Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Có một số thứ cần phải buông bỏ

Đã là mẹ con, tội lỗi của mẹ cũng là tội lỗi của con.

Trên đời này có hai loại tình cảm, một là tự nguyện, hai là ép buộc. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Diamond thuộc loại thứ hai, nó không đủ nghị lực để thoát khỏi sự cưỡng chế từ kẻ điều khiển phía sau.

Tình cảm đối với cô là gì? 

Là chị em thì sao lại hôn?

Là người tình thì sao không yêu?

Nó rất quý cô nhưng chỉ đơn giản là quý thôi. 

Hôn cô, nó có thể cảm nhận hơi ấm trên và độ mềm từ đôi môi cô, rất kỳ lạ, một đứa con gái hôn một đứa con gái khác, nó không ngờ được bản thân có thể làm chuyện đó một cách rất bình thường. Hôn cô, nó thực sự thấy ấm áp, không phải vì cô đáp lại, không phải vì tình cảm nảy sinh, đơn giản vì ma thuật của nó có sự tương đồng và cường hóa ma thuật cho cô nên nó mới có thể cảm nhận chút hơi ấm mềm mại ôm chặt lấy hai người.

Người đó đã sớm biết chuyện này, người đó cũng muốn chuyện này xảy đến nên mới đẩy nó vào trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. 

Đôi cách của Blake không quan trọng nữa, sức mạnh đôi cánh đó đem lại mới là thứ người đó chờ đợi. Quá lâu và quá dài, để trông lại sao thấy hoài niệm. Đôi cánh đen trắng hòa quyện hoàn hảo, to lớn và uy lực, xuyên đôi thân Chaos.

Chaos gào lên dữ dội, lay động cả nó lẫn linh hồn cô trong cơ thể mình. Cô vẫn ở đấy, bị những sợi dây bấu nghiến nhiều hơn. Còn nó, nó bị chúng siết chặt lại và kéo xuống.

"Guinevere."

Chết tiệt, nó đã dùng hết sức để gọi cô rồi đấy, cô mà không mau tỉnh dậy, có thành ma nó cũng không tha cho cô đâu.

Bàn tay của nó vẫn cố truyền chút ánh sáng đến cô, nhưng mẹ kiếp, những sợi dây thần kinh cứ cuốn chặt lấy tai nó, dập tắt cả hi vọng cuối cùng của nó.

A, lẽ nào nó chết thật sao?

Hóa ra, cái chết cũng không đáng sợ như nó từng thấy. 

Bàn tay nó rũ xuống, nó bỏ cuộc.

Nhưng chính vào lúc nó chán chường nhất, cổ tay của nó lại được kéo lên. Những sợi dây quấn lấy nó cũng buông ra, vẫn là hình tượng người chị trong tâm trí nó, cô bình an và kéo nó dậy mặc hai con ngươi của nó còn bàng hoàng.

"Chị?"

---

Rhea hiếu chiến, vừa giết được xong một người đã tham lam tấn công kẻ thứ hai. Con mồi của anh và hắn vì người mà bị vụt mất. 

Albert gãi đầu, nhìn người bằng con mắt bực dọc: "Tôi không thích bà ta một chút nào."

Không thể phủ nhận, đến ngay cả anh cũng chẳng ưa nổi người đàn bà tối cao đó. 

Cách làm việc của bà ta, đúng là cách làm việc của những bậc vương quốc, nhưng trong những hoàn cảnh hiện tại những biện pháp người sử dụng hoàn toàn không đúng, nói trắng ra là vô nhân tính.

Giờ phe bên kia chỉ còn mỗi Chaos và thần nữ kia, nhưng Orlantha đã nhất quyết không cho ai động vào con mồi của mình nên Elwyn không nhất thiết phải nhúng tay vào. Bay ra chỗ Chaos, theo tính toán của anh, anh không đủ khả năng để giết tối thần, và cũng không ai có thể giết được thần, tuy nhiên đó chỉ là một góc nhìn, Chaos vẫn có thể bị thương. 

Làm Chaos bị thương bao nhiêu, thần cũng không chết, rất thuận lợi để ra tay. Đao kiếm giờ đều vô nghĩa dưới lớp da, còn ma thuật thì vẫn có tác dụng. Anh đứng một chỗ, mỉm cười. Thân xác con quái vật như bị mủ, nổi lên sần sùi ghê rợn, nó phập phồng và khiến thần gào thét thảm thiết, sự điên rồ mù quáng đập nát xung quanh.

