Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Yêu cầu của phù thủy

Nhường một bước và cúi đầu.

Thời gian trong Tadhg là vô tận, và món quà anh dành tặng Hecate khiến cho thời gian nàng ta là bất tử. Khi những giây phút cảm động trôi mau, và ngay trước mặt anh là người chị mà anh tin yêu. Nàng ta vẫn như ngày nào, thật tự nhiên đối xử với một đứa trẻ còn ngỡ ngàng. Luôn luôn chủ động, Hecate kéo tay anh, ghì chặt nó giữa hay bàn tay lạnh lẽo anh từng coi là của riêng.

"Chị biết em sẽ tìm đến chị và đòi hỏi một câu trả lời. Chị biết từ rất lâu rồi, em thân yêu. Nhưng em phải hiểu, chúng ta không thể có được cuộc sống trước kia nữa."

"Em cần câu trả lời, Hecate."

Nàng cho anh biết anh chỉ là một vật thí nghiệm của nàng như một câu trả lời nhưng Hecate dấu yêu, anh đã quá già cỗi để nghe những lời dối trá tốt đẹp nàng nói anh nghe.

Hai người đứng đó, chỉ mình nàng nhìn anh. Khuôn mặt cúi gằm để tóc mái rủ xuống, tạo góc khuất cho đôi mắt thành thật, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém và điều đó thật khiến nàng không sao cười được nữa. Không còn những cái ủ ấm lòng bàn tay lạnh buốt, cả nàng, cả anh đều cùng buông tay.

"Chị sẽ nói dối cho em nghe, đến tận lúc em biết nói dối và được hạnh phúc."

Vẫn là câu nói anh nhớ đến từng ngôn từ, quen thuộc nhưng buộc anh phải hối hận hơn bao giờ hết. Khuôn mặt anh cúi gằm, hằn mình trong góc tối, như một cuộc giao tranh mâu thuẫn trong chính mình, anh tự đày đọa và tự suy sụp.

Có thể Hecate nàng không được chứng kiến quãng thời gian về sau của Tadhg, nhưng nhìn anh của bây giờ, bất giác nàng khước từ niềm mong mỏi hạnh phúc như một người mẹ, người chị. Nhìn anh như vậy hẳn thật đau lòng, những lời dối trá chẳng còn phép màu giúp đứa trẻ trong lốt chàng trai được yên vui. Tin chắc vĩnh viễn không.

Hecate tiếp tục nói, "Chị luôn vậy, Thearifmet. Nhưng những lời nói dối của chị không còn hữu ích cho em nữa nên chị sẽ thành thật với em." Ví như đây là một câu thành thật, có thể nó cũng là một kiểu nói dối trong mắt hai người. Cả hai đều đã nói dối đến quên mất hiện thực, biết đâu mới là thực hư.

Thành thật bằng lời nói quá chăng là phù phiếm, nàng không đòi hỏi anh theo nàng để biết rõ cuộc thí nghiệm này ra sao nhưng anh vẫn tự đi theo nàng dù biết chắc rằng, Hecate không thể cho anh một hạnh phúc anh mong đợi phía sau cánh cửa bị niêm ấn. Không có giải thuật, không phải là người quá quen với ấn thuật, hai loại người như vậy sẽ chết sặc khi chạm qua vào tay cầm. Để niêm phong một căn phòng cho vô vàn căn phòng của những kẻ bị nguyền rủa cần đến ma thuật cổ bậc cao, và Hecate lại là ứng cử viên sáng giá cho công việc tăm tối này.

Xuất hiện cánh tay cầm trên khung cửa đẽo gọt thứ hoa văn chứa đức tin cho vì tinh tú, Hecate khiêm nhường mở ra, hé lọn chút ánh sáng hắt hen từ khe nhỏ đã ồ ạt sộc lên mũi anh là thứ mùi gì đó nồng nặc, nhức nhối. Ánh sáng rực rỡ giữa phòng, ánh sáng từ trên vòm kính chiếu những tia hầm hập xuống căn phòng chứa và chứa nhiều hơn nữa các căn phòng khác.

