Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cho một năm mới an lành

Vì bản thân hay cho người khác?

Ra khỏi phòng, cậu đi thẳng một mạch, anh đi theo, không nói nửa lời, một chút tò mò cũng không chen lấn nổi vào trí não anh, buồn cười làm sao khi anh lại không có cảm giác gì với việc mà người anh em muốn nhờ.

"Louis, đủ rồi, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Anh hỏi cậu muốn gì, cậu đứng im ngẫm nghĩ, cậu muốn là muốn quá nhiều tới nỗi đếm không xuể, từ muốn nhiều thành ra chẳng thể muốn gì nữa. Cậu quay đầu, mắt nhìn xuống cuộn giấy trên tay anh, buồn vui lẫn lộn, nhưng ý rõ ràng, anh phải mở ra xem.

Bảng danh sách mười một người, mở đầu bằng cái tên Chou Keelin và kết thúc bằng cái tên Diamond. Những cái tên ở giữa không đáng bận tâm lắm, nhưng lại xuất hiện người thứ sáu tên Jacqueline khiến anh căng mắt ra mà nhớ.

"Cái gì đây? Đây là gì?"

Bức xúc lẫn khó tin, cậu đang làm chuyện không nên làm, đúng những gì Tadhg khuyên.

"Những kẻ thoát được mộng thực. Tôi muốn cậu tìm hiểu thêm cho tôi về cách bọn họ làm được."

Tay anh cầm cuộn giấy, siết nhàu hai đầu, muốn vò nhưng chút tỉnh táo cuối cùng khuyên nhủ anh phải giữ cuộn giấy toàn vẹn. Rít một hơi thật đầy, anh thở ra, tay cũng thả lỏng, vì đầu năm mới anh sẽ không hỏi, nhưng sau đó, anh muốn nghe lời giải thích rõ ràng.

"Cậu đang tính làm gì?"

Mơ hồ, cậu đáp "Tôi sẽ lấy lại thứ thuộc về tôi."

Kể cho tình cảm cứ chen lấn, kể cho sự lệch nhịp mỗi khi cậu động đến cái tên nó, cậu hạ quyết tâm, đã phải cắn răng mà hạ quyết tâm. Diamond là của Elwyn, Louis chẳng là cái thá gì cả, nên nó sống hay chết, sao phải day dứt cho khổ mình, khổ đời.

Cậu bỏ đi, kệ mấy lời Elwyn nói, thật tệ nếu anh biết lời anh không thấm nổi vào tai cậu nữa.

Thừa nhận với lòng, cậu không muốn nhường nó cho anh, nhưng cậu cũng thừa nhận rằng, cậu coi khinh tình cảm nảy nở vô thức. Nhục dục chết, Louis là dục vọng, nhưng trong sạch không bị nhuốm bẩn, tội danh của cậu là bịa đặt.

---

Đi dọc hành lang, qua khung cửa sổ lớn, cô nhìn thấy hắn đang vờn với mấy con mèo của Rayce. Mà nhắc đến anh ta, cô lại tự hỏi Rayce biến đâu mất, anh ta có bao giờ để mấy đứa con tinh thần của mình một mình với người lạ đâu, dù mối quan hệ của Albert với Hệ lục không hề tệ chút nào.

Tặc lưỡi vài cái, ném mấy câu hỏi ngu ngốc vào đống rác, hòn đá xuất hiện trên tay cô. Guinevere người đầy khí chất, động tác cúi gập và ngả ra sau, ném đá có kĩ năng bài bản vô cùng. Sau đó, vì tình đồng đội lâu năm, cô huýt sao thu hút tầm chú ý của hắn.

Albert ngẩng mặt nhìn lên, thấy con chó săn lâu năm đang hồ hởi vẫy tay như chưa bao giờ làm được như vậy. Hắn đưa tay, chưa kịp chửi một tiếng đã hòn đá cho một cước vào gáy, ngã sấp mặt xuống đất, máu phun như vòi trên bể. Mấy con mèo thấy hay, vươn người cời cời, con tam thể to đến chục chân nhảy thẳng lên cái chỗ thịt toác của hắn với móng vuốt nhọn. Albert vốn cưng chúng, giờ chỉ muốn vặn cổ từng con mà đem hầm ăn. Vừa nổi khùng một cái, hai tay xách cổ hai con mèo, phía sau hắn lại bị cước một cú vào đầu.