Giữa chừng, anh lại phải khựng lại, ai đó đã sử dụng một nguồn ma lực rất giống anh đang lao về phía này, đúng hơn là ma lực của anh đang phản lại anh. Dù chính anh là người tạo ra nó nhưng để đánh trả lại cũng tốn kha khá sức, Elwyn bấn loạn.

May mắn mà nói thì cánh cửa đó đã mở ra giúp anh, xong cả hai người bọn họ đều nhìn xuống kẻ vừa phản đòn. 

"Cậu không sao?"

"Có một chút."

"Vẫn nên cẩn thận với bà ta."

"Ừ."

Vương bế cái xác vô hồn bay đến cười niềm nở.

"Thực tình, ta đã nghĩ đến việc đánh bay cậu nhưng kể cả có vậy, ma thuật đã triển khai không thể dừng lại nên ta mới phải phản đòn toàn tập."

Thật chu toàn quá cơ, hắn có biết việc mình làm khiến anh khổ vật ra không hả? Nếu lên được chức cao có thể vô liêm sỉ như vậy thì anh cũng muốn lắm.

"Ngài làm như vậy để được gì?"

"Còn người của ta trong đấy, không thể để Chaos của hiện tại chết được."

Dứt lời, Chaos năm lần bảy lượt bị bọn chúng tấn công từ trong ra ngoài, giờ lại đến đôi cánh chết tiệt của đứa nào trong đấy chọc thủng người. Cái thân xác của cô trong tay hắn mờ nhạt dần rồi biến mất hẳn theo đôi cánh.

"Con bé đó sao?" Louis nhìn hắn.

"Là nó." Hắn đáp. "Ta biết cậu còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng để lúc khác đi, giờ không tiện."

Mọi chuyện chưa từng tiện kể từ khi Vương nhắm đến bọn họ, phải chăng hắn đang nói một điều quá thừa thãi?

---

Guinevere kéo nó dậy, nó túm chặt lấy cô như sợ rằng cô sẽ lại bỏ đi.

"Là chị... Nhưng còn thân xác chị thì...?"

"Em nói gì vậy? Nếu không có thân xác thì sao chị ở đây được với em."

Đúng vậy, không có thân xác, nó sẽ không có điểm tựa. 

Người chị ngay trước mặt nó vẫn luôn như vậy, nó chưa từng thấy cô thay đổi bao giờ, với nó cô lúc nào cũng lựa chọn quan điểm bao bọc và bảo vệ, không hơn không kém.

"Chị ổn là tốt rồi. Giờ chúng ta ra chỉ cần khỏi đây nữa thôi."

"Không phải lo, nếu linh hồn chị không có giá trị với cơ thể này nữa, nó sẽ tự bị đào thải ra."

Giống như cái lúc mà nó lao vào cứu cô, vì sự tồn tại của nó trong người Chaos là vô dụng nên cơ thể đó đã tự loại bỏ vật cản. Suy nghĩ của nó đứt quãng khi cô nắm chặt lấy tay nó, nó nhìn xuống.

"Chị?"

"Đừng buông tay."

Nó ngạc nhiên, thoáng qua nét mặt phảng phất chưa rõ thì cả hai đã bị lôi ra ngoài. 

Mở mắt nhưng nó vẫn không thấy được bằng cách nào, chỉ là khi lọt ra ngoài, nó suýt bị rơi xuống, hù nó chết mất, thật may vì cô đã kêu nó nắm tay. Nhưng mà, bạn hiền Diamond đau lòng quá, chị yêu của nó theo giai bỏ nó thật rồi kìa.

Mấy tháng không gặp, bọn họ chỉ nhìn nhau rồi cười, không khí im lặng một cách khó chịu.

"Em còn một số việc."

"Ta biết."

"Vậy..."

"Hãy làm những việc em cần phải làm."

Đoạn hội thoại chóng vánh, hắn đồng ý một cái cô liền lướt qua ngay, đáp đất trên tòa tháp đổ nát, không anh anh em em gì hết. Diamond cùng hai anh chàng kia đang hiện lù lù mấy dấu ba chấm trong lòng, thái độ gì vậy, chẳng giống như những kẻ bị chia cắt lâu ngày.

"Nói ít vậy thôi sao?"

Rhea đứng đằng sau hắn, người có chút bất ngờ trước thái độ của bọn chúng, không giống trong tưởng tượng gì cả.

Leo nhìn theo bóng cô đáp đất, cười nói: "Bà hi vọng gì hơn?"

"Một cuộc hội ngộ cảm động chăng?" 

Ánh mắt người sắc lạnh, hắn có ý khinh bỉ.

"Bà sống chưa đủ lâu sao?"

"Ai biết."