Hecate bước trước, anh theo sau, nối bước chân có gót giày đều đều vang lên nhưng dăm ba tiếng tựa là bắt chước bỗng dừng. Anh với nàng, dừng lại giữa nền hoa văn trong sảnh chính, thẳng với tia nắng chiếu dội từ lớp kính trong, cánh cửa lớn thông giao hai nơi nhẹ nhàng đóng lại, phong ấn thứ ma thuật tội lỗi yên phận trong nơi của nó.

Trong hơi thở thấm mệt, anh đã thấy cả những dòng khí lờ đờ lững thững tỏa ra từ trăm căn phòng đều dăm dắp mỗi tầng. Sảnh lớn to và rỗng, căn phòng nhỏ và chật, những kẻ bị nguyền rủa giam cầm cuộc sống riêng phía sau căn phòng của chính mình.

Tadhg thấy hoa mắt, bụng quặn thắt và lợm họng. Anh thở, cố lấy sức thở như chẳng còn lại chút không khí gì cho anh. Anh đã ngồi bệt xuống căn phòng từ bao giờ anh không biết. Khi tay anh đưa lên mà không còn sức, nó tự rụng rời, đập xuống đất, tê tái nhưng cũng chẳng thể tê hơn, anh mới nhận ra mình đã ngã bệt trên đất. Cố mở mắt thật to, nhưng ngoài những đường mờ mà rõ của bóng nàng thì tất cả đều bị xóa nhòa trong nơi ô nghẹt.

"Điện thờ Primrose cũ vốn có rất nhiều đường hầm bí mật cho các tối thần họp mặt nhau. Em thấy đấy, chị đã tách mình ra khỏi bọn họ, nên cái đường hầm đấy nó không có nghĩa lý gì với chị, dù là sao chép nhưng chị đã biến nó thành căn phòng riêng cho những kẻ bị nguyền rủa. Họ có cuộc sống theo ý muốn trong mỗi căn phòng, và bất cứ căn phòng nào cũng sẽ lùa ra ít nhiều thứ hắc thuật nguyền rủa, dựa vào nồng độ có thể đoán được kẻ đó đã đến giai đoạn nào." Nàng ta hơi nhìn ra sau, cái bóng ngã xuống đất như gục đến nơi của anh chẳng thể làm nàng lay động "Nhưng em, đúng là khó đoán thật đấy."

Hecate đang nói, anh biết là người đó đang nói, nhưng giọng nàng ta lúc vang lúc đứt. Anh nghe thấy nhưng càng cố, anh càng thấy tắc nghẽn ở cổ họng. Anh nghĩ anh sẽ nôn ra mất, sự kinh khủng trong mùi hắc thuật khiến anh nảy sinh ý nghĩ sẽ xảy đến, và anh dè bỉu, kinh tởm và sợ hãi nếu như anh nôn ra ở đây. Một tay anh cố chống đất, tay còn lại bịt chặt miệng. Nếu phải thành thật, anh có thể nói rằng anh giờ không thấy rõ mọi thứ nên có làm gì, anh cũng không biết và không phải lo sợ.

Bên tai anh vang lên tiếng gót guốc nàng. Nàng đi đến, âm thanh thật điềm đạm, và trên tay nàng lôi ra sợi dây buộc chiếc đồng hồ cát nhỏ xíu lúc trước. Thân trên nó chảy cũng gần hết, so với lần cuối cùng nàng thấy nó chảy xuôi, cách đây từ một khoảng thời gian dài. Và bắt từ giây phút anh tự đánh bay bản thể ma thuật mình ra khỏi tay nàng, nó chảy lại và nhanh chóng thôi, chiếc đồng hồ cát một chiều chẳng còn cát mà chảy.

Nhìn nó, Hecate tự hỏi, ai trong hai người mới là kẻ chết trước.

Nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Nàng ta cúi người, đưa tay che đi đôi mắt cúi gằm như kẻ mù lòa. Phủ xuống trước mặt anh là tay áo nhung lụa bung xòe, mùi thơm nhè nhẹ của loài violet đi vào anh và xóa nhòa cái mùi ấn thuật anh kinh hãi.

Chiếc dây chứa đồng hồ cát biến mất, cùng những tiếng ngân vang như chuông reo trong điện thờ, sự mát lạnh từ bàn tay nàng mở ra trước mắt anh một căn phòng khác, không còn mùi hắc thuật, anh luyến tiếc hương violet của nàng.

