Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Điều bất ngờ từ những món quà

Bóng dài ngả về phía trước, càng bước đi, bóng càng dài ra biến dạng. Orlantha nàng ngược nắng, ngược sợi tơ đỏ cháy vàng vọt cuối ngày duỗi thẳng trên lưng áo đung đẩy.

Nàng đi, vài bước làm quen mặt đất, chèn lên tiếng giày và bóng kéo trên đất chồng chéo lên nhau. Leo ngài bước đến cho điều vui thú giữ làm của riêng, rất hân hoan sự trở về vẽ lên đường viền nở sớm. Nàng đã trở lại sau từng đấy năm ngủ vùi làm nguồn sống cho thiên nhiên, dẫu dòng nhựa rỉ muôn đời nhưng ngữ nghĩa xinh đẹp vẫn là nàng. Chẳng bừng lên như sắc lửa, hương hoa chín mùi là giấc mộng ngọt say chỉ muốn một giấc là chết. 

Vị thần nữ trao đi cuộc đời, sẵn sàng quỳ dưới chân ngài, quy phục vị vương hứa cho nàng một điều nàng chưa thể có. Đôi mắt chứa cả biển trời ghi dấu bóng ảnh trên cao đó, cung kính trước ngài và dâng lên nghĩa vụ hoàn thành như một món quà.

"Vị Vương của tôi."

Albert ngả người và chẳng cần lễ nghi làm gì, tận hưởng ngơi nghỉ lúc này hắn có. Còn người dấu yêu của ngài cùng kẻ chẳng được chào đón vùi trong cơn mê không cần biết quá nhiều về sau đó, chuyện chẳng hay ho gì nên giấu được chính là diễm phúc của kẻ không hay. Orlantha nàng đã cứu vớt Nhân tộc khỏi nguy cơ xung đột, ngài nên thưởng nàng gì trong thú vui nàng mơ ước.

Ngài cảm niềm vui, trong đôi mắt giản đơn say sưa cười.

"Cô về sớm thật đấy, nắng vẫn còn chưa tắt hết."

Làn hơi ngọt ngào nguội dần bởi mặt trời sắp lặn, mái tóc đung đưa từng nhịp khi nàng đứng dậy và có phần ngang vai vế với ngài.

"Đương nhiên rồi, chuyện cỏn con này đâu làm khó được tôi."

Tấm áo choàng quấn quanh người nàng, ghì lấy đường nét hoa tươi ở trên thiên đường lạc thú, tạo thành những cánh phất phơ góc cạnh thổi phồng bạo loạn dễ dàng vỡ tung như bồng công anh. Môi nàng thốt lời dịu ngọt, từng điệu ly kỳ làm thiên nhiên sôi động hát ca về mùa xuân. 

"Và hơn nữa, tôi mong đợi phần thưởng của cậu lắm, Leo. Cậu muốn tôi chờ ở đây hay mời tôi vào nào?"

Đã lâu lắm rồi nàng mới trở lại thế gian, sắc xanh của nàng vì vậy còn tươi hơn cả những tia nắng đầu tiên của bình minh. Dù thu đã tận và đông tràn về, nắng cuối ngày ấm nhiệt rọi vào thế gian lần nữa sẽ được tái sinh. Ngài cúi đầu, đoạn tóc rủ che đi một phần ở trong đôi mắt, Leo ngài thật không muốn làm gián đoạn niềm vui này.

"Tôi nghĩ giờ cô không muốn vào đâu." Ngài cười và nói điều chưa sáng tỏ. 

Vị vương ngạo mạn và chẳng thách thức gì đâu, ngài giãi tỏ một điều mà nàng cứ tưởng giễu đùa mong chờ nàng tín mộ. Kể từ giây phút thấy bóng sáng ẩn hiện, người con gái rạng rỡ ánh thần quang con người kính thiện nhưng lại là kẻ bị nàng căm ghét, vẫn cầu ước tình yêu theo dấu nàng sẽ chạm tới nàng. Vết đau đã lành trỗi dậy như rắn cuộn mình chồng chéo, nàng sáng tỏ và tâm trạng nặng nề đối diện với đứa em sớm bị nàng vứt bỏ từ lâu về trước.