Trong đầu người thầm nhận đinh hắn khiếm nhã quá, ai lại đi hỏi tuổi tác phụ nữ làm gì, nhưng cũng vui lắm, người thừa nhận.

Người lui ra, dưới mặt đất một giải không gian đen chợt xuất hiện, lao đến quấn lấy hắn kéo đi, những kẻ khác không kháng lại được trước sự giam dữ của nó. 

Leo nhìn người duy nhất không bị thức ma thuật ngoại lực kia tác dụng, nhăn nhó: "Người muốn gì?"

"Đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho ta, chuyện này không liên quan đến ta, đó là bài kiểm tra cuối cùng của ngươi đó."

Bà ta nói là bài kiểm tra cuối cùng của hắn, vậy là lời nói năm xưa hắn chưa hoàn thiện với người đó và còn một vài lý do khác nữa, có lẽ người đó cũng đã nhận ra. Ma thuật đủ mạnh có thể giữ chân mọi người lại giờ chẳng mấy ai còn được như thế nữa, thậm chí vì không phải người tạo ra hắn nên hắn càng không có khả năng ép người đó quy phục. 

Chấp nhận thua cuộc, hắn để bản thân hút vào hố đen. 

"Leo!" 

"Tôi sẽ trở lại." 

Để cho bọn họ biết, hắn vẫn còn những mong ước cần phải thực hiện, hắn sẽ không chết.

...

Tạo vật hoàn hảo bị cuốn đi, những thành viên mạnh nhất dưới trướng Vương cũng tụ tập đủ, Rhea gật gật đầu hài lòng. 

Chaos vô dụng, thảm hại như con thú sắp chết, Rhea sử dụng cái bộ dạng ngang ngửa thần mà đi phong ấn lại. Có một cánh tay của Chaos túm lấy người, ghì chặt lấy bàn tay đẹp đẽ của thần nữ. Rhea nheo mày, bất mãn, sử dụng ma thuật chém đứt cánh tay đó.

"Ngươi nên chết cùng ta."

"Chết cùng ngài? Đừng có nói đùa vậy chứ! Ta chết rồi, mong ước của ta sẽ ra sao? Thật nực cười."

Tức mình nhưng không làm được gì, trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng một lần nữa, Chaos đã gào lên cái tên của người, Rhea.

Chỉnh lại tư thế nghiêm trang, người nhìn xuyên qua những nội lực Trái Đất, thấy vị trí của các vì sao trở về đúng vị trí ban đầu, người hài lòng mỉm cười giữa tiếng lầm bầm, "Sớm thôi, tôi sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Khi đó, hãy cứ giết tôi như cách các người mong muốn."

---

Guinevere được thả tự do, Albert biết, hắn đã luôn dõi theo cô từ khi ma thuật cô trở lại rồi. Nhưng hắn không ngờ được, khi bước vào lâu đài, theo ngay sau cô mà hắn cũng lạc mất cô.

Tiếng động.

Hắn vốn đang hỏi sao cô lại chui vào đây làm gì. Giờ, câu trả lời của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào tiếng động kia. Không nghĩ nhiều, hắn bám theo.

...

Nói về cô, từ khi cô hạ quyết tâm tìm Yashmine, dù không biết đường ở đâu, nhưng cô có thể cảm nhận được nơi bà ta sẽ lẩn. 

Sao cô biết?

Vì mối liên kết mẹ con?

Cô không quan tâm, chỉ là khi tỉnh rồi, cô không cảm giác bà đã chết, nên cô mới quyết định đi tìm bà trong nơi bà thân thuộc nhất.

Từ trong không gian xuống hầm chật hẹp, bốn phía có vang lên tiếng nói.

"Cô đã muốn giết đến vậy, chỉ cần tiêu hủy cả lâu đài là được rồi."

Ngủ quá lâu, bản tính cuồng dại trong cô trỗi dậy. Nhấc thêm được hai bước nữa, cô dừng hẳn, chĩa tay lên trước, duỗi hai ngón đưa giải ma thuật ra, túm lấy kẻ muốn hù dọa. Ma thuật chui xuống cái bóng đằng sau cô, kéo lên một kẻ mang danh cùng thuật. 

"Ta đã nói rồi, đừng để ta gặp lại ngươi một lần nữa."

"Cô đang nói gì, chúng ta mới gặp cô cách đây nửa tháng."

Guinevere nổi gân xanh, giờ cô chẳng còn giữ nổi bình tĩnh được, bao chuyện cô gặp phải, bao chuyện chiêm tinh trong giấc mơ,... mọi thứ khiến cô nổi điên lên vì khiếp sợ. Túm cổ kẻ đó kéo lại, cô gắt: "Vậy một tháng trước, là kẻ nào đã vào được lâu đài của Vương?"

