Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cho một năm mới an lành

Nâng ly vì chúng ta.

"Đây là căn phòng sao?" Hệ lục quả là ăn chơi.

Dưới đất từ hoa đến cỏ, tinh khiết bởi màu trắng sữa, trên trời mây đến sao, cũng chỉ một màu trắng ngà, không còn gì khác. Trải dài tới tận muôn vạn dặm, chỉ một sắc trắng đến điên dại và ngây ngất. Nhìn quanh, mỗi cái cây nhỏ, đến gần lại to vật vưỡng giữa khu đất thấp, nó là điểm nhấn duy nhất nơi hai con đường song song.

"Đây là cây gì vậy? Em cũng muốn có."

Hắn bật cười, "Đây là hoa đấy, Kopedium, loại này chỉ còn một bông duy nhất trong tộc ma cà rồng trắng được cặp song sinh sót lại của tộc bảo hộ."

Biết là Hệ lục cũng có những nhân vật nổi trội riêng nhưng riêng vụ ma cà rồng trắng giờ cô mới nghe đến, trong mấy cuốn lịch sử chưa từng đề cập đến sự tồn tại của tộc ấy bao giờ. Lạ lùng về những chuyện xưa, cô càng khao khát chạm vào kopedium, nhưng một lớp kết giới phản ứng lại với sự va chạm lạ.

"Chuyện gì vậy?"

"Nó nói không thích cô đấy."

Cái giọng nói lanh lợi thu hút cô ngước nhìn lên người đó. Cậu nhóc lủng liểng sau lưng đôi cánh dài và dẹp, mỏng dính rũ xuống. Cái tai nhếch lên nhọn hoắt chao đảo âm thanh mấy bông tai vàng. Dáng ngồi lười biếng nhớn nhác trên cành già chống cằn nói lại tiếng nói lặng.

"Tiên nhân ư?"

Thấy Leo, cậu nhóc đó vội bay xuống, ngả mũ chào hắn. "Leo Vương."

Với cô, hắn giới thiệu ngắn gọn, "Guinevere, Lincoln."

Cậu nhóc tiên nhân kiêu căng, đội lại mũ và ngoảnh đi luôn, xáo rỗng liếc cô đầy lời châm biếng nhưng miệng cậu ta he hé, í ới với cái cây.

"Này đội trưởng, cô ấy đến rồi."

"Tôi biết."

"Vậy thì làm nhanh để còn nghỉ ngơi."

Hai con người giống nhau, bước ra từ hai bên thân cây, ngỡ ngàng là giọt nước sau khi rơi phân hóa thành những chấm nhỏ y chang không đổi, kể cả thứ vô sắc thuần túy trên người họ. Tất tần tật, duy chỉ đôi mắt là khác lạ với đặc trưng riêng trong căn phòng này.

Nếu anh chàng bên phải có mắt trái vàng, mắt phải ghi thì người còn lại sẽ đảo ngược. Cô ngạc nhiên, vì con mắt màu ghi của họ lại là con mắt mù. Điểm mù cho hai trong một. 

"Mắt hai màu..." 

Cô lấp liếm lời chưa hết khi nhìn họ, nhỡ chút lỡ lời, như vậy đắc tội với Hệ lục lúc nào không hay. Nhưng người bên trái rất hòa nhã, mỉm cười đáp lại, không vẻ ngại ngùng, cứ như đối với y đã là một câu chuyện kể miệng mà bất cứ ai hỏi y cũng nói ra được, hoàn toàn phóng khoáng.

"Cô thấy lạ sao? Vì chúng tôi là song sinh, thiếu một thì nửa kia sẽ bù đắp, hoàn toàn không thể tách rời. Nhân tiện, tôi là Richard, còn kia là Percy, em tôi."

Một cử chỉ nhã nhặn mà bất cứ quý ông nào cũng sẽ làm trong lần đầu gặp đối tác, cô thuận mắt quen tay đưa ra nắm và bắt, cười vài tiếng và hỏi một câu quen thuộc "Vậy ai trong hai người là đội trưởng?"

