Có một số người buộc phải phản kháng số phận.
Ai đó đã sống và ai đó không còn sống, đã có lần hỏi Elwyn anh rằng, kìa anh ta có muốn lựa chọn khác đi. Anh cứ sống trong dằn vặt cùng những nỗi no âu kỳ lạ mà đáng lý con người ta sẽ cho qua để giữ trọn một đời thanh thản. Đều là những giống loài cao đẳng lạ thường, đương nhiên có thể lựa chọn thêm một lần nữa, ai cũng mong ước một điều gì đó khác xa điều đã chọn và nó chẳng bao giờ dẫn đết kết cục như này. Và anh, anh đã lựa chọn, rằng anh muốn tiếp tục giữ vững lập trường này. Khiến cho con người có lòng mở giúp cũng phải ngớ ngẩn phì cười.
Nói rằng anh là kẻ lập dị, chỉ có những kẻ lập dị mới có sức hút đến mức điên khùng như vậy, và anh đã làm được. Sống đến tận giờ, sống đến lúc này cũng chỉ để thỏa mãn bản thân. Anh, một cựu tiên vương, lập dị và cổ hủ, yêu thích cái lựa chọn biết là sai trái nhưng vẫn muốn giữ lấy.
Sống, và ép đứa em gái phải sống thêm một lần nữa. Sống, và trả lại mối thù cả tộc cùng dầm vùi trong tảng băng đông.
Anh đã từng hỏi bản thân, như một kẻ lạc bầy, chẳng ai cho anh câu trả lời, anh đã lạc lối giữa chới với vòng không đơn độc. Người con trai trong chính tiềm thức cũng chính là anh của hiện tại, trong vòng mê cung bạt ngàn lối đi không thoát, anh cố nhượng bộ thì bản thân anh bị nó lấn ép. Dù rằng con người ai ai cũng có số phận riêng, nhưng đối với thiểu số bên ngoài lề, bắt buộc phải phản kháng lại số phận.
Ngay những chỗ anh bước chân qua, bắt đầu rạn nứt ra một thứ gì đó không thuộc về thế giới của hiện tại, cũng chẳng thuộc quyền kiểm soát thiên nhiên của Orlantha.
Lâu lắm rồi, kể từ dịp gây gổ với Albert tại lâu đài cũ, anh mới lôi lại chiếc cung Prescott ra.
Đừng nói anh điên, vì anh chẳng hề điên chút nào. Có đời kẻ điên nào vẫn biết tính toán bước chân đi, và anh ta sẽ chẳng thể khôn ngoan hơn khi nhận thấy mình sắp làm cái trò chết dẫm gì anh ta đương làm tới. Chỉ cần một lần kéo dây, nhả mũi tên vào trong khe nứt, không chỉ mê cung mà sẽ chấn động một vùng lớn.
Thừa nhận là anh không có ý định làm hại những người vô tội, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng, để ép buộc nàng ngay lập tức thả anh. Nếu rằng đây chẳng còn cách cứu vãn, nàng nhất định sẽ thả anh ra, và đúng là nàng thả thật. Giây phút các nét lờ đờ vẻ hốt hoảng nàng tự cài, Orlantha chợt bừng cười, nàng ta chống cằm, đôi mắt hất lên nhìn một vẻ đặc quánh trên trời. Nghĩ ra hay sao mà nàng lại có thể dễ dàng vờn anh khi nàng còn chưa thể vờn thật sự. Cái giây kéo quá căng, cả hai cùng bắt đầu thả ra.
Mê cung mất, mũi tên đã thả ra, đâm thẳng xuống dưới đất. Chẳng gì cứu vãn được hiện tại, trừ khi thời gian được đảo ngược lại.
Có thể anh đã không nhận ra, và thực sự ngoài Tadhg ra thì sẽ chẳng ai nhận thấy được sự cô đọng không thời gian một khi bước vào vòng bán kính đã định. Ma thuật hiện tại anh dùng là một trong số thứ tuyệt nhiên không được sử dụng, vì nó ảnh hưởng đến xung quanh, ảnh hưởng đến dòng chảy của thế giới này, nhưng anh đã không làm lơ nó đi thay vì những gì bắt buộc. Anh tự mình can thiệp vào, và anh đã phải gánh chịu sức nặng đang ăn mòn thể xác mỗi lúc một ít.
