, thế nhưng vẫn có thể tươi cười nhận công về mình. 

Rhea đằng sau, túm chặt lấy hai tay hắn, rồi quay nhìn Albert.

"Nếu cậu có ý định biến cháu tôi thành con rối, tôi sẽ thực sự tức giận đấy."

Mẹ nó, người đang tức giận là hắn! Người còn dám nói mình tức giận trong khi người vui mồn một khi giữ chặt Mellory trong tay sao?

"Ngươi... còn dám nhận ta là gì cơ?"

Xét theo hoàn cảnh, người tức giận nhất có lẽ vẫn là Mellory, hắn vừa lọt vào trong tay Rhea, cũng lại chẳng thể giết chết bà ta được, với lòng tự trọng cao ngút của một vị thần thì đây quả là sự lăng mạ không hề nhẹ.

Rhea cúi đầu, thì thầm bên tai hắn một điều gì đó. 

Mellory nghe những lời nói của người, hắn chết lặng.

Không còn vui nữa, người mới ném đứa cháu trai duy nhất đi.

Ném đi, đơn giản là thả nó ra và giết chết nó.

Biết trước những lời nói của mình sẽ tác động lên hắn, Mellory sẽ không chốn chạy hay phản kháng lại, Rhea đương nhiên nở hoa trong lòng, chĩa tay ra và búng một cái.

Cả người Mellory phát nổ, hóa thành nước mà rơi cùng mưa.

Rhea xử xong một đứa, lập tức đảo mắt sang kẻ còn sót lại, càng vui mừng hơn khi đứa con gái đó mất kiểm soát, đôi mắt cứ một căng ra nhìn vào cái xác đã phanh thây.

"Anh... đùa em à?"

"Anh... Rhea, ta sẽ giết chết ngươi."

"Để xem."

Khi cả hai kẻ hiếu chiến lao vào nhau, Rhea bị chặn ngang và một loạt những vết xây xát hiện ra trên người người, thứ vô hình cứa vào đầy đau đớn. Nikole nhìn người, nụ cười hả hê còn chưa được lưng chừng đã bị nó quật thẳng vào bụng nghiền xuống dưới đất.

Người biết rõ khả năng đó thuộc về ai, Tadhg vì người mà chấn động, không dám ho he gì nữa rồi, mà hiện giờ kẻ đó cũng chẳng ở đây thì ngoài Orlantha ra, thật khó để đổ lỗi cho một ai đó khác.

"Ngươi lúc nào cũng vậy, toàn phá đám chuyện của ta."

"Vậy thì đã sao?"

"Ta muốn biết lý do."

"Nợ máu phải trả bằng máu."

Nàng kéo quả cầu giữ Nikole lại gần, ngạo nghễ cười, "Con mồi này, là của tôi."

Theo như trí nhớ của người, nàng chưa từng nợ nần ai, nếu nói món nợ đó thuộc về người, hẳn nó sẽ lớn vô cùng. Vị vương hoàng như nàng không lý gì phải thể hiện lòng tốt của mình trước mặt người, sẽ khiến người phải cảnh giác vì nàng mất.

Giữa mớ hỗn độn xót lại, Chaos gào lên, cơ thể người bị đôi cánh của Blake xé đôi. Đôi cánh quen thuộc, mà cũng chẳng thân quen, bọn họ kẻ cười kẻ không trước xự xuất hiện mới lạ đó.

"Xem ra... Mọi chuyện chỉ đến đây thôi."

Xoẹt một tiếng, người chạm vào cổ, máu tươi ứa ra.

"Tàn nhẫn thật đó, Quintessa."

"Chỉ là một vết thương nhẹ thôi. Nhưng nếu cô còn dám lại gần Tadhg một lần nữa, nó sẽ không đơn giản vậy đâu."

Khóe môi người nhích lên từng chút một.

"Ta lúc nào cũng thích ngươi ở điểm này. Tuy nhiên, khi bản tính mỗi cá thể càng bộc lộ quá rõ ràng, sự tổn thương đem đến cho người khác càng sâu sắc, vì quá rõ ràng nên hành động thật cương quyết, và ngươi chính là một trong số đó."

"Cách làm việc của tôi, nếu như vậy là tàn nhẫn, vậy cách làm việc của cô, không phải dã man lắm sao?"

"Thì ra đó là cách các ngươi hình dung về ta? Không tệ đâu. Nhưng ta, có vẻ đã hết tiết mục rồi, còn lại nhờ mấy người dọn dẹp nốt vậy."

Rhea để lại nụ cười biến mất phút cuối cùng, cả nàng lẫn nó đều cảm thấy khó chịu. Quay sang Nikole, nó không nhiều lời như nàng tưởng, cũng không phản kháng lại nàng như khi trước.

"Giết tôi đi."

Nàng vẫn chưa ra tay.

"Tôi biết cô không phải người xấu, niệm thuật của Mellory đã được cô cứu lấy lúc Rhea giết, trên người cô có mùi của anh trai tôi. Với tôi, anh ấy là tất cả, giờ một trong hai đã biến mất, sự tồn tại với kẻ còn lại cũng trở nên vô nghĩa, không sớm muộn thì tôi cũng tan biến vì thiếu mất tình yêu của Mellory. Niệm thuật của anh ấy sẽ tan nhanh, xin hãy chôn chung hai niệm thuật lại sau khi giết tôi."

"Ngươi không hối hận chứ?"

"Tôi rất hối hận... Về mọi chuyện."

"Nên vậy."

Để trong tất cả, không một ai được toại nguyện. Những lỗi lầm năm xưa, đến giờ nàng mới trả đủ, trả cuộc đời của anh em bọn chúng về với cát bụi, thả tự do cho những đứa trẻ khốn khổ ngày ấy. 

Albert ôm đầu thở dài: "Tôi không thích bà ta một chút nào."

Hễ chuyện gì liên quan Rhea, y như rằng sẽ là thảm họa mà.

Elwyn cũng gật đầu đồng tình với quan điểm của hắn. 

Lần này bà ta hết gây sự với cặp đôi thiên cổ kia mà còn làm Louis xao động, cậu đâu chỉ bơ phờ một lúc, đầu óc cậu cứ như tập trung lên mây... Từ khi nhìn mặt người đàn bà đó, ánh mắt cậu lúc nào cũng hướng lên trời, nỗi căm thù lẫn những mảnh vỡ của ký ức hòa trong ngọn lửa vốn đã tắt hướng lên phía sau cơn giông là mảnh đất của thiên giới.

...

Phía sau lưng là gì? 

Một cái bóng hay là cả câu chuyện? 

Họ đau khổ vì những ước muốn cùng quyết định thời non trẻ.

Vậy sao đến giờ vẫn không ngừng hối hận khi trả lại khao khát ngày ấy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com