Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vì anh

Vì anh mà em vẫn sống.

Một ngày chỗ Yuai bằng mười lăm ngày trên thế gian, hắn về đúng như dự định, sát luôn cái ngày Valentine* của tiên tộc. Dù sao hàng năm tiên tộc vẫn luôn là tộc đầu tiên mở màn cho vụ tết nhất tết mới, hắn về là được Jethro lập tức chuẩn bị mọi thứ ngay để đi ngay cho kịp. 

( Valentine trong tiên tộc là ngày đầu xuân, tức là ngày đầu tiên của năm mới đấy :vv )

Leo đi, năm nào hắn chả dẫn Guinevere đi, nhưng năm nay có vẻ hơi quá tải. Guinevere đi đương nhiên là muốn kéo Diamond đi cùng, mà hai đứa nó đi, Albert tất nhiên không bỏ qua được vụ này, dù mỗi năm mới là y rằng hắn đều thấy lười khi bước ra khỏi phòng. Không chỉ ba con người kia, Elwyn vốn là nhân vật quan trọng của tiên tộc, anh có nghĩa vụ với nó. Biết ơn thêm nữa là Elwyn đi, Diamond cũng thân với anh chàng, lôi luôn cả cậu theo cùng dù phải đánh bùa mê thuốc ngủ cũng phải tống đi bằng được. Cuối cùng, cũng như Vương, Orlantha là Mother Nature, người rất được săn đón vào mấy dịp đầu năm để cầu phước vụ mùa, không đi không được. Mà nàng đã đi, không có chuyện ai kia chịu ở yên nhà.

Thế là đi hết, đi toàn tập. Leo lúc đầu cũng đã xoa cằm suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, đi cho đủ đội hình cũng là một yếu tố quan trọng mà, cực kỳ luôn ấy.

---

Tiên tộc có phong tục là đương kim tiên vương ra mời những vị khách đặc biệt vào. Dẫn họ đi vòng quanh tiên tộc một lượt, sau đó mới đưa trở lại sảnh chính của lâu đài Thidiox. Đương kim tiên vương lần này phải nói trụ được khá lâu, từ khi thời đại bạc vừa kết thúc đã lên, một khoảng thời gian không vừa.

Diamond nhướn người ghé vào tai Guinevere cười, "Tiên vương bao tuổi rồi chị?"

Cô quay sang cười cười, "Tin chị đi, em sẽ không muốn biết."

"Chị nói thử xem."

"Nghe nói là gần 3279 tuổi." 

Con bé sùi bọt mép, "Làm sao... Nhan sắc ngài ấy..."

Bịt chặt miệng nó, Albert ghé tai nó bảo: "Bé miệng đi em. Bọn họ đều dùng ma thuật cả, có gì là lạ chứ? Nói cho em biết chuyện này nhé, đừng buồn. Oberon có vợ rồi, Titania công nương. Cô ấy xinh lắm, em không địch được đâu, đừng có tương tư người ta nữa làm gì. Tương tư anh này."

Hẳn là tương tư cơ, cô thương đứa em bị thằng cha đốn mạt bỏ bùa, không ngại gì kéo nó ra khỏi bàn tay đầy vuốt sắc của hắn, đạp cho cái ngã sấp mặt, thẳng chân di di đầu hắn xuống dưới đất. Con mẹ nó, muốn tán tỉnh ai thì tán tỉnh, riêng bé con trong sáng của cô thì đừng mơ vồ được.

"Thôi nào Gui, tha cho cậu ấy đi." 

Cô nhìn Tadhg, những người kia đều đi được một đoạn, riêng bốn người bọn họ là tụt lại phía sau. Chuyện này đáng nghi thật đấy, anh bạn.

"Anh cố tình đúng không?"

Anh cười toe toét, "Anh đợi để kể cho mấy đứa chuyện vui, cực kỳ vui luôn, cũng là bí mật của Oberon với Titania."

Vớ được phải vàng từ trên trời rơi xuống, ai mà không vui? Ba kẻ kia lập tức túm tụm vào nghe anh kể.

"Khi hai người đó có con, tranh nhau cái quyền xem ai được nhận nuôi. Oberon tức vì Titania mãi không đồng ý giao cho mình nên đã yểm bùa cô ấy bằng một loài hoa, để Titania tỉnh dậy thấy ai đầu tiên thì yêu đến điên cuồng, bỏ mặc đứa con cho cậu ấy."