Khi đem mũi tên nặng thuật đó vào trong chiếc đồng hồ, ma thuật của Elwyn chuyển hóa thành cát và anh hấp thụ. Nhìn thuận mắt và lợi, lợi đến mức bao người cũng muốn. Tadhg anh còn muốn hơn, cái mong muốn đem tặng họ ma thuật anh có, và chuyện đó đừng hòng có thể xảy đến được.
Thời gian của anh vẫn trôi, nhưng với tầm hạn định mở thuật, mọi thứ khác đều không. Nên anh đã quyết định một cách nhanh chóng, vì anh trước tiên đương nhiên, vì lợi ích chung cùng cả vấn đề là sau, thu hồi lại ma thuật anh đã tự mình vi phạm và anh mỉm cười gật đầu chào Elwyn.
Elwyn không tỏ vẻ gì khó hiểu, anh ta thậm chí cũng rất muốn cám ơn anh một câu, khi đã xóa sổ nguồn lớn ma thuật như vậy, không để đứa con cưng của các vị thần đánh hơi ra cũng sẽ là một rắc rối lớn.
"Anh muốn cản tôi?"
Thật tiếc khi đó là những gì anh sẽ và đã nói lúc này.
"Orlantha đã giữ cậu đến giờ này là muốn tôi can thiệp. Tôi mà làm phật ý cô ấy, cậu cũng biết đấy, cô ấy nhất định sẽ giận tôi."
"Chắc anh đã giải ma thuật của tôi cho Louis rồi chứ gì? Tôi có thể nghe thấy tiếng chân cậu ta đang đi về phía này."
Anh sớm đã biết chuyện này cũng sẽ xảy ra, bản thân Louis không tự làm thì thôi, cậu ta sẽ không để người khác đi khi bản thân chưa câu được ít bánh ngon ngọt vào cái bụng rỗng tuếch đương thèm khát bất cứ điều gì có thể.
Tadhg anh có ý định làm người tốt một chút, ra dáng một lão già nhân hậu với một sự hiểu biết sâu nhưng nông cạn và hạn hẹp một cách hẹp hòi, và Elwyn đúng là một tên đểu cáng thông minh, vạch trần khuôn mặt thật sự của anh ra với cái nhìn như thấu hết mọi chuyện anh làm. Đôi mắt lặng, chẳng có gì, chỉ là một khoảng không, đi nuốt chửng bất cứ điều gì sẽ lấp đầy khoảng không đó.
Elwyn thực sự hiểu chuyện, Tadhg tin điều đó, anh thậm chí còn có thể thẳng thắn đưa ra cái quyết định đã định sẵn trong đầu. Anh ta thở dài, nụ cười tắt trong cái hà hơi mỏi mệt. Anh cũng bận tâm về nhiều chuyện, nhưng với bậc hậu bối như Elwyn, nghĩ thôi là anh có thể vui vẻ đôi chút cùng lớp mặt giả dính chặt khi trước mặt anh sẵn ngay một thứ tiêu khiển mua vui.
"Cậu sẽ không đuổi theo ngư nhân nữa, cũng từ bỏ cái ý muốn trả thù này đi. Không phải cậu đã nói rồi sao? Cậu sẽ không mắc phải sai lầm như ngày hôm đó nữa."
"Nhìn mặt cậu, tôi biết cậu là cậu sẽ hỏi, sao tôi biết? Tôi không biết, và cũng chẳng có ý định biết, nhưng cậu đã cho tôi biết. Cách thức đó là gì? Hiển nhiên rồi, con người cậu lúc nào cũng đòi hỏi một sự liên kết chặt chẽ giữa mọi việc, nên tôi cũng chẳng thích lằng nhằng, tôi thấy khi cậu thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Lúc tôi quằn quại, cũng là lúc tôi bị cuốn vào dòng chảy của cậu, và đau thật đấy, người già như tôi khó mà chịu nổi mấy ký ức mệt nhọc đó."
Tin ngờ bắt đầu lộn xộn, anh vừa nói vừa phụ họa qua ngôn ngữ cơ thể, có vẻ hơi buồn cười, thực sự anh cũng thấy buồn cười và vui vẻ một cách trẻ con. Anh tin chắc, Elwyn tức anh đến cùng cực, anh biết điều đó khi nhìn vào khuôn mặt Elwyn. Có điều, Elwyn cũng chẳng làm gì được anh, có hai lý do. Một là vì anh có thể hạ được Elwyn, chuyện đó không chỉ thật mà nó còn có sự đảm bảo chắc chắn. Hai, đơn giản là vì Elwyn cũng muốn biết, điều gì anh đã thấy trong ký ức đó.
