Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đau lòng và hoảng sợ

Chiến tranh không có trái tim, không lựa chọn nạn nhân của nó.

Căn phòng khống thuật, là một nơi đẹp cũng rất đẹp, nhưng cô độc thì không gì bằng, là nơi Camden dẫn hắn đến, đề phòng trường hợp bất chắc xảy đến. Có một cái cây duy nhất với bộ bàn ghế bằng đá duy nhất dưới tán cây úa tàn từng sợi vương đầy trên đất, còn trên bàn sạch bong không vướng nổi nhánh.

Anh ngồi xuống, đảo mắt nhìn hắn. 

"Cậu không ngồi sao?"

"Tôi nghĩ mình tốt nhất nên đứng."

Tự liều lĩnh đưa mình vào con đường nguy hiểm, có điên khùng đến mấy cũng phải biết tạo đường thoát lui cho chính mình, nhất là phải biết cảnh giác xung quanh, ngộ nhỡ mọi chuyện bị đẩy đến cực hạn thì thật khó tránh. Mặt bàn gợn sóng tựa như lá phả lên mặt hồ, lăn tăn từng cơn nhấp nhô, để rồi hiện lên hai li rượu đựng trong cái cốc vàng đã chôn cất cùng thời đại lâu lắm ngày xưa. Anh cầm lên, biết sẵn hắn ta đang nghĩ gì trong đầu, thật lòng cũng chẳng muốn nhắc nhưng hắn ta quá mức tệ hại, chẳng biết giữ thể hiện cho người khác một chút nào, tên vô lại khiếm nhã đó.

"Khỏi cần nghi ngờ, rượu chung một bàn, có độc thì bản thân ta cũng dính phải."

"Kể cả có vậy, có vẻ tôi cũng không nên nấn ná lại đây quá lâu, người của tôi thấy tôi không trở về sẽ sinh nghi chúng ta mất."

"Hẳn rồi. Vậy ngươi muốn biết chuyện gì?"

"Về Ludie, con gái của Sáng Thế đời trước. Cô ấy, không có chị em gì chứ?"

Nước cay vị nồng cứ thế trôi tuồn tuột suống cổ họng anh, trong khi chính mắt còn đứng sững một chỗ, ngỡ rằng hắn nói linh tinh. Không, hoàn toàn không, anh tự phủ nhận cái ý nghĩ điên rồ kia, hắn nghiêm túc từng câu từng chữ. Vậy là một kẻ nào đó, giống hay thực sự là Ludie? Con bé đó, anh không mong nó sẽ quay lại nơi đây chút nào, dù nó chẳng hiểu một chút gì về cái quá khứ của cha nó, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy thứ môn đồ đã phản bội bộ tộc của mình. Mà hình như, thứ máu bùn anh dùng để gọi cô, giờ mới thấy cũng chẳng sai.

---

Cánh cửa bị đẩy ra, một khung nhỏ nhắn với cái mái nhà thấp vài ba gian. Elwyn bước vào, khuôn chân đều đều chậm rãi vang lên tiếng đế giày đạp đất, thanh nhã mà lộn xộn trong vẻ u ám. Căn phòng khách, gian bếp nhỏ, đôi ba phòng ngủ tí tách ánh nến phủ đều phóng, có một căn phòng đang loáng thoáng tiếng người. Không, anh sai rồi, là tiếng hát, thứ âm điệu ru dương mà mỗi lần nghe thoáng qua là anh lại cảm thấy lồng ngực trực trào phát nổ.

Trên đời này, giữa Tam giới, chỉ có một tộc duy nhất có tiếng hát ngọt lòng xiêu ngất như vậy, ngư nhân tộc. Biết đến sự tồn tại của bọn họ gần ngay sát mình, hơn cả vui, anh đang phát điên lên.

Bóng người hất bóng phía sau lưng, nàng tiên cá trong cái hồ đục khoét dưới nền nhà ngưng hát, chàng trai nhân loại cũng theo mắt nàng ta quay ra sau nhìn anh.

"Ngư nhân... Đúng là các ngươi thật, lũ ngư nhân khốn khiếp."

Nàng ta sực mình nhìn ra đôi cánh phía sau lưng anh, từ sâu trong đáy tim nhảy cẫng lên một nhịp lệch lạc, đôi tay run rẩy hóa cứng đờ ghì siết lấy nền đất cứng tớ độc nhấn vào giữa lòng cô gái lạ một viết xước sâu ứa ra cả máu. 

"Anh là..." 

