Chương 44: Vật mẫu cho sự đánh cược
Đôi mắt đứa trẻ nói lời kêu cứu.
Lần này, khi cô đáp xuống cô không đáp sân mà vào thẳng hướng ban công rẽ vào phòng Louis. Katheryn đợi sẵn, chuẩn bị những gì cần thiết cho cuộc chất vấn, và cô nàng sớm nhận được sự kỳ lạ khi Guinevere quay nhìn cô. Giống như con rối đã thôi miên, dễ dàng điều khiển trong tầm kiểm soát.
"Cô là Guinevere?"
Thân Guinevere đứng lặng giữa ánh vàng duỗi bóng, cô gái đứng trước mặt Katheryn có mục đích riêng và Katheryn lại không thích việc mình không thể thâm nhập vào tâm trí cô mà lớn tiếng gọi. Khi ấy, một cô gái khôn ngoan sẽ biết, có lẽ Katheryn cô sẽ chết, hoặc đúng hơn, là một cuộc lục đục nội bộ chăng. Chà, Katheryn sẽ phải rất cẩn thận đấy.
"Cô nói nhảm gì vậy? Con bé đúng là Gui rồi, phải không em?"
Guinevere ngẩng lên, từ ánh mắt đục, nó lại đen tươi tưởi một sắc đen thuần túy. Cô chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, nụ cười ngây dại và cô chẳng nhiều lời, đi tiếp tới nơi cô cần tới mà cô lại không muốn chút nào.
Katheryn nhìn Albert, vẫn là bộ mặt lạnh, lạnh cứng đờ của một con búp bê sống.
"Sao lại có lòng cứu tôi?"
"Cứu cô? Đừng lầm tưởng. Tôi đang tự cứu cái mạng quèn của tôi thôi."
"Con bé kia, là ai của Guinevere?"
Hắn hạ mí mắt nhìn cô, cũng trầm mặc đắn đo và tự hỏi, việc Guinevere gần như lạc mất Guinevere là do đâu mà ra. Một Guinevere như vậy mà Vương lại quá im lặng để xem xét.
Bất chợt, hắn cười hắt hơi, và liếc ra cái người đi ngược bóng lưng cô chợt xuất hiện, như một màn kịch cần đúng giờ để kéo rèm.
"Có lẽ, chúng ta có câu trả lời rồi, Jethro."
Anh ta giữ khoảng cách độc lập, vẫn như thưởng ngày mà anh ta mỉm cười. Jethro đứng trước mặt bọn họ, cái ý định ngáng đường thể hiện ngay cách đứng, bởi vì, anh ta chính là bầy tôi trung thành mà.
"Cậu lúc nào cũng thích bắt bẻ tôi nhỉ, Albert?"
"Nếu để có những thông tin hữu ích, như vậy đáng là gì?"
"Là Vương muốn."
Những điểm ngờ có sự gắn kết, hắn muốn hỏi thêm, nhưng lại ngại lỡ như thừa lời. Albert nhìn anh ta, hắn muốn anh tự nguyện cho hắn biết, trò đùa quá lố này không vui một chút nào.
"Để cứu lấy những tội lỗi sắp biến mất, phải dâng lên một vật tế. Nếu cậu có ý định hỏi tại sao lại là Guinevere, tôi chỉ có thể nói rằng, để cứu mạng sống của vạn vật, ngài ấy sẵn lòng hy sinh một người, người tốt cũng phải hy sinh."
Bằng một câu nói của Vương, anh đã cho họ điều họ mong muốn. Jethro hiểu đến vậy, nhưng anh vẫn bỏ lỡ một điều Vương nói, là anh không hiểu rõ lời hắn nói khi đó, mãi cho đến sau này.
---
Guinevere lơ đễnh đi theo tiếng dụ dỗ từ trong tâm thức, cô biết rõ, rất rõ là đằng khác, bước đường cô tiến đến là đâu, nhưng cô không nhận thức ra vì lý do gì, mà cô lại mở cửa phòng người đó ra tự tiện đến vậy.
"Louis, phòng anh bốc mùi khó chịu thật đấy."
Tông giọng gắt gỏng, dỏng lên tiếng chuông từ cánh cửa đem há to cái miệng đói trước mặt cô. Bàn tay cô siết chặt tay cầm, hơi nhướn người ra sau, đừng hiểu nhầm ý cô, Louis, cô không muốn làm món ăn xoa dịu sự đói khát của cậu. Đứng trước mặt cô, lửng lơ giữa cánh cửa chẳng biết kéo về đâu, cậu mỉm cười, hiểm hoi và thân thiện, đáng lẽ là vui mừng, cậu liền từ chối điều đó. Chỉ được đến thế mà thôi.
