Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Phía sau cánh cửa

Khu vườn nở hoa quanh căn nhà tồi tàn.

Đó là lễ lập hạ thường niên của nhân tộc. 

Mọi thứ xung quanh phồn vinh cùng thứ màu sắc đặc trưng nhất của màu nến, rực rỡ muôn trùng, bất tận. Giữa những ngọn đèn duỗi dài bên những con đường đông đúc, vang lên khúc nhạc không lời. Bất tận xa xa có thể thấy tận trăng sao mở rộng vùng trời bất kể ban ngày hay đêm. 

Chính bởi những thứ được cho là thân thuộc nhưng không bao giờ biết đến, cô với nó mới hứng thú về cái lễ hội này hơn một chút khi anh đưa lời đề nghị.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm bọn họ chia cặp làm việc độc lập, Tadhg thường đã bám, và đến hôm chia càng bám hơn nữa, Orlantha ấy. Nàng ta lẳng lặng nhìn bọn họ cãi nhau, ngao ngán và có chút thoải mái, nên cuối cùng người cộng sự của nàng lại chính là tên khốn tri kỷ. 

Bọn họ qua nhân tộc, xử lý cái bản tố cáo của công nương Erosi khi người trong nhân tộc bị chết oan. Ngang qua thủ đô chính, những tờ rơi về ngày tổ chức lễ hội được con chim dodo quắp mỏ ném xuống. 

Lả tả một khung cảnh đầy chấm, tất cả chóng vánh như cuộc cãi vã bên thư phòng của những con người nóng nảy, bọn họ làm đảo lộn sự bình yên và gây ra sự đổ nát. Orlantha rất không thích những chuyện như vậy, nàng đã quay đi và kệ anh.

Tadhg với một tờ giấy, nhún nhảy đến chỗ nàng nhanh hơn, như một cách để anh không bị đứt rời, anh chìa tờ giấy lên trước mặt, cười cợt và nói, "Hôm đấy chúng ta được nghỉ."

"Anh không muốn đem tôi đi đâu."

"Riêng em thì tôi lại càng muốn."

"Tôi sẽ không thể thay đổi được ý định của anh đúng không?"

"Có thể lắm."

Anh ta đã đinh ninh, không nhìn đường đi chút gì nên đâm ngay vào một cậu bé. Đứa trẻ ngã nhoài, hơi xước đầu gối, anh cúi xuống đỡ nó, và chợt thấy rùng mình khi nó nhìn anh, những giọt máu đục loãng nhìn anh. 

"Tadhg, nhanh lên."

Anh giật mình nhìn nàng, nàng thậm chí còn bỏ anh mất mấy bước, nhưng nhờ có nàng, anh đã biết mình sai. Đứa trẻ suýt xoa chỗ đau, nhìn anh, nó nói, "Em không sao, lần sau anh đi cẩn thận."

Rồi nó đứng dậy đi, phía sau lưng nó lổm nhổm một cái bóng nào đó mà khi dụt mắt nhìn lại, anh chẳng thấy gì cả. Cứ như thể hôm đó, anh đã đắc tội với một người không nên gặp.

Về đến nơi, bằng những lời dụ dỗ và những món hời anh đưa ra để mê hoặc cái đầu đơn thuần của Guinevere, anh đã thành công lôi kéo món điểm tâm hướng về anh. Không chỉ Diamond đi, Elwyn theo cùng, và ngay cả tên đội trưởng anh em tốt của anh cũng tưng tửng chạy lên trước. Có điều, Louis lại chọn không đi, anh thì chẳng cách nào thuyết phục được cậu ta, mà có kể cả người đó là ai đi chăng nữa, ý chí của Louis quá kiên định, người như Diamond cũng không thể bước vào. 

Những lúc cậu ta một mình, anh luôn hứng thú về món nợ cậu ta chạy trốn, anh muốn biết được việc làm từ trong bóng tối của cậu.

"Tadhg, lại đây, lại đây."