"Tôi là đội trưởng."

Cô nhìn Leo, hắn thản nhiên đứng cười, có phần còn lơ đãng nhìn kopedium mà bỏ mặc cô cùng hai người sẽ thanh tẩy cho mình. 

Song sinh rắc rối, bọn họ lúc nào cùng chung một âm, đến cả cái ý nghĩ cũng chẳng chịu phân biệt, ai cũng thừa nhận. Thật khó hiểu khi các thành viên trong nhóm có thể nhìn nhận cả hai đội trưởng cùng lúc được.

"Hai người đừng đùa nữa, làm cho xong việc đi."

Lincoln lửng lơ ngả người gối đầu lên tay, dù là cuối năm nhưng cũng chỉ là một ngày giống bao ngày, cậu vẫn phải nhắc anh em bọn họ như một người trông trẻ khiến Richard nén không được phải cười. 

"Lincoln khiếm nhã quá." 

Câu nói không được thuật tai, cậu nhóc nheo mắt không hài lòng. Khác với Percy, Richard thường kém tập trung, mọi chuyện có bao giờ chịu để tâm, nghe xong là xong, không có khái niệm nhớ. Là song sinh, đôi khi Lincoln còn thấy phiền. Cơ mà cậu không muốn nói, bay vụt lên cây giận hờn cho hợp cái dáng nhóc con của mình. 

"Cô đừng để tâm. Linconl bị làm phiền đâm ra khó tính vậy." 

Một Percy y chang Richard, nếu nói dễ nhận ra chắc do cái nốt ruồi duyên trên mắt phải của Richard là Percy không có. Cô đễnh đãng ậm ừ và vì những lí do nhảm nhí tự bịa, cô muốn làm cho nhanh để còn về lại với nhóm. 

Đành rằng người đề nghị là cô, nhưng để làm nghi thức cũng tốn đủ nhiều công đoạn. Trước cái cây linh thiêng sống này nghiêm cấm loại ma thuật đen cô sử dụng và càng không cho cho cô tự tiện động vào nên với tất cả sự chua chát khó ưa đối với cô, nó bắt cô xây xát toạc mình với chấp nhận. Vào được đấy, cô mới phát hiện trong thân cây có một nguồn suối nhỏ róc rách chảy từ những cái lỗ li ti. Ngồi ngâm mình, cô được cặp song sinh thanh tẩy và họ đã đưa cho cô một bát nước, kinh tởm và đắng ngắt. Mấy ngụm đầu cô còn ngỡ mình sẽ nôn mất, liều lĩnh nín thở một hơi hết sạch. Xong cô mới nhận ra, cảm giác không còn nặng nề như lúc ban đầu.

Qua loa vài lời xoàng xĩnh, cô vội vã xin đi cùng Leo trước khi nhóm bọn họ tụ tập đông đủ. Mặc dù Hệ lục không phải ai cũng như ai, nhưng họ đều là những kẻ cao tay, và ít nhiều lại tương đồng lẫn tương khắc ma thuật cô, có thể tránh mặt lúc nào hay lúc ấy. 

Trong cái điểm nhỏ li ti Percy nhìn thấy, y hơi cười. "Cô ấy cũng đâu tệ."

Richard đột ngột thay đổi, bản mặt nhạt nhòa vẻ u tối và dường như, y tỏ thái độ với cô. 

"Em đừng đánh giá thấp cô ấy."

"Anh à."

"Anh đùa thôi." 

"Anh lại nói dối rồi."

"Đâu có. Với em anh nói thật cả mà. Đúng không Rayce?"

Từ trên thân gỗ già, một con bọ ngựa trắng duy nhất bò ra từ nụ hoa, nhảy xuống bụi trắng trên đất và trở về nguyên gốc Rayce. To lớn, kiêu căng như một con mèo quý ông già được cưng chiều quá thể trong cái gia đình danh giá. 

"Đừng có lôi tôi ra làm lá chắn cho chuyện của anh em cậu chứ."

"Thì cậu với Percy đều ưng Guinevere mà."