Con đường vắng đó Virginia đi chỉ có một mình, vùi chôn trong vĩnh viễn bóng đen và tự vực dậy sau khi chống lại trật tự cấm cản không biết lý do. Cô thành nô lệ của thế lực chưa vẹn tròn sẽ sống mãi năm này tiếp năm nọ, cho tới tận khi quyền lực duy chỉ một mình cô có nở đầy hoa.

Orlantha khoanh tay, viền mắt thu hẹp dần chẳng để cô thành tất cả yêu thương như cách đối đáp của cô với nàng, có ai vui đâu khi một người cứ thích nói mãi về quá khứ bản thân.

"Là Quintessa thật sao? Đã hàng nghìn năm rồi nhỉ?" Lâu tới nỗi người con gái chỉ cảm mến yêu mà thôi đếm từng cột mốc.

"Virginia, thật bất ngờ." Cô đến đây làm gì?

Ở yên một chỗ, chẳng mấy khi bước chân ra khỏi Điện Thần Minh vì người con gái khinh nhờn thế giới đã bị vấy đục bởi chính kẻ tôn sùng, rồi thảm họa bước đầu non dại tìm đến sự sống được tạo từ muôn vàn hạnh phúc. Hương của đen thẫm lẫn mùi nhựa thông tỏa ngát vùng trời quang đãng, Virginia lẫn vào hỗn tục một chuyến viễn hành biếm trích sự tình. Sự hiện diện của Nguyên Mẫu sẽ xóa đi mọi chiêu trò ma thuật đen.

Con đường của cô rõ ràng thông suốt, các ngả nàng đi trăng tỏa mịt mù. Lưu lạc từ quá khứ tới tương lai để được đón nhận trong thời khắc này, vị vương chìa tay ra trao cho nàng một dấu mốc giữa ngã ba đường không thấy bến. Nàng ở vùng xám dung hòa đủ mọi gam sắc, tuân lệnh ý muốn của ngài chẳng cần biết đúng sai. Ý nghĩa và đức tin đối nghịch từ xa xưa càng thêm rõ nét, cô hiểu người chị dấu yêu dẫu dáng ảnh chỉ là ký ức êm đềm trôi qua.

"Quintessa xuất hiện như vậy, em cũng ngạc nhiên lắm. Dù rất vui nhưng đáng tiếc rằng em lại không thể chúc chị rồi."

Vạt áo nâng lên che đầu môi, viền của nụ hoa nhú rạng ngời tặng người yêu mến, đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi cong rủ, điệu bộ của cô mới thật khiến nàng dễ ghét. 

"Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng Nguyên Mẫu không cầu chúc mà chỉ làm vì bổn phận thôi chứ?" 

Albert dãi bày lòng đầy băng tuyết sớm mài cạnh chỉ để xuyên qua xác thịt của kẻ căm ghét. Mối quan hệ hai người vốn chưa từng có, nhưng điều tiếng về Virginia quá nhiều hắn có thể biết, sự tồn tại của hắn cũng làm gai mắt thần.

Lời nàng vẫn giấu trong hang, chỉ một chốc uốn lưỡi cũng làm câu từ rơi như địa động, giông tố đổ bộ do hiềm khích còn hơi còn sống dưới lòng sâu nhưng bóng kẻ chán chường quen với đau thương như chính cuộc sống của mình, không điều độ và lột trần nghĩ suy qua từng lời cay nghiệt. Nàng sẽ cảm ơn hắn sau, vì những lời đã nghiêng về phía nàng.

"Nolan của kiêu ngạo." Virginia gieo vào từng lời mờ nhòa ám ảnh, "Ta từng nghe qua vài việc, nhưng sự bảo hộ của Leo Vương quả thật rất kỹ. Có điều, không gì qua mắt được ta, dẫu con quái vật của Cự nhân tộc có mang dáng hình gì."

Hắn thừa hiểu ý cô, hiểu đến từng lời ướp vào bia mộ. Tội danh sẽ gắn với điều sức mạnh có thể làm được, chuyện của tội lỗi người nghe chăm chú từng lời và chỉ nhớ nhất phán quyết sau cùng gấp sách lại. Albert nâng cằm và dáng của kiêu ngạo trầm mặc, từ trong quả cầu chứa sẵn sàng nghênh tiếp nếu vị thần đứng dưới mặt đất muốn trừng phạt kẻ tội nhân. 

