Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Từng chút một

Chấp nhận lựa chọn, chấp nhận bản thân.

Từ cái hôm xong vụ của Chaos, Guinevere thay đổi rất nhiều, không chỉ riêng việc cô tự tay tiêu hủy cái tòa tháp đó, còn cả thái độ của cô sau khi theo Albert đi ra, nàng không biết hai người đã nói chuyện gì trong đấy nhưng để cô có hành động kỳ lạ vậy thêm cả việc về đến lâu đài cô còn tự giam mình trong phòng thì thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Vương đột ngột biến mất đã khiến các tộc xôn xao rồi, giờ lại thêm một kẻ chỉ biết nghĩ cho mình, nàng luôn cảm giác lâu đài này sắp loạn rồi.

Đứng trong phòng, nhìn ra ngoài khu vườn phía sau, nếu nàng không lầm thì có lẽ hắn cũng bị tác động, vui vẻ một cách thái quá. Ngồi nói chuyện cùng Diamond, nàng thừa nhận hai kẻ bọn họ mà kết hợp với Guinevere sẽ thành bộ ba rắc rối mất, nhìn mỗi hai người thôi mà đủ vui rộn khu vườn.

Ô kìa, là Katheryn, cô ta đang nói chuyện với ai đó, ngang qua hành lang của khu vườn để sang tòa tháp phía Nam. Vườn trà là nơi khá yên tĩnh dù là nơi hưởng thụ cho tất cả mọi người, cô nàng phát hiện ra Albert cũng là chuyện sớm muộn, cô gái ấy không biết biểu hiện cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng người nàng lo là hắn. Nếu không phải chuyện tác động đến hắn, hắn nhất định sẽ không động lòng, nhưng xem ra vụ ở dưới lâu đài đó đã gợi cho hắn không ít chuyện, trong đó sẽ có việc của hơn tám trăm năm trước. Với nàng, tám trăm năm chỉ bằng một giấc ngủ, còn với hắn thì là một đoạn đường đời, vậy mà không quên được mối tình si ngày nào, ngoan cố tới mức bực mình.

Gẩy tay một cái, khu vườn lộng gió, thổi bừng lên sự se lạnh giữa mùa đông. Những đứa con của gió ào ạt ghé vào phòng nàng, thì thầm bên tai nàng những chuyện bàn dân thiên hạ. Chúng kể rằng, chúng rất ghét thái độ của Albert vì hắn ta không biết lựa chọn. Chúng kể rằng, Tadhg đang học lại cách bắt đầu với Louis qua sự chỉ dẫn của Elwyn. Chúng kể tiếp, nhưng nàng đã chen ngang.

"Tadhg vẫn chưa tỉnh mộng sao?"

Những cơn gió lao xao, những cái cây gầy còm ho lên mấy tiếng, ánh sáng le lắt giữa trời đông ảm đạm cười trừ... Duy chỉ đám mây xám nghịt trời dám cất lời, hàng đêm Tadhg không ngủ, anh thường đứng ngoài ban công bằng đôi trân chần, khuôn mặt hơi ảm đạm nhìn về nơi nào đó rất xa và thú vị hơn, anh ta lôi thần khí ra và lộn ngược nó xuống, chiếc đồng hồ cát chảy ngược và chợt hiện lên một ánh sáng linh hồn ai đó, Tadhg một mực im lặng nghe cho đến khi cát đổ hết, linh hồn biến mất.

Nàng chống cằm đăm chiêu, "Còn gì nữa?"

Những cơn gió đánh bài trùng, cùng kể rằng, Louis rất trầm, ngoài mặt thì mỉm cười trong trong tâm thì không hé bất kì nửa lời cho ai, có một cơn gió vô tình lướt qua phòng cậu thấy sự tồn tại của cậu có như không, điều đó khiến bọn chúng sợ. Nếu phải so sánh, bọn chúng rất thích Elwyn, bọn chúng đinh ninh anh là người của tiên tộc, vì thế xung quanh phòng anh dù không ngập tràn ánh sáng nhưng rất ấm áp, bất kể ai khi bước vào cũng thấy du dương và say ngất ngây, từ trái tim anh nó luôn tỏa ra một mùi hương lôi cuốn sự sinh sôi vạn vật.

Nàng cười, "Diamond thì sao?"

Những cơn gió im bặt, ánh sáng ngoài kia tiếp lời, nói nó là người vô ưu, một đứa trẻ đơn thuần dễ mến, nhưng ánh sáng lại không chạm tới trái tim nó, trái tim của một đứa trẻ tinh khôi thấm nhuần một sắc đen nguyên thủy không thể đổ vỡ, vì thế ánh sáng bên ngoài cũng chỉ là sự giả tạo mà nó tạo ra giữa hiện thực này.