"Ai nói?" Cậu phát gắt, "Tôi không hề ưa cô ta chút nào. Bản năng động vật trong tôi cảnh báo phải rời khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Percy ngồi bệt xuống, cười đểu, "Cậu sẽ rời khỏi Hệ lục?"

"Cậu ta sẽ không." 

Thướt tha phả cái giọng u mê vào trong vòng không gian vô đà, dáng người nhỏ bé chưa đến hông ba người, cô nhóc với mái tóc đen dài miên man, dài đến nỗi tưởng là gấp đôi cả người cô bé đứng dậy sau một hồi chết sâu dưới lòng đất. Xinh xắn như một con búp bê bằng sứ, hun hút đôi mắt tím lạnh ngắt giống thây ma, ả ta đẹp, nhưng là trong cái vẻ của một bé gái có thể dễ dàng lấy lòng người khác.

Richard ngồi xổm xuống và hỏi: "Maidel à, cô nằm đấy từ bao giờ vậy?"

Ả dơ cái dây ayatori chơi dở lên trước mặt y, khuôn mặt búng ra sữa của đứa bé gái chộp chộp những ngón tay căng mịn thịt đòi được bế, dễ thương đến nao lòng, Richard hạ quyết tâm bế lên ấu yếm. Hai người đó cứ thế hợp nhau đến kỳ lạ, một người tung một người hứng, lúc nào cũng bám dính lấy nhau được. Nhiều lúc, bọn họ cũng tò mò quan hệ của hai người như nào khi nhìn vào chỉ thấy hai đứa trẻ luôn quấn quýt bên nhau như lũ mèo con.

"Nhìn cái dây xem, nó rất đều, mối liên kết của chúng ta sẽ không bị đứt."

"Chị nói thì dễ lắm." Rayce thực tế, là hình mẫu lý tưởng của những kẻ khô khốc chuyên phá đám.

"Hay để tôi cho cậu biết trước cái chết của mình? Như vậy thì Rayce sẽ tin chứ?"

"Không. Tôi không hứng thú." Nghe lời phán quyết của một trong ba nữ thần báo tử, có chăng cậu không để tâm thì vẫn bị xui xẻo cả năm.

Bụi cây xột xoạt, nhóc tiên nhân ngó đầu xuống, "Này bà chị, Clove đâu?"

Tiếp tục trò chơi dây của mình, ả khúc khích cười khi nhắc đến cô, "Cậu sẽ không muốn thấy mặt nó đâu."

"Mặt tôi có làm sao à?"

Họ cùng nhìn vào cô, một khuôn mặt nhăn nheo đầy vết chân chim. Đôi mắt khô lộ rõ hốc xương đựng, gò má cao nhọn hoắt giống mấy yêu quỷ, làn da ngăm già xun xeo tởm lợm muốn dọa người. Cô xinh đẹp như thế, nhưng cũng có thể làm một mụ phù thủy gớm guốc trong những câu chuyện truyền miệng lâu đời. Clove già một cách bất ngờ, người tình yêu kiều trong tâm trí Lincoln hóa quỷ nữ, cậu thấy hồn như lìa khỏi xác, ngã bổ nhào từ trên cây xuống đầu Rayce.

Hai tay nhỏ xinh của ả ôm chặt lấy cổ Richard, rúc đầu trong hõm vai lớn của y và nhìn lướt qua thôi, vội vã trong cơn ngái ngủ đến khi che miệng ngáp, cái giọng chua ngoa của một đứa trẻ ầm ập dồn dập.

"Ồ Clove, tưởng là cái bộ mặt trước thì đúng là khó coi thật. Còn cái bộ mặt hiện giờ của em là sao?"

"Cái ma thuật của con bé đó khiến em cảm thấy khó chịu."

"Đến mức bị hút cạn linh khí sao?" Percy mỉm cười châm chọc.

"Không. Chẳng qua tôi không chú ý nên mất kiểm soát." 