Bên gian hàng ăn bên kia ngã rẽ, Orlantha kéo anh sang bên kia theo bọn họ. Để đích thân nàng đi như cả một vinh dự, nhưng nàng lại nhận thấy, một sự giác ngộ về vị trí của bản thân mà đáng lý ngay từ đầu nàng đã từ chối, nàng trở thành một người giám hộ, là tai mắt cho Vương. Một chuyện như vậy, thật đáng vui mừng, nhưng nàng lại muốn gạt bỏ nó ra khỏi chính mình.

"Em đang nghĩ gì?"

"Anh đang nghĩ gì?"

"Tôi tò mò."

"Tôi biết, Tadhg. Tôi cũng tò mò, sao hôm đấy anh lại thất thần vậy?"

Orlantha tinh mắt vẫn luôn thấy rõ con người anh, và anh thích nàng như thế, hiểu rõ anh thật nhiều vào, và chắc chắn nàng chẳng bao giờ muốn thấy hết con người anh. Tất cả những điều nàng biết đấy, có thể đúng, và vốn dĩ là một góc mặt anh nghiêng đằng sáng, nên anh mới dễ dàng hơn bất kỳ ai khác, nói dối và tiếp tục nói dối, nói dối không ngừng.

Anh nhướn môi cười, giờ thì anh đã có lý do để từ chối tìm hiểu người khác, vì cuối cùng bản thân họ cũng chỉ toàn thối rữa, mục ruỗng ở đáy sâu, giống vũng bùn lún. Mắc vào là không thoát, mắc vào chẳng đường thoái lui. 

"Tôi cảm thấy như có ai đó vừa theo dõi tôi, hoặc một người quen lâu ngày chạm mặt, tôi thật không chắc."

"Vậy mà anh vẫn muốn tham gia cái lễ hội này?"

"Đương nhiên rồi. Tôi cần phải biết người đó là ai."

"Thế tốt nhất anh hãy giữ người đó cho chính mình, đừng để liên lụy tới bất kỳ ai, Tadhg."

"Nhất định là vậy."

Ngay từ đầu, anh là người tốt, anh không kéo ai vào cuộc chiến của mình, nhưng vì ai cũng tốt, nên họ đều phải chết đi, lỗi là do anh. Có lẽ đó cũng là khởi nguồn, cho thói xấu mà anh không thể bỏ.

Chỗ mà bọn họ muốn hai người tới là trước sân khấu lềnh bềnh giữa hồ nước nhỏ. Trên mặt nước lăn tăn dư âm đọng lại đầu sóng, chiếc lắc kêu, người con gái đẹp đứng giữa hồ, nhún chân trên mặt nước, tì gót giữa cánh hoa người dân trên bờ rải ngập như thác. Cô vũ công độc diễn một mình, nhảy lên những cánh hoa lửng lơ giữa hồ, mang điệu múa len lỏi vào lòng người, vẻ thướt tha hoa xiêu trăng say cô ấy gửi gắm, khiến con bé đó không thể thèm muốn.

"Cô ấy không dùng ma thuật đúng không?"

"Chị tin là vậy."

"Thế phải thử mới biết được."

"Em đừng..."

Cô không muốn giữa cảnh vui bị ngắt quãng, còn Diamond lại quá mực thành thật vội vã, để cô vụt mất cơ hội ngăn nó đừng đi gây sự với người ta. 

Nàng vũ công chuyên tâm nhảy, không nhuốm chút hoài nghi, nhún gối dẫm vào cánh hoa tươi, lọt ngay hố nước xoáy bố trí dưới lượt hoa quanh hồ, cô ta lập tức ngã ùm xuống nước.

Bờ hồ rồn rã những tiếng xì xà xì xồ, những người của rạp hát nhảy vội xuống tìm, và trên sàn đó cất lên lời cầu cứu của một ai đó. Nàng vũ công nhảy được trên nước không biết bơi.