Guinevere bay lơ lửng trên anh bạn đứng oai hùng trên lưng hắn, nhắc nhở. "Rayce, cậu có thể bỏ chân ra khỏi đội trưởng của tôi không?"

Anh chàng được ví như một con mèo vàng truyền thống bởi mái tóc dài đuôi chuột màu be và đôi mắt hổ phách nhợt màu. Cậu nhìn cô, rất lịch sự vẫy chào nhưng ngang bướng từ chối yêu cầu, ngồi bịch lên lưng hắn, khoanh chân khoanh tay bế con mèo đáng thương của mình.

"Xin lỗi nhé Gui, tại hắn ta vừa gây sự với bé mèo của tôi nên đành chịu thôi."

Cô không dám nhìn mặt cậu khi thú nhận, "Là tại tôi nên Albert mới hành xử như vậy với đám mèo của cậu."

Cô mà biết thằng cha này quay lại sớm như vậy đã không gây sự với Albert làm gì cho rồi. Gây sự với đám mèo, khác nào đi gây sự với đội phó Rayce, cô lại không muốn đả động đến con người cậu ta một chút nào. Giờ mà nhìn, sẽ là cái bộ mặt kinh dị ám ảnh cả đời mà cậu ta đang nhìn cô và không ngừng ủ ê âm khàn, "Rốt cuộc cô có thù hằn gì với đám mèo của tôi?"

Ôi dào, đám mèo của cậu ai dám ý kiến ý cò, cô có cóc dám nói như vậy trước mặt cậu. Xua tay cô cười, "Đừng giận chứ, tôi sẽ đền bù cho cậu mà."

Nói dứt lời, cậu ta liền nhảy ra khỏi người Albert, nhìn cô mà vui hớn hở.

"Cô không nuốt lời?"

"Với cậu tôi không dám." Có thách cô cũng không dám.

Và giật thột ngay lúc ngẩng lên, hắn có dám ngẩng xuống. Cô đến thở cũng không dám. Albert giật giật môi, vừa muốn nói 'ông đây đang nhìn gì vậy', vừa muốn cười vào cái mặt cô, tư tưởng không ngừng bị khiêu khích đấu tranh.

Đến khi cậu rút lưỡi ra, quệt nước bọt mình dính trên môi cô, cô tỉnh mộng, sôi máu di đầu cậu dưới đế giày và cầm lưỡi hái dơ lên. Albert hú vía, quăng chỉ trói cô như trói nhộng, mặc cô ngọ bên này quậy bên kia, hắn đỡ anh bạn Hệ lục dậy.

"Ây dà, Leo mà biết chú làm vậy là anh không cứu chú được nữa đâu."

Cậu quệt môi, thích thú nhìn con nhộng tóc đỏ.

"Khẩu vị của cô đậm thật đấy."

Mắt bạn Gui bắn lửa, rủa chết cha cả tám đời tổ tông nhà cậu, còn mở mồm thêm câu nữa là cô sẽ cho cậu thăng thiên ngay tức khắc, thằng ranh láo xược.

Nâng niu một con mèo đen đặt lên đầu, cậu đứng dậy phủi bụi.

"Guinevere năm nay hai mốt?"

Cô quay ngoắt, không thèm trả lời, cho cậu tức chết. Nhưng không, cậu che miệng cười, nhìn cô với con mắt khác hẳn, bản năng ma thuật thấm trong người Rayce thay đổi, cậu khiến cô phải toát lạnh. Con mắt nhọn của loài thú khai lời cảnh cáo trong âm vọng, ngay trước mặt cô, cậu dám khiêu chiến như vậy. Cô không chết nhát, nhưng không phủ nhận được người cô cứ run bắn lên, Guinevere cô là ai mà lại bị một tên lạ mặt đe dọa.

"Tin tôi đi Gui, cô phải gặp chúng tôi, nếu không chúng ta chẳng ai được lợi cả."