Anh chàng nhân tộc nhìn ra anh, song lại qua nhìn nàng, thấy nước trong đục đỏ, máu người cá lỏng hơn tất cả thảy, một vết xước nhỏ cũng chảy vô vàn máu. Chàng ta xót lòng, vội vã cúi xuống loay hoay sợ sệt với vết thương lạ mà nàng để mất kiểm soát. 

Băng bó cho nàng nhưng nàng chẳng thèm nhìn chàng lấy một cái, vẻ kinh sợ lẫn trong bóng tối hoang thẳm, là cái lịch sử hay chính hiện tại, một lần nữa nếu câu chuyện tái diễn, không chỉ năm bộ tộc mà bảy bộ tộc sẽ mở ra một thế chiến mới. Ngư nhân tộc có thể hiền hòa như nước, cũng có thể dữ dội như sóng thần, cuối thế chiến S đã chấm dứt cho nỗi đau của họ, bây giờ còn tiếp tục, nàng không đủ cam tâm nhìn tộc mình đi đến diệt vong. Nhìn anh mãi, nhìn anh không dám chớp mắt, bàn tay quấn dở vải chợt đẩy anh chàng loài người sang một bên, những mũi tên nhắm cả vào hai giờ chỉ nghiền nát mỗi bên vai nàng. Để cái nước da tuyệt mĩ của một người cá tan toác trong tiếng kêu khốn khó nàng vừa lạc vào.

"Xira."

"Elwyn."

Chàng trai loài người vội nhảy xuống nước xem nàng tiên cá như nào, vừa hay đúng lúc mũi tên lao về phía đó đã chui tọt trong cánh cửa đen mà anh đã quá quen.

"Cút ra, đây không phải chuyện của cậu."

Một chút giận dữ, ngôi nhà lệp xệp của anh chàng loại người bắt đầu rung chuyển dữ dội, rạn nứt bấu vít từng khúc tường xám ngoét mảng màu, đem theo sự đổ nát đè nghẹt nơi đây. Elwyn cố tình, Louis chưa từng biết một Elwyn khó nhằn như vậy, dù rằng bản thân cậu cũng chẳng dễ chơi, nhưng như vậy mới là khó khăn. 

Đứng chắn thân trước hồ nước nhỏ trong nhà được cánh cửa sau lưng bao bọc, cậu vẫn chỉ có thể nhã nhặn nhắc con người đang mất kiểm soát cực độ trước mắt.

"Đúng vậy, chẳng phải vấn đề của tôi. Nhưng chúng ta không thể gây sự với ngư nhân được, chiến tranh sẽ nổ ra mất."

"Thì làm sao?" Nỗi điên dại hòa tan trong men mắt hạt dẻ, sự tột cùng của đớn đau hòa trong chàng thư sinh thường ngày, anh trở thành một tên vô lại bạo loạn. "Sao tôi phải quan tâm đến chiến tranh các tộc? Tôi chỉ cần giết hết đám ngư nhân thôi mà."

"Cậu bị gì vậy?"

"Bị gì? Chính đám ngư nhân đó đã giết gần hết tiên nhân, tôi sẽ bắt bọn chúng phải trải qua những cảm giác đó, tuyệt diệt toàn tộc. Và cậu đang cản đường tôi đấy! Lẽ nào, cậu theo phe bọn chúng?"

"Nực cười! Chiến tranh nổ ra tôi cũng không có ý định can thiệp, và tôi chẳng muốn dính dáng vào nó một chút nào. Nên cái yêu cầu tránh ra của cậu, lần này tôi không nhượng bộ được."

"Vậy tôi sẽ hạ cậu trước, sau đó sẽ đến bọn chúng!"

Cậu sẽ chẳng thể tin vào những gì cậu đã nghe thấy, cái tiếng nó nhạt đi qua khoảng cách hai người. Cứ tưởng sẽ tránh được đánh nhau tay đôi, nhưng không. Cậu đúc rút ra kinh nghiệm xương máu, tuyệt đối đừng bao giờ khinh thường một kẻ suốt ngày nhượng bộ mình, một khi bọn họ hoàn toàn cứng đầu, giống trời đất nhất quyết không kéo lại gần nhau được. 

Anh nói sẽ hạ cậu, tin rằng đó chính là điều cậu chẳng thể mong đợi hơn, đối đầu với nhau, lại thêm cái khả năng đặc ân mà anh có, phá không ít cánh cửa cưng của cậu. Tuy rằng thần khí đó có thể nhân bội sau khi phá vỡ, nhưng cậu chỉ áp dụng những ma thuật thông thường nhằm tránh để lộ thân phận của mình, thay vì đánh trực diện, cậu chỉ có thể đánh tầm xa. Và tệ hại hơn, không chỉ ma thuật, Elwyn còn là bậc quân sư thần thánh, càng thêm một lý do để cậu chẳng thể tránh được cuộc chiến diễn ra, bỏ đi tức đổ thêm dầu vào lửa.