"Jacqueline, hẳn là cậu có gặp cô ấy và cô ấy cũng là người quen của tôi. Kiểu gì cô ấy cũng bắt cậu lựa chọn, tính cô ấy là vậy. Cậu còn muốn quay về và sống sót? Hay là theo cô ấy vào cõi vĩnh hằng? Nếu quay về, phải nói cho cô ấy biết lý do. Và cậu đã chọn mà đúng không? Cậu chọn không nói, nhưng cậu vẫn quay về, bằng ma thuật tác động từ bên ngoài."
Khuôn mặt Elwyn dần dần lặng thinh, nhẹ bẫng như chẳng còn đáp đất, anh cứ thế bị Tadhg đưa vào tầm kiểm soát.
"Tất nhiên, làm gì người chết sử dụng được ma thuật, nhưng đó cũng chính là lý do cậu theo Louis. Tôi có sai chỗ nào không?"
Thậm chí anh có ý bỡn cợt nhưng Elwyn đã chẳng còn rõ anh có thực sự là thế.
"Cậu biết đấy, tôi là một tối thần, và thậm chí tuổi tác tôi cũng sánh ngang với Rhea, nên có rất nhiều loại ma thuật cổ chẳng ai biết, nhưng tôi vẫn nắm rõ. Như rút linh hồn chẳng hạn. Father Time trong thời hỗn mang được coi là tử thần, vì có thể tước đi linh hồn kẻ sống, và nãy đến giờ tôi đã thử áp dụng thứ đó lên người cậu, và cậu không hề nhận ra. Có thật là cậu là người sống không Elwyn?"
Trên đời này, mỗi kẻ có một luật cấm riêng, nhưng hầu hết chẳng ai muốn ai biết rõ về quá khứ của mình.
Tadhg nói rằng anh đã lựa chọn, anh lựa chọn không nói, và anh thừa nhận rằng anh đã sống ở đây. Và tại sao lại có thể vô lý như thế được? Bắt đầu từ lòng tham của Jacqueline, cô ả muốn một lý do, và anh đã đưa ra một lý do đúng theo yêu cầu, rất thật lòng không chút giả dối, nhưng anh đã không về, anh biết nếu về có thể quan điểm của mình sẽ thay đổi.
Đã có nhiều thứ xảy ra, dù đã cố gắng cũng là vô ích. Như việc anh ở lại dù đã đưa ra một lý do, cuối cùng chẳng cần qua cánh cửa của Jacqueline, anh lại sống, nên Jacqueline coi đó một bản sao của thỏa thuận. Đến giờ chắc cô ả đã đốt nó đi rồi, vì anh và cô chẳng còn cần đến nó nữa, vì mọi chuyện đều đi lệch khỏi quỹ đạo.
"Tôi cứ nghĩ cậu phải rõ điều này chứ? Nhưng tôi lại phải thử. Cậu làm tôi thất vọng đấy, anh bạn trẻ."
...
Lúc Louis bước vào theo hướng ma thuật Tadhg gọi, chẳng còn thấy anh ta đâu nữa, nhưng có một cái xác úp đẫm mặt trên vũng nước rơi từ mũi đá. Và xung quanh, cậu biết rõ đó là những gì ảo giác Tadhg tạo, nhưng khung cảnh vẫn chân thật, không ngừng khiến cậu muốn đập nát cái hang đầy bùa thuật.
Tất cả mọi thứ chẳng dịch chuyển được hình ảnh năm đó, cậu mới ngờ ngợ ra là Elwyn cũng biến thành quân cờ trong tay anh chơi. Bị tên khốn đó vờn cho vật vờ tái dại cảnh năm xưa, bỗng dưng cậu cảm thấy hiềm khích tăng lên.
Tadhg, cậu luôn biết anh có vấn đề, nên vụ này, cậu nhất định sẽ trả đủ.
---
Chi li tính toán một chút, chính Tadhg cũng đoán ra là giờ này hai người bọn họ đã gặp nhau. Và thật tốt vì anh đã cao chạy xa bay khỏi hai tên đó, anh không thể chơi được cách mà bọn họ thường chơi, nó quá hiểm hóc, nên anh đã cao tay hạ từng tên một. Để chiến thắng một ván cờ, anh tin tưởng vào việc ai đi trước người đấy chiến thắng, trước một bước, trước cả nước đi.
