Chương 27: An phận thủ thường
Không gì là miễn phí.
"Khác với ta và Zane, Rhea không có khả năng nhìn thấy tương lai, đôi khi khá mập mờ nhưng bà ta thỉnh thoảng sẽ chạm được vào tương lai gần nhất xảy đến. Lần này ta nhận được M mới để giúp bà ta thay đổi tương lai mà Guinevere gặp... Diamond. Có đúng không?"
Hắn gật đầu. Có đúng Diamond không, ý ả là vậy.
Trước khi hắn sinh ra từ rất lâu, ả đã gánh trên vai một đặc ân để chuộc lại lỗi lầm nên bắt buộc, mọi thứ ả ta đều phải biết, một khả năng trên cả tuyệt vời. Nhưng đối với Yuai, đó cũng là một kiểu tra tấn, nên người duy nhất người đó có thể nghĩ ra để gài trách nhiệm lên chắc chỉ mình ả.
Hắn không có ý muốn đến ngồi thưởng trà, vẫn đứng đấy hỏi: "Con bé đó sẽ làm gì Guinevere?"
Xách quai ấm trà lên, ả nghiêng nó, đổ thứ nước thuoang thoảng hương lá vào trong chén, hơn ba phân nửa chén thì hạ xuống và ả cầm chén lên, nhưng chưa vội uống.
"Giết nó và giết tất cả. Đạt được mục đích vậy, Đại Mộng đương nhiên thắng lớn rồi."
"Rhea nhận gì từ bà?"
"Sự liên thông giữa các không gian."
Nụ cười sắc trên từng đường cong, hắn ngạc nhiên, phải nói là quá ngạc nhiên.
"Nói là mượn chứ bà ta còn tính lấy lại đặc ân đó," nói đến đây ả lắc đầu chán ngán, "thật không thể lơ là với mấy người được mà."
Hắn chỉ im.
"Có được sự liên thông, bà ta đã cắt bỏ một phần ranh giới giữa Đại Mộng với cánh cửa S, nhờ vậy cánh cửa của Louis tới giờ còn một lối đi vào mộng thực, nhưng ta đã giấu nó đi rồi, người như cậu ta không được phép can thiệp vào mộng thực. Và người Diamond gặp đầu tiên không phải những ảnh ảo tiên đoán, sợi dây liên kết cũng mất khả năng ràng buộc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lợi dụng lỗ hổng trong cánh cửa mà Rhea đã làm lộ thân phận của Louis đôi chút, để cậu ta cùng con bé của ngươi bị đám ngươi Galaxy bắt đi, như vậy tránh việc hai đứa trẻ đến gần nhau. Tuy nhiên, cậu ta mà biết thì rắc rối to nên tốt nhất, ngươi lo bịt miệng những ai biết chuyện này đi."
Hắn thật sự không biết nói gì hơn, đám người mà được cả Tam giới nể phục và quy tụng suy cho cùng đều một giuộc ham sống.
"M mới Rhea đưa sẽ liên quan đến thế chiến H đúng không?"
Hai thời đại đã trôi qua, thời đại thứ ba đang ở ngay trước mắt. Lúc nào cũng vậy, cái thế giới thối nát này luôn kết thúc các thời đại bằng những cuộc chiến kinh hoàng, đẩy muôn ngàn sinh mệnh vào những nỗi đau và sự khổ cực vô biên cương. Nhưng thời đại thứ ba còn chưa đi đến hồi kết, ả có chút khó chịu với người cho hắn biết về thế chiến H trong tương lai.
Một hơi uống hết chén trà trong tay, Yuai hỏi: "Ngươi thực tình quan tâm đến thế giới này sao?"
Nhìn vào mắt hắn, ả cười, "Dù ngươi có tính dùng cách gì với ta, một khi sự tồn tại của ngươi với Zachanon chưa hết ràng buộc, thì bí mật đó nhất quyết bị chôn vùi. Còn việc thế chiến H, là ai đã cho ngươi biết?"
"Zane. Hắn ta cũng gửi cho tôi một bức thư." Vào chính cái ngày những ngọn gió đem đến lâu đài hắn bao vị khách đặc biệt.
"Thằng khốn đó!!!" Lúc nào cũng khiến ả phải vật vã vì lo thay.
Gõ xuống cái khay tàn thuốc, ả ngậm miệng vào ống hút, hít một hơi thật sâu và nhả thứ khói từ trong miệng ra, hương bạc hà mát ngập tràn không gian quanh đấy. Chìa cái điếu lào trên tay lên mặt hắn, ả nhướn mày nói, "Nói gì thì nói, ngươi vẫn nên cảm ơn hắn một câu đi. Vì ngươi và Rhea lựa chọn tương lai thứ hai nên hầu hết tương lai đầu tiên đổ vỡ quá nhiều, gây ra biến số tới con nhóc Diamond đó."
"Con bé đó... vào Chaos cứu Guinevere?"
Không thể giấu được con mắt thần của ả, hắn cười trừ.