Xung quanh hồ nước nhỏ được bọc bằng cả tá cánh cửa chen lấp, tới một con nhặng còn chẳng có đường đi xuyên. Anh thừa nhận, dù không phải là cách khôn ngoan nhất nhưng sẽ chặn anh không còn đường tấn công bọn họ, nhất là khi ma thuật đã đi vào cánh cửa đó là toàn toàn biến mất, nhu nhược tận cùng. 

Từ đôi mắt liên hết, cậu thấy chàng trai lôi được nàng tiên lá lên đã lập tức đuổi chạy ngay đi, qua trong cánh cửa cậu, cậu sẽ cho biết đường ra. Chứ nán lại đây lâu, sớm muộn cũng chỉ là những cái xác khô dưới tay Elwyn. 

Cánh cửa bao bọc bốn phương tám hướng hồ nhỏ biến mất chẳng lấy bóng ai, anh có ngu cũng biết là tên khốn trước mặt đã chuyển bọn họ đi rồi. Chết tiệt, cậu làm anh tốn quá nhiều thời gian, đứng đối diện với cậu trên không trung, khuôn mặt vô cảm nhếch cười một cái, cậu liền nhận thấy điều gì đó không ổn, nheo mày tránh ra, nhưng không thể, những cánh cửa bao quanh đấy đột ngột phát nổ, mũi giáo bị nuốt đã lao nhắm cậu mà nghiền. 

Phân tách ra hàng trăm, hàng nghìn, nhiều hơn cả thế nữa, người cậu chi chít vết thương rồi rơi xuống. Anh có lỗi, không thể giúp cậu những lúc như vậy, đành mặc cậu bỏ đi. Người vừa quay ra theo hướng gió bảo khi cánh cửa vỡ, những sợi xích từ cánh cửa bên dưới đột ngột lao lên, tránh được nhưng lại đứng chắn đường anh, tua rua như một bầy rắn ồn ào và vô tổ chức chỉ nhằm săn con mồi. Sau lưng, anh nhíu chặt mày liếc nhìn, người anh em của anh không thể để anh yên một chút thôi sao. Cứng đầu và phiền phức vô độ.

"Cậu nghĩ bỏ đi dễ dàng vậy sao?"

Ma thuật chữa lành của cậu nào cho phép điều đó xảy đến. Vẫn nguyên vẹn như lúc mới đánh, cậu đứng đằng sau anh, đưa anh vào trận địa cô lập phục kích. 

---

Những tiếng guốc gỗ lộp cộp chệch nhịp theo ngã rẽ hành lang, Katheryn cầm cuộn giấy to vo tròn đem đến trước căn phòng bị Jethro đứng chặn trước đấy. Cô muốn vào, giờ đâu còn thời gian mà đứng ngoài đợi Jethro đồng ý hay không cho chuyện này.

"Mở cửa ra, tôi có chuyện gấp cần gặp Leo Vương."

"Tôi đã nói không được rồi. Giờ Vương đang gặp một vị khách quý."

"Kể..." cô hơi sựng lại, lơ mơ đoán được đôi chút vào hỏi lại, cái người mà Vương gặp liệu có đúng là người cô đang nghĩ không.

"Là đương kim Ngư Vương Holen."

Quả nhiên! Cô đúng. "Sao ngài ấy lại đến đây?"

"Chà, cái đấy chỉ hai người trong kia mới biết. Thế còn cô, chuyện gì mà cần gặp Vương gấp?"

"Ngư nhân tộc đang chuẩn bị quân lính cho chiến tranh, theo dự đoán, muộn nhất là đầu sáng sớm mai họ sẽ cho quân tràn bờ vào các tộc."

Jethro bắt đầu đưa tay lên ôm trán suy nghĩ, chuyện này cũng hẳn là một trong những lý do, nhưng phải có một nguyên nhân chính khiến Ngư Vương trực tiếp vào bờ và lên hẳn lâu đài của Vương để gặp hắn. Ngư tộc, không, là ngư nhân, đã có ai xảy ra chuyện gì với các tộc khác? Nếu mà không tìm được kẻ đó sớm, không chỉ chiến tranh, thậm chí đến cả ả phủ thủy hư không đó cũng nhảy vào can thiệp. Ai mà chẳng biết Yuai Chou là một người được hoàng tộc người cá hết lòng tôn nể, mỗi lần có một đứa con được chọn làm người thừa kế, lên tám sẽ đưa cho ả dạy dỗ, quan hệ giữa bọn họ tốt không gì bằng. Vì thế, Yuai Chou yêu thương đám ngư nhân. 