Cô chả nhổ vào mặt cậu mấy lời đấy. "Tôi đã không muốn dính đến cậu thì cậu đừng có tự tiện động vào tôi, Rayce. Đừng để tôi phải lột xác con rắn cậu."

Cậu cũng đâu muốn dính đến cô, nhưng con mẹ nó, đây là ép buộc. Gạt thứ nước bọt cô nhổ vào mặt cậu bằng mu bàn tay, liếm lại vị của cô cậu cũng chẳng thể thay đổi được lời nhận xét. Bỏ đi, hiển nhiên tác phong của đội phó Rayce, trơn tru và khốn nạn thấm xuyên nỗi hận của người khác.

"Vậy nhé tình yêu, chúng tôi đợi cô nơi cuối bức tường."

Cô không đi đấy, làm gì được nhau!

Nhưng mà, nhìn sang tên đội trưởng vô dụng của mình, Gui đại tỉ gào lên: "Tất cả tại tên khốn nhà anh! Cút chết đi!!!" Cô lăn chết hắn này! Dám cuộn cô thành con nhộng à? Giỏi lắm! Nhộng cũng có bản năng của loài nhộng đấy, đừng có mà coi thường cô!

Lăn đi lăn lại như cái máy, ngay khi hắn thu chỉ lại, cô theo đà lông lốc xuống bụi hoa, phân đất tèm lem trên người. Một ngày tồi tệ xảy ra với cô giống như sự trừng phạt cả năm gộp lại, không khóc là tuyệt vời rồi, giờ bạn hiền Gui nhất quyết kéo hắn chết chung, là do hắn mà cô mới dính bao họa.

"Ối Gui, là tại em mà... Tránh xa anh ra... Nào! Cút xa anh mày ra!..."

"Cút cái đầu anh ấy! Nếu không phải tên khốn nhà anh, tôi giờ có thành ra ba con ruồi đậu bãi phân trâu không?"

Chạy không được, bắt không hay, đại tỉ vo phân đất trong vườn ném hắn. Có nghĩ hắn cũng chẳng tin cô lại đi nghịch bẩn thế, thượng sách bất thành, hắn dùng hạ sách đi nhún nhường.

"Gui à, em tìm anh chỉ vì muốn chơi cái trò bẩn thỉu này sao?"

Không thấy cô trả lời, hắn ngó đầu, và trúng ngay hồng tâm. Cô phì cười, to giọng xua đuổi cơn giận, lúc này mới trả lời hắn, nhưng mỗi từ "Điên."

"Hả?"

"Tính kêu anh đến lấy rượu nho, cửa mở rồi, loại nguyên chất. Nhưng chết tiệt, với bộ dạng này, đi gì nữa."

"Em đang tính mua chuộc anh?" Nếu cô là đứa con nít của những năm xưa, mi cong chớp đôi đầy mê li thì hắn sẽ chấp nhận ngay, nhưng hãy nhìn lại bạn hiền Gui nào, nở nang hết rồi, ba vòng không thiếu, hắn có khối mà bị lừa. "Phải có chuyện đúng không?"

Cô ngồi bệt xuống đất, hít thở thật sâu "Anh phải hứa không được giận em."

"Em nói đi đã."

"Về Katheryn. Em muốn biết tại sao anh phải phản ứng như vậy."

Cô biết chuyện riêng tư của hắn động vào không phải lẽ, càng nói có thể cô càng khiến tâm trạng hắn tồi tệ thêm nhưng không còn quan trọng nữa, Katheryn là ai, cô cũng nhận thấy được một phần.

Hắn đã im lặng quá lâu, cô lại không thích chờ đợi. Tự cô làm lãng phí thời gian của mình, Guinevere này cũng có lúc phải tự giễu bản thân, cô đứng dậy, xa cách và mang chút lạnh nhạt của kẻ lạ.

"Em sẽ xem, nhưng không phải bây giờ. Chờ đợi anh, với bất kỳ ai cũng thật là mệt mỏi."

"Katheryn là sự báng bổ về đức tin của anh với Ludie."

Cô không biết Ludie là ai mà hắn nhắc đến quá nhiều, cô cũng không biết đức tin của hắn có hình dạng ra sao, sự báng bổ mà hắn nói trong nhận thức là lệch lạc của giá trị hiện thực. Cô muốn nói, nhưng người không còn đó, thế là lời chưa nói lại nuốt trôi vào cổ họng. 