Nhờ nàng, anh biết ơn nàng khi nàng giúp anh thấy khỏe hơn. Hecate đứng đó, đưa cho anh một tách trà nguội đậm vị ngọt.

Nhận lấy chén trà từ tay nàng, nhìn cho rõ nó và nếm thử mùi vị lạnh ngắt trái ngược bình thường. Anh thoáng cười, chỉ cần là Hecate thì bất cứ mùi vị nào cũng khiến anh hoài niệm, dư vị chín mọng từ trong ký ức lại ùa về, nàng ta chăm anh không tốt một chút nào.

"Hecate chị thay đổi, hay em mới là người thay đổi?"

"Người đó là em, em trai."

Những tiếng cười đều tăm tắp vang lên trong căn phòng của nàng hoặc bất cứ ai là chủ nhân của nó. Trong anh nhẹ nhàng, không nặng nề, anh có thể thở phào những tiếng nhẹ nhõm, nhưng chỉ có chừng đấy không nhiều. Anh đối diện với nàng thay cho sự hèn mọn khi trước.

"Em muốn biết, lý do gì mà chị lại làm chuyện này? Reo rắc ấn thuật lên những người vô tội, mục đích của chị là gì?"

Anh chân thành và thẳng thắn, anh mong muốn nàng sẽ đáp lại anh cùng một sự chân thành thẳng thắn như vậy, giữ vững cán cân không bị đổ nghiêng.

"Chị muốn biết, kết quả của cuộc thí nghiệm này sẽ dẫn đến đâu."

Nhiều lúc nàng tự đánh cược với chính mình, và thí nghiệm thất bại. Nàng sẽ cần hi sinh và hi sinh nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc, những vật mẫu tiếp tục lụi tàn cho đến một trăm năm sau gặp lại, nhưng có một người không bao giờ biến mất, vật mẫu nàng cho là đặc ân của hoàn hảo, đứa em trai nàng yêu hết mực.

---

Hôm nay là một ngày kén nắng, những tia nắng mờ như một làn khói mau tan, chúng nhạt hòa kéo hẹp ánh sáng thu vào một góc sân nhà, soi dưới thảm cỏ mướt xanh màu mới cắt liệng chiều gió. Nổi lên dữ dội một cách bất chợt, sau đó lại êm đềm hạ xuống những chiếc dày di dẵm thảm xanh mới nhú.

Bao lâu rồi, bên khung nhà, mà bên khung nhà đây là lần đầu tiên, chứ bao lâu rồi ả chưa trực tiếp nhìn tận mặt vị thần nữ từ thuở sơ khai, Mother Nature vẫn xinh đẹp như sự đầu đời của giống hoa chớm nở. Và mái tóc dài xanh mướt kia, một người con gái đã cắt chúng đi còn ý nghĩa gì là quay lưng. Thế mà ngay tại đây, ả lại gặp nàng, và hai vị khách không mời khác.

"Theo tôi."

Đó là những gì ả nói.

Vốn tưởng mình sẽ cười và châm chọc nàng được đôi ba câu, vậy mà cuối cùng ả lại tự gạt phát cái ý niệm vui vẻ của mình đi và dẫn họ vào trong. Căn phòng rộng mà như trống vắng, Yuai ả ngồi giữa chiếc ghế dài, và chẳng thiện ý đón khách, ả nhìn họ đứng, thể theo nguyện vọng của từng người, ả bắt đầu với Orlantha.

"Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm."

"Phải! Tất cả là do cô dồn tôi đến bước đường này, như những năm đó."

"Vậy... muốn điều gì, chỉ cần nói ra."

"Hãy đưa tôi đến chỗ của Hecate."

Ả chỉ nhìn nàng như đã nói rồi, điều còn lại ả cần từ nàng là một câu hoàn trả để giữ thăng bằng mối quan hệ.

"Tôi biết Tadhg đã ở chỗ đó rồi, nhưng tôi mới là người chấm dứt chuyện này. Người như Tadhg, kể cả có tự mình giải quyết, anh ta chỉ tự chuốc thêm ân hận vào mình thôi."