Tadhg anh bỏ đi, nhưng anh đơn giản hơn là đem ngư nhân đó về với ngư tộc, không ý chạy trốn mọi thứ.
Và giữa chốn đồng không mông mạnh, có tìm đằng trời nếu anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi về phía trước. Cho rằng việc sử dụng ma thuật là vi phạm quy tắc thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ cấm bản thân trong những lúc cần thiết. Vì anh lười, quả thật là rất lười, nên với ma thuật mà anh sở hữu, có đau cũng giúp anh xử lý chúng nhanh, để tìm ra rắc rối và đập nát nó.
Mọi chuyện gần như luôn đi vào tầm kiểm soát, và anh hoàn toàn có thể kiểm soát nó với ma thuật thời gian. Có điều, anh đã không nhận ra rằng gã con người đó cũng biết ma thuật, và đó là loại mà anh kiêng kị nhất, bùa chú nguyền rủa.
Ngay khi rơi vào bẫy của kẻ đó, anh thề là chẳng thể biết mọi chuyện xảy đến ngay sau, cho tới khi có người xuất hiện và làm dịu lại cơn phẫn nộ.
Một kẻ chói lóa màu vàng ươm quanh người, đôi mắt hoàng kim và mái tóc rưới nắng tươi, nhìn kiểu gì cũng thấy quen nhưng phải chăng anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Người con trai có lòng giúp ngư nhân thoát khỏi kẻ chết oan dưới tay anh, và anh đời nào nhận ra điều đó cho đến khi thực sự tỉnh giấc. Không chỉ trên tay, áo anh cũng bắn tung tóe lốm đốm vệt nắng đỏ hất ngược. Máu một người đã chết, máu một người còn sống. Cậu ta đang giữ chặt tay của ngư nhân, một kiểu cưỡng ép, và không có gì gọi là quá lố.
Cô gái ngư nhân nhìn cậu ta, giống như trút được gánh nặng, ngồi bệt xuống khóc rống lên, nức nở uất ức vô cùng.
"Anh Duke đến muộn, nếu anh đến sớm hơn, có phải Rashawn đã được sống rồi không?"
Điều gì đó đã khiến anh quên, cho đến khi cái tên của cậu thốt ra từ miệng nàng ngư nhân.
"Lẽ nào, cậu là Duke Higo, học thuật sư của Yuai?"
"Vâng. Tôi là Duke Higo, học thuật sư của phù thủy Yuai Chou. Lần đầu gặp mặt ngài, Father Time."
"Cậu đến đây vì Yuai?"
"Đúng vậy, cô ấy kêu tôi phải đảm bảo sự an toàn của công nương Xira về lại ngư tộc."
"Ra vậy."
Anh không thể hiểu nổi, thực sự anh phải cười, nếu giờ mà tỏ ra một chút bất thường, sẽ để lại trong ấn tượng ngư nhân một hình mẫu tồi tệ. Mà anh vừa giết anh chàng nàng ngư nhân đó quý, hẳn cô nàng đã chẳng thể ưa anh được rồi. Tồi tệ hơn là thân phận nàng ta, là công chúa của ngư tộc, may mà anh chưa động vào nên có thể thản nhiên chối bỏ vết thương có sẵn trên người cô nàng. Mỗi tội, ý định tàn sát ban nãy rõ rành rành đến thế, anh lỡ gây sự với không đúng người.
Vả lại, anh lại làm thương Duke, Yuai sẽ tính sổ với anh, và hiển nhiên đó không còn là chuyện dễ dàng vì cô ả luôn giấu diếm mục đích bảo vệ cậu trai trước mặt một cách thái quá. Đó là lý do vì sao rất ít khi cậu ta xuất hiện, và cũng rất ít người được biết về cậu, cũng như chuyện chẳng ai có thể sống sót khi cố tìm hiểu về thân thế Duke. Anh tò mò về cậu, đương nhiên rất tò mò, nhưng đánh cược mạng sống vào sự tò mò, anh thấy không đáng, có lần đầu gặp mặt thì đừng nên có lần sau, anh không muốn ả phù thủy đó coi làm kẻ thù.