Bầu trời trên cao vẫn thản nhiên dềnh trôi, mặc tòa lâu đài chen chúc lửa hồng lan. Orlantha nghiêm khắc và chẳng muốn nhiều lời cho câu chuyện thêm phù phiếm, Albert hắn sẽ ngủ và hắn phải ngủ nếu nhận được sự bảo vệ từ nàng. Người mẹ của thiên nhiên dựng lên bảo hộ không cho phép bất kể ai làm càn.

"Cô có việc nên mới đến đây mà. Lo chuyện của mình đi, Virginia."

Gió lùa vào buổi sắp tắt mang hơi lạnh của mùa báo hiệu tiết trời chuyển mình, những cơn gió thưa đã ướp mình qua vùng cực đông giá ngang qua Virginia như gột xuống tuyết phủ, hơi ấm ủ trong đất làm cho vạn vật tươi sáng hơn. Trong tiết thu, cô ấm áp đem xuân vây quần, sự yêu kiều của người con gái làm cho cảnh sắc cùng đắm say, nhịp buông từng khúc êm ru đi vào giấc ngủ.

"Ta đến để nhận lấy nó." Cô chăm chú vào đứa trẻ vốn dĩ phải diệt từ bảy năm về trước.

Điệu đổi trở thành thần quyền, lòng tốt của cô nhàu nát từ trong những dây gai quấn mình, dày vò kẻ chạm vào và vươn lên mạnh mẽ khi đã có điểm tựa vững chắc. 

Virginia không biết nguồn gốc của chính mình nhưng bù lại, cô biết rõ khả năng của bản thân với tư cách một thực thể có sẵn cái tôi. Nguyên Mẫu sinh ra không phải là thần nhưng được tôn làm thần, bởi sức mạnh của cô làm phiền đến cả Đất Mẹ. Vì điều đó, sự kính trọng đến theo ao ước và bất chợt biến mất nếu khinh mạn là thứ cuối cùng sót lại.

Thành thật với nàng là tất cả những gì tình yêu sót lại, nhưng phán quyết sẽ chẳng nằm trong tay vị thần từ bỏ ngai vị tối cao. Cô đến vì lợi ích chung và quyết định của vị vương mới là mấu chốt đi đến hành động.

Leo ngài đáp lời lịch thiệp, "Tôi rất lấy làm tiếc, ngài Virginia. Guinevere là người của tôi, và tôi sẽ không giao người của tôi cho người ngoài một cách tùy tiện. Đề nghị của ngài, lần này tôi buộc phải thất lễ từ chối rồi."

Trước giờ con đường cô đi luôn trái ngược với đám đông, nơi vắng bóng một mình thần rọi soi cô độc thấm buốt ngự nơi tim. Người con gái nhận được sức mạnh phải sống cùng lý trí, sớm đã nghi ngờ cốt lõi Leo Vương bào mòn. 

"Con bé đó cần được trả về đúng nơi của nó."

Nếu cứ để Guinevere sống như vậy, ai cũng sẽ đau khổ.

"Trả về đúng nơi?" Orlantha mỉa mai nghĩ suy khác thường, cô nói điều không tưởng cả thần thánh còn chẳng muốn dây vào, "Ý cô là giết nó, trả lại sự hỗn loạn cho thế giới này, khi chính bản thân còn chẳng có ma thuật để tự vệ? Virginia, tôi không nhớ mình đã dạy dỗ cô kém như vậy."

Họ là chị em, hoặc mối quan hệ gì nó xa vời hơn. Bất đồng ý kiến trở thành xung đột ma thuật, Leo Vương đứng đó thu về mọi ma thuật sắp bùng nổ, cả cô và nàng mạnh đến mức không đo nổi nhưng dưới ngài, cảnh sắc trở về lặng gió và bị phù phép cứng đông mọi thứ. Virginia đến đàm phán hòa bình, sẽ thật bôi bác nếu nổ ra chiến tranh giữa hai vị thần. Orlantha tuy thuộc hàng cổ thần nhưng Virginia hiện tại cũng là một trong Tứ Tinh, hoàn toàn không hề yếu dù ma thuật đã bị phong ấn một nữa. Ngài quá hiểu tình cảnh bị đặt vào.

"Orlantha, phiền cô lui xuống."

"Leo?"