Ả lại rít một điếu nữa, quay mặt nhìn xuống cái bể đá nhỏ chưa khe nước, nó lại chảy đầy ống tre, một tiếng 'ào' nhanh đến nhanh đi.
"Để tương lai thứ hai được an toàn, tương lai thứ nhất phải rơi đổ hết, trong đó số tàn dư sót lại sẽ can thiệp giết chết nguyên nhân trực tiếp, Diamond, con bé đó sẽ chết trong thân xác của Chaos, được Chaos hấp thụ như Guinevere. Zane thấy trước điều nó nên hắn đã đánh đổi ma lực của con mắt trái nhằm ta giúp hắn."
"Đôi mắt giờ sao rồi?"
Liếc nhìn hắn với nửa con mắt khinh khỉnh, ả khỉa kháy, "Ngươi cũng xấu xa quá đấy, Leo. Tiếc rằng ước nguyện của ngươi không thành hiện thực được, ma lực của nửa con mắt còn lại nếu Zane đủ mạnh thì hai cũng như một. Có hai hay một cũng đâu khác gì, chúng ta vẫn nhận xét nó với nửa khía cạnh.''
"Ra vậy." Mọi chuyện hắn cũng đã biết, rắc rối thì cũng qua rồi, tuy nhiên hắn vẫn rất quan ngại một chuyện, "Nhưng... bà sẽ không cho biết miễn phí đúng không?"
Ả ta che miệng, đuôi mắt cong nham hiểm vương vất ánh cười, "Hỏi thừa, ngươi sẽ phục vụ ta ba ngày."
Níu kéo quá khứ như vậy có phải chuyện tốt?
"Bà có Higo rồi chưa đủ sao?"
Ả bĩu môi, "Higo ốm nên ta mới phải dùng tới ngươi thôi, cũng lâu lắm rồi ta còn chưa hành ngươi ra trò."
Hắn ồ một tiếng, xong thì bước vào căn nhà rất tự nhiên, thân thuộc mọi thứ trong lòng bàn tay. Phòng Higo ngay trước mắt hắn, cái ý định mở cửa hỏi thăm của hắn bỗng dưng dập tắt ngay khi hắn đưa tay lên.
Yuai nhất định sẽ không ngăn cấm hắn thân thiết với Higo vì ả biết hắn, vì người đó là hắn. Cho dù hai kẻ đó không hề chung một con đường, nhưng chỉ cần không ai biết về quá khứ của ai, máu sẽ không đổ, ít nhất là trong hiện tại của ả.
Nên chuyện của cậu ta, hắn lựa chọn im lặng. Thỏa thuận của ả, hắn đành ngoan ngoãn vâng lời.
"Cậu ta sẽ không chết chứ?"
Hắn nhìn bóng lưng ả, thấy ả vẫn lơ là trong niềm vui khói thuốc đem lại, không quá giận hay lo âu, chỉ là không muốn bận tâm quá nhiều.
Ả quay đầu nhìn hắn trong bộ đồ mới, nói: "Higo giống ngươi, nó nhất định phải sống."
Đều là những kẻ đặc biệt, lấy đâu ra giống nhau, nhưng nếu bỏ hết toan tính và những khúc mắc, ai ai cũng chỉ là một, bởi vậy chỉ cần một thế giới để chứa bảy hành tinh khác nhau.
"Như cách nói của bà, Louis và Elwyn vốn dĩ không phải kẻ được chọn đúng không? Trong tương lai thứ nhất... "
"Leo, ngươi không phải con người, nhưng ngày càng hành xử giống con người rồi đấy."
Môi ả hé cười, miễn cưỡng nhợt nhạt giống đang bỡn cợt thay vì nhắc nhở hắn.
"Trên đời này, mọi chuyện đều có thể, duy chỉ con người là không thể."
Vì thế, tương lai bỏ đi thì không đến lượt hắn, dĩ vãng thì nên lãng quên trong quá khứ và hắn chỉ nên tập trung vào hiện tại trước mắt, từ bỏ phần con người đó đi.
---
Bỏ khỏi thiên giới từ lâu rồi, cậu vốn dĩ có thể giấu thân phận này cho đến khi mọi chuyện bại lộ chứ không phải giữa chừng vì để lộ một dòng chảy liên thông với một dòng chảy, ma thuật cậu giấu đi cũng không tránh khỏi tai mắt của những cổ thần xưa.
Từ cái lúc yên thân ở lâu đài Vương, hầu hết thời gian rảnh cậu toàn trong cánh cửa đen để tìm cái lỗ hổng đó. Vì nó mà thân phận của cậu suýt chút nữa bị lật tẩy, nhưng cậu không quá bực, cái lúc mà Guinevere nói là Diamond ở trong Đại Mộng nhưng cậu lại gặp nó ở cánh cửa đó, cậu biết mình có cơ hội.