---

Hành lang vắng đèn thắp sáng trưng, màu vàng cam rực rỡ trong lâu đài và ngoài Tam giới. Mùi thơm thoảng qua hương liệu dẻo đốt lửa lửng lơ, sóng sánh chập chùng qua từng ngóc nghách nhỏ hẹp, đi thôi nhưng cảm giác vui lạ trong cái thế giới mù mờ.

Nàng dẫn nó vào căn phòng riêng cho từng nhóm.

"Sao hôm nay lại vắng vậy?"

"Họ đóng cửa đón năm mới theo từng bộ nhóm và chúng ta cũng vậy." Chân nàng dừng, tay nàng đẩy cánh cửa lớn, "Mỗi năm chỉ có một lần, căn phòng đặc cách mang ấn của những người được chọn sẽ mở, đừng có ngạc nhiên."

Khi căn phòng đó chạy bằng ma thuật của vì sao, lốm đốm cả dài ngân hà qua khe nứt ma thuật chảy quanh bốn bức tường. Rộng lớn trang hoàng như sảnh chính mà lại lửng lơ giữa nguồn ma thuật vô tận thuần thúy, nó đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng mà cả người sững sờ, nó biết mình 'thèm' căn phòng này.

"Diamond, lại đây."

Cô vẫy tay, trên giường hay nơi bộ bàn ghế có cả người đứng người ngồi, nó nhìn lên và chạy đến. Bảy người, một nhóm đông đủ, Albert làm trọn nhiệm vụ của đại đội trưởng, khai sáng tầng trên. Những sợi chỉ leo lên giữa trần nhà, đan tết thành vòng tròn ma thuật, một vòng tròn tương tự hiện ra ngay sau những sợi chỉ in trên trần nhà. Mạch chảy biến mất, tường đá cuộn lại, màng kính trong suốt nhìn ra ngoài trời cao.

"Ôi, năm nay chưa gì nhân tộc với tiên tộc đã thả đèn thả bướm rồi sao? Sớm vậy?" Cô nhớ là họ sẽ đợi đến khoảnh khắc giao nhau mới thả, trừ khi thả sớm để cho tiết mục mới hay hơn.

"Năm nay tiên tộc sẽ thả nụ hoa ước nguyện, cái giống mới vừa tạo nên." 

Nàng ngó ra ngoài cửa sổ cùng cô, mỉm cười. Ngón tay chĩa lên, chạm nhẹ vào mảnh kính, tất cả kính trong phòng biến mất. Gió mới lồng lộng, mang cả mùi gỗ mộc mạc và giọt sương lạnh sót lại trên nụ non len lỏi ấp vào phòng. 

Những con bướm lạ phấp phới như ngọn lửa nhỏ ùa theo gió chui qua khe hở, đậu lên tay nàng thật nhẹ nhàng, "Còn nhân tộc à? Chị nghe nói công nương Erosi định viết giấy thả thuyền."

"Ra vậy."

"Trong lúc đợi chi bằng chúng ta chơi bài đi." Tadhg nhảy lên giường, lôi bộ bài giấu mấy trăm nay ra vung vẩy. "Vì năm mới, chơi gì đây? Hai mặt? Mù? Hay king?"

"Hai mặt? Mù? King?" Diamond lặp lại y chang một cách mơ hồ.

"Em không biết sao?" Anh mải trải bài, không có thời gian nhìn nó, "Ai đó giải thích đi chứ."

"Mù là phúc, không thấy đau khổ sẽ không đau khổ, không thấy bất hạnh sẽ không gặp bất hạnh. King là lộc, lộc đến không có đường đi, năm mới giàu sang. Hai mặt là thọ, chỉ sinh tử bệnh lão, chơi như một cách cầu được sức khỏe. Năm mới các tộc sẽ tổ chức đấu chọi hoặc chơi vui những trò này." Quay đầu, Elwyn đã đứng ngay bên nó, mỉm cười chỉ vào lá bài được trải đều trên giường, "Em là người mới chơi, vậy chọn đại một loại rồi học từ từ cũng được."