Ánh mắt vị vương tăm tối lấn át kẻ khác, ngài thay đổi thái độ chốc lát khi chưa kẻ nào kịp bắt nhịp, chẳng một sự phản kháng nào kịp diễn ra. 

"Chú ý lời nói của mình, Orlantha, tên ta không phải thứ ngươi có thể tự tiện gọi."

Âm điệu của ngài cứng sắc như đá, đè nặng đem xích trói kẻ tù nhân, nàng hiểu cơn giận vị vương không kìm lại và tự giác lui xuống. Con sư tử đã bước vào giai đoạn săn mồi nhẫn nhịn và không hiền lành cho tới khi xơi tái con mồi, vị thần nữ sống từ lâu về trước sẽ chẳng dại dột lao đầu vào hung hăng nguyên thủy mà chết một cách lãng nhách. Yên phận đúng với vị trí của mình, nàng giao hết sự bảo vệ cho vị vương tối cao.

Ngài giữ mình đúng khuôn phép, cốt cách cao quý vẫn vẹn toàn cho tới tận thế. Bàn tay áp lên ngực trái lịch sự và nét hòa nhã bày tỏ thành ý sau cùng ngài không muốn việc đi quá xa.

"Nếu không có gì, việc của ngài hôm nay đến đây là hết. Chuyện chúng ta cần bàn, có lẽ chẳng cần thiết nữa, tôi sẽ tiễn ngài một đoạn."

"Ngươi cũng to gan thật đấy, đuổi ta nhanh quá vậy."

"Cái đó còn tùy ngài cả."

"Sao cũng được, ta cũng chẳng được vui vẻ gì khi ở đây. Nhưng trước đó, ta muốn được xem con bé đó."

Leo ngài đồng ý điều kiện và Orlantha một mực tuân theo. Ngay từ đầu, dù tương khắc với Guinevere, nhưng có thể, một chút mơ hồ cô cảm nhận thấy, cô không thể cứ nhìn đứa trẻ kia sống tiếp như vậy được. Vốn dĩ cô không động vào nó được, và cô cũng không nhất thiết phải thử như nào, nhưng chia cắt xưa nay luôn kích thích hàn gắn cây cầu bắc qua hai vách cheo leo. Người con gái đưa tay lên, gần ngay sát lớp vỏ bọc, cảm nhận thòng lọng trên đầu nhưng chưa vòng qua cổ.

"Nhịp của bóng tối chảy trong giấc mơ của nó. Của nó... và của cô gái đó?" Virginia ngoảnh nhìn đứa trẻ còn lại, giống và khác nhau mong manh cách một đường kẻ, cô sẽ không tiến thêm vì tàn sát giờ đều vô nghĩa, "Nó là ai vậy?"

Lần đầu cô gặp nó, số phận đã đặt cô vào hoàn cảnh nực cười và mỉa mai. Ma thuật đen cứ từng bước hòa mình vào thế gian, còn ngài sẵn sàng hy sinh chỉ người mất đi mới biết chỉ để bảo vệ nguyền rủa có chốn tồn tại. 

Cô nhìn ngài, vị vương lẳng lặng cười giãi bày xin lỗi không thành ý.

"Cô gái đó là người của Guinevere, tôi không có quyền hạn với nó."

Sự thật hiển nhiên chẳng cần lột trần tấm áo trên mình, thứ phô trương trở thành xấu hổ và bẩn thỉu mà hiện thực thà sống trong dối trá còn hơn đắm mình vào khổ đau chữa không lành. Quyền hành của vị vương là thứ Tứ Tinh cũng phải khuất phục, cô biết điều cần phải biết và việc hôm nay cũng đã xong. Vị thần nữ quay lưng, bằng lòng thỉnh cầu tiễn cô của vị vương kia.

Ngược đường cô và vừa mới tới đã được tên hầu cận của Leo Vương dẫn vào, sợi chỉ móc nối không nghe hiềm khích và mặc nhiên mọi điều diễn ra được định đoạt liên kết. 

Thân tín của Ma Đế đến tức là gã cũng đã nhận ra rồi, chắc chắn Ma Đế phải nhận ra, kẻ đồng tộc trở lại theo kỳ vọng lâu đời của Ma tộc. Tấm lưng của kẻ hầu cận bất kể ai cũng phải cúi chào, Rad chẳng đắn đo nhiều như ở ngai vị trên cao, lệnh được giao là tất cả mục tiêu cuộc đời. 