"Sau đó, mọi chuyện thành công tốt đẹp, mỗi tội Titania lại đi yêu một thằng thợ được mời đến để dựng sân khấu tiệc là Bottom. Anh nghe được là Titania cưng chiều hắn khác xa những gì làm với Oberon khiến cậu ta tức điên lên, xóa bỏ ma thuật yểm lên Titania và xóa luôn tranh chấp, biến mọi thứ trở thành giấc mơ để được bên cô ấy. Chuyện ấy là cơ mật của cậu ấy, không ai được biết và cậu ta sẽ chẳng nhắc đến. Sao? Vui đúng không?"

Vui lắm luôn, bọn họ đều đồng nhất cái chữ 'Ngu Vãi' dán lên mặt.

Ai ngờ được vị tiên vương nhìn khuôn mặt lạnh nhạt thế cơ mà lại quá mức hoạn thư.

"Nhưng anh nói chuyện này là cơ mật, sao anh vẫn biết?"

Anh cười xòa, gãi đầu.

"Hôm đấy đến chơi chỗ Orlantha nhưng không thấy cô ấy ở nhà nên anh có lôi mấy quyển sách ra đọc, ngờ đâu mấy cuốn đấy cũng vui phết, toàn cỏ cây hoa lá, muốn biết chuyện gì chỉ cần hỏi. Thế là anh thử tìm về các tộc, tiên tộc có vẻ vui nhất nên nhớ được tới tận giờ... luôn."

Và xong phim.

Ông anh chính thức nằm bệt dưới đất với cái đầu tóe máu. 

Tiên tộc vốn thân thiện với thiên nhiên, tự nói ra việc xấu để bọn chúng đi mách Orlantha, anh cũng khí thế lắm.

Khổ thân ba cái đứa đang ngồi chọt cục u của anh, làm chuyện xấu thì nên kín miệng một chút chứ ai bô bô ra khoe như anh đâu, bọn họ cùng nhìn nhau.

"Nên làm gì đây?"

"Hay để kệ?"

"Kéo theo cũng được."

"Kéo mệt lắm."

"Mỗi người một nửa mà kéo."

"Vậy quyết định thế đi."

Chân bên này, chân bên kia, Albert cùng Guinevere mỗi người cầm một cái để Diamond ngồi lên lưng anh và bắt đầu. 

Khi bọn họ sử dụng ma thuật chạy hết tốc lực, mấy con người kia vẫn rất thong dong vân vân mây mây. Bị cái đám hết trò để nghịch xượt qua, Oberon mở mồm khen.

"Người của ngài thích ứng nhanh thật."

Leo gượng cười, giờ mà đáp thì đúng là hắn đồ đầu đất.

Nhìn sang cái bộ bốn siêu phàm kia... hắn chỉ muốn uất chết. 

Chạy loạn còn chưa đủ hay sao mà dám cưỡi nấm người ta nuôi? 

Bình thường hắn chỉ đi cùng cô còn dễ bảo, giờ có thêm cái thằng bạn rơi thì đừng mong lôi được hai người đó xuống. Liếc mắt nhìn sang Orlantha, ý muốn nàng lôi cái tên cao tuổi kia ra để làm gương, còn nàng thì nhún vai cười. Đầu năm rồi, cho bọn họ chơi tí cũng không sao, nhưng quả nhiên nàng vẫn thích kiểm soát mọi thứ.

Bọn họ ngồi trên đầu nấm và cưỡi không khác gì cưỡi ngựa, cứ thế hiển hách lao vào cung điện. Như vậy là không được, nàng không muốn vì trò đùa dai của bọn họ mà bữa tiệc bị gián đoạn, thế là sau một cái gẩy tay nhẹ, cây nấm bự đột ngột quay đầu, thần tốc đâm thẳng đầu lớn xuống đất. Một cây, hai cây và cả đám nấm đầu bự cùng trồng cây chuối, những vị tiên của tộc bị cơn chấn động làm cho sợ hãi, chạy ra ngoài mà chỉnh lại những cây nấm cưỡi của mình. Còn nói về bốn quái nhân kia, được một cú lộn trên không ngầu lòi để ra mắt thiên hạ.

Oberon và Leo: "..."

Jethro: "Đáng nể thật. Rốt cuộc trước đó cô đã nói gì?" Từ khi bước ra khỏi phòng, hầu như ai cũng tiến bộ vượt bậc.

