Chương 36: Hương gió ngọt vị đắng
Mùi gió mới đến bất chợt.
Hương gió phất phơ nhàn nhạt hương đồng xanh úa tàn lúa rung, thơm thơm dìu dịu cái mùi trĩu bông nặng ruộng được mấy bóng đốm gò lưng màu ai ai trên ruộng già ngàn bạt vô tận. Và nơi đó, xa và xăm, Elwyn chỉ cần đứng một chỗ trên không trung, điều khiển những cái mũi tên thần theo ý mình, đâu đâu có việc quan trọng mới xuất hiện, còn không, anh muốn nán lại thêm chút nữa.
Nhạt nhòa chút địu đàng thân quen, anh đã cố gắng phục hồi tiên tộc về khi xưa, và anh đã làm rất tốt, anh tin chắc là vậy. Cho đến khi, biến số bắt đầu ập đến, mọi thứ trở nên hoang tàn, dù rằng vẫn giữ được cái tâm của bộ tộc mùa màng tươi tốt, nhưng anh đã thất bại trong việc cai trị. Kỳ lạ đến thế, ngỡ tưởng chấm dứt, một lần và mãi mãi, cho đến khi Titania lên làm nữ hoàng, mọi thứ còn vượt qua cả những kỳ vọng đơn sơ của anh.
Anh khó chịu, không thể rõ ràng được cái cảm nhận mơ hồ này, là đố kị chăng? Em gái anh đang làm rất tốt, và anh thì chẳng thể đỡ được gì, lại còn bỏ đi trước sự ngờ vực của đương kim tiên vương Oberon, có thể nào anh lại mang nặng tội đến thế. Hoặc không. Ồ, tất nhiên không, anh biết, anh với em, Basilius với Titania bị chia cắt, tiên nhân được hạnh phúc, tiên tộc được phồn thịnh, không gì có thể phá bỏ lời nguyền trừ cách này.
Miệng anh hé một tiếng, anh giễu cợt cái suy nghĩ giả tạo ngộ nhận, Chúa tôi, Elwyn anh nào ngu ngốc đến vậy, phải, anh hoàn toàn nhận định rõ cuộc li tán này. Titania làm nữ hoàng, anh làm kẻ truy nã, đơn giản, anh đem hết những đau khổ của cả tộc đi, vì thế mọi thứ mới được như bây giờ. Bắt nguồn câu chuyện là một cơn sóng thần trào dâng.
---
Người của thần tộc cao ngạo, đối với các tộc khác cũng không hề giảm sút, giống như so với giống loài khác họ ở một đẳng cấp khác hẳn, những kẻ tự coi mình là đặc biệt. Hắn đáp xuống, Albert bước đi vào cung điện tối cao của Camden. Tin vào mắt mình, anh ta đang rất biết hưởng thụ cái gọi là vị trí Sáng Thế, thấy kẻ khác vào cũng chỉ liếc mắt giễu cợt mà chẳng ý định niềm nở đón mừng.
Người ta không làm, thì mình nhún người nhường nhịn chút cũng chẳng có vấn đề gì, về cái tư tưởng tiến lùi của Albert hắn tự nhận mình rất phóng khoáng tự tại. Ngang hang trong cái đẳng cấp tự tạo, nhã nhặn mà lại chẳng có khiêm tốn, hai kẻ cao ngạo đứng nhìn nhau.
"Vậy lý do gì khiến ngươi đến đây?" Anh ta chẳng biết đùa gì cả, Albert tự nhủ, trên môi vẫn hàm tiếu muôn đời. "Leo Vương muốn có một thứ của ngài."
"Ồ?"
"Có liên quan đến ngôi vị của Vương hiện giờ, là cái phán quyết năm xưa."
Thành thật mà ngỏ lời, hắn cũng thấy mình cũng mặt dày ghê tởm, nhưng nếu như đoạt lại thứ miệng lưỡi lắm lời kia một bản khế ước, khả năng và giá trị của Camden và Leo hoàn toàn bị chấm dứt, một cái lời lớn vô cùng.
Đành rằng là vậy, nhưng nhìn xem, ánh mắt của Camden giờ chỉ hận không thể chém bay đầu hắn mà thôi. Cái gì mà phán quyết, nhờ cái phán quyết anh mu muội bị Rhea đào tẩy năm xưa, bây giờ anh hối hận ôm mặt còn chẳng kịp, đành phải cứ thế chấp nhận Leo Vương. Sai một người đi đòi lại ai đó rút lời, có anh thì nhất định sẽ có ba người còn lại. Anh không rõ ràng được cái ý nghĩ gì đang diễn ra trong con người đó, gã ta, bà ta và con ả phù thủy, bọn họ liệu rằng có đằng sau đế vào. Nhưng nếu như vậy, cái phán quyết đó sẽ không thể vứt bỏ, như vậy, nhìn theo cách khách quan, Leo sẽ đối đầu với cả chính Yuai, anh ngờ ngợ chuyện này.