Diamond hoảng quá nhìn cô, mà cô lại ham chơi, nên những việc tiếp theo cũng chỉ dùng để giải trí cho chính mình. Cô ghé vào tai nó, thì thầm chút gì đó nhanh chóng, khiến nó nhột, và cũng thỏa mãn mong ước đang cháy lên trong nó, "Hãy thế chỗ cô ấy, Diamond."

Với sự sao chép mà thứ ma thuật yêu thương nó ban tặng, những gì đọng lại trong màn trình diễn vẫn dở dang, nó có thể biến tấu theo cách mà nó thu hút nhất. 

Nhìn nó bị cô ném cổ lao thẳng xuống mặt hồ động sóng hoa, Elwyn muốn với tay cho thỏa mãn lòng tốt của chính mình nhưng nó vụt mấy, thứ tuột khỏi tay anh không gì ngoài ảnh ảo. Diamond ngay từ đầu vốn đã chẳng ở đấy. 

"Cô đã làm gì vậy?"

"Ý anh là sao?"

Đừng như vậy chứ, cô nghĩ rằng, anh ta không thể hiểu được con bé mà cô yêu thương, nên cô không thể yêu thương anh như cách mà Diamond sẵn sàng, cả tin, giao tất cả thảy sự thương cảm cho mọi người. 

Elwyn phẫn nộ nhìn cô, và cô chỉ biết câng câng hất cái bộ mặt nhâng nháo lên thách thức sự nhẫn nại của anh. Thiếu một bước gần lại, cô lại bị hắn chen ngang cuộc đấu ngầm của mình, Guinevere quay mặt và luôn chẳng bõ để cô nghe hắn giải thích.

"Nhìn vậy thôi, chứ Gui cũng là người tốt bụng, cậu hãy xem Diamond vui như nào khi được cô ấy tạo cơ hội thể hiện."

Giữa hồ ngập tràn cánh tươi thắm mùi hương nồng mới gãy, Diamond không phải Diamond, nó hoàn thiện nốt vở múa nàng vũ công bỏ dở, nhưng trong hình hài nàng vũ công ướt nghẹt bộ váy bám dính. 

Tự nhiên, nó tự nhiên như vốn dĩ, sân khấu đó chỉ dành riêng cho nó. Một Diamond lạ quá lạ, nó thay đổi rất nhiều từ hôm bữa nó thực hiện lời hứa với anh. Như thể, anh không là gì với nó, như thể nó chẳng còn cần đến anh và rằng riêng người đó là anh, nó lại cười nhiều hơn với Louis, người mà luôn muốn giữ khoảng cách dù rằng cậu ta đều cố viện cớ cho việc làm vô ích của mình.

Có điều, anh si mê nó đến mức dứt ra không nổi. Bao nhiêu lời lẽ cũng chẳng đủ cho anh bao biện. Từ người cho người khác làm tấm bia, anh thay đổi và muốn dựa dẫm vào Diamond nhiều hơn, bản thân anh đã thụ động theo bản năng khi anh vẫn còn mù đường giữa bóng sương đặc nghẽn.

"Còn cô gái kia thì sao?"

"À..." Albert liếc mắt nhìn Orlantha, để nàng không lầm tưởng, nàng có thể qua mắt hắn được. "Chắc chắn cô đã làm gì rồi."

Nàng nói đủ lời với Tadhg rồi, với hắn nàng tin là không cần thiết. Tay nàng chỉ lên trời, cánh hoa tả rơi lẫn trong cơn gió xoáy, bọc kín hồ không bóng sáng, đẩy dòng nước rẽ đôi như mái chẻ của vị công nương lần đầu nuôi tóc dài quá khổ. Đẩy nàng vũ công đứng trên nước, Diamond túm lấy tay nàng rồi nhảy, quen qua từng bước nhún lên cánh hoa mỏng. Kể khi nó là người có tội, nhưng không ai biết, thì nó vẫn trong sạch, như mặt nước lần đầu phủ cánh hoa rơi. 