Nàng cũng đoán được phần nào, từ cái ngày đem nó về lâu đài của Vương, Virginia cũng khẳng định bọn chúng có liên quan đến nhau. Một đứa trẻ tượng trưng cho bóng tối lại mang tâm hồn ánh sáng, xét theo góc độ của nàng, đó là chuyện tốt. Nhưng về Guinevere, đó lại là chuyện hoàn toàn khác.

"Guinevere?"

Nghe đến cái tên, những cơn gió chạy toán loạn trong phòng nàng, làm đổ mấy cái ly thí nghiệm của nàng thật vô trách nghiệm song lại lẩn đi hết không lời xin lỗi. Cây cối bên ngoài nghe vậy lá rời, cành rụng, rút mình ra chỗ vắng bóng. Chút ánh sáng len lói e ngại kéo mây ẩn mình. Nàng lắc đầu, hẳn khí tụ trong phòng cô đã lớn lắm rồi mới khiến thiên nhiên của nàng chẳng đứa nào muốn gần cả, trốn trui trốn lụi cả.

Trong cái tòa lâu đài này, dù kẻ nào kẻ nấy đều có điểm mạnh, nhưng nếu đã không phải người quen hay dính đến họ thì họ cũng chẳng có nghĩa vụ gì cả. Nói vậy cũng bởi tòa lâu đài của Vương hoàn toàn có thể coi là một tộc riêng, nó có quá nhiều người, những con người có trái tim ích kỷ.

Suy xét kỹ lưỡng, giờ trong nhóm mỗi nàng là tỉnh táo nhất, cũng là người có sức thuyết phục nhất, Orlantha miễn cưỡng ra khỏi phòng và đến phòng cô.

Trước cửa phòng Guinevere, nàng gặp Jethro lại đem một khay thức ăn mới đặt dưới đất.

"Vẫn không biết đường tự đi ăn sao mà cậu phải đem đến tận phòng cho nó?"

Jethro gượng cười: "Đành chịu thôi, cú sốc tâm lý cả mà."

Nàng lườm anh, toàn bao biện vớ vẩn, "Mấy người nuông chiều con bé quá."

Anh lúc nào cũng lịch sự cả, "Cô không đế để gây sự với nó đấy chứ?"

Nàng đưa tay nắm tay cầm cửa, "Có thể lắm." nhưng con bé chết tiệt trong kia dám niêm ấn nó bằng ma thuật. Nàng ghét những đứa trẻ không biết nghe lời, nhẹ nhàng không muốn mà cứ thích sử dụng ma thuật, thật quá quắt.

Đẩy mạnh một cái cùng giải thuật, cả anh lẫn nàng đều choáng ngợp trước mùi của hắc thuật.

"Nếu cậu không chịu được thì lui đi."

"Được, nhưng cô hãy nhớ tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ."

"Tôi tự biết phải làm gì."

Jethro biết mình không đủ sức can ngăn nàng, thuận theo lời nàng anh ra, đóng chặt cánh cửa lại. Còn chần chừ ở đấy thêm một chút nữa là anh sẽ mất kiểm soát, ma thuật của anh sẽ tự kháng lại nó. Nhìn vào cánh cửa, anh vẫn mong là cô nàng sẽ không làm chuyện dại dột gì, một lần nội chiến là đủ láo loạn rồi, không cần để sung đột thứ hai.

Vài bước nữa, nàng thấy Guinevere đang bó gối ôm đầu trên giường, tóc tai đầu óc rũ rượi, khí tụ không còn ra hồn người sống nữa.

"Chị... vào đây làm gì?"

Hé mắt qua mớ tóc rối, giọng nó khàn đi do mấy ngày không chịu ăn uống.

"Vẫn còn nghĩ đến quá khứ hả?"

"Tôi hỏi, chị vào đây làm gì?"

Khí đen tỏa từ người nó dày hơn kể cho giọng nó mới chỉ đanh lại đôi chút.

Nàng bị thứ gió độc đó làm rụng mấy sợi tóc, xước vài vết trên mặt. Khẽ nhắm mắt thở dài, mọi thứ trở về y nguyên trạng thái ban đầu, nhưng nàng không thanh tẩy căn phòng.

"Cho đến khi năm mới qua, chị muốn em phải diễn vui lòng mọi người."

"Ha ha..." cô không làm đấy, "chị đừng nghĩ mình ra lệnh được cho tôi."