"Nếu như ta đồng ý, ta sẽ nhận lại gì từ các người?"
Thỏa thuận mà không lợi nhuận, anh ta sẽ trở thành kẻ thất bại trong cái vụ lợi nhu nhược này.
"Leo Vương mời ngài đến Tháp trung tâm và cho ngài biết mọi chuyện. Còn nếu muốn tôi giải thích kỹ, sẽ là thứ giúp ích trong phạm vi cho phép, đối với mình ngài, Sáng Thế Camden."
Nhướn mày, anh hơi cười. Bắt tay với anh và phản bội những kẻ đang theo phe, Leo hắn nghĩ anh bị ngu hay sao mà dễ bị lợi dụng vậy. Nhưng một miếng mồi béo bở, một món lợi hời lớn, không nghe theo anh cũng thấy hơi thiệt. Anh thở dài một tiếng linh hoạt, to tỏ cái niềm vui nhẹ nhàng vừa mới chạm vào, thôi để mình bị lợi dụng chút cũng được, muốn đạt được những mục đích lớn lao hơn, như vậy không phải là cách tốt nhất sao. Và hóa ra, cái ý đợi anh hành động khôn ngoan hơn của gã chính là biến nhún nhường khi cần thiết, Zane gã đúng là con rắn già độc địa.
"Hãy nói với Leo Vương, ta đợi hắn vào ngày thợ săn tại Tháp trung tâm."
"Tôi nhất định sẽ nói với ngài đấy. Nhưng trước đó, tôi muốn biết về Sáng Thế đời trước, trước khi ngài lên ngôi đấy, Camden Sáng Thế."
Ly rượu vang trên tay Camden nổ bật tan tành, anh nghe nhầm, hoặc đúng là những gì anh đã nghe thấy. Đồ khốn nhà hắn, Albert, hết chủ đến tớ, đám người của Vương đúng là đem việc đến cho anh. Nói cho hắn hay, cơ hắn sẽ không hiểu vì trước mặt anh, thay vì bộ mặt bề dưới kính cẩn như trước, hắn đang đối mặt trực diện anh, nhìn thẳng anh và nụ cười đó, rõ là cố tình khiêu khích sự nhẫn nại của anh.
Sáng Thế đời trước, lão già ngu ngốc mà anh còn chẳng buồn nhớ, thật phiền phức nếu phải kể lại những đại tội kinh tởm của chính anh, Camden.
"Sao vậy? Tôi giúp ngài thì ngài cũng nên giúp tôi đi chứ."
Cuộc giao dịch không thỏa đáng này, ngày từ đầu đã là mong ước của hắn. Anh bất cẩn không nhận ra, bản thân Albert cũng là kẻ tâm tư khó đoán, và chưa gì, móng hổ đã kề tận cổ.
"Ngươi cũng to gan thật đấy Albert, không sợ ta giết ngươi ngày tại đây sao. Đến cả Leo sẽ chẳng thể làm gì hơn khi ta có một lý do chính đáng để thực hiện cả."
Đã có ai cho anh biết chưa nhỉ? Albert hắn đã đắc tội với Vương cả trăm ngàn lần nhưng đến giờ vẫn sống nhăn đây, huống hồ anh lại đòi giết hắn, thật vinh dự cho cái mạng đỉa đói hắn quá.
Chìa tay làm cái động tác hoan nghênh nồng nhiệt chào đón, hắn thú nhận. "Thì mục đích của tôi đến đây hôm nay chính là chọc tức ngài mà, Sáng Thế Camden."
Anh ngờ ngợ được đôi chút vấn đề.
"Nhưng tôi khuyên ngài cân nhắc kỹ việc có nên giết tôi hay không, tôi đã sử dụng chút ma pháp lên người phòng trường hợp tệ nhất xảy đến."
"Ma pháp?"
"Thì đó, cái quá khứ tăm tối của ngài đấy" hắn đổi giọng, một tên đểu cáng đích thị "nếu ngài giết tôi, mọi người sẽ biết mặt tối của ngài."
"Ngươi dám?"