Viên ngọc hoàn hảo trong chính thế giới vĩnh cửu sớm muộn sẽ thuộc về cậu. Tuy nhiên, chuyện đấy chỉ xảy ra khi cậu tìm được vết nứt giữa hai không gian. Phải! Thứ cậu cần tìm là lỗ hổng đó chứ không phải kẻ nào đó đã cố tình đi vào cánh cửa bằng linh hồn.
Hắn cúi người, nhã nhặn chào và khai danh, "Tôi là Rad, cận thần của Ma Đế Zane."
Là người của âm giới, dù không đem được thể xác vào nhưng dưới dạng linh hồn thì nó cũng không bị ảnh hưởng, bọn họ đều cùng chung ma thuật đen.
"Ma Đế gửi cho cậu lời nhắn, chưa phải là lúc nên cậu sẽ không tìm thấy lối thông. Ngài có nhã ý muốn mời cậu hợp tác vì hai ngươi cùng chung kẻ thù."
"Tại sao?"
"Như vậy sẽ được lợi đôi bên."
"Vậy tại sao hắn không tự mời trực tiếp mà lại nhờ ngươi?"
"Ngài ấy hiện đang có chút chuyện với ngài Camden và ngài Virginia."
Thiên tộc với ma tộc xưa nay vốn chẳng ưa gì nhau, Zane gây sự với hai người bọn họ là điều tất yếu. Cậu đã rút, những chuyện về các tộc cậu hoàn toàn mất hứng can thiệp, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy buồn cười, lẽ nào gã ta vì muốn cái thiên giới chết tiệt đó mà mời cậu lên chung thuyền.
"Được thôi. Nếu hắn muốn thì quyết định vậy đi, nhưng ta sẽ không nghe lệnh hắn, nhờ ngươi."
Có khướt mà cậu rơi vào tay gã. Sai hẳn cận thần đi vào đây, ngay từ đầu gã đã có định ngăn cản cậu tiến thêm bước rồi, nếu muốn đi xa hơn nữa, cậu đành một mặt làm thân, một mặt lợi dụng vậy. Việc ngay trước mắt thì...
"Giờ chúng ta đã xong việc, tránh đường được chưa?"
"Tôi rất tiếc, ngài Zane đã dặn dù cậu có đồng ý hay không, vẫn phải phong ấn lỗ hổng lại đợi thời khắc cần thiết đến, nó sẽ tự mở và tránh việc cậu làm trái thỏa thuận."
Lập tức cảnh giác, từ bóng tối xuất hiện những chiếc xích bạc làm sáng lên không gian, tiếng va đập mạnh chuẩn bị cho một trận cuồng phong.
"Vậy là dù có thiện ý hay ác ý, các ngươi vẫn quyết định."
"Tôi không được lệnh đánh nhau, lần này thì thất lễ rồi."
Từ khe hở giữa hai bàn tay đang chắp lại của hắn có một ánh sáng nhỏ màu lục, thứ ánh sáng nhỏ nhoi lóe chói và khiến không gian trong cánh cửa bị sụp đổ. Khi thấy viên lục bảo trong tay hắn, cậu hoàn toàn bị ma lực nó khống chế, cả người rơi theo những mảnh kính vỡ xuống lại căn phòng, dù hắn rất có lòng cho cậu rơi trên giường nhưng công nhận là vẫn nhức người. Thêm việc, cậu lại mất thêm một cánh cửa cưng, có hơi buồn.
Lăn khỏi chiếc giường, cậu đến bên cái cửa sổ, nhìn xuống anh bạn của mình và cô nhóc ngốc kia, cậu chống cằm cười, vẫy vẫy tay. Elwyn nhìn thấy mà phớt lờ, không đồng tâm gì cả. Diamond có để ý theo anh, thấy cậu vẫy tay, không gì mà ngần ngại vẫy lại. Louis lập tức nín cười, rụt tay lại.
Chi bằng tự mình nghĩ, kéo luôn Elwyn vào vụ này không phải cậu dễ dàng thắng cược hơn sao. Có điều, năm mới sắp đến rồi, cậu không biết anh có còn muốn ở lại đây không. Kể từ thế chiến S chấm dứt, người cai quản tiên tộc...
Nhìn theo bóng hai người họ, cậu thấy nó đang chạy về phía cô gái lạ, cậu thấy khó hiểu.
"Ludie?"
"Mà chắc nhầm rồi."
Ludie đã chết, đó là tin cậu nghe được về cô, cách đây hơn tám trăm năm. Một khi đã chết, ma thuật cũng chết theo, nhưng ở cô gái đó cậu lại nhận được một ma thuật y chang, một ánh hào quang thân quen, chỉ có điều Ludie trong trí nhớ cậu hoàn toàn khác. Từ tính cách đến ngoại hình, tự cường hơn cô gái tóc đen kia.
...
Chút bình yên sẽ lấp đầy bằng toan tính,
Từng người một, không kể một ai, có đi và có về...
để bắt kịp tương lai, ai sẽ chọn đơn độc và ai sẽ từ bỏ cô tịch?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com