"Ngài cũng biết, đánh nhau với người cá không phải một ý kiến hay. Huống chi là hoàng tộc, ứng cử viên cho cái ghế vương, nếu họ cầm thần khí lên thì chẳng ai ngăn nổi chiến tranh xảy ra. Đó chính là sức nặng của người cá." Cậu ta cúi đầu nhìn nàng công chúa bám dính vào chân mình nãy giờ, thút thít lạc khàn họng, "Anh cũng nhắc em bao lần rồi, có chết ra khỏi tộc cũng không được cầm thần khí lên cơ mà."
Xira càng khóc thống thiết hơn, "Em biết chứ! Em đã cố không nghĩ đến nó rồi! Nhưng hắn ta vừa giết người đã cứu em đấy, lại còn muốn giết cả em nữa, nếu không phải anh đến chặn tay em lại và đỡ em đòn đấy, em nào ở đây nữa. Em không muốn mình có kết cục giống công chúa Melody đâu..."
"Kết cục giống Melody? Là cô công chúa ba đời trước bị giết trong thế chiến S sao?"
Biểu cảm của Duke mang phần khó xử, kết cục của Melody chính tạo ra luật lệ của người cá bây giờ, Xira không muốn cũng chẳng có gì khó hiểu. Còn sống, chắc cũng ngang vai ba đời của Xira. Cô công chúa bất hạnh, chết khi còn quá trẻ đẹp, mang ngàn lời ca trong trắng bay về bụi trời, Xira của bây giờ được ví như kiếp sau của Melody. Ngư nhân và ngư vương ngày ngày bảo vệ hết sức có thể, cuối cùng vẫn suýt nữa lâm vào kết cục buồn.
Cậu nhìn anh, một tiếng kêu bật tanh tách từ những ngón tay, cậu đem nàng vào không gian khác, bỏ đi với lời chào thầm lặng.
"Anh biết rồi! Nhưng ít nhất em cũng phải hiểu chuyện chút đi, có còn là đứa trẻ được gửi vào tiệm đâu. Gã con người đó đã dùng ma thuật giúp đỡ em chạy trốn, tức cũng không muốn em phải sử dụng ma thuật của mình. Nhất là khi em dám cầm thần khí lên, đối đầu với các tộc không phải là cách mà em được dạy dỗ để dối xử với thần dân."
Xira nín được đôi chút, nàng ta đã suy nghĩ điều gì đó rất lâu, lúc sau nước mắt lại ròng ròng, Higo chẳng biết dỗ sao ngoài ôm nàng ta và xoa lưng.
"Anh và cô sẽ không nói chuyện này cho cha em chứ?"
"Ừ, không."
"Vậy em có còn cứu được Rashawn bằng nước mắt mình nữa không?"
"Anh rất tiếc, Xira. Hồn cậu ta đã lìa xác, nhưng con người sẽ lại tái sinh, và tuổi thọ của ngư nhân hơn hẳn họ, hãy đợi đến lúc đấy, đừng làm chuyện gì dại dột cả."
Hoặc cậu đã nghe những âm vọng lại của lòng nàng, hoặc chính những lời nhàn nhạt của nàng phả bên tai cậu. Thất vọng có, nhưng không ngừng nhẹ lòng.
"Vâng, Hi... go."
Cậu trả nàng về với cuộc sống của nàng. Vì nàng công chúa đi cùng một người quá quen việc ra lại ngư nhân tộc, Higo hoàn toàn không bị nghi ngờ.
Khác hẳn cái cách mà Tadhg nhìn cậu, và điều gì đó đã khiến anh ta quên. Yuai cũng nói anh ta nên quên, cho đến khi cậu bỏ về với ngư nhân tộc, anh mới ngờ ngợ tới khuôn mặt của một ai đó, nhưng đến bấy giờ anh lại quên mất khuôn mặt cậu là như nào.
...
Nắm trong tay quá nhiều quyền lực, nàng công chúa không ngừng đưa ra những lựa chọn để cứu lấy bộ tộc của mình. Khi ấy, nàng đã mong đợi một sự cứu rỗi, đổi lại một bài ca đắm lòng không cách dứt ra.
Cầu mong cho bản thân, vì nàng là một công nương.
Cầu mong cho thần dân, vì nàng là kẻ đứng đầu.
Cầu mong cho tất cả, vì không thể buông bỏ giọng ca thay đổi thế giới.
Nàng công chúa, đội vương miện ngọc, kẻ nắm quyền thừa kế đã lên ngôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com