"Ấy, tôi nào dám, mọi chuyện đều do ngài quyết định cả mà. Dù rằng tìm hiểu về quá khứ của ngài có hơi khó khăn nhưng không phải không được, với khả năng điều khiển này, cả con rối tôi cũng khống chế được. Và thật sự tôi cũng không muốn chết tại đây đâu, tôi muốn chết giữa động hoa hoa* cơ. Nên không lằng nhằng nữa, chúng ta bắt đầu đi."
(( *Động hoa hoa: động nhiều gái =))) ))
Camden cau chặt mày, hắn ta đến đây với cái tâm cơ chủ đích, và hiển nhiên đối xứng với cái đầu lắm mưu nhiều kế của hắn, hắn sẽ khôn ngoan vất mẹ cái quá khứ rách nát của anh vào lọ quên lãng. Đã vậy, biết được cái mục đích như thế, anh đứng lên, nhìn hắn với cái điều lệnh đi theo, không gì là khó hiểu khi Camden đi vào và chẳng lấy một chút động thủ.
Đúng là thả bảy tên tổng lãnh thiên thần nhu nhược ra là một sai lầm, đáng lý khi ấy anh nên giết họ thay vì giam họ vào một chỗ. Chứ nhìn xem, hãy căng tròn mắt ra mà nhìn, rốt cuộc anh đã gây nên tội tình gì để tên khốn Albert đã nắm thóp được yếu điểm của anh.
---
Có một thú vui khi làm vương, chính là chẳng bao giờ thấy khó chịu vì bẩn mệt nhưng giờ thì khác, vai vế của cậu giờ đã thay đổi. Nếu không phải là ma thuật của cậu là ma thuật tầm xa thì chưa chắc giờ đã hoàn thành xong mọi thứ sớm hơn những gì đã được định ra.
Hoàng hôn cháy tưng bừng cánh mây trắng, hồng thắm đầu ngọn lửa nóng, bóng cậu ngã ngủ trên nền cỏ bát ngát một vùng. Đứng nơi đồi cao cao nhọn nhọn, mắt cậu không nhầm khi bóng của anh vẫn bất phơ cái đuôi tôm áo vét anh mặc, Elwyn dân dãn quá.
"Xong chưa?"
"Một chút nữa."
"Về nhanh thôi, tôi không muốn dính mưa đâu."
Là anh muốn cố tình nán lại xem nốt thời khắc giao nhau giữa cái vết nứt của ánh trăng và mặt trời, nhưng thực sự để mưa dính cũng không phải tốt. Elwyn trút một tiếng ảo não ra khỏi óc, giải quyết nốt vấn nạn của nhân tộc và đáp xuống chỗ của Louis chuẩn bị về.
Nắng mỡ gà, chút nữa nhất định sẽ mưa, và cái suy nghĩ dứt đến đoạn chừng giữa, gió mới mang mùi lạ hăng mặn của biển. Biết là nơi đây gần biển, nhưng cuộn cả vào trong gió vị muối trắng rát như tát vào mặt, anh khựng người lại.
Gió úa hương, hơi nước mặn, mùi biển chát ngắt sộc xuống cổ họng anh, nôn nao cả đầu óc, cuộn thắt ruột bụng dâng trào lưng họng cơn ói ộc.
Louis không lại gần mà có ý định đứng cách anh xa một chút, cứ thế, cậu giữ khoảng cách với anh ở phía sau xa, nhìn lại bóng anh, dự cảm mơ hồ về bầu trời xám đặc ập đến.
Elwyn tức, giận dữ như biển khơi, nơi con sóng gầm dội tràn bờ. Gió lùa mỗi lúc gấp gáp, chạy xát qua mặt hai người, phập phồng mái tóc quệt hướng. Và anh biến mất, lâu lắm rồi anh mới chịu sử dụng đôi cánh của tiên nhân.
Cậu kinh hồn trước cơn gió quỷ quái do một nhát đập của đôi cánh. Chúa, Elwyn chưa từng như vậy. Chẹp miệng mấy cái, phiền phức đã xảy đến, cậu bám theo anh bằng cách đứng trên cánh cửa nhìn xuống. Cơn lốc vơi dần từng ngọn gió tả tơi, anh đứng sững trước một mái nhà gỗ ọp ẹp vô vọng. Bàn tay run lên, là nỗi đau sót còn chưa phai hòa tan cùng lòng hận thù mãi chưa nguôi ngoai, anh mở cửa.
Đứng từ trên cao, Louis thắc mắc, nhưng cậu cười. Elwyn đã chịu cú sốc quá nặng, dưới kia sóng gió bắt đầu trào dâng từng hồi.