"Chị không ra lệnh, chị yêu cầu em. Đổi lại, em muốn biết quá khứ chứ? Chỉ cần là quá khứ của con người, chị cũng có thể cho em được."

"Chị được gì khi làm chuyện này?"

"Không gì!" Nàng thẳng thắn, cũng cương quyết "Tam giới sẽ có người vào, chúng ta cũng phải ra đáp lễ, không thể vì em mà hủy hoại thanh danh của Vương được. Hay em muốn hắn vì em mà trở thành trò hề?"

---

Từ khi hắn bị kéo vào khoảng không, đến giờ hắn còn chẳng nhớ nổi mình đã lựa chọn và giết cô bao nhiêu lần. Bộ quần áo ngày hôm đấy tanh nồng mùi máu, giết một hai lần rồi trở thành sự luân lặp.

Quá nhiều!

Mỗi lần giết là một lần tình cảm trai sạn.

Thử thách cuối cùng mà hắn phải trải qua, lúc đầu chỉ đơn giản là Federica đứng trước mặt hắn, vậy mà vẫn không tránh được ảnh ảo của người đó, giết cô và giết thêm một người nữa cũng là cô. Năm đó là tự nguyện, đến ngay cả ảnh ảo của hiện thực cũng là tự nguyện. Cô tự nguyện, hắn cũng tự nguyện. Hắn đã rất cố gắng, hắn đã trốn chạy khỏi cô nhưng trong vô thức, bản thân hắn làm gì hắn còn không biết nhưng đến khi mọi chuyện đâu vào đó, hắn trở thành kẻ sát nhân.

Lại nữa, lại là cô, cô đứng trước mặt hắn, hắn chẳng phản kháng nổi, cứ kéo lê thánh kiếm theo cùng. Vì mục đích bài kiểm tra này đơn giản là giết, vậy hắn chỉ cần giết là được rồi chứ gì? Kỳ lạ là hắn lại không thấy mệt nữa, lần này hắn không còn thấy đau khổ nữa.

Giữ cô nguyên trong tư thế ngả người, hắn đưa mắt nhìn người đang đi đến, một chàng thư sinh trẻ với mái tóc vàng của ban mai.

"Ra vậy, đến cuối cùng cậu vẫn không hề thay đổi được nó."

Cậu xoáy sâu theo con ngươi của hắn, khuôn mặt hắn lạ lùng và coi cậu là người xa lạ.

"Nhưng cậu không phải Leo đúng chứ?"

Ngay lập tức, cậu búng tay, ánh mắt của hắn sực tỉnh, một đôi mắt lấp lánh trong linh hồn hoàn hảo. Cái xác biến mất, kiếm thánh cũng tan đi, hắn ngạc hiên.

"Cậu... sao lại ở đây?"

Một cái bật tay nữa, không gian đen vỡ vụn, người con trai biến mất, hắn còn chưa nghe được lời nào từ cậu thì bước chân hắn đã dẫm lên cỏ trước sân ngôi nhà gỗ của Yuai, ả đàn bà rất biết cách hưởng thụ đó đang ngồi hút điếu lào, nhìn hắn với ánh mắt trách cứ.

"Nhóc con, ta nhớ có kêu ngươi đem con bé đấy đến đây cơ mà."

Tức cười chính là ở đó, ả vừa mới duyệt hắn xong, chưa bước được bước nào đã bị người ta kéo lê đến đây, ả còn đòi hỏi đủ điều, hắn không tức tím tái mặt mày là đã nể lắm rồi.

"Bà vừa thả tôi ra đã lôi tôi đến đây, biết đem bằng cách nào? Nhưng không phải bà đã gặp rồi sao?"

Gõ nhẹ đầu hút trên môi, ả đảo mắt nhìn lên, "Đấy là hồi ngươi mới nhận nó. Hơn nữa, ta cũng xóa ký ức về ta trong nó rồi."

Hắn cười mỉm, ả ta lúc nào cũng thật tự tiện, thích gì làm đấy.

"Mong đợi gì nữa, sớm muộn bà cũng gặp nó."

"Ngươi biết rõ nhỉ? Ngươi không có khả năng nay đổi thứ ma thuật trong lý thuyết sao lại có thể thấy được tương lai của ta?" Ả chống cằm cười, "Vì cái ơn phước lớn lao nhà ngươi gây ra, đem biết bao phiền phức cho ta."

Rất thân thuộc, hắn xua tay, "Có phiền đến đâu thì với bà cũng có là gì. Tôi không ngại đâu."