Thành ra cái bộ mặt nó mới kinh tởm vậy, chứ loại phụ nữ kiêu căng phải ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên như cô đời nào lại xấu xí như con vịt giời thế này. Nhìn thoáng qua, nhận thấy mỗi cậu nhóc kia là không tập trung, thình lình Clove xuất hiện, túm cổ áo cậu kéo lên hôn đến cuồng nộ. Từng chút mật dịch, từng hớp khí trong khoang miệng của Lincoln cứ thể đảo theo đầu lưỡi nuốt vào miệng cô, tham lam đến khi Lincoln không còn sức kháng cự nữa.

"Clove..." Cậu sẽ bị cái trò đùa của cô dọa tới vỡ tim mất.

"Xin lỗi nhưng cảm ơn." 

Khi liếm láp được mùi vị của cậu, cô mới lại là Clove mà bọn họ thuận mắt.

"Cô cứ đùa như vậy sẽ khiến người khác phải tránh xa đấy." 

Richard ôm nựng Maidel đang lim dim trên tay quay nhìn cô, nụ cười nửa vời đó cô nhận ra ngay, Richard nghiêm túc.

"Biết là vậy, nhưng con bé đó..."

"Đúng vậy, đứa trẻ đó,..." như cách bọn họ cùng nhìn nhận, Guinevere phải chết ngay từ bảy năm về trước. Nhưng Vương lại giữ cho nó sống, một thứ tình cảm đơn giản gây nên những tai họa rắc rối về sau. Sẽ là một con đường chông gai mà những kẻ bọn họ bước đi, cho đến phút cuối cùng, khi những sợi dây cùng đứt, Hệ lục bấy giờ mới gọi là tan rã.

---

Cánh cửa đóng lại, ba người đã đi ra khỏi phòng với cái lý do đơn giản, Diamond đi ra ngoài để tìm Guinevere trở về, mặc cho lời cảnh báo đầy ý tứ của Albert. Người cuối cùng đi ra, cũng là người cuối cùng trong ba người đó, Elwyn và Diamond hay Diamond và Louis.

Nhìn cảnh tượng ấy thôi, ba người còn lại trong căn phòng cũng bắt đầu hạ bài xuống, thu lại vào một nắm. Cái gọi là chơi bài đầu năm mới chỉ là một cái cớ mà Tadhg và nàng cùng bày ra. Không phải là kẻ biết tuốt như ả phù thủy nhưng không có nghĩa là họ không nhận thấy số phận của những người xung quanh. 

Orlantha cầm bộ bài và thở dài, "Vậy là..."

"Sao cơ?" Albert nhảy vào chen ngang.

"Ba người bọn họ bắt đầu rồi." Tadhg đáp.

"Về Đại Mộng sao?" Hắn nhảy lên ghế, chống tay cười. "Mấy người lo quá rồi."

"Chúng ta đều biết, thoát ra khỏi Đại Mộng thức là đưa Đại Mộng ra ngoài thực thể. Và những giấc mơ dài trong đấy là vô vàn tương lai đổ vỡ, không thể biết trước được cái ý nghĩa Đại Mộng cài trong đầu con bé là cái gì. Cứ theo cái đà này, nó sẽ giết mất hai người kia."

"Nói vậy tức là cô đang lo cho hai người kia?" Hắn nhìn ra khoài thành ban công lộng gió, không còn vui nữa, nhưng cũng không buồn. Đôi mắt tím than lắc rắc mấy tiếng rạn nứt, trong cái quá khứ của bọn họ đều có may mắn ở bên, vậy lo để làm gì chứ, khi tương lai vẫn có thể cứu vãn. "Tôi nghĩ là không cần thiết đâu. Bọn họ sẽ ổn thôi, tôi có thể cam đoan, lũ trẻ sẽ ổn cả."

"Đừng nói như thể cậu đã già vậy chứ." Nàng châm biếng lời dứt khỏi miệng hắn.

Trả lại nàng một câu, hắn không đùa, "Còn hai người thì đã già thật rồi."

Chẳng thể nói gì hơn, hai người họ cùng cười. Già thật rồi, nên chuyện trời đất gì cũng rõ. Như Yuai Chou, vậy cũng là một kiểu tra tấn.