Nàng cau có, "Một chút, không nghĩ nó lại tác dụng đến vậy."

"Sức mạnh của lời nói đôi khi cũng có thể thay đổi cả tương lai, không phải sao?"

Kẻ vừa nói nhận được những ánh nhìn, nàng đã vụt mất cơ hội để thấy ánh mắt cậu ta trước khi đôi mắt nhắm chặt cong vút. Một kẻ đáng sợ trong mắt những ngọn gió, nhưng cậu lại không tỏa ra hắc khí, nàng thấy hứng thú thay vì đề phòng. 

Oberon có ước muốn, Leo có ước muốn, vậy ước muốn của một kẻ ngoại đạo như cậu là gì? Thâu tóm? Trả thù? Hay cả hai?

"Chúng ta nên đi thôi." 

Louis nhảy xuống trước thảm chính, ung dung theo sau hai vị vương, không nói thêm bất cứ điều gì. Jethro giục nàng đi, nàng cũng tự nhủ mình nên thả lỏng ra, bằng không, liệu nàng nhầm hay là có chuyện gì đó mà Elwyn đã bước vào bên trong cung điện rồi. Sự tồn tại của anh quá mờ nhạt, không chỉ trong cảm nhận của bọn họ mà cả những vị khách ra vào cung điện.

---

Tất cả đều chọn được chỗ ngồi phù hợp, nhạc nổi lên, nhộn nhịp và rộn vang, múa đơn mở đầu, tạo không khí lẫn khai tiệc. Sau đó, nữ hoàng tiên sẽ được một trong số bất kỳ vị khách có mặt trong bàn tiệc mời nhảy. Titania rồi đến Oberon, và tất cả, mỗi người có thể chọn cho mình bất kể bạn nhảy nào cũng được.

Leo đến trước mặt Gui, vị vương cô yêu lịch thiệp cúi người chìa tay.

"Làm bạn nhảy với ta đi Gui."

"Một mình em?"

"Một mình em."

Năm nay cũng như năm nào, một mình hắn và cô nâng trên những ngón tay mà nhảy. Cô vui, hắn cũng vui. Thế này đã đủ hay cô còn muốn thêm? Giờ cô chưa biết, nhưng một khi nào đó, cô sẽ biết, tự hỏi lúc đó cô phải giữ hắn bằng cách nào.

Diamond bỏ bơ vơ, đang muốn giận dỗi đôi chút thì có bàn tay chìa trước mặt nó, Albert quý ông nhã nhặn mời nó nhảy.

"Nhưng em không biết vũ điệu Bergamo đâu."

"Anh cũng đâu có biết."

"Vậy tại sao...?"

"Năm mới tiên tộc sẽ nhảy múa ăn mừng, ta cũng không thể khước từ phong tục của họ khi đến đây, nghe nói còn là nhảy lấy may đấy. Em không muốn à?"

"Muốn, rất muốn. Chúng ta nhảy đi."

Dắt từng bước nó vào trong sảnh nhảy, hắn có hỏi về ma lực của nó, khả năng sao chép giống như những gì nó nhìn thấy có thể áp dụng vào nó. Nó bảo được nhưng thời gian duy trì không bền. Hắn cười, cho rằng vậy là quá đủ. Còn về phía mình, hắn đành biến mình trong thế bị động, mắc chỉ vào người khác, họ nhảy được thì hắn cũng nhảy được, như vậy là cả nhà cùng vui. 

Hắn cho rằng ma thuật giống như mọi thứ, luôn cần có hai chiều, như vậy mới cân bằng nên việc tối nay, nàng đành im lặng cho qua. Chứ để mọi người trong sảnh cùng biết người của Vương không biết nhảy mà lại dùng ma thuật bịt tai che mắt thiên hạ đúng là quá nhục nhã.

Đứng từ xa, Orlantha cầm chén rượu cười, "Bọn trẻ nhanh tay nhỉ?"

"Chúng ta cũng tham gia chứ?" 

Tadhg ghé qua mời làm nàng còn ngạc nhiên.

"Anh mời à?"

"Miễn phí."

Lần đầu tiên, giữa sảnh chính Thidiox bất ngờ in dấu hai vị khách lớn, tiếng xì xầm cùng nụ cười trên môi mỗi người ngày một nhiều. Khi họ xuất hiện, đó là niềm đặc cách của tiên tộc năm mới này, hai tối thần được thế gian lưu truyền cùng nhau nhảy một điệu, sẽ chẳng ai muốn vuột mất cơ hội được gần gũi họ.