Cô biết Louis muốn chạm vào mình, thôi thúc dữ dội. Cô ghê tởm sự tốt đẹp giả tạo sau lớp mặt, nhưng lúc đấy cô lại không thể di chuyển, chỉ biết rằng phảng bóng trong con ngươi chàm tím đặc trưng, cô thật thảm thương run rẩy bị vờn trong tiềm thức cậu ta.
Rồi loáng cái, từ bóng tay, cô đã chẳng biết là gì, đổ gục xuống như một con rối không được giựt dây. Louis ôm cô vào lòng đầy âu yếm. Cô thật chẳng tinh ý gì hết, nhưng cô đúng một điều, Guinevere biết Louis thèm mình.
"Cô đến đúng lúc lắm, Guinevere. Ai bảo cô lại đến đúng lúc làm gì? Trách, xin trách vì cô đã đến lúc này, Guinevere thân mến."
Cậu sống cùng niềm hân hoan vội vàng, thậm chí một chút tận hưởng đó chỉ thoáng qua trong tíc tắc, cậu đã không còn vui mừng nữa. Ôm cô, khuôn mặt đó, một ảo giác vướng lên tầm mắt cậu, giống Diamond mà lại chẳng là Diamond.
Để cho con bé biết bí mật này, cậu có thể đoán trước rằng nó sẽ đập nát mong ước của cậu, nên đừng vì cậu, Louis không làm vì Louis nữa, Louis làm cho Guinevere, cậu đi bóp méo sự thật.
Như cách mà Vương đang điều khiển mình từ đằng sau. Biết rõ đó là một cái bàn cờ đầy cặm bẫy và những tên thợ săn tham lam phần thưởng nếu giết chết được con quái thú ẩn sâu trong hang, cậu vẫn đánh liều cho nước đi của mình.
Tất cả, đều chỉ vì dục vọng đó nghẹn họng cậu rồi.
---
"Tadhg?"
Tadhg giật mình nhìn người vừa gọi, "Orlantha, chúng ta không nên nán lại lâu."
Anh khiếm nhã nói những lời miệt thị căn nhà hay về đứa trẻ phần nào lọt tai nàng vũ công, cô gái đó hơi cười mỉm, nụ cười đó muốn nói rằng anh quá phũ phàng, làm cô đau lòng thêm bao nhiêu.
"Sao anh lại muốn rời đây sớm vậy?" Diamond hỏi, anh biết nó sẽ không rời đi nếu anh không đưa ra câu trả lời thỏa đáng suy nghĩ của nó. Đơn giản, vì nó quá tốt đẹp.
"Anh biết căn bệnh này, chúng ta không thể làm gì được đâu."
Cô vũ công tức giận, bằng bất cứ sự vô lý nào có thể xảy đến, cô nàng gắt gỏng hay anh thật dối trá, anh là kẻ lừa đảo.
"Nói dối, anh nói dối, có một vị y sĩ nói có thể chữa khỏi căn bệnh này của Dennis."
Anh sững sờ. Anh không hề dối trá, mà người có thể chữa khỏi ấn thuật hằn sâu cơ thể đứa trẻ mới là kẻ lừa đảo. Cô quá cả tin nên mới giao cho bọn chúng, và anh muốn nghe thêm, tay nặc danh khốn nạn cả gan coi khinh ấn thuật đã hoằn hoại anh hàng thời đại kia.
"Vì người đó có thể chữa bệnh cho Dennis, nên bao nhiêu tiền, bao nhiêu thứ tốt đẹp tôi đều dành dụm để trả tiền bệnh của Dennis..."
"IOLIE!"
Đứa trẻ khàn giọng hét lên tên cô, từ những âm thanh va đập vào vật chắn rồi vọng lên tai cô, nàng vũ công quay ngoắt nhìn đứa em và giận đỏ mặt đỏ mũi. Cô giận mà lòng quặn thắt, Iolie bưng mặt nức nở, cô khóc cho đứa em mà không thể làm gì.
Đứa trẻ đáng thương, mỗi người một góc, nó không dám nhấc một bước ra khỏi giường, giữ khoảng cách đau thương của chính nó về với nó.
Không gian nghẹt thở giữa nỗi thất vọng đôi bên.
Anh thành công, đã rời xa căn nhà tồi tàn từ khi còn sớm, ngay sau khi nghe cô nói về vị y sĩ ẩn cư trên điện thời Primrose. Orlantha ngỏ lời muốn biết, anh từ chối, và lại tiếp tục nói dối.