"Quintessa, đâu mới là chuyện của cô? Là lo cho Tadhg, hay cô cho rằng mình bị phản bội như những năm trước? Tôi sẽ cho cô điều cô muốn, đổi lại là một thứ tôi muốn."

"Chẳng là gì cả. Tôi chấm dứt mối phiền hà trước mắt trước khi nó trở thành tràn lan. Và chắc hẳn rồi, tôi sẽ có được thứ tôi muốn ngay khi cô nói cho tôi biết thứ cô muốn, Chou ạ."

"Vậy tôi muốn cô cùng với Virginia để giải quyết chuyện này."

"Đừng trở thành kẻ thù của tôi, Chou."

"Ngay từ đầu trong mắt cô, tôi là thù chứ không phải bạn. Nhưng hãy xem chỗ cô đang đứng là đâu? Căn nhà của tôi, nơi tôi là người duy nhất đi đáp ứng nguyện vọng của cô, nên tôi sẵn sàng cho sự căm ghét của cô, và cô nên biết ơn tôi vì điều đó đi, Quintessa."

Để sẵn sàng đối diện với sự căm ghét của tất cả, một người như Orlantha nàng nên và đã biết từ lâu, ả phù thủy mất đi nhân tính còn chẳng buồn bận tâm bao người muốn giết ả. Hoặc không. Nàng nhìn kỹ đôi mắt trầm nửa vời, sắc men xanh vấy bẩn thứ tội nguyên sơ, trơ mòn rồi hiện rõ ngay trên khuôn mặt ả, không gì đánh gục được một người đã mất đi tất cả và một người đã mất đi tất cả biết chọn gì ngoài ao ước tất cả.

"Thế hợp tác với Virginia, ý cô là sao?"

Ả cong nhẹ, ẩn hiện một nụ cười như có như không "Abadine, một nữ tư tế có sáu giác quan hoàn thiện hơn bất cứ loại quỷ nào. Cô đã phản ngược tia sáng của Hecate, tuy người cô không có mùi, nhưng ma thuật của cô vẫn còn trộn lẫn với đòn đánh đó, chỉ cần cho Abadine ngửi, nhất định con bé đó sẽ dẫn cô đến được nơi cô cần đến dù Hecate có phủ kết giới đi chăng nữa."

"Tại sao cô lại muốn tôi dẫn con bé Abadine đó theo cùng?"

Khi đó, ả chợt cười ra một tiếng đứt quãng.

"Cô không thể nào biết được lý do biến Hecate sa đọa vào con đường hắc thuật như bây giờ đâu. Dù rằng tôi với cô ta không cùng mục đích, nhưng chúng tôi điều chung một quan điểm. Tôi cũng muốn biết kết quả của quá trình này dẫn đến đâu."

"Cô chưa bao giờ biết ngừng lợi dụng."

"Tôi đã ngừng rồi, trước khi cô biết đến tôi của bây giờ."

Đó là những lời cuối cùng ả nói trong cuộc đối thoại của hai người. Orlantha quay lưng bỏ đi, và mặc hai vị khách lạ nàng dẫn theo ở chơi cùng ả có gây cho ả bao điều phiền phức đi nữa, mối quan hệ cho và nhận của ả đều là sự công bằng đôi bên. Vả chăng chẳng được lợi lộc nghiêng về phía mình, sự giải tỏa là điều cần thiết.

Đôi mắt lặng lẽ đảo ngươi nhìn về phía cậu, hình ảnh phản chiếu trong con ngươi màu men có cậu cùng những điều ả sắp nói. Về sự ngu dốt, và cả dục vọng đáng thương của cậu nữa.

"Cậu có tên không?" Ả hỏi. Cậu trả lời có, và cậu nói rằng, tên cậu là Louis, nhưng nhận lại từ ả, cậu nhận sự im lặng và cái nhìn đi thấu bí mật cậu.

Louis từng cho rằng, ả phù thủy tên Yuai đó sẽ chia năm xẻ bảy cậu như cách mà Tadhg lo sợ. Và tại trước mặt ả của hiện tại, cậu vẫn có thể mỉm cười cái nụ cười khốn nạn thường ngày, tự cậu nhận ra là Yuai chẳng có một chút gì giá trị hoặc có thể ả là một con mụ già khôn khéo vượt ngoài tầm với của cậu.