"Ngài Virginia. Leo Vương."

Cử chỉ hắn nhanh gọn không động tác thừa, tên hầu cận rút từ trong ngực áo ra bức thư ngài Zane rất mong đợi trao tận tay Leo Vương. Tất nhiên quan trọng khi ngài cho là vậy, còn không thì ngài đã chẳng mất công bỏ ra nhiều bận tâm làm gì. 

Tên hầu cận đó rõ ràng thực rất tốt, Virginia cũng phải thừa nhận Rad là một kẻ được công đôi việc. Zane gã cũng thật tinh tường khi chọn ra được một bầy tôi trung thành như vậy, đến cả cái khí cũng chỉ hợp với khí của Ma tộc.

Chuyện trước mắt của cô vẫn lấy đích làm ma thuật và sau đó mới là thứ bậc ngoài. Chẳng làm phiền vị vương bận rộn, cô cứ thế biến mất và không quên giúp ngài thanh tẩy ô uế xung quanh.

"Làm người của Ma tộc thật không dễ dàng." Leo cười, mở bức thư ra.

"Đúng là thế, tôi cho rằng như vậy. Nhưng ngài Zane đã căn dặn, nhất định phải đối xử thật sáng suốt với ngài Virginia và ngài Camden, nếu cần hãy giúp đỡ họ. Đó là điều duy nhất khiến tôi không thể hiểu về ngài Zane."

Đồng tử ngài nhìn đi chỗ khác, không nhắc chuyện này nữa.

"Phiền ngươi nhắn lại, ta sẽ sớm cho ngài Zane biết câu trả lời của mình."

"Vâng."

Lại thêm một người nữa bỏ đi ngay sau đó.

Jethro nhìn sang Orlantha, có chút hứng thú muốn nói chuyện như một người ngoài cuộc. Anh thỉnh thoảng sẽ thấy rất vui nếu như có thể vẩn vơ nói về những chuyện không đâu ngoài công việc thường vướng bận.

"Mấy người gặp nhau không thể hòa bình hơn được."

"Không thể trách được, Virginia bị tước đi ma thuật cũng là do Zane đề xuất với Rhea. Thần tộc và Ma tộc xưa nay luôn trái ngược quan điểm, giờ lại cùng vị trí Tứ Tinh nên càng làm càn hơn. Ngai vị đó, lúc nào cũng gây phiền phức."

"Cô hẳn muốn biết đúng không? Lý do Virginia đến đây."

"Phải, hiển nhiên là do luồng cổ thuật của hai đứa nó rồi." Biết rõ đó là nguyên nhân, nhưng với thứ ma lực ít ỏi như vậy mà lần mò được đến tận đây, rõ ràng là Virginia quá nhạy cảm so với thường thấy.

"Đúng vậy, nhưng cô ấy không nhận ra như cách mọi người vẫn hay nhận thấy. Là do Virginia ngửi được thứ mùi kinh khủng từ ma thuật đó tỏa ra."

"Ma thuật đen có mùi?"

"Chẳng qua ma thuật cô không phải tương khắc với hắc thuật nên không nhận thấy cũng chẳng có gì lạ."

Nàng đâu lạ chuyện đó, nàng lạ chính là anh kìa, Jethro.

"Ngươi am hiểu vậy sao?"

"Nhìn này thôi chứ tôi cũng là người của Thần tộc. Nhưng phải đến khi ma thuật đen bộc phát mạnh tôi mới ngửi thấy, chứ không thể thường trực như quý ngài Virginia được."

Rõ ràng nàng chẳng ưa gì đứa em gái chết tiệt kia, nhưng nghe Jethro nói bóng nói gió cô, nàng lại cảm thấy khó chịu. Hoặc khó chịu cho chính nàng thì đúng hơn. Giây phút đó, từ bỏ được cả đời rồi, nhưng nàng lại phàm ăn, tham luôn cả phần của chính mình, tiếc nuối khi đã san sẻ những điều tốt đẹp với Virginia để rồi lại nhận được là hai bóng lưng của nhau.

"Leo, cậu tính xử lý sao với con bé mới đây?"