"Đúng là Leo, ngươi vẫn thật ngoan cố."

Hắn cười, đôi mắt hắn nhìn ả khi đó khác đi, "Nói tôi biết, cái bài kiểm tra cuối cùng này từ đâu ra? Không phải chuyện đó đã chấm dứt hơn nghìn năm rồi sao?"

Ả lại hút một hơi nữa, nhả khói nơi khoang miệng ra, ả dùng chỉ tay vào đám khói lan ra, biến nó thành một câu chuyện để kể lại cho hắn.

"Ta đã nói rồi, vì sự ngoan cố vô phép tắc của ngươi đem đến cho ta biết bao rắc rối. Ngươi dám cả gan can thiệp vào ma thuật lý thuyết, phá vỡ quy tắc sinh tồn của Vương, nên những gì ngươi thấy trong bài kiểm tra đó chỉ là sợi chỉ khâu nối tương lai, bước đi rút ngắn cho vừa đoạn đường, ta cho ngươi lựa chọn rất nhiều lần nhưng xem ra tất cả đều có chung một kết quả. Thần thánh giữa thế gian này chỉ được sống một lần, nhưng vẫn có thể thu thập lại từ đống tro tàn cơ thể và tái thiết như một kiểu tái sinh. Nhưng ngươi thì không, Leo, đừng bao giờ quên chân thân của ngươi là gì. Vương sinh ra để cai quản tam giới, sự sống của ngươi ngang ngửa chúng ta, sức mạnh của ngươi là tuyệt đối áp đảo, ngươi là kẻ thống trị hoàn hảo mà Tứ Tinh đã tạo ra. Ngươi luôn là duy nhất, hiện tại với ngươi cũng là duy nhất, một khi hồn rời khỏi xác, không điều gì có thể mang ngươi trở lại nữa, tro cốt cũng không có nghĩa gì với một vật tạo duy nhất."

"Được rồi, bà gọi tôi đến đây không phải giảng giải lại mớ chân lý đời tôi đấy chứ?"

Càng nghe càng não nề, cái ghế vương đâu còn giá trị khi cuộc đời hắn đã quá hoàn hảo qua sự sắp đặt của những kẻ mạnh nhất chứ. Hắn ghét sự sắp đặt của bọn họ, nhưng chưa một lần làm trái, ít nhất hắn còn biết nghĩ đó là tín ngưỡng của sự ban tặng cuộc đời đối với mình, bất phản kháng.

"Có một số thứ ta cần xác nhận. Thời gian của ngươi theo như ta biết thì ngươi quyết định sự tồn vong của thế giới này, là vô đà. Mấy tháng trước ta đã gửi bức thư, chiếc đồng hồ cát bất ngờ phá vỡ phong ấn, cuộc đời ngươi đang chảy ngược từng hạt, là do thứ đó đúng không?"

Rất nhanh nhạy, đúng là nguồn tin của Yuai là bất tận.

"Tôi tin đó là lý do."

Ả 'hừ' tiếng, cúi mặt hút thêm một hơi điếu lào xua cơn giận, "Thật ngu ngốc."

Bình thường, nghe ả nói mấy câu thật lòng phũ phàng, hắn sẽ không ngần ngại cãi tay đôi, nhưng giờ, khuôn mặt hắn phảng phút sự tiếc nuối.

"Thời gian của tôi... trụ đến mức nào?"

"Đủ cho ngươi hưởng thụ hạnh phúc thêm một lần nữa."

"Yuai, bà tàn nhẫn quá."

"Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho ngươi."

Có trách, hắn nên ôm đầu ngồi một chỗ và tự sám hối những hành động ngu ngốc của mình.

"Tuy nhiên... Tứ Tinh đã đến gặp bà đúng không?"

"Ngươi biết à?"

Hắn thản nhiên buông ra hai chữ: "Linh cảm."

"Soi mói! Nhưng ngươi nói đúng, Zane và Rhea."

"Từ khi người của tôi bị bắt đi tôi đã thấy đột ngột rồi, không ngờ đúng là do sự can thiệp của bọn họ. Vậy bọn họ đã nhờ bà chuyện gì?"

Yuai nhìn hắn, đôi mắt trong màu men ngọc tỏ chút hứng thú, dập tắt điếu lào trong tay, ả cười nửa miệng, xuyên qua khe hở, uốn lượn đầu lưỡi bật ra những âm sắc nhạt nhòa cho từng con chữ.

"Hiện thực trong giấc mơ, bắt đầu đến kết thúc."

...

Thay đổi quỹ đạo, số mệnh đổi rời

vì những ước muốn quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com