"Đó không phải là tên thật của cậu?"

"Tôi cho rằng như vậy."

"Louis cậu là kẻ lắm dục vọng. Lòng tham là thứ che mù con mắt, cậu biết tên thật của cậu nhưng cậu lại phủ nhận sự tồn tại của cái tên, nên cậu đã quên mất một thứ cậu buộc phải nhớ. Tôi không thể nói cho cậu biết một thứ ngoài quyền hạn tôi, nhưng chừng nào đôi cánh còn chưa mở, dục vọng cậu còn chưa yên."

Những lời ả phù thủy nói giống một câu chuyện được ghi chép lại, đều là những kẻ mạnh mà lại nói những lời tầm phào như một trò đùa, điều đó khiến cậu khinh khỉnh con người được tôn phụng trước mắt.

"Câu chuyện của cô thật thú vị. Nhưng tôi không không hề quên mất điều gì cả."

"Tại sao cậu không trở về?"

"Gì cơ?"

"Sao đôi cánh không đưa cậu trở về?"

Khi cậu tính đưa ra lời lẽ chối cãi lại những câu hỏi khó hiểu của ả, ả đã ngăn cậu lại bằng việc cho cậu một cơ hội.

"Không cần trả lời ngay. Tôi biết cậu sẽ nói gì, cậu tính làm gì tôi cũng biết, hỡi tội đồ Dục Vọng. Cậu mà đi sâu hơn nữa cậu sẽ lạc trong mê cung của tôi. Với một kẻ đã quen trong bóng tối, lối thoát cũng chỉ có bóng tối mà thôi."

Từng đấy là quá nhiều. Ả thôi không nhắc đến nữa.

Ả đưa mắt nhìn sang Elwyn, một người im lặng từ đầu như vốn chẳng tồn tại. Chàng trai thư sinh lịch thiệp và biết điều như anh sẽ được lòng ả hơn một kẻ cứng đầu thích chõ mũi. Hứng thú của ả ngay từ khi gặp anh đã rất lớn, nhưng cũng chỉ chừng đó thôi, với một người như Elwyn ả thấy thương hơn là thích.

Cái đảo mắt ngược lại về phía Louis như một lời lẽ khiêm nhường và chán chường dành tặng cho lần đầu cũng là lần cuối. Ả ta xua đuổi thầm lặng nhưng lại thẳng thừng đến mức khó xử, và cậu tin chắc là chỉ mình cậu khó xử, mà có như vậy chăng nữa cũng không thể thay đổi quan điểm của ả.

Elwyn là người vô tội bị hai kẻ đi trước bỏ mặc dưới căn phòng đầy những ánh mắt xăm xoi. Điều đó ít nhiều làm anh khó chịu ngay từ lần đầu bước vào đây nhưng con người anh lại không dám nói thẳng ra, tất cả vì ả phù thủy đang ở trước mặt anh. Chỉ cần ả còn trong tầm mắt, có thể anh trở thành con mồi, hoặc chỉ là thứ mồi nhử những cái đớp ngon lành mà lại chẳng có mống cá nào cắn câu.

"Cậu không phải là người của thế giới này."

Anh có thể tin chắc rằng, những gì anh nghe không nhầm và nếu có, chắc cái giả thuyết trong đây chỉ có anh là kẻ không dám thẳng thắn mà nói với ả.

"Xin lỗi, tôi chẳng hiểu cô nói gì."

Cho dù có hiểu, anh cũng không cho rằng ả cần phải biết.

Thế là anh quay lưng, nụ cười điềm nhã với cái gật đầu không chút thừa thãi trở nên vô dụng khi người còn lại trong căn phòng chỉ có anh với ả.

"Nếu cậu không mau tự quyết định số phận cho mình, nó sẽ quyết định thay cậu."

Lần đầu tiên anh gặp ả, lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu men lẳng lặng gợn sóng chông chênh giữa gió. Dường như ả ta luôn là ngoại lệ, anh không thể đi vào trong và kiểm soát ả, bất cứ ai mong muốn chuyện ngoài tầm với như vậy đều phải trả một cái giá. Anh không đủ lòng tham và dũng khí cho những tranh chấp ngoài tầm với.