"Một tháng trước? Nếu vậy là kẻ bị trục xuất đó đã gặp cô sao? Nhưng kết giới Vương giăng mạnh như vậy, những hư ảnh như chúng ta không thể bước vào được, cô đang nói một chuyện nực cười đấy,..."

Kẻ đó biết, nói ra một cái tên chỉ cô. Một cái tên lạ với một phép màu lạ, đầu cô bắt đầu vang lên cái tên, cô mất tập trung và tuột tay, kẻ đó nhanh chân lẩn xuống cái bóng chạy trốn. Cô từng rất tò mò, cũng muốn biết được cuộc đời mình trước khi sống với Vương là như thế nào, mong ước mà không biết rằng để khi trả giá cô lại chịu đau đớn, cô thấy ghét cái quá khứ đó, cô ghét luôn cả câu nói của một ai vừa nói: "Ta luôn cầu xin Chúa che chở cho con một đời bình an cơ mà."

Nói dối, toàn là dối trá, cô không cần những thứ như vậy.

Ngự lên trong đôi mắt đen tuyền thấm nhuần lòng chai sạn, Guinevere lựa chọn bước đi tìm bà.

Đứng trước bức tường lớn, cô đưa tay lên chạm vào, rồi trong một khắc mất kiên nhẫn, bức tường sụp đổ.

Cô nhìn thấy bà cũng lại chính cái lúc bức tường phía sau Yashmine phát nổ.

"Guinevere?" Albert mỉm cười, "Em...?"

Hắn im bặt, trước mặt hắn hiện ra đến hai Guinevere, một trẻ một già, nhưng rõ hắn là không thích gái già, bà ta có khuôn mặt quá gớm ghiếc. Thông minh là vậy, chẳng cần nghe cô giải thích nhiều, hắn đi đến đứng sau cô, để cô tự giải quyết chuyện cá nhân.

"Ngươi... sao ngươi tìm được đến đây?"

"Tôi không biết." Cô bước đến trước mặt bà, âm sắc nhạt đưa ra mấy lời, "Quỳ xuống."

"To gan! Sao ngươi..." Bà dơ tay lên, ý định tát cô rõ ràng nhưng cơ thể phản kháng lại ý chí, bà ta đâu muốn phải quỳ dưới chân cô nhưng bà ta đã làm thật. 

"Bằng cách nào mà ngươi có thể?" Ngẩng đầu vội vã, con mắt bà vô hồn, nụ cười rồ dại, "Lẽ nào... ngươi tính giết mẹ đẻ của mình?"

Giết mẹ?

Bà thật khôi hài, cô cười cho những lời nói nhu ngược không biết ngượng mồm. Cầm sẵn Shaldon trong tay, cô dơ nó lên trong tư thế chuẩn bị hành hình tội nhân.

"Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng gặp bà, bà không hề làm tròn bổn phận của một người mẹ với tôi nên tôi có giết bà đi nữa, cũng chỉ là những kẻ xa lạ giết nhau vì nghĩa vụ."

"Tôi từng nghĩ về bà, nhưng nó tốt đẹp hơn những việc bà với tôi."

"Bà nói hai mươi năm trước, tôi đã để lại cho bà vết sẹo và bà muốn trả lại tôi những tội lỗi của mình. Có điều, tôi vẫn luôn cảm thấy người có tội không phải là tôi, người đó là bà." 

"Nhưng bà biết không? Chúng ta là mẹ con, tội lỗi bà gây ra, tôi phải gánh chịu hậu quả. Tôi sẽ không trách bà vì điều đó, cả những chuyện bà làm với tôi, tôi cũng không tính toán nợ nần."

Cô là vậy.

Những chuyện mà quá khứ bỏ lỡ, cũng chỉ là những thứ bỏ đi. 

Thay vì ngoái đầu lại, cô muốn tiếp tục lựa chọn những bước đi tiếp theo.

Vì thế, cô cúi người, ôm lấy bà, ghé vào tai bà nói tiếp.

"Tôi không biết hai mươi năm qua bà sống thế nào, nhưng tới giờ tôi vẫn tôn trọng bà, chỉ là tôi không thể yêu lấy bà như cách mà tôi muốn thôi."

"Tôi ghét bà, tôi hận điều đó, nên tôi sẽ giết bà."