---
"Cám ơn cô về lọ thuốc, có dịp tôi sẽ đem bánh ghé cô chơi."
"Ừ, tôi nghĩ cậu nên về với nhóm của mình sớm đi không lại nghe chửi đấy."
Yuai cầm ly trà bằng cả hai tay mười ngón quanh cái viền, men từng đợt thổi và đưa lên miệng uống. Nụ cười nhạt cùng đôi mắt men lúc nào cũng trông ảm đạm tột cùng, chẳng rõ thực hư ra sao, nhưng Tadhg vẫn niềm nở vẫy tay tạm biệt.
Cánh cửa gỗ khép lại, anh đi ra như cách đi vào, ả ta lập tức đứng lên.
Biển động, sóng dữ, ngang qua cái ghế Tadhg vừa ngồi, chén trà nửa đầy đột ngột đổ vỡ loang choang trên nền đất lạnh. Nghe tiếng lạ, cậu trai trẻ vội chạy ra xem, Higo thở dài quở trách ả, giống một bà vú nuôi khó tính quá lắm phép tắc.
Ả không nghe, thực sự không thể lọt tai. Chén trà đổ, nước lan man trên bàn, nhỏ từng giọt xuống mảnh cốc lăn quay tan nát trên đất. Dù nào có ai động vào, nó vẫn tự nhiên như một vật thể có sự sống, Yuai bắt đầu tỏ ra lạnh lùng.
"Higo."
"Lại gì nữa?" Cậu gằn lên nhìn ả.
"Ta sẽ đưa ngươi đến gặp Xira, hẳn giờ con bé đang mong ngươi lắm đấy."
"Sao lại... Đột ngột vậy?"
"Tuyệt đối không được để Xira hoảng sợ, cũng không được để bất cứ ai chạm vào nó, và nhất định không được để nó cầm thần khí lên. Xira không thể chạm vào thần khí nó được."
Cậu đã định hỏi, nhưng lời chưa nói đã bị chặn họng. Yuai rất ít khi nhìn cậu với ánh mắt kia, ả cũng chưa bao giờ đáng sợ như cái lúc trực diện đối với cậu ngay tại đây. Cảm giác này đến với cậu, bất ngờ và đáng sợ, cậu không hiểu sao nhưng cậu không thể quen được, một Yuai Chou hoàn toàn xa lạ và lạnh lẽo đó.
Cậu gượng cười mấy tiếng, cúi mặt đem những mảnh vỡ bọc trong cái khăn ướt đem vào trong. Chỉnh tề lại quần áo trên người, cánh cửa phòng cậu lại mở ra. Ả ta mở vòng thoát khỏi chân không cho cậu, dù có chút bâng quơ khó chịu, nhưng đây là bắt buộc nên ả chẳng thể gọi cậu lại, giữ chặt cậu trong lòng và thì thầm mấy câu đừng đi.
Liệu rằng Higo gặp Tadhg, có còn là lựa chọn đúng đắn?
Madoc, chúng ta đã thỏa thuận, Higo sẽ sống, và giờ chính là lúc gã ta thực hiện lời hứa.
---
Những nhánh cây giần giật cánh áo choàng phải nàng, vấy nàng nỗi bận tâm. Chúng đan xen vào nhau, mọc lên, cao và cao nữa, lao xao mấy tiếng nhốn nháo của gió hùa vào. Rắc rối lớn rồi, là rắc rối lớn vô cùng, nàng nghe đây. Tay ngọc gõ nhịp đều đều, Orlantha chống cằm, quay đầu nhìn ra một vùng trời khác.
Nàng có nên không, có nên không chứ, chờ hai đứa kia ra còn chưa biết lúc nào, giờ lại dính phải việc bọn họ. Nàng tức chết!
"Hi vọng, bọn họ đừng thấy."
Đó là tất cả những gì nàng có thể làm, ngồi và chờ đợi, cho đến khi mọi chuyện được hoàn tất, nàng chỉ có thể lầm bầm mấy lời cầu nguyện.
...
Gió bắt đầu đổi hướng,
hai vị vua, một vị thần, một kẻ lạ,
bắt đầu cho trận cuồng phong gào thét của biển khơi.
Vị cựu tiên vương sẽ phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của chính mình?
.
Nói thật là viết đến chương này tớ cứ cảm thấy bọn nó nhìn mặt nhau là đã đoán ra được hết mùi vị rồi, méo cần nói gì thêm ấy. :">
Và thặc vi diệu khi mình cày được đến mức này, hura hura :vv Sang được đến phần hai rồi đó mấy cậu. = )))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com