Cũng như lời tạm biệt chưa thành công ngay trước đó một câu, anh đáp lại y nguyên những gì anh nói với ả, anh cũng không cho ả được nhiều hơn hay ít hơn những gì ả cho anh. Xét cho cùng, Elwyn anh cũng là con người công bằng, đáng tiếc anh lại nhận phần kém. Bỏ đi với nụ cười nhàn nhạt miễn cưỡng, vô vị, gượng ép đôi bên. Thế là con người bình yên đó cũng bỏ đi theo họ, ả còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng ả biết là ả không thể nói. Elwyn là vậy, anh ta lựa chọn phần thua.

Gian nhà trống, tĩnh vẻ nắng chiếu rực rỡ như đúc trong khung tranh. Ấm áp ngoài cảnh, lạnh lẽo trong nhà. Khi cánh cửa khép lại, và nó sẽ lại mở ra, cho một người khác cần gặp ả hơn là họ.

"Cô lựa chọn Orlantha thay vì Tadhg sao?"

"Ta không lựa chọn, có người đã ra tay trước ta rồi." Nói đến đây, ả chợt trùng mắt xuống mà cười, "Thật là... Ta cứ nghĩ Jacqueline hẳn cô đơn lắm, nhưng nhiều mối bận tâm như này, chắc cô ấy sẽ rất vui. Gặp lại Jacqueline mà thấy cô ấy bận rộn vậy, Fere có mục xương cũng được an lòng."

"À..." Cuối cùng gã cũng hiểu ra, Zane đưa tay sờ lên con mắt trái, thú nhận là với nửa ma lực còn lại không đủ khả năng để thấy hết tương lai. Dù vậy, gã rất biết cách để an tâm. Gã tin chắc rằng cuộc chiến này sẽ nổ ra sớm và việc chọn lấy chiến tuyến cho mình ngay từ khi thấy được tương lai đó là một con đường đúng đắn.

"Công nương Erosi quả là đấng liêm khiết hiếm có. Vậy là cô ấy quyết định tuyên chiến với cả thảy bốn bộ tộc sao? Mà có thể... được đấy chứ."

Công nương Erosi đó nói là người của Nhân tộc, nhưng kìa, gã nào tin được một con người thua tuổi đất kém tuổi trời lại sở hữu thứ ma thuật mê hoặc cả Rhea, khiến người đàn bà đó cũng sợ phiền phức mà không nhúng tay sâu. Bảo rằng cô ả nhỏ tuổi đó đứng lên vì bộ tộc mà tuyên chiến với các tộc trưởng khác, gã thấy chuyện này còn đáng tin hơn những gì gã nói.

"Chiếc lư vàng đó... cũng như Tiên Tri, ma thuật sống thì không có cảm xúc, chúng chỉ tuân theo mệnh lệnh chủ nhân. Rhea ván này, bà ta coi như vớ cả chiến thắng."

"Chứ không phải Camden sao?"

"Cái đấy còn tùy vào Leo. Thằng bé chọn làm người của bên nào đây?"

Để cùng lúc bắt tay với đôi bên, khi một con thuyền cùng chìm không thể hai tay cứu hai người, nên dù Leo có thả tay ai đi chăng nữa, với ả cũng chỉ là một lựa chọn. Lựa chọn để sống, lựa chọn để tiếp tục, là cách mà ả đã dạy tất cả những đứa trẻ từng ở đây, dù có ra sao vẫn phải hoàn thành cuộc đời cho dòng chảy.

Vốn dĩ, mọi thứ trên đời đều có thể, duy chỉ con người là không thể.

...

Những kẻ mạnh đã sẵn sàng cho tương lai gần đến.

Hai người mẹ, và lũ trẻ con,

Giữa nụ cười giờ vẫn còn có thể,

bọn họ bắt đầu nước đi trên bàn cờ mưu toan, để thực hiện mong ước được coi là chính đáng, sự liên kết rạn nứt vẽ lên những hướng đi khác nhau trên đường mặt trời mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com