Orlantha gạt mối phiền đi, quay sang nhìn đứa trẻ lạ lẫm mà hai kẻ đầu tiên của nhóm kiếm ra, sẽ rất phiền nếu cho cả hai đứa trẻ song song tồn tại trước sự rình rập của Tứ Tinh. Họ có thể đồng ý cho Guinevere lúc đó, và hiển nhiên với Diamond cũng có thể được niềm nở chào đón, bằng thuyết âm mưu phủ kín bàn tròn.

Leo tính nói gì đó, ngài không hề muốn đưa ra bất kỳ câu trả lời nào để giải quyết những chuyện như vậy. Khi ấy, nếu không nhờ cơn gió kỳ lạ đâu đó ập đến với chiếc nơ gấp bướm được yểm phép bay phấp phới giữa nền lưng chừng, cất cao chất giọng quen thuộc của một người, Orlantha sẽ chẳng bị cướp mất cơ hội được biết thêm về quyết định của Leo.

"Leo, bắt đầu rồi, ta đã thấy rồi đấy. Ngươi có định đến xem không hả?"

Đáp từ nền cao, chiếc nơ bướm hạ dần chao liệng trước mặt ngài, và không ngừng kinh ngạc trước con người đứng cạnh Leo, Orlantha nàng.

"Không phải Quin, à, Orlantha đây sao? Thì ra sau từng đấy năm thì cô vẫn quay lại thật, tôi còn hi vọng mình sẽ nhầm lẫn đôi chút chứ."

"Phải, tôi đã trở lại đấy, tôi vui khi cô đã đúng, Chou."

Chiếc nơ bướm phá lên cười và bay cao hơn, dúi thẳng hai cánh nơ vào mặt nàng với chất giọng ha hả niềm thỏa thích.

"Mà sao chỉ mình cô trở lại vậy, Orlantha thân mến? Còn kẻ phản bội đó đâu rồi? Vẫn đang sám hối à? Tôi còn tưởng mình sẽ được dịp cùng gặp hai người chứ. Để biết là mấy người đã thực sự thay đổi mới dám quay lại."

"Sau từng đấy năm, cô vẫn chẳng thay đổi, Chou ạ. Cái tính đáng ghét đó vẫn chỉ có thể là cô thôi."

Tống khứ hết tất cả sự cay ghiệt trong lời nói như vờn giỡn với chiếc nơ, tiếng cười của người con gái đó phá lên cao vọt, khoái trái cùng cực. Cô ả chẳng màng đâu, vì cô ả là Yuai Chou mà bọn họ biết, nên cô ả chẳng màng nếu như bọn họ dám phá nát chiếc nơ bướm này.

"Không đời nào tôi đến chỉ để mua vui cho mấy người không công đâu. Bức thư chính là chiếc nơ này. Nếu cô dùng gió xé nó nát bươm, người bất lợi hẳn không phải cô, mà là người cô sẽ phục vụ cho."

Cùng sự ngạc nhiên của bọn họ, tiếng ả vẫn cứ trầm mà vút.

"Phải! Cho Leo đấy! Ta có chuyện cần cho ngươi biết, Leo."

Orlantha cau mày, búng tay cho những cơn gió ngưng láo loạn, nàng ta khó chịu bỏ vào trong, mặc kệ mấy quả bóng chứa người cứ lủng lẳng trên trời.

"Chậc, cái tính vẫn cao ngạo như ngày nào."

Hiện hữu trong đầu ngài, dường như vẫn là một Yuai của bao ngày, vẫn ngồi trước hiên nhà, ngắm gió thoảng, mây bay, tiếng chuông gió vọng, và khói lư cay. Ngâm nghê một chén trà nguội lạnh, ả ta nói ra mấy biếng nhác thực khó hiểu cùng nụ cười nhàn nhạt lạnh đến khó cưỡng.

Tất cả những thứ đó, đều ẩn sau chiếc nơ nát.

"Nhớ lời ta, Leo. Cho đến khi gặp ta, ngươi không được gặp ta."

Chiếc nơ rách hạ xuống tay ngài, tưởng là tả tơi thế nào, nhưng khi hóa bụi thành thư, những mảnh vải rách tự động gắn lại. Thứ ngài cầm trong tay chính là bức thư hoàn chỉnh, vô chi vô giác, không phải là kẻ giỡn chơi mới nãy, giờ chỉ có thể là vật vô hồn thôi.

...

Những cơn gió mới, đem theo cả những con người mới,

bức thư trên tay ghi rõ,

ngày gặp mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com