Ai ai cũng tìm được bạn nhảy, nhưng ngồi phía góc khuất vẫn còn mấy bóng người chẳng muốn và lười nhác cho niềm vui đầu năm.

"Cậu không ra nhảy?"

"Tôi không biết nhảy."

"Như Albert hay Diamond là được."

Louis đang hình dung bản thân trong hoàn cảnh bọn họ, một cảm giác kỳ lạ khiến cậu bỗng nổi hết da gà, uể oải đáp: "Mệt lắm."

Jethro cười, ánh mắt không hướng về cậu mà hướng về những người trong bữa tiệc. Họ lấp lánh và sáng chói thế kia, thật biết tạo thiện cảm cho đối người khác tộc.

"Không biết tôi có nhầm không nhưng từ khi đến tiên tộc, Elwyn đã dùng ảo giác đúng không? Cậu ta giờ đi đâu rồi?"

Cúi nhìn ly rượu gợn sóng trong tay, thoáng bóng Elwyn nhìn qua, cậu khẽ mỉm và nhìn lên.

"Titania công nương, sau vòng xoay này sẽ nhảy cùng cậu ấy."

"Thật sao?"

Chăm chú vào Titania, người đang vui cười cùng bạn nhảy, đó là một kẻ của tiên tộc chứ không phải Elwyn. 

Xoay vòng ra và kéo vào lòng, những bước chân lướt nhanh trên mặt sàn bạc, chớp nhoáng say đắm, mọi thứ cứ như một giấc mơ đẹp, người trước mặt em là anh. Anh trong hình người bằng xương bằng thịt, đôi mắt hạt dẻ đượm buồn thoáng chút vui cười, với sự niềm nở anh dành trên môi khi nhìn em, em đã biết, vì em. Đôi mắt người sau từng đấy năm vẫn chưa từng thay đổi, hơi ấm từ bàn tay và cử chỉ ân cần đó... anh khiến em ngỡ ngàng. Nhưng chỉ cần một nụ cười và một điệu nhảy trong tay anh, niềm đau xót gột rửa, sự hân hoan và chút hạnh phúc sót lại như sống dậy. 

Vậy là cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Lại như những ngày xưa cũ, thật dễ dàng và ngọt ngào, anh sẽ nắm tay em, để em nhấc bước nhảy theo anh, nhưng không còn cái dẫm vô tình vụng dại nữa mà là những bước nhảy chuẩn mực và duyên dáng. Vì anh, em đã trở thành một nữ hoàng. Vì em, cuối cùng anh đã trở về. Từ trước đến nay, sau này cũng vậy, anh sẽ luôn vì em.

Điệu nhạc đầu bảng kết thúc, nàng nâng váy cúi người, ngồi vào vị trí. Oberon cũng nhanh chóng quay lại nơi chủ trì, hắn hơi kéo cổ áo cho thoáng khí và cúi xuống nhìn nữ thần lòng mình. 

"Titania?"

Sao giữa chốn vui em lại khóc? 

Những giọt nước mắt còn vấn vương hơi ấm lăn xuống gò má, nhỏ hạt lên chiếc váy dát vàng lấp lánh, để lại nơi viền mắt chút đỏ hoe của một nỗi niềm.

"À, không sao, em xúc động quá ấy mà."

Nhận chiếc khăn tay từ hắn, nàng lau nước mắt đi. 

Cảm giác trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt vậy. 

Người nàng nhảy cùng, người đã biết mất, cảm giác mơ hồ khiến bản thân nàng không phân biệt được thực hư ra sao. Nhưng tiếng nói nhẹ nhàng đó thì thầm lúc nào áp vào dễ nhớ khó quên.

"Cuối cùng, vì anh mà em vẫn sống."

Và, vì em mà anh vẫn sống.

...

Lời cầu nguyện hàng đêm của em đã đến được bên anh như một phép màu, sau bao nhiêu năm, anh đã trở về. 

Chúng ta đều thay đổi, theo nhiều cách khác nhau, 

nhưng trong đôi mắt đó chỉ có thể đợi đến giây phút này. 

Để anh được sống và đợi em được sống, 

chúng ta cùng nhau trải qua nỗi đau

cho niềm an ủi cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com