Nó nhìn anh, không hiểu gì cả nhưng vẫn hồ hởi, "Vậy thì chơi từng loại một, từ hai mặt trước." - "Không!" Cô vội la, "Không chơi hai mặt đâu, em mau chọn lại đi." Chơi gì cũng được, chứ chơi hai mặt cô lại dốt vô cùng, không cháy túi cũng bị khóa trong bài đến tận khi hết ván, cái trò may rủi cấp cao như thế với một đứa đen tay như cô là cả một thảm họa.

"Đành chịu thôi, chị lớn nhường em nhỏ mới chơi đi." Albert túm vai cô, tuyệt đối không ăn xén vật liệu khi cười, rạng rỡ đến mù mắt. Guinevere hận không đóng cọc xiên hắn được. 

Cầu cứu những người khác, ai cũng nói chơi gì cũng được, cô đâu còn nước kháng cự. Nhất là cứ mỗi lần nhìn Diamond với đôi mắt rưng rưng, kiểu gì thằng cha Albert cũng sẽ nhảy bổ và đầu độc con bé của cô ba cái thứ chết tiệt nên nó chỉ biết ái ngại cười dại.

Chốt lại, hai mặt đầu tiên. Để thể hiện lòng nhân từ với người mới chơi, hai vị tiền bối cùng cho nó chọn một người nữa vào chung nhóm và bản thân nó, người được chọn lẫn những kẻ chơi riêng đều tròn mắt nhìn. Diamond chọn Louis và từ bỏ Elwyn. 

"Tôi từ chối" cho lý do thêm hoàn chỉnh, cậu nói, "tôi không quen chơi theo cặp."

"Cứ thử đi, chơi cho vui thôi mà." Là Elwyn, chính Elwyn nói ra, trước cái nhìn quái đản của đám người kia.

"Elwyn anh đừng giận. Em muốn giúp Louis anh vui thôi. Được không?" Cậu bị cuốn theo sự đơn giản của nó, đối với một kẻ máy móc thì chuyện này mới là khó khăn khi phải trả lời cho hợp tình tiết, thành ra nhịp điệu cả hai lệch cung, "Không... Không hẳn."

"Diamond tinh đấy." Elwyn đỡ nó ngồi vào chỗ, buột lời khen ngợi vô cảm. Và lạ rằng, nó đã biết cách đáp lại anh, hoàn toàn ăn khớp, để hiếm hoi, anh cười. "Là nhờ Elwyn tốt."

Tiếng vỗ tay đánh độp một cái đánh vỡ không gian, Albert hai tay hai bên, nhớn nhác nhảy bổ lên giường, "Quyết định là của Diamond, Louis cậu đừng có bướng nữa. Ngồi vào chỗ đi, để đàn anh bắt đầu chia bài." 

Tadhg cầm bộ năm hai lá mới toanh chìa lên, phổ biến luật chơi.

( Cách chơi và luật chơi trong đây: https://www.wattpad.com/582445560-longfic-12-cs-s%C4%83%CC%81c-ti%CC%80nh-v%C3%B4-s%C4%83%CC%81c-ba%CC%89n-di%CC%A3-khu%CC%81c )

Vòng đầu tiên, bạn hiền Gui chưa đi đã chết, mấy lượt sau còn thảm khốc hơn cả. Đôi kia thì có được chín đôi, quá đỉnh, xếp thứ nhì, "Đại khái em hiểu được luật chơi rồi. Thật may là chúng ta không thua nhỉ?" - "Đúng vậy." Louis thừa nhận sự may mắn đó, có thể cậu đã nhầm, và cũng thật tốt khi được chung đôi với nó, quá thuận lợi tới nỗi cậu không cần ra tay. Thứ ba là Elwyn, ba đôi, với anh thì như vậy là quá ổn trong cái trò may rủi này. Albert và Tadhg cùng xếp thứ tư với sự xuất sắc là hai đôi. Cuối cùng, anh bạn phải quỳ trước mẹ lớn ba lạy, nàng xuất chúng, mười đôi, quá đỗi gian lận.

Guinevere đập bài, nhảy bổ khỏi giường, nhất quyết không chơi nữa mà ra ngoài kiếm ăn.