"Tội lỗi mà bà dành cả đời ôm lấy, giờ tôi sẽ gánh thay. Bất kể tội lội đó là gì, tôi lựa chọn chấp nhận nó. Không sao. Chúng ta là mẹ con, hãy để tôi cùng bà gánh bớt những lỗi lầm bà chịu."

Lưỡi hái hạ thấp dần, gần trái tim người mẹ hơn bất kể lúc nào. 

Tử thần đến đưa bà đi. Tử thần quyết định phút giây lìa đời của bà.

Cái khoảnh khắc mà đôi mắt bà mờ dần đi, bà thấy người đàn ông của cuộc đời mình, người mà bà đánh mất hai mươi năm trước.

Cuối cùng, bà vẫn không bị bỏ rơi, ít nhất là trước khi chết bà còn biết khóc như một con người bình thường có trái tim.

"Mẹ sai..."

"Con biết. Nên con cũng sai."

Lưỡi hái xuyên qua trái tim, cắm thẳng vào ngực trái, bóng loáng sắc đỏ gương. Thời khắc cô rút nó ra, ngực cô cũng thấm đỏ một màu, dòng máu tội lỗi dù là ở đâu, cô vẫn phải gánh chịu. Shaldon biến mất, cô đặt xác bà nằm xuống, bước ra ngoài, không đổ một giọt nước mắt nào.

"Em có thể chấp nhận bản thân mình như vậy sao?"

Cô có thể làm được điều đó, nhưng hắn thì không. Hắn không ưa cô, cả việc cô làm, nhưng trước một kẻ thích tự lừa dối bản thân mà vẫn có thể tỏ ra mạnh mẽ, hắn thực sự mủn lòng. 

Cô cả gan bước qua hắn, hắn túm lấy tay cô, không cho cô đi. "Anh hỏi em, em thực sự không biết đau sao?"

"Albert này," cô quay đầu nhìn hắn, nhưng không biết mình nên biểu cảm như nào cho đúng, giết người là chuyện thường ngày với cô, kể cả đó là mẹ cô nhưng hai mươi năm không biết mặt, giống như những gì cô đã nói.

"Em muốn nhờ anh một chuyện."

Thả tay cô ra, hắn có một dự cảm xốn xao khó chịu khôn tả.

"Là gì?"

"Giết em... được không?"

"Em hơi quá rồi đấy!"

"Vì sao?"

Cô hỏi hắn, nhưng hắn không nói, vì hắn biết.

"Vì anh biết em? Vì anh quen em? Chúng ta đã sống với nhau nên tình cảm nảy sinh, đó là chuyện thường. Nhưng nói em biết đi, anh nói em phải làm sao với một người mẹ mà em không biết mặt đã mang lòng thù hận em hơn hai mươi năm? Em cũng là con người, nhưng trái tim của em không đau, em cũng không hoang mang..." 

Cô loạng choạng bước đến túm lấy vai áo hắn, cô cúi xuống, cả người run bắn lên. Cô biết mình làm như vậy là quá đáng với với bà, là quá sức với cô... nên giờ cô rất mệt, cô cần một điểm tựa. 

"Guinevere..."

"Em nghĩ chỉ cần bà ấy nói một câu xin lỗi, dù giả dối cũng được nhưng ít nhất, em sẽ cảm động, em sẽ không ra tay... Nhưng, có phải vì bọn em là mẹ con? Mẹ con em đã thua rồi không?"

"Em ghét bản thân mình, nhưng em lại càng quý mình vì nó. Liệu em có tham lam quá không?"

Cô luôn tự hỏi, tại sao mình là tội đồ tham tán.

Cô luôn tự hỏi, một Albert ân cần là như nào.

Cô luôn tự hỏi, con người thật của cô là gì.

Mọi thứ, trong vòng tay hắn, trong cái ôm của hắn, cô thấy một sự thay đổi lớn.

"Guinevere, tội lỗi của em, bất cứ ai cũng có thể mắc phải, anh cũng không ngoại lệ. Nếu em cứ trách mình vì điều đó, không phải anh cũng không thể tha thứ cho bản thân sao? Nên em tham lam một chút cũng không sao, anh kiêu ngạo một chút cũng không sao, sinh ra trên đời nếu không mắc phải tội lỗi thì ngay cả thánh thần cũng không hoàn hảo. Em giết mẹ, em không cho ai giết mẹ em ngoài em, nếu em con nó đúng, thì nó sẽ đúng. Bởi vậy, ít nhất em hãy tự tha thứ cho bản thân mình đi."

...

Sự thẳng thắn cùng lòng chân thành của hắn,

một con người khác trong hắn mở lòng

để cứu lấy kẻ sát nhân,

Cứu rỗi cái tâm chết của một tội nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com