Trên điện thờ hoang tàn từ trăm vạn năm về trước, còn lại là đống di tích vàng tươi đổ sụp mọi nơi. Sừng sững toàn vụn vỡ của thời đại, bóng người trên sàn rỗng có ai ngoài máu rưới máu đen tuyền mảnh đá. Gió từ đáy vun vút thổi lên, rít qua những khe hở sứt mẻ, gào lên âm vang đau đớn từ những ngày cũ xưa mà lòng anh vẫn day dứt.
Xung quanh đền thờ từ thời đại vàng, nơi đây người không thể sống, thần thánh bước vào để ăn năn, bỏ hoang trơ trọi cả mảnh đất rộng sớm méo mó bằng sinh mệnh vùi đắp nên.
Điểm đến của anh có gì ngoài chiếc hố đi sâu vào con hầm bí mật mà các vị thần quan đã có ý xây dựng. Anh ngả mình rơi xuống vực sâu ôm lấy anh không buông, chiếc hang dài như một chuyến đi lửng lơ cùng trò chơi của lũ trẻ, đến cuối hang anh bắt đầu ngửi thấy thứ mùi hăng hắc của vị thuốc đắng ngắt nào đó mà ai đây trong căn hầm ẩm thấp dưới lòng đất cất công làm.
Nơi cuối cùng anh đặt chân xuống, không chút đổ nát, không còn là một màu đen hoắm của hang động, tất cả đều là cây thuốc lạ với những vũng nước đổ lênh láng trên sàn và những thí nghiệm thảm thương chết thối nát tại nơi hiu quạnh.
Anh sừng sững giữa những bức tranh vẽ ấn thuật nguyền thủa, những dòng chữ ma thuật cổ từ lâu đời anh còn thấy, và món đồ nát cho vật bị nguyền rủa thêm nguyền rủa, người thường dính vàng rồi cũng bị nguyền rủa.
Còn tin làm sao trên đời vẫn có một nơi nghiên cứu thứ tuyệt diệt lâu đời, anh biết nói sao cho đúng cảm xúc của mình.
Sự đờ đẫn từ ánh mắt phảng phất qua khuôn mặt, có cái phóng đen giữa căn phòng soi sáng, nhẹ nhàng kéo bóng dài ra, đem theo lưỡi hái dơ lên và ngoác ra một nụ cười mãn nguyện.
Mọi chuyện đẩy đến bước ngoặt quá nhanh, khi kẻ đó sắp có được cực phẩm của vật bị nguyền rủa. Đúng hơn là có được rồi, nhưng chiếc lưỡi hái không chịu lia cổ anh rời ra. Người con gái đó kinh ngạc, chưa kịp ngăn mình khỏi sự ngỡ ngàng, cô bị anh đấm dúi bụng bật vào tường.
Tadhg lôi cổ cô lên, một con người yếu đuối có chút ma thuật mà dám làm những chuyện điên rồ vậy, anh không thể giết cô được. Anh cần cô sống, dù thân có tàn tạ, cô vẫn phải sống và cho anh một lời giải thích. Tay y sĩ giả mạo như cô đã hại chết bao nhiêu người rồi?
"Tôi vui lắm khi gặp được anh đấy. Và nhất định, người đó cũng vui lắm khi gặp được anh, Theariefmet."
Một cái tên thức tỉnh cơn tức giận trong anh, ý nghĩ muốn ai đó được sống đến với anh là một sự khó khăn. Anh cần giết cô, kẻ giả mạo.
Đó là những gì anh nghĩ và anh muốn làm, nhưng vội vàng giết chết anh, anh bị chặn lại trong sự đóng băng của một người mặc chiếc áo choàng xuất hiện từ sau đó từ lúc nào. Người đó đi đến, không hề đụng chạm gì đến anh, chỉ hất tay, và anh bị đánh bật ra khỏi người cô gái đó quá mức dễ dàng.
Vực mình dậy, anh nhìn người mặc chiếc áo rộng mũ phủ vành, trên tay lù lù chiếc vòng cổ móc đồng hồ cát. Nó bé tin hin, nhưng lại quá đỗi quen thuộc với ma lực trong anh, nên anh đã tự hỏi, có một sự hoài nghi lớn về người giấu mặt đó.
Anh không thể ngăn mình lao vào tấn công người đó. Một sự quen thuộc đến bất ngờ, và anh lại không thể gây sát thương cho người đó, một cô gái kỳ lạ anh chưa từng biết.