"Dù sao thì, cứ kêu Binh đoàn Lam chuẩn bị sẵn đi, có gì tôi sẽ báo cáo lại cho Vương sau khi Ngư Vương rời đi. Còn giờ thì cứ im lặng, không thể để các tộc khác biết được, chuẩn bị quân lính như vậy sẽ nổ ra chiến tranh thật mất. Huống hồ, chưa chắc hoàng tộc người cá sẽ cầm thần khí lên khai màn."

"Tôi biết rồi."

Vì cô đã biết trước ai là người tìm thấy ngư nhân giữa các tộc, chỉ có điều không dám nói thẳng ra, giờ chẳng thể liên lạc được đa phần Cải tội bảy mối, không hiểu bọn họ tính làm gì nữa. Sớm biết mọi chuyện như vậy, thà rằng cô đổi việc của Hệ lục cho Cải tội bảy mối, đỡ phiền phức bao nhiêu. 

Hiện tại chỉ còn đường trông cậy vào Louis, cậu ta mà thua, cô chỉ mong những kẻ còn lại xuất hiện kịp thời, để cô, một kẻ vô danh chẳng có chút giá trị quyền lực nào không phải lật tẩy bộ mặt chính mình. Có một điều, cô cũng phải công nhận, ngư nhân mà Elwyn gây sự kể cũng hiền, cho đòn đau như thế mà không đánh trả lại, nhưng sẽ được bao lâu. Khả năng đặc ân của Elwyn, thực sự đủ tạo vết nứt cắt ngang thế giới này. 

---

Ngay bước đầu tiên nó dẫm vào, một loạt mảng kí ức đứt quãng hiện hữu trước mặt nó, là cô, hoặc một người nào đó hao hao giống cô, giống đến mức kinh ngạc. Và bắt đầu, những vòng xoáy về ký ức của cô bao bọc lấy nó. 

Cánh cửa mở, một người đàn ông có đôi mắt đen trầm, một đôi mắt mà Diamond nó quá thân thuộc khi nhìn Guinevere. Ông ta đi vào với bộ quần áo lấm lem bụi bẩn, nhưng khuôn mặt vẫn vui cười, cởi quần áo ra treo và gọi lên cái tên của một người con gái, Yashmine. 

Ngang qua các gian phòng đầy đủ tiện nghi, căn phòng ngủ chính cọt kẹt chiếc ghế đưa, người phụ nữ bụng bầu tay vẫn mải may vá những chiếc áo nhỏ cho sinh linh nhỏ. Nghe tiếng người đàn ông gọi, bà ta vẫn không ngừng công việc dang dở, nhưng chưa từng quên mỉm cười nói lời chào mừng trở về quen thuộc. Ông ta đằng sau, vòng tay qua cổ vợ, và cả hai cùng nhìn nhau ghé môi. Sớm thôi, chẳng bao lâu nữa, hạnh phúc hai người sẽ trọn vẹn, và họ có thể đường đường chính chính làm một gia đình bình thường như bao con người khác, không dính líu gì tới ma thuật đen nữa.

"Em đoán xem, đây là con gái hay con trai?"

"Con gái hay con trai cũng được, chỉ cần là con của chúng ta."

"Con gái sẽ có khuôn mặt giống em, và tính cách giống anh. Con trai có khuôn mặt giống anh, tính cách cũng giống anh nốt."

"Tại sao tính chỉ giống anh?"

"Vì như vậy chúng mới yêu thương em như anh đang làm."

Khi nhìn khuôn mặt người đàn ông đó, người vừa nói ra câu đấy, nó đã giật mình ngỡ ngàng. Có phải vì những ước nguyện nói ra thành lời, cho đến tận khi chết, đến tận khi Guinevere tự tay giết chết mẹ mình, cô mới có thể yêu thương thật nhiều người đã hành hạ mình như thế?

Trái tim nó chợt hụt hơi, ngọt đến cay lòng. Nước mắt nó trực trào.

...

Có một số thứ trên đời, chẳng tồn tại một thứ luật lệ nào cả nhưng chúng ta vẫn cứ bước theo nó và tự hành hạ mình bởi sự áp đặt...

Cùng chung nỗi đau, cùng hi sinh vì một ai đó, 

cần một giấc mơ để chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com