---

Nằm sấp người trên cái giường gấp đặt ngoài hiên nhà, ả cầm miếng bánh lên nhai rộp roạt thiếu thốn cơn đói khát. Mấy ngày tết nhất này sao ả ghét cay ghét đắng, không nhóm này thì nhóm khác sẽ đến làm phiền, mà loại toàn một lũ thần thánh đầu trâu mặt ngựa đáng ghét nữa, ả đã bị bọn chúng quấy rầy cả chục ngày nay, nhìn thôi đủ phải toét mắt.

Cánh cửa căn phòng quen thuộc xoành xoạch tiếng mở, bóng áo dài truyền thống, mái tóc còn rối và cả đôi mắt vẫn tối màu. Ả liếc qua cười, "Ồ, khỏi ốm rồi sao?"

"Tôi có ốm đâu, chẳng qua là bị cái bộ dạng đấy của Leo làm cho khó chịu thôi."

Quay mặt đi, ả buông lơi chất giọng nhoài mệt nhờ cậu.

"Higo à, ta mệt lắm. Ngươi mà pha trà cho ta thì nhớ lấy thêm hai chén nữa đi."

"Tại sao?" 

Cậu không uống, một mình ả còn chưa đủ hay lại có ai sắp tới. 

Trong cái lúc đặt khay xuống nền sàn, gió phập phồng chạy ào lên phía trước, cuộn tròn thành một cách cửa cho điểm nhấn lún giữa. Đến khi chân gã chạm xuống nền đất, gió đâu về đó, đôi mắt đen thuần đặc trưng thấp thoáng mỉm cười. Zane nói đều đều, "Chou, năm mới an lành. Còn cậu... Duke cũng vậy."

"Ngài cũng thế." Cậu ta đáp cho phải phép. 

Song bằng chút ngỡ ngàng khó hiểu cậu nhìn ả, tồi tệ là ả lại chẳng phản ứng gì khi thường ngày cậu không được phép tiếp xúc với những người mang khí đen nặng nề như gã và ả nhất quyết không cho phép điều ngược lại. Giờ ả cứ nằm ườn ra đó nhìn gã, cực kì soi mói và cả đống lời đông cứng hõm bụng. 

"Higo, vào lấy chén đi."

"À, ừ." 

Ngay cả khi còn một chút ánh nhìn sót lại rơi trên gã, cậu vẫn luyến tiếc khi ả đuổi cậu đi mà giấu cả đống thứ phiền phức sẽ nối tiếp xảy đến. 

Tâm trạng đã khó chịu ả lại phải nhấc lưng ngồi dậy, như đã rất lâu khi hai người cùng nhìn nhau, "Alforsia" - ả nói rồi đứng dậy bỏ vào trong. Cái bản mặt ngạc nhiên sau cái chớp mắt cũng gật đầu, vẫn như bao năm, năm nay ả lại chọn đỉnh Alforsia của nhân tộc để ngồi ngắm nửa đêm. 

Nhìn lên cái trần thấp của trời giữa khoảng không bất tận, mây giả mà cũng rẽ lối, cuối cùng Rhea vẫn đến, dưới mảng mây vấy đặc màu xám tro, người hạ từ từ xuống đáp đất. 

"Ô kìa, ngươi cũng biết chọn ngày mà đến sao?"

"Tôi mà không đến, cô ấy sẽ cho tôi xui cả năm."

"Vậy giờ đâu rồi?"

"Đi vào trong với Duke."

Rhea gật đầu rồi bước lên sàn gỗ, nơi ánh mắt người hướng vào trong, gã vội can.

"Cô tính làm gì?"

"Ngươi biết mà."

"Chou sẽ không thích điều này."

"Ta thì thích điều này."

Can ngăn với Rhea là vô ích, vậy gã đành mặc kệ cho người vào trong. 