Khi anh chẳng làm được gì hơn, bất chợt sơ hở từ bàn tay còn nâng niu chiếc vòng vàng, anh mới đá văng chiếc vòng đó đi. Không ngoài dự đoán, kẻ đó giận giữ, phần lớn anh tin là do anh đã khiến người đó tuột tay khỏi chiếc vòng ma thuật luôn nắm. Anh đã có cơ hội, lia tay đứt lìa chiếc mũ chùm.
Rối tung một mái tóc dài bung ra khỏi chiếc mũ trùm. Người con gái bắt được chiếc vòng trước khi nó đổ vỡ một tiếng, cô ta đáp xuống cạnh vị y sĩ kia. Anh nhìn, đáy con ngươi màu vàng đục ngầu sự bi thương từ quá lâu.
Người con gái đó mỉm cười, một cái bóng ký ức chợt hiện rõ trong anh, là nụ cười đó khi nàng ta cầu xin anh sự cứu rỗi.
Tranh thủ lúc anh lơ đễnh, đánh một đòn quang vào anh. Không còn nhân từ cho hai người, có thể bản thân cô gái đã quên mất điều cần nhớ, nàng ta không nhắc anh, nên anh cứ thế đánh cược chính bản thân mình cho cái giá đắt.
Ngay sát ánh sáng trước mắt, anh đã nhìn nó rõ như niềm mong mỏi từng ngày. Không hề, anh không hề sợ cái chết nhưng những gì anh quằn quại vì đau đớn. So với cả đời giày vò chính mình bên tiếng gào thảm thiết, một giây mất toàn thây còn hơn cả sự giải thoát.
Có điều, anh đã nhìn thấy Orlantha. Một hy vọng, mà anh cũng chẳng dám hy vọng là nàng sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nhưng thật là vậy, một tay nàng đánh bật ánh quang hướng về anh. Nàng ta lẫn anh, không thể ngờ được sự xuất hiện của Orlantha trước mắt mình.
Cô gái lạ búng tay, những cây thuốc mọc trên nền gạch xoáy thành lốc cuốn bọn họ đi mất trước khi Orlantha có thể hạ tay cho họ một đòn.
Đôi mắt lam trầm sắc hạ mí, nàng không nhìn anh, nhưng nàng vẫn hỏi.
"Người vừa nãy..."
Giọng anh lu mờ khó nghe, lầm bầm như chỉ muốn mình anh có được sự đảm bảo.
"Hecate... là chị..."
Người chị gái Hecate mà anh vẫn luôn lầm tưởng là mình đã giết chết. Vậy là anh đã không còn là người duy nhất gánh trên vai thứ tội lỗi đã ám ảnh chính mình nữa, nàng ta sống như vậy thật tốt.
Anh không vui, và anh không biết cách buồn. Sống để làm gì, khi Hecate lại đi học cách nguyền rủa mọi thứ. Anh chẳng cách nào chịu nổi thêm lần nữa, vả chăng Hecate lại cầu xin anh một sự cứu rỗi sau khi lún quá sâu vào ma thuật nguyền rủa, anh không thể chịu đựng thêm cú sốc đó nữa.
Lần đầu tiên trong đời, anh đã quay lưng với Orlantha và bỏ đi trước.
---
Diamond nghe lời dặn của Orlantha, giữa Elwyn bên mình ở lại căn nhà tàn tạ đợi nàng lôi anh ta về. Trong lúc đó, nó đã luôn hỏi, không ngừng hỏi về nàng vũ công, và căn bệnh của đứa trẻ nằm trên giường.
Iolie chân thành, ngọt ngào và bi thương.
Cô ta bỡ ngỡ từ khi đứa em chập chững biết đi, trên cánh tay phải hiện lên một ấn lạ mà sau một năm tròn liền biến mất. Từ ngày đó, Dennis không thể động chạm bất cứ ai, không có cách nào động vào được. Chỉ sợ động vào là cậu bé sẽ ăn sống linh khí họ ngay. Nó sống tách biệt với thế giới bên ngoài, không bình thường như bao đứa trẻ khác.
Nhưng hai năm trước, một vị y sĩ rách rưới lạc rừng xin lưu một đêm nghỉ chân. Bước vào căn nhà họ, người đó đã chú ý ngay tới Dennis, đối với Iolie việc người đó nắm được tay của Dennis như một phép màu và hứa có thể chữa khỏi căn bệnh quái lạ của cậu bé. Từ ngày đó, tuần nào vị y sĩ lạ mặt cũng đến đưa cho cô một liều thuốc, đổi lại là ba mươi đồng bạc cô phải tự kiếm bằng tấm thân trong sạch.
Đến đây, Diamond nhận thấy có điều gì đó không đúng, nó nhìn Elwyn và chắc mẩm, anh cũng sẽ đặt ra điểm hoài nghi cho yêu cầu quái lạ của vị y sĩ.