"Ấy, em bỏ cuộc à?" Dù biết không ham bài bạc là rất tốt nhưng Tadhg không ngờ, Vương lại giáo dục cô tốt như vậy, hết tiền cái tự giác rút lui, mười phân vẹn mười.

"Ừ, con này bỏ cuộc đấy, kệ xác mấy người." Cô quát nhặng lên, một mạch bước ngoài thật hùng dũng trước khi cánh cửa đóng sầm lại.

Nó không biết nói gì hơn, "Hình như em...?"

Albert cầm lá bài hạ ngửa trên giường, tặc lưỡi, "Em cứ để kệ đi. Đến khi bắn pháo hoa nó sẽ tự khắc trở lại ấy mà." Với cái tay đen của cô, ngay từ khi bốc đã nhắm phải lưng J, bảo sao cô nàng chả chạy trốn. Cái thói quen xấu tệ này, từ khi cô còn nhỏ hắn đã quá quen rồi, Guinevere tuyệt đối không cho phép bản thân thua cuộc.

---

Buồn bực cô ăn, ăn đến khi bản thân cô thấy miệng lưỡi mất hết vị giác mới bò toài ra bàn làm như mình mới là kẻ bị bỏ bê trong một vở diễn đầy những bi kịch. Cảm giác không thể kiểm soát được tương lai và mọi thứ khiến cô thấy ngột ngạt. Với cô, vô vàn khó hiểu khi cái ma thuật đen của cô lại không thể tự tiện đem ra sử dụng được mặc dùng nó tiện dụng như thế. Bằng một lời nói, chỉ một mong ước nhỏ nhoi, mọi thứ đều sẽ xảy ra và chẳng ai có thể ngăn cản. 

Cô nhìn mình trong cái li vàng, ý thức được đó là mình. Nhưng khi động đến thứ ma thuật bị nguyền rủa đó, cảm giác rất kì lạ, rất dễ chịu nhưng cô lại chẳng thể nhận thức được chuyện gì xảy đến sau đó nữa. Như cách cô chèn ép người khác, như cách cô đã phá vỡ phong ấn hay cả chuyện cô giết mẹ mình... Mở mắt ra đã là một sự thay đổi lớn, và cô vẫn đứng ở đấy, không đi đâu cả.

Ma thuật tối cổ của cô là của ma tộc, vậy mà Vương lại không có ý định loại trừ, cô đã thắc mắc chuyện này từ rất lâu rồi. Cứ mỗi lần thấy hắn, kỳ quặc là cô lại không muốn hỏi, thật đáng sợ khi có thể cảm nhận rõ câu trả lời không phải là thứ bản thân mong đợi.

Bên kia dãy nhà, chân cô chạy lại gọi hắn quay lưng.

"Em làm ta đợi lâu quá."

"Ngài đã biết trước là em sẽ qua đây sao?"

"Không. Nhưng Ray đã hẹn em hộ ta rồi."

Cô không muốn nói chuyện về cậu, nhưng cô cũng không muốn gặp Hệ lục kia và cô cũng chẳng đủ can đảm để nói cho hắn nghe chuyện này. Cứ thế, người trước người sau, cô theo hắn, tới đỉnh tòa tháp cao nhất, nơi không còn đường đi mà chỉ có bức tường cuối toàn chặng, là lời mời cậu đã nói.

"Nơi đây là sao?"

"Em còn nhớ những gì ta nói về ma thuật của em không?" 

"Càng lớn, ma thuật càng mạnh, phải biết cách kiểm soát nó."

"Và năm nay, căn phòng của Hệ lục là nơi em sẽ thanh tẩy sức nặng của nó." Tay hắn chỉ lên, thứ ma thuật hiện ra tạo thành một cây cầu đi vào làn khói. Hắn bước đi trước, nâng tay cô kéo lên. 

Sâu trong sương khói là một khu vườn, không, là một vùng đất khác trắng muốt bạt ngàn, nơi đây vô tận vô sắc.

...

Đã có những lúc cô tưởng chừng đã đánh mất, 

nhưng không.

nơi mà Đất Mẹ chưa đặt chân đến, cái giá cho thứ màu sắc nguyên sơ

Vòng tuần hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com