Khi lựa chọn không gian tiếp theo mở ra, trong đầu gã mường tượng ra ngay cái cảnh ả nhất mực sẽ tránh cái gặp trực tiếp của hai người đó, luôn là vậy. Higo và Rhea, xét về mặt khách quan thì hai người đó mới có thể gọi là mẹ con chứ kể đến một người nuôi trẻ vô danh như ả, có thể cậu ta không biết và sẽ không nhận thấy. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của ả ta, để bảo vệ đứa trẻ như Duke, kiểu gì cũng là câu nói đó và gã sẽ tiếp tục không hiểu khi ả luôn làm bộ mặt như vậy. Buồn trong niềm vui.

...

Cậu mệt dậy đã phải đi phục vụ ả, dù biết là tính ả lười nhưng chợt đùng cái bước vào tìm cậu, có cả cả nghi lẫn hạnh phúc, cậu bất ngờ quá ấy chứ.

"Chou?"

"Higo."

Nói chung, vì sự ích kỷ của những kẻ mạnh, ả vẫn phải làm vậy. Đưa tay vuốt ve cái má của cậu, mon men chút một, tự tiện gạt đôi mắt vẫn đầy tỉnh táo chìm vào giấc ngủ đột ngột đầy ma thuật mụ mị. Nâng khay bằng ma thuật, ả thở dài ôm cậu đang ngã nhào ở lòng mình, tay gạt gạt mấy sợi tóc của cậu.

"Ngươi hận ta đến thế sao?"

Không cái khách khí, Rhea mỉm cười cầm khay đồ ăn đang lửng lơ giữa chừng, nhưng chưa vội bước ra mà vẫn muốn nán lại đùa giỡn với ả.

"Tôi nào hận cô. Tôi chỉ ghét cô tới mức nghe giọng thôi là thấy tởm họng rồi."

Vẫn giữ cái lưng quay ngược, ả nghe giọng người khúc khích cười.

"Ngươi nhất quyết giấu nó sao?"

"Đối với cô, Higo và Leo là sự hoàn hảo chính tay cô tạo nên, khi hai người hiểu được giá trị tồn tại của đối phương, vậy trò đùa của cô không phải thất bại rồi sao?"

"Cô nên cảm ơn tôi đi, Rhea. Tôi sẽ giữ khoảng cách cho bọn chúng, và kể phải hi sinh một ai đó, Higo sẽ sống. Nhưng nếu cô dám phá điều luật của tôi, tôi cũng sẽ phá điều luật của cô, đó là thỏa thuận."

"Ta thì không muốn thấy ngươi chết đâu Chou."

"Trên đời này, mọi thứ đều có thể, duy chỉ con người là không."

Đùa giỡn với tình cảm, đùa giỡn với chính mình, và đùa giỡn với cả số phận. 

Ả sinh ra đã là cái tội, nên có tội lỗi thì phải có hình phạt và đây, cho đến khi kết thúc, hình phạt của ả kéo dài ba thời đại cuối cùng cũng đến hồi kết. Không thể nhận ra cái niềm vui phơi phới nơi đôi mắt màu men kia chút ánh cười lởn vởn từng ngọn sóng. 

Đứng bên cạnh người con trai nằm ngủ, cậu sẽ không bao giờ biết rằng khi ả được chết là cả niềm vui và ả biết rằng, nếu cậu biết, cậu sẽ chết. Thật không đáng chút nào khi ả lại đi nuôi nấng một đứa trẻ là nguyên nhân giết chết mình, chỉ là không đáng nhưng vẫn được.

Giống như việc ả không ưa Rhea, nhưng ả vẫn có thể thản nhiên chấp nhận sự tồn tại của người ngay trong nơi của mình. Cùng gã - đứa con kỳ lạ tự nhận ả làm 'mẹ' và cùng người - kẻ đã 'cho' ả cuộc sống này, họ nâng ly. Dù bên ngoài hình thức làm kẻ thù của nhau, nhưng bên trong, vẫn như cách hai người bọn họ cùng nói.

"Nâng ly cho mục đích của chúng ta."

"Vì mục đích chung và lợi ích chung."

...

Vứt bỏ mọi thù hận sang một bên, mối liên kết vì mục đích

Ba người, 

một giấc mơ,

vô vàn tham vọng,

Thứ để trao đổi là?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com