"Thế hiện giờ bệnh có đỡ?"
Iolie mỉm cười, dịu dàng đi đến ôm đứa trẻ trùm kín chăn khắp người, cô nàng thỏa mãn trong niềm xúc động hóa thành từng giọt dài nóng rát chảy xuống má.
"Vâng, Dennis đang tiến triển rất tốt. Cuối cùng tôi có thể động vào nó sau bao lâu chờ đợi rồi."
"Chị à..." Đứa trẻ đó gọi "Anh ta đến rồi kìa."
Nàng vũ công gạt nước mắt, trước khi mở cánh cửa ọp ẹp đã mỉm cười.
"Tôi sẽ giới thiệu hai người, vị y sĩ ấy. Nhất định người bạn của hai người đã sai, trên đời này vẫn có người có thể chữa khỏi căn bệnh này."
Hai người bọn họ cùng nhìn nhau. Cánh cửa vội vã mở, cô ta mẫu mực cúi chào mời tay y sĩ giấu mặt bước vào. Tất cả cử chỉ thuận mắt người nhìn như bao vị y sĩ khác, rồi người đó lôi từ trong tấm áo choàng ra, một lọ thủy tinh đựng những viên thuốc tròn màu bạc như chính những đồng bạc Iolie trả cho anh ta.
Giây phút đó, Diamond nóng giật bột phát, và Elwyn không kịp ngăn nó lại. Nó nhanh chóng cầm cây trượng muốn chặt đôi bàn tay giả dối của kẻ đó nhưng anh ta kịp tránh đi. Với bàn tay không cầm chắc, lọ thuốc vỡ choang và lăn lóc những viên thuốc giã bệnh màu bạc.
"Cô Diamond..."
Iolie kéo đứa em trai hốt hoảng như chính mình ra một góc an toàn.
"Ngươi đã làm gì đứa trẻ kia?"
"Ta chữa cho nó."
Những gì anh ta nói là vô lý, nó biết một điều như thế nên cứ tấn công như một kẻ điên, nó chưa đủ khả năng nhận ra anh ta còn mạnh hơn những gì nó có thể đoán. Chỉ bằng một lần phản đòn, anh ta đã hất thẳng cây trượng cắm xuống đất. Rồi cứ theo đà, anh ta nhắm vào cổ nó mà nó chẳng thể nhìn ra bước chân anh ta hướng chỗ nào.
Chạm đến nơi, anh ta đã nghĩ như vậy, nhưng Elwyn đã đứng ngay sau nó mà chặn lại. Thứ anh ta đang nắm chính vào cổ tay của anh.
Tay y sĩ chùm mặt hơi hướng bất ngờ, "Ngươi không thể cảm nhận?"
"Cảm nhận? Thứ đang muốn đốt cháy từ bên trong sao? Đúng thật là khó chịu."
Nhìn Elwyn mỉm cười, anh ta bắt đầu ngờ ngợ, mọi thứ như một màn đêm tĩnh lặng tịch mịch, anh ta không thể nghe tiếng mũi tên lao như lông vũ lượn gió. Chiếc mũ choàng anh ta đổ xuống, khi khuôn mặt anh ta lộ ra, người con trai đó nhìn hai chị em bọn họ, với chất giọng đăc trưng của sự thật, anh ta cho họ biết, hai kẻ này là một hiểm họa.
Giây phút Diamond lo sợ hiểm lầm, muốn chạm đến nhưng lại chỉ những ảnh ảo bắt đầu tan. Nó gằn học nhìn tay y sĩ, anh ta cũng bắt đầu thành đốm tan đi.
"Một khi ai đó phủ nhận ngươi, ngươi sẽ không thể động vào họ, đó là realistic (thực tại)."
Người con trai điềm nhiên đi đến ôm hai chị em họ, khiêu khích sự bất lực của hai kẻ trước mặt, lầm bầm những thứ tốt đẹp dụ hoặc nỗi khổ đau đương cất lời nguyện cầu. Họ nhẹ lòng, họ được tự do, đến phút chót, cả ba cùng biến mất.
Nó bỏ cuộc, đến rút cây trượng lên, thứ đó lại hóa hình săm gài lưng nó.
"Cái thực tại mà anh ta nói... là có ý gì?"
"Diamond?"
"Tay anh... rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Chỉ là một cái giá thôi, Diamond."
Một cái giá, anh tự đánh đổi để sống đến ngày hôm nay.
...
Cuộc đua thời gian điếm ngược còn bao lâu?
Một giữa vô vàn, và vô vàn giữa một,
Kẻ sống sót đến phút cuối cùng là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com