Và buỗi trình diễn kết thúc viên mãn, trước sự ngây thơ bị che đậy từ lúc nào không hay nhưng liền mạch không thể ngờ vực. Cô gái đó nhận được lời thú nhận của nó, nhưng giá tiền bán nghệ bán tâm không xu vương vãi vì cô đã sơ xuất. Nàng vũ công thương tâm, hơi ướt lệ lướt qua bọn họ mà đi. 

Diamond lại quá đơn giản, tốt bụng và vị tha quấn song song tồn tại, nó hỏi xin nàng một lần tự nguyện, xin hãy để nó được chuộc lại lầm lỡ nó xuống tay. 

Nhưng nó không nói cho nàng vũ công hay, nó không hối lỗi đâu, tại nó nhân từ nên nó có nào nỡ nhìn người khác khổ đau.

Mấy người hiểu ý nó, khi cô lại cảm thấy buồn tẻ và mệt mỏi khi dính tới nhân tộc như chính bản thân, và khi đó cô vội bỏ đi. Albert cũng không thấy cần thiết, nhanh chóng đuổi theo cô và bỏ những con người hy vọng còn lại ở đó, để họ diễn nốt cái vai 'người tốt' kia. Chứ nhìn hắn xem, trong mắt ai hắn cũng là kẻ xấu xa, khốn nạn và đáng để đề phòng. Mà chính xác là như vậy, nên cuộc đời hắn mới có bước ngoặt, nhờ thỏa thuận hắn và Leo cùng ký, Albert mới được sống đến ngày hôm nay. Hắn của hiện tại, không cần lý do để sắm vai 'người tốt'.

Hiển nhiên là vậy, đôi khi hắn sẽ cười vì những suy nghĩ trái lòng, nhưng hắn không phủ nhận con người tối đen trong mình. Một phần nào đó, hắn không muốn mắc vào đó, và hắn chưa sẵn sàng để trở lên như vậy. 

Xuyên qua mất lớp mây bụi đặc một màu, hắn đuổi kịp cô, tính gọi với, nhưng cô lại không chú ý. Lúc đấy, trong hắn như một sự kinh ngạc. Đôi mắt đen của Guinevere chuyển màu tro, giống một kiểu thôi miên, và miệng cô mấp máy điều gì đó rất mất tập trung vào đoạn trời phía trước. 

Thù hằn, vĩnh hiển không thể dung thứ. 

Guinevere của ngày xưa.

---

Nói đến nàng vũ công lạ, cô gái nhẹ dạ dẫn những kẻ ở lại về căn nhà. 

Giữa căn nhà tồi tàn, một vườn hoa rực sáng về đêm, ánh phát quang nhẹ mà ấm, lôi kéo bước chân đi yêu thương căn nhà ọp ẹp chỉ thiếu chút nữa là sụp đổ. 

Bên khu đất trống, căn nhà sống giữa vườn hoa.

Con đường chèn đá hai bên rung lắc chùm ưu đàm chỉ điểm. Cánh cửa mục gỗ được kéo ra, bên trong thơm ngát đặc hoa là hoa.

Trên giường, một cậu bé bù xù nằm co ro bên chiếc chăn lỗ rỗ mảng vá. 

Nhìn nó, Tadhg bất giác tái mặt. 

Mùi thoang thoảng từ người nó đặc chưng của một vật bị nguyền rủa. Đứa trẻ con loài người bị nguyền rủa những ấn thuật quá cổ, ánh mắt màu vàng như cơn sóng gào rung, anh sợ đến mức chỉ muốn trốn chạy khỏi con đường mình đã lẻn vào.

...

Đứa trẻ nằm trên giường sống sót, biết mở đôi mắt đã lai hai thứ màu dị hợm chú ý những vị khách xa hoa đến căn nhà tàn.

Khoảng cách xa, người xung quanh còn đấy, nhưng trong mắt bọn họ, những kẻ bị nguyền rủa gặp nhau trong chính tâm thức tầm nhìn.

Và vị cha thời gian hãi hùng, một lần nữa, anh ta muốn thành kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com