Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Khuyên nhủ thủ thỉ bên tai

Người bề trên, kẻ bên dưới.

Lần đầu tiên kể từ khi được chứng kiến ma thuật của Louis, anh mới được chiêm ngưỡng cánh cửa đen tối thượng của cậu. Cùng giam cầm bản thân trong chính cánh cửa đó, mục đích của cậu chỉ đơn giản là cứu sống hai người kia, còn anh thì chẳng buồn để tâm đến mạng sống ai đó đáng giá mấy đồng. Vì chẳng ai có thể đợi chờ ai đó trừng phạt tội lỗi ai đó nên anh đã tự làm, một mình anh ra cái giá nặng nề nhất cho chính bản thân cũng như người tộc khác. 

Cậu hỏi anh là bỏ đi dễ dàng vậy sao, anh đứng lạnh lùng như đang cười. 

"Đúng vậy, mọi chuyện còn dễ hơn những gì tôi tưởng."

Chỉ bằng một cái hất ngang tay, những mũi giáo nhọn dàn xếp thành vòng tròn, anh đứng giữa, an nhàn búng tách một tiếng thật rõ, vỡn vụn không gian trong đây. Cậu ngạc nhiên sững như trời chồng, tròn mắt nhìn không gian cố định bị nứt toác và đổ sập sang hai bên. 

Nguyên lý làm việc của ma thuật cậu là tuyệt đối, chưa ai phá sập được trừ những viên ngọc hoàn hảo hay cái thứ mà Rad sử dụng. Thoát được mà không cần tốn quá nhiều ma lực, không chỉ do tác động bên trong, mà ảnh hưởng tới cánh cửa bên ngoài, không nhầm là gió của anh. Nếu như chỉ một vết xước mà tạo dựng cả những vết nứt toác tan bành, vậy việc anh lường trước trường hợp xấu nhất xảy đến, không chỉ đặt mũi giáo bên trong, sẽ còn những mũi giáo ẩn ngoài và đem theo thứ ma thuật gió khí truyền thống vào để tăng lực đẩy ra. 

Cậu hoàn toàn vào thế bị động, đã thế giờ còn bị anh nhốt trong chiếc lồng ma thuật nữa, thật thua hết rồi còn đâu. Cậu gãy đầu soàn soạt, chẳng biết đây có còn là chuyện tốt hay không nữa, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chỗ tránh mưa an toàn mà chẳng tốn đến chút xíu ma thuật, cậu tạm chấp nhận. 

"Nếu cậu thực sự sử dụng ma thuật của mình, có lẽ tôi vẫn chưa thoát được."

Đang ngồi, cái câu đó của anh, cậu sững sờ nhìn lên, một chút bất ngờ đâu đó lại giấu nhẹm đi sau vẻ vô ưu thường ngày, cậu vẫn thích cười nhiều hơn một chút thay vì cứ lẳng lặng như anh.

"Không phải do cậu quá mạnh sao?"

"Từng đấy năm tôi phải phục vụ một kẻ yếu kém như vậy, cậu nghĩ gì khi tôi không giết cậu?"

"Tôi cần quan tâm ấy! Cậu có lý do để che giấu thì tôi cũng có lý do để không bới ra. Che giấu dối trá là trách nhiệm của sự thật, không phải sao?"

"Hẳn vậy rồi."

Lốm đốm bóng lưng vạt áo phất phơ lạc trong hoang thẳm, cậu ngã đầu gối tay lên nền cỏ, không đùa giỡn nữa, thực sự cậu đâu có khiếu hài đi đùa giỡn, cậu thích nghiêm túc hơn. Nhưng có một số chuyện, nghe theo Albert cũng không phải quá tệ, cười nhiều một chút, sẽ chẳng ai nhìn ra lý do thực sự là gì. Giả dối trong mắt cậu, cũng chỉ là một trò đùa nói quá, vẫn tồn tại chút sự thật trong đấy, ít quá sẽ chẳng ai còn để ý nữa. 

Và giờ cậu chính thức bị phong ấn trong nhà gian hộp nhỏ bé này, không thể làm gì hơn ngoài việc giữ sức. Thất bại trong việc tránh chiến tranh các tộc, nhưng cậu vẫn không muốn tham chiến nếu nó xảy ra, vì vậy, ai đó làm gì đi chứ?

---

Gió rít qua kẽ cây, len lỏi từng khe nứt tọc mạch, nhen nhóm từng ngọn phất lời qua tai Elwyn. Một chút một, từng lời lẽ khúc khích đả kích, những tông giọng lểu lống gợi vào tai anh những tràng cười bạc lạnh, đem cái vỏ ngoài vô tri vô giác đâm thấu xương can. Chúng rất tốt, gió ấy, nhưng chúng cũng rất ranh mãnh, không thỏa thuận thì không chấp nhận, những kẻ tư lợi tính toán chi li.

Hang đá sâu, tối thăm thẳm, hòa mấy tiếng rả rích nước rơi, những âm thanh vọng lại một cách dễ dàng, nhưng không còn nghe thấy nhịp thở đều trong đây. Anh cứ đi và đi, gót dày di trên đá cứng, lồm cộm thứ âm sắc ù ù trong hang. Và tiếng gió cứ lạc đàn, chỉ trỏ con đường tăm tối truyền tay nhau.

Hai người, một người, một ngư nhân, im lặng đến ngột thở trong cái xó mốc mùi men đá. Nghe những âm điệu lạc loài kỳ quái huýt ra từ miệng anh, và tiếng đế giày vương vãi xa cách một gần, bọn họ bắt đầu run sợ.

Chàng ta từng hỏi nàng, sao lại tự để mình bị thương, người cá khác con người, cũng có thể sử dụng ma thuật một cách tự do tự tại. Nhưng có lẽ, nó chỉ dùng với bộ tộc, vì từ khi cứu Xira lên, nàng chưa từng sử dụng bất cứ loại ma thuật nào, cả tốt lẫn xấu. Nàng có tâm chứ, thực sự rất có tâm, đến mức khiến người ta chẳng thể phạm phải điều xấu vào nàng, không thể làm ô uế vẻ tinh khôi thuần túy của nàng. Và mặc cho chàng ta chẳng thể tìm ra một lý do học thứ để thay lời nàng nói, nàng vẫn cứ im như vậy, vì là người cá, một khi đã sử dụng đến ma thuật ngoài tộc, cả bộ tộc sẽ đứng lên đấu tranh, như vậy chiến tranh sẽ xảy ra. Với tư cách là những kẻ cầm quyền đứng đầu một bộ tộc lớn, nhìn người dân của mình đổ máu, vậy thì lên mặt được với ai chứ. Vì thế, nếu chọn người hi sinh, không có ai luôn là cách giải quyết tốt nhất.

"Này Xira."

Nàng quay đầu nhìn. 

"Chúng ta phải chạy tiếp thôi."

"Nhưng đây là hang động, sẽ có rất nhiều ngõ cụt."

"Những lúc như vậy, phải tin vào vận may một chút chứ?"

"Vậy, chạy tiếp nào."

Đối diện với nhau, nhìn một lần nhớ cả đời, chàng ta bế ngư nhân chạy đi, mà quên mất rằng người các tộc khác có thể sử dụng ma thuật tự nhiên hơn những gì họ có được. Một bức tường gió dựng lên, và hu hẹp khoảng cách cả ba lại. Ngay khi anh nắm chắc phần thắng, nghi khi con mồi treo thưởng ngay tầm tay vươn ra của anh, lũ gió chết tiệt kia lại tạo phản anh. Chúng xuề xòa, dãn cách chắn anh và chắn họ, một mực ngăn cản anh. 

Ngoài anh, sẽ chẳng mấy ai bận quan tâm đến bọn chúng nhiều như này, Orlantha, cô nàng đó cũng quá quắt phát ghét. Lấy thiên nhiên làm tai mắt, lấy thiên nhiên làm tốt thí, vậy là chẳng thể sử dụng bất kỳ nguồn ma lực ngoại la truyền thống nào, thứ vạn vật này mới đúng là cực hình tối cực.

Biết điều một chút như vậy, không có nghĩ là khôn ngoan, nhưng sẽ bớt ngu dốt đi, và Orlantha nàng thích những người như vậy. Nàng chỉ cần ngồi một chỗ, và với tai mắt khắp mọi nơi, kể anh có phá sập được thứ gió do chính mình tạo nên và nàng chỉ việc lợi dụng lại, anh cũng vẫn sẽ tiếp tục với cái mê cung chết tiệt nàng tự tay dàn lên với muôn hình vạn trạng. 

Vắt vẻo chân, hây hẩy, đưa đẩy nó mỗi lúc rỗi việc, nàng ta chỉ tiếc khi không nghĩ ra thêm được trò vui để hành anh hơn. Điều quan trọng nhất, hoặc là ngăn anh, hoặc là giúp họ, và nàng đã xong được một lựa chọn, với lựa chọn còn lại, hay là thử làm người tốt một lần, cho nàng và cho họ thêm một cơ hội nữa, coi như cứu vãn đôi ít thời gian tràn ly.

Ba cái ngõ mở ra, chàng ta chỉ trực lao vào cánh cửa ngay trước mắt ở chính giữa với cái lựa chọn chẳng hề đắn đo, nên đã bị vấp ngay tại đấy. Ngã nhoài người về phía trước, làm đau mình và làm đau nàng, ngư nhân gục bò trên cánh cửa bên phải. Với cái lầm rầm gồ ghề trên đá nền đá, chàng ta vội vã vừa bế nàng lên và chạy tiếp, theo đúng cái hướng mà Orlantha mong muốn. Có thể, nàng không muốn một trò rượt đuổi không muốn có kết thúc, cũng chẳng muốn trò trốn tìm vô thời hạn, đợi đến khi trò vui đẩy đến cao trào, anh sẽ được thả, ít nhất nàng cũng tự vạch ra hạn định cho bản thân.

"Cố mà thư giãn trong khi ấy đi, Elwyn của Đố Kị."

---

Tiếng gió tan bành chìm nghỉm dưới đầu ngọn sóng, cậu đã nằm chờ ngấy tận cổ mà chưa ai đến giúp đỡ. Đau lòng làm sao, cậu đã vượt quá cái giới hạn của bản thân từ bao giờ vậy chứ? Rành rành trước mặt cậu là hiện thực tày đình, Louis là Louis, dù có bị cướp đi bao nhiêu cái tên đi chăng nữa, rõ ràng cậu vẫn hiểu rõ bản thân mình là ai, ma thuật của cậu vẫn như vậy, không tăng không giảm, nhưng cậu chỉ muốn giấu nó cho tới khi nó có thể tăng lên, quá mức buồn cười.

Trời từ nãy đến giờ, âm u và đùng đùng nổi gió, cỏ nghiêng chiều hớt sóng về một phương, nhưng vẫn chưa rơi một hạt mưa nào xuống. Cậu đổi tư thế, lăn từ thẳng sang nằm sấp, quay đầu phía bên trái, nhất mực phải cười một tiếng rỉa rói với con người đang gõ gõ mấy tiếng vào không gian cấm thuật này, tật lề mề của anh ta dễ dàng khiến người khác uất chết chỉ bằng một hành động.

"Xem kìa, ai đã đến đây?"

"Cậu trông thật ổn đấy, không cần tôi giúp gì đâu nhỉ?"

"Anh khốn nạn quá, Tadhg."

Tadhg cười, "Xin lỗi, nhưng nhìn cậu như con chuột trong cũi như vậy tôi thấy vui hơn."

"Không phải anh chọn giờ đến cười tôi đấy chứ?"

"Tình cờ."

Chán chường làm sao khi tên khốn này chẳng có ý định giải thoát cho cậu, Louis biếng nhác quay đi, bỏ mặt cái bộ dạng vui vẻ ra mặt của anh ta. Nghĩ nhắm mắt vào là ngủ được, nhưng gió ào ạt táp từng cơn mặn vị muối, rát và khô, cậu sực mở mắt. Đập vào mắt, là mũi giày anh ta, anh muốn sút cậu một cái cho tội bất kính, tên khốn được nuông chiều thái quá. Khi đó, cậu chẳng còn nghĩ nữa, chỉ thuật tay đưa lên chặn lại, luồng gió phất qua, làm thức tỉnh tâm thức cảnh giác của Louis, cậu mới buông tay ra và ngồi dậy.

"Không vui đâu, giúp tôi ra ngoài đi."

"Cứ để vậy đi, nhìn vui hơn tôi nghĩ đấy. Tôi đoán được chút rồi. Mạnh đến vậy, sao không tự mình thoát ra? Tôi già cả rồi nên không đủ sức đâu."

"Anh nói dối trắng trợn trước mặt người đã biết luôn sao?"

"Louis, từng đấy năm sao cậu vẫn có thể đứng mãi một chỗ nhỉ? Chỉ vì cái thân phận cũ mốc của cậu hả?"

Nhờ câu nói của Tadhg, cậu mới biết, bản thân mình trong mắt người khác lại là kẻ đáng ghét đến vậy.

"Hóa ra đó là những gì anh nghĩ. Còn tôi, đơn giản muốn biết, ai mới là người tiếp theo thay tôi ngăn Elwyn lại."

"Có chuyện gì xảy ra?"

"Nhân ngư ở đây, đang chạy trốn cùng một tên loài người, Elwyn thì cắm đầu vào đuổi giết."

"Ầy, hóa ra đó là nguyên nhân dẫn đến biển động. Tôi đi có lúc mà mấy người đã gây chuyện lớn thật."

"Anh không có ý định giúp tôi mà, tôi đành nhường anh phần việc còn lại đấy. Tôi sẽ tự thoát, anh sẽ dùng ma thuật của mình để giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Dù chỉ có một nửa ma thuật."

"Từ bao giờ ma thuật tôi còn có nửa vậy?"

"Tôi không biết. Tôi vẫn đang thắc mắc, đây chính là ma thuật của anh, hay còn gì khác, một Father Time không thể nào yếu như anh được."

"Đúng rồi, đây chưa hẳn là toàn bộ, nhưng tôi không thể sử dụng toàn bộ, khi bản thể ma thuật trong tay một người. Và còn một số luật lệ của thế giới đã được Rhea cùng nhiều tối thần khác, cả tôi đặt ra để đảm bảo trật tự sự bình yên."

"Ồ?"

"Đừng hi vọng có thể lấy được thêm thông tin, như vậy là hoàn toàn công bằng với việc tôi chứng kiến nãy. Giờ tôi còn phải đi xử lí cái rắc rối của mấy người, nhớ đến rước anh bạn của cậu về đấy."

Cậu mà được phép, nhất định cũng phải tìm cách tra tấn anh ta để lôi thêm thông tin, nhưng xung quanh con người đó lại có quá nhiều vật cản, nhiều hơn cả cậu. Lấy tư cách gì anh ta có thể nói cậu mới là kẻ chạy trốn và dù rằng chính anh, Tadhg, mới là kẻ không đủ can đảm để nhìn lại cũng như để đi tiếp. Loại tự phụ khăm khăm vào cảm xúc của hiện tại như anh, không đáng để ngứa mắt, nhưng tự cho mình cái quyền lên tiếng giảng đạo cho người khác và bản thân thì chẳng lĩnh hội được một chút, anh khiến cậu thật kinh tởm.

"À Louis, nếu cậu đã sợ nhìn vào quá khứ đến vậy, sao không đi tiếp đi, một lúc nào đó cậu sẽ chẳng còn nhìn thấy nó nữa."

Chợt cậu nhớ ra, tên đó hình như đợt này quá im lặng. Nghĩ thôi đã cảm thấy cái thòng lọng quanh cổ rồi, đứt quãng và ngột ngạt, cậu phải tự nới lỏng cổ áo ra.

...

Quá nhiều bộ mặt, đến khi cần cũng chỉ lấy ra có một, 

nên người đó chưa từng nhầm lẫn